Truyen3h.Co

Xuyen Khong Chay Mau Nam Chinh Hac Hoa Muon Thuong Ta


"Tư Hàn?" Dạ Nguyệt giọng run run, xoay hẳn người lại.

Mặc Tư Hàn lảo đảo, chực ngã thì đã được một bàn tay giữ chặt, kéo lên trên.

Dạ Nguyệt nhìn qua một lượt thương thế trên người hắn, thấy quần áo rách rưới bẩn thỉu, những vệt máu khô loang lổ trên người thiếu niên khiến y không khỏi cảm thấy xót xa.

"Sao lại bị thương như thế này? Mau mau, ta đưa đệ đi băng bó trước đã!" Dạ Nguyệt gấp gáp, tay chân luống cuống như chưa phản ứng kịp.

Thấy Mặc Tư Hàn đi khập khễnh, hắn liền quyết đoán bế bổng y lên rồi bay vù vù về phía Mộc Dược phong.

***

Mặc Tư Hàn đang được bôi thuốc quấn băng, Dạ Nguyệt thì chạy đây chạy đó, làm chân sai vặt giúp Cung Vu Cương hết lấy khăn lại lấy nước.

Đang tất bật thì ngoài cửa bị đẩy mạnh ra, Trọng Vỹ vừa mới nhận được tin vội vã xông vào.

Khi nhìn thấy Mặc Tư Hàn đang ngồi trên giường, Trọng Vỹ thấy rõ ánh mắt y hơi loé lên một tia châm chọc nhìn hắn nhưng rất nhanh đã biến mất. Chỉ để lại sự bất an sợ hãi trong đôi mắt đen láy đang cụp xuống khiến hắn nghi hoặc bản thân mình nhìn nhầm.

Lúc đầu được người báo tin, Trọng Vỹ còn nửa tin nửa ngờ vì làm sao Mặc Tư Hàn có khả năng thoát khỏi đó, lại về đây sớm như vậy? Sư phụ còn chưa về, lời nói dối của hắn phải làm sao đây?!

Nguyệt biết sự thật chắc sẽ tức giận lắm.

Trọng Vỹ đánh mắt sang quan sát Dạ Nguyệt, thấy y không có cảm xúc gì như đã phát hiện ra.

Chắc Mặc Tư Hàn chưa nói gì với y.

"Vết thương khá nặng đấy. Gãy 2 xương sườn, chân trái và tay trái cũng gãy, khớp chân khớp tay đều trật hết rồi. Dù đã nối lại nhưng tạm thời không được vận động quá nhiều, còn lại đều là vết thương ngoài da, bôi thuốc một thời gian là được rồi."

Cung Vu Cương cho Mặc Tư Hàn một viên đan dược, sau đó làm cử chỉ bảo y nằm xuống nghỉ ngơi, miệng lại quay sang nói với Dạ Nguyệt và Trọng Vỹ mới tới.

"Cảm ơn Cung sư thúc." Dạ Nguyệt cúi đầu với Cung Vu Cương, y gật đầu nói: "Không sao, là việc ta nên làm." 

"Cảm ơn Cung sư thúc, ngày mai ta sẽ mang Huyết Hoa đến cho ngài." Trọng Vỹ điềm tĩnh, tiễn trưởng phong ra ngoài cửa.

Dạ Nguyệt tiến về phía Mặc Tư Hàn, không ngừng hỏi y có đau ở đâu nữa không, có khó chịu hay đói bụng gì không...

Mặc Tư Hàn đều lắc đầu nói mình không cần, rồi lại quay sang cảm ơn Dạ Nguyệt.

Khi hai người còn đang khách sáo với nhau thì Trọng Vỹ bước vào: "Nguyệt, đệ ra ngoài trước đi, ta có chuyện cần bàn bạc với Mặc Tư Hàn."

Thấy Dạ Nguyệt còn đang lưỡng lự, Mặc Tư Hàn mỉm cười nói, khuôn mặt nhợt nhạt làm y có vạn phần đáng thương: "Đệ không sao, là chuyện liên quan đến ma vật thôi, huynh đừng lo."

Nghe vậy hắn mới chậm chạp bước ra ngoài, trong đầu bắt đầu xâu chuỗi sự việc.

Khi chắc chắn Dạ Nguyệt đã cách khá xa, Trọng Vỹ mới lạnh lùng nhìn Mặc Tư Hàn: "Ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy."

"Đệ vẫn còn kém cỏi, để sư huynh chê cười rồi." Mặc Tư Hàn từ tốn đáp lại.

"Ha, kém cỏi? Một mình thoát ra khỏi rừng Sương Tử, lại làm bộ làm tịch xuất hiện trước mặt Dạ Nguyệt. Chắc ngươi đã quên mình đã làm gì đệ ấy rồi nhỉ?"

