Xuyen Khong Chay Mau Nam Chinh Hac Hoa Muon Thuong Ta
Dạ Nguyệt: "Sư huynh, liệu huynh có biết Mặc Tư Hàn đang ở chỗ nào không?"Trọng Vỹ: "Hửm, đệ tìm nó làm gì?"Dạ Nguyệt: "Chỉ là đệ... muốn cảm ơn một tiếng."Trọng Vỹ: "Dạ Nguyệt lớn thật rồi ha, nhưng giờ đệ muốn đến cũng không đi được."Dạ Nguyệt với khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm, nghiêng đầu nhìn, Trọng Vỹ thấy vậy khẽ lắc đầu: "Sư phụ sẽ không cho đệ ra khỏi Thanh Thiên Phong trong thời gian này đâu.""Vậy là Mặc Tư Hàn không ở Thanh Thiên Phong?""Nó bị sư phụ tạm thời đuổi ra ngoài rồi." Ngoài cười nhưng trong không cười, Trọng Vỹ chống hai tay ra sau mà ngửa người ra, nhìn lên bầu trời đã dần tối. "Như vậy..."Trọng Vỹ chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, thấy khuôn mặt bối rối, lo lắng đó mà trong lòng không khỏi suy nghĩ. Trước kia, vì được yêu thương, chiều chuộng nên tính cách Dạ Nguyệt có phần ngạo mạn, ương bướng, hầu như không bao giờ nghĩ cho người khác, coi thường tất cả nội, ngoại môn. Vậy mà bây giờ lại còn biết lo lắng cho người, nhất là kẻ mà bản thân mình ghét nhất. Nói ra thì thất khiến người ta khó tin vào sự thay đổi chóng vánh này. Mặc Tư Hàn có tư chất tốt vô cùng, ngàn năm có một, tốc độ tu luyện nhanh gấp trăm lần người bình thường. Dù nhập môn muộn hơn so với các đệ tử khác nhưng không ảnh hưởng chút nào, ngược lại còn phát huy rất tốt, nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tán dương. Chỉ riêng việc này đã trái ngược hoàn toàn với Dạ Nguyệt yếu ớt, tư chất bình thường, phải nhờ vào công pháp và các linh dược quý hiếm mới có thể tu luyện. Vậy nên việc Mặc Tư Hàn bị Dạ Nguyệt căm ghét cũng là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa Ngọc Dương Chi cũng dành sự quan tâm mà trước đây chỉ dành cho mình Dạ Nguyệt chia sẻ cho Mặc Tư Hàn nên càng tăng thêm sự căm phẫn, chuốc lấy oán hận cho y. Trọng Vỹ biết rõ việc Ngọc Dương Chi quan tâm, để ý đến Mặc Tư Hàn cũng chỉ vì mục đích hoán đổi đan điền và linh mạch của y cho Dạ Nguyệt mà thôi. Còn về phía tình cảm, một chút cũng hoàn toàn không có. Phải nói, Ngọc Dương Chi đã dồn hết tâm sức của mình cho vị đệ tử mà hắn yêu thương nhất. Trọng Vỹ cũng không phải ghét bỏ gì Dạ Nguyệt mà còn yêu quý cậu vì Dạ Nguyệt bằng tuổi với người em trai đã mất của y. Mỗi lần đối mặt với cậu, Trọng Vỹ đều cảm nhận được hình bóng người em trai nhỏ của mình. Vậy cho nên, những hành động quá đáng từ trước đến nay của Dạ Nguyệt đều được hai người Trọng Vỹ và Ngọc Dương Chi ngầm dung túng, bao che. Dù có nhiều người báo cáo việc này lên trưởng môn nhưng vì những hành động của Dạ Nguyệt không gây ra ảnh hưởng quá lớn nên trưởng môn - Thái Đắc Vũ cũng không có động thái gì ra vẻ là muốn quản cả, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Ngọc Dương Chi một chút, coi như có tiếp thu ý kiến của các đệ tử mà thôi. Hiện giờ, sau khi bị trọng thương, Trọng Vỹ thấy Dạ Nguyệt thay đổi rất nhiều, như biến thành một con người khác nhưng là theo chiều hướng tích cực cho nên hắn cũng cảm thấy vui mừng phần nào. Nếu sư đệ thật sự thay đổi tâm tính, cố gắng tu luyện, nhất định sẽ có khả năng tự bảo vệ tốt cho bản thân. Chỉ cần vậy thôi là hắn và sư phụ đã yên tâm được phần nào rồi.
"Nếu đệ tịnh dưỡng cho tốt, lại đi xin một phen, chắc là người sẽ đồng ý thôi." Nhẹ xoa đầu Dạ Nguyệt, Trọng Vỹ ôn tồn nói.
Dạ Nguyệt như tin như không, hỏi lại: "Như vậy thật sự được sao?"
Hắn nhún vai, đứng dậy, phủi đi mấy chiếc lá bám trên y phục: "Điều này còn phải tuỳ thuộc vào đệ nữa. Ta có việc phải đi trước, mai sẽ đến tìm đệ chơi."
Chưa kịp để Dạ Nguyệt nói tiếp, hắn đã ngự kiếm bay đi. Nhìn bóng người bay ngày càng xa, Dạ Nguyệt thấy đúng là vi diệu.
Thật sự là ngự kiếm phi hành kìa! Đúng là tận mắt thấy vẫn có cảm giác hơn xem trên tivi.
Thở hắt ra một hơi, Dạ Nguyệt nhắm mắt, dang ngang hai tay ra rồi thả người xuống thảm cỏ xanh mướt.
Hương cỏ thơm ngát, mềm mại cùng bầu trời chiều tối tuyệt đẹp, mây khói lượn lờ làm cho tinh thần mệt mỏi của cậu được thả lỏng đôi chút.
Đã thấy được hướng mà mình phải đi, Dạ Nguyệt tính: Chỉ cần giúp Mặc Tư Hàn không bị hắc hoá, bản thân sống trong thân xác Dạ Nguyệt này có khi cả đời cũng không lo phải vất vả, đói khổ, lại có người yêu thương, bảo vệ như bây giờ...
Nếu mình thân được với nam chính, không phải sẽ ôm được một cái đùi thật lớn hay sao? Vậy là cuộc đời sẽ không phải lo nghĩ gì rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co