Truyen3h.Co

Xuyen Khong Chay Mau Nam Chinh Hac Hoa Muon Thuong Ta


Dạ Nguyệt nhíu mày, chớp chớp mắt, dùng lực hai bên tay đẩy thân thể đau nhức ngồi dậy. Xung quanh bị bóng tối bao trùm, tất cả chỉ còn một khung cảnh mơ mơ hồ hồ, khi rõ khi không nhờ ánh sáng yếu ớt ở tít trên mặt đất hắt xuống.

Dạ Nguyệt vươn tay mò mẫm xung quanh, một hồi sau mới đụng vào một cánh tay gầy gộc, cậu vội lò mò bò đến, hơi lay lay mà gọi khẽ: "Tư Hàn? Tư Hàn, đệ có sao không?"

Cánh tay bị nắm ấy hơi cử động, một lát sau Mặc Tư Hàn mới loạng choạng ngồi dậy, mờ mịt hỏi: "Sư huynh?"

"Đệ có bị thương ở đâu không?" Dạ Nguyệt lo lắng, đỡ lấy tay Mặc Tư Hàn.

"Đệ không có vấn đề gì nghiêm trọng, huynh thì sao?" Y hỏi lại.

"Ta không sao, chỉ hơi trầy xước xíu xiu thôi. Mà rơi từ độ cao như vậy xuống dưới này nhưng chúng ta đều không bị thương nặng, quả là quái lạ!?"

Ước chừng bằng mắt thì thấy độ cao tính từ trên xuống ít nhiều cũng rơi vào khoảng từ bốn trăm đến năm trăm mét chứ đùa. Đây lại không bị ngã thành thịt vụn mà còn nguyên vẹn như này, đúng là muốn tin vào thứ gọi là kì tích cũng khó!

Dạ Nguyệt suy nghĩ miên man, mãi khi Mặc Tư Hàn lay gọi mới bừng tỉnh, thoát khỏi dòng suy tư.

"Không phải nhờ miếng ngọc bội của huynh đó sao?" Mặc Tư Hàn hỏi.

"Hả? Ý đệ là cái này?!" Dạ Nguyệt giơ miếng ngọc Tì Ưu lên trước mặt y, nghi hoặc xác nhận.

Nhờ ánh sáng lập loè lúc mờ lúc tỏ, miếng ngọc bội như phản chiếu huỳnh quang, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo.

Mặc Tư Hàn gật đầu: "Lúc đang rơi xuống, đệ có lờ mờ nhìn thấy viên ngọc phát ra một luồng ánh sáng bọc lấy chúng ta."

Ngọc Dương Chi nói Tì Ưu có thể công có thể thủ nhưng chưa từng nói qua nó còn có công năng này! 

Nhưng trừ miếng ngọc này ra, không còn gì có thể bảo vệ hai người bọn họ rơi từ khoảng cách cao như vậy xuống mà không thịt nát xương tan.

Năng lực tự bảo vệ như này Dạ Nguyệt vốn không có, Mặc Tư Hàn dù là nam chính nhưng vẫn còn quá nhỏ, tu vi còn chẳng bằng mình, không thể làm được gì trong tình huống ấy.

Vậy nên có thể loại bỏ nghi ngờ về sức mạnh tự thân của hai người, thế thì chỉ còn nhờ tác nhân bên ngoài thôi.

Hơn nữa, Tư Hàn cũng chẳng có lý do gì để nói dối, vậy nên chắc chắn là do Tì Ưu đã bảo vệ bọn họ rồi!

Nghĩ vậy, dù trong lòng còn nhiều nghi vấn nhưng Dạ Nguyệt quyết định bỏ qua.

Không nghĩ thêm về vấn đề ấy làm chi cho mệt đầu, dù sao thì vẫn sống sót, việc làm sao lại sống được không cần quan tâm, cái cần quan tâm bây giờ là cách để ra khỏi nơi này kìa!

Dạ Nguyệt ngước đầu lên nhìn bầu trời giờ đây chỉ còn bé như một cây cầu nhỏ phát sáng nằm thẳng giữa hai vết nứt trải dài trên đầu, thở dài hắt ra mộ hơi: "Cao như vậy làm sao có thể lên trên đây?!"

"Hay chúng ta đi xung quanh thử xem có phát hiện còn đường nào nữa không?" Mặc Tư Hàn đưa ra ý kiến nhưng Dạ Nguyệt lập tức lắc đầu.

"Không đâu, khoảng cách xa như vậy trừ khi bay lên không thì sẽ không lên được đâu."

"Sao huynh không ngự kiếm bay lên?"

"A..." Dạ Nguyệt đơ cả người, tự gõ vào đầu mình mấy cái.

Ừ ha, sao mình không nghĩ ra trời!!

Nghĩ là làm, Dạ Nguyệt thầm bấm pháp quyết, gọi Thiên Lê kiếm ra. Gần như ngay lập tức, Thiên Lê xuất hiện trước mặt hai người.

Thân kiếm dài mà nhẹ, bên trên còn khắc in hoạ tiết mây bay uốn lượn dọc theo thân, gần mũ là nửa hình Mặt Trăng sát cạnh lưỡi kiếm càng làm cho Thiên Lê có thêm mấy phần linh khí.

Trên chuôi và quai được điểm thêm linh châu màu đỏ, nhìn qua còn thấy đang nhấp nháy phát ra ánh sáng.

Gọi được kiếm ra rồi, nhưng vấn vấn đề Dạ Nguyệt gặp phải lại nan giải hơn. Cậu hoàn toàn không biết ngự kiếm a!!

Ở Thanh Thiên Phong thì Ngọc Dương Chi không cho đi đâu xa nên không thể ngự kiếm. Lúc đấu tập với Mặc Tư Hàn, cậu cũng toàn dùng kiếm gỗ, luyện tập với Thiên Lê cũng không nhớ đến việc ngự kiếm phi hành. 

Đến lịch luyện cũng toàn ngồi trong xe ngựa, vào thành Vân Sương cũng chỉ đi bộ hoặc cưỡi ngựa. Ngự kiếm cậu hoàn toàn chưa từng thử, một phần cũng do không nghĩ tới vì xung quanh chẳng có ai làm.

Dạ Nguyệt lưỡng lự, hết nhìn kiếm lại quay sang nhìn Mặc Tư Hàn. Cậu nên nói thế nào đây, chẳng lẽ nói mình không biết ngự kiếm?

Không được không được, nếu mình nói vậy, y chắc chắn sẽ nghi ngờ. Vậy phải làm thế nào đây aaa!!!

Vào lúc Dạ Nguyệt còn đang bối rối, phía sau hai người, ẩn sau bóng tối tĩnh lặng có một đám sương mù đen kịt đang lặng lẽ không tiếng động, chậm rãi di chuyển.

Dạ Nguyệt đúng lúc quay sang nói với Mặc Tư Hàn thì nhìn thấy. Chưa kịp suy nghĩ, tay của cậu đã cầm lấy chuôi kiếm, ngay lập tức quay người lại chém một đường về phía trước.

Linh quang chớp động, ngay khi chạm vào màn sương đen kia, nó phát ra tiếng "Ù ù", không đến nỗi chói tai nhưng âm thanh lại khiến người ta khó chịu.

Chỉ khoảng hơn năm giây sau, âm thanh biến mất, màn sương đen kia cũng tiêu tan vào trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co