Mặc Tư Hàn vẻ mặt ăn năn, nói: "Chuyện đó là đệ không đúng, Nguyệt huynh cũng đã tha thứ rồi. Đệ cam đoan sẽ không để việc ấy xảy ra thêm lần nào nữa, xin sư huynh yên tâm."

"Đúng là ngông cuồng!" Trọng Vỹ tức đến bật cười, định nói tiếp thì ngoài cửa bị đẩy ra, Dạ Nguyệt vội vội vàng vàng xông vào.

"Sư huynh, sư phụ về rồi." Nói xong, y dừng lại thở một lát, hình như do chạy vội quá nên không kịp lấy hơi.

Trọng Vỹ rời ánh mắt, bước ra phía ngoài cửa lớn, nói với Dạ Nguyệt: "Đi thôi, chúng ta đi đón người."

"Tư Hàn, đệ có đi được không? Nếu đau quá thì không cần ra, để huynh nói với sư phụ, người ắt sẽ thông cảm thôi." Dạ Nguyệt chưa đi luôn mà ở lại nói với Mặc Tư Hàn mấy câu, thật lòng thật dạ quan tâm đến vết thương trên người hắn.

"Đệ vẫn đi được, huống chi đệ cũng phải cảm ơn sư tôn nữa." Mặc Tư Hàn vừa nói vừa khó khăn đứng lên. Thấy vậy, Dạ Nguyệt vội chạy lại đỡ y.

Trọng Vỹ liếc mắt nhìn vào nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi trước.

Đến khi Dạ Nguyệt dìu Mặc Tư Hàn ra đến trước cửa sơn môn, một đám người đang tụ tập nói chuyện, phía sau là Ngọc Dương Chi đang quay lưng về phía bọn họ, vừa nói vừa gật đầu với Trọng Vỹ bên cạnh.

"Sư phụ."

Ngọc Dương Chi nghe tiếng nói quen thuộc vội quay đầu lại, thấy Dạ Nguyệt thì lập tức đi nhanh đến.

Lúc này Mặc Tư Hàn đã tự động tách ra, nép vào phía sau người Dạ Nguyệt. Y cũng để ý đến hành động này nhưng chưa kịp hỏi thì Ngọc Dương Chi đã đứng trước mặt, nhìn trên dưới một lượt.

"Nguyệt, vết thương của con như nào rồi? Đã khỏi chưa mà đi ra đây?"

"Con không sao rồi, người đừng lo." Dạ Nguyệt mỉm cười, sau đó như nhớ ra điều gì, hỏi lại hắn: "Sao Tư Hàn đi chung với người mà lại về trước thế? Lại còn bị thương nặng như vậy!?"

Ngọc Dương Chi vừa nãy đã nghe Trọng Vỹ kể qua tình hình, trong đầu liền nhanh chóng nghĩ ra kế sách tạm thời: "Mặc Tư Hàn mấy hôm nay đều không tập trung rèn luyện, khi nghe ta nói trở về, trong lúc vi sư không chú ý liền trốn về trước. Chắc đường đi không quen thuộc, nó bị thương một chút cũng là điều dễ hiểu."

Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Mặc Tư Hàn đứng nép đằng sau. Dạ Nguyệt cảm nhận được bàn tay nắm y phục y đang run nhẹ, định xác nhận thì Ngọc Dương Chi đã hỏi: "Mặc Tư Hàn, ta nói có đúng không?"

"Đúng, đúng vậy. Là do đệ tử quá lo lắng cho Dạ huynh nên mới trốn đi, xin sư tôn trách phạt." Nói xong, hắn quỳ rạp người xuống đất, giọng nói thập phần sợ hãi.

Dạ Nguyệt luống cuống, muốn đỡ Mặc Tư Hàn đứng lên nhưng sợ làm Ngọc Dương Chi tức giận.

"Thương thế của ngươi khá nặng, vậy liền phạt chép nội quy Ngọc Thuỷ sơn hai trăm lần đi. Chưa chép xong không được ra khỏi phòng, bất cứ ai cũng không được đến thăm." Giọng nói nhẹ nhàng như nói một việc làm vô cùng đơn giản nào đó, tay ra hiệu cho mấy đệ tử bên cạnh.

Chép hai trăm lần nội quy Ngọc Thuỷ sơn!? Cái cuốn nội quy dày hai nghìn không trăm linh chín trang đấy á?? Này thì phải chép đến khi nào mới xong được!!

Dạ Nguyệt mắt tròn mắt dẹt nhìn Ngọc Dương Chi, chưa kịp nói gì, hai đệ tử đã kéo Mặc Tư Hàn đi mất.

"Sư phụ..."

"Được rồi, không cần phải nói đến nó nữa. Để ta kiểm tra vết thương của con xem nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co