Xuyen Khong Chay Mau Nam Chinh Hac Hoa Muon Thuong Ta
"Cái vừa nãy... đệ có nhìn thấy không? Nó là thứ gì vậy?!" Dạ Nguyệt giờ mới kịp phản ứng lại với việc vừa xảy ra, cậu lắp bắp hỏi. Nhìn bàn tay run rẩy còn đang cầm kiếm của mình, Dạ Nguyệt mắt chớp chớp mấy cái. "Màn sương đen ấy, nếu đệ không nhầm thì chính là ma vật Ẩn Vu." Mặc Tư Hàn vẻ mặt bất ngờ nhưng giọng nói lại có phần bình thản. Ẩn Vu?? Cái thứ đen đen ảo ảo mình vừa chém ấy là Ẩn Vu á!?? Nhưng phản ứng vừa tự nhiên vừa thành thục ban nãy... Dạ Nguyệt còn chưa kịp để ý phía sau lưng có thứ gì mà theo bản năng vung kiếm. Mà Dạ Nguyệt cậu làm gì có cái bản năng này? Kiếm còn chưa cầm chắc chứ đừng nói.Vừa nãy hành động nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng chỉ người quan sát mới biết, độ chuẩn xác và lực sát thương nó mang lại vô cùng lớn. Đến mức Ẩn Vu chưa kịp làm gì đã tiêu tan rồi. Không để Dạ Nguyệt nói thêm câu nào với Mặc Tư Hàn, xung quanh đột nhiên truyền đến những tiếng rít gào vọng lại từ bốn phương tám hướng. Tiếng ù ù như vang lên từ chín tầng địa ngục khiến hai bên tai như bị giã vào, thính giác ngày càng mất đi sự cảm nhận âm thanh. Hai người nhanh chóng bịt tai lại, mặt mày nhăn nhó. Đúng lúc ấy, Tì Ưu luôn yên tĩnh ở cổ Dạ Nguyệt khẽ rung lên, phát ra một tầng ánh sáng bao bọc lấy cơ thể cậu. Dạ Nguyệt cảm nhận rõ tiếng rít gào đã giảm đi đáng kể liền he hé mắt ra nhìn, chỉ thấy bóng tối tràn ngập một màu đen kịt, hoàn toàn không giống kiểu mờ mờ ảo ảo như khi nãy. Biết có chuyện không ổn cậu cố gắng lùi lại, vươn tay về phía Mặc Tư Hàn kéo y chạy đi. Mặc Tư Hàn cũng theo đó mà được vòng sáng bao bọc, lúc này đỡ khó chịu mà bỏ tay ở hai bên tai ra. Nhưng bước chân hai người không hiểu sao lại vô cùng nặng nề, màn sương đen khổng lồ quấn quanh như bão táp, hình thành một cơn lốc xoáy giữ chặt hai người bên trong. Dạ Nguyệt cầm lấy chuôi kiếm, truyền linh lực vào, nhớ lại cảm giác mơ hồ khi nãy mà cũng tay chém một đường. Tiếng "ù ù" vang lên càng lúc càng dữ dội hơn, bên trong kết giới cũng cảm nhận được một cách rõ ràng. Nơi vừa bị Thiên Lê quét qua đã hình thành một khe hở nhỏ nhưng chưa để Dạ Nguyệt đến gần đã nhanh chóng đóng lại. Vung kiếm vài lần nữa, Dạ Nguyệt thấy không ăn thua liền trực tiếp bỏ kiếm, tay đưa lên làm một vụ nổ linh lực. Rõ ràng đám Ẩn Vu kia bị tổn hại khá lớn, không kịp để con sau thế con trước đã để Dạ Nguyệt kéo Mặc Tư Hàn thành công chạy vụt ra ngoài. Ra được là một chuyện, trốn được hay không lại là một chuyện khác. Ở khe núi chỉ có chiều dài mà không có chiều ngang này, nơi có thể trốn cũng chẳng có bao nhiêu. Kéo Mặc Tư Hàn chạy thục mạng về phía trước, Dạ Nguyệt cố gắng nheo mắt quan sát, tìm nơi trốn trong điều kiện bóng tối bủa vây này. Phía trước cách xa xa là một tảng đá cao, lớn chắn gần hết lối đi, chỉ chừa lại một khe hở chỉ đủ cho một người lách qua. Nhìn thấy cơ hội trước mặt, Dạ Nguyệt càng nắm chặt tay Mặc Tư Hàn hơn, kéo y chạy thật nhanh về đó. Mặc Tư Hàn chạy sau, nhìn mái tóc đã rối bù, bị gió quật tán loạn của Dạ Nguyệt mà trong lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó nói. Rõ là có thể ngự kiếm phi hành nhưng người này lại không chịu, cứ thích chạy bộ. Không biết phải nói là không nghĩ đến hay không biết nữa đây. Chạy đến khe hở, Dạ Nguyệt đẩy Mặc Tư Hàn vào trước, mình thì quay đầu lại nhìn đám Ẩn Vu vẫn đang rít gào một cách đầy giận dữ, tiếng ù ù vang vọng khắp khe núi. Hình như quy mô của chúng cũng vì thế mà đang tăng lên theo thì phải? Đúng vậy, chính là đang tăng lên với tốc độ cực nhanh.Sau khi Mặc Tư Hàn lách qua được rồi, Dạ Nguyệt cũng không chần chờ mà đi theo. Tảng đá này rất cao, chắc bọn họ sẽ có thêm thời gian để nghĩ cách. Vừa đặt chân sang qua khe đá, Dạ Nguyệt cảm thấy rõ linh lực trong cơ thể mình có gì đó không đúng, cậu thử phát động linh lực nhưng ố là la, nó yếu đến bất thường. Mặc Tư Hàn bên cạnh cũng cảm nhận được điều tương tự, y nhíu mày quan sát xung quanh. "Tư Hàn, hình như linh lực của ta bị phong bế lại rồi." Dạ Nguyệt mặt đầy lo lắng, hết nhìn Mặc Tư Hàn rồi lại nhìn tay mình. Tưởng đây là đường sống, ai ngờ là ngõ cụt a!"Hình như nơi này có trận pháp." Mặc Tư Hàn nhìn lên phía trước, nói. "Giữa núi rừng như này ai lại rỗi hơi đi bày trận hả trời." Dạ Nguyệt oán trời oán đất. Chẳng phải là vị sư tôn yêu dấu Ngọc Dương Chi ấy sao?! Mặc Tư Hàn cười thầm trong lòng, ngoài lại tỏ vẻ chấp nhận số phận: "Huynh chạy trước đi, đệ sẽ ở lại đây câu thời gian cho huynh. Dù sao cũng tại đệ mà huynh bị liên lụy..."Giọng nói y còn nghe ra sự áy náy và buồn bã vô cùng. Dạ Nguyệt nhăn mày, suy nghĩ gì đó rồi dứt khoát tháo Tì Ưu đang đeo trên cổ ra, đeo vào cho Mặc Tư Hàn. Mặc Tư Hàn hơi cứng người, y không ngờ được hành động này của Dạ Nguyệt, khó tin mở miệng: "Huynh... huynh không thế đưa nó cho ta..."Dạ Nguyệt biết Mặc Tư Hàn định nói gì nên cậu vội chặn họng, giữ chặt hai vai y nói luôn: "Đệ mới là người phải chạy đi, ta sẽ tiêu diệt bọn chúng!""Không được!" Mặc Tư Hàn giữ chặt tay Dạ Nguyệt: "Huynh... không thể một mình tiêu diệt được chúng nó đâu.""Sao ta lại không tiêu diệt được, ta hơi bị mạnh đấy, đệ cứ tin ở ta!" Dạ Nguyệt hùng hồn nói với vẻ đắc ý. Mạnh cái rắm, đến ngự kiếm còn không biết, chính mình tiêu diệt Ẩn Vu còn nghi ngờ, giờ một mình lao ra ngoài có khác gì dâng mạng mình cho bọn chúng hay không!?Trong lòng Mặc Tư Hàn dâng lên cỗ cảm xúc tức giận, nhìn chằm chằm vào Dạ Nguyệt.Từ kiếp trước đến kiếp này, hắn chưa gặp người nào ngu ngốc, kì lạ như con người này. Vì người khác mà hy sinh chính bản thân mình dù biết cơ hội thành công gần như là bằng không. Người này hắn vừa ghét vừa không nỡ để y xảy ra chuyện. Hình như suy nghĩ của hắn cũng dần bị đồng hoá với cơ thể trẻ con này rồi, đúng là không thể hiểu nổi."Nghe này Tư Hàn, chúng ta không có thời gian để lằng nhằng đâu, bọn chúng sắp đuổi tới đây rồi! Một người sống còn hơn là cả hai cùng chết, ít nhất ta vẫn có năng lực bảo vệ bản thân, còn đệ thì không!!" Dạ Nguyệt vừa nói vừa đẩy Mặc Tư Hàn về phía trước. Tiếng ù ù phía sau càng lúc càng lớn, chứng tỏ đám Ẩn Vu đó đã cách nơi này không còn bao xa nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co