Truyen3h.Co

Xuyen Khong Chay Mau Nam Chinh Hac Hoa Muon Thuong Ta


Khi nhìn thấy khuôn mặt uỷ khuất rưng rưng nước mắt của Hách Liên Diệp khiến Ngọc Dương Chi nhớ lại ký ức thuở trước, làm lòng hắn mềm đi mang theo sự áy náy, suýt chút nữa đã đồng ý với yêu cầu của Hách Liên Diệp.

May sao có Lâm Long lên tiếng, Ngọc Dương Chi mới giật mình trở lại hiện tại.

Quả là một ý nghĩ nguy hiểm! Ngọc Dương Chi trên đường trở về nghĩ lại mà không khỏi sinh thêm lòng cảnh giác với cô Công chúa này.

Hách Liên Diệp bái Lâm long làm sư phụ, nhập  làm đệ tử nội môn nhánh Dực Châu Phong. Chỉ sau một ngày, tin tức đã lan truyền khắp trên dưới Ngọc Thuỷ Sơn.

"Nghe nói Công chúa Hách Liên Diệp vừa mới nhập môn hôm qua đấy!"

"Sao bảo người hoàng thất không thể gia bái môn mà?"

"Ta nghe sư thúc của sư đệ của sư huynh của sư muội ta nói là vì vụ lùm xùm của phái đoàn Tây Vực đã được hoàng thất đứng ra giải quyết nên mới nhân cơ hội này đưa Công chúa vào đây!!"

"Là vụ công chúa Tây Vực bắt người của Thanh Thiên Phong sao?"

"Đúng vậy đúng vậy. Cô ta bị sát hại ở Đông quán nhưng không tìm ra được hung thủ, bọn họ cũng không có bằng chứng nên không thể làm gì."

"Dù sao cũng là bọn họ sai trước mà, dù hoàng thất có không đứng ra giải quyết thì cũng lắm chỉ là đánh nhau một trận thôi. Chẳng lẽ Ngọc Thuỷ Sơn chúng ta lại không đánh được bọn chúng hay sao?!"

"Nhưng hoà bình vẫn là tốt nhất mà!"

"Không biết cô Công Chúa đấy là người như nào ha, ta nghe nói tính tình có vẻ tốt."

"Mong tương lai sẽ không xảy ra chuyện gì!"

Tiếng ồn ào huyên náo ở khu tập luyện chung của các đệ tử ồn ào huyện náo, lại rôm rả vang khắp nơi khiến Dạ Nguyệt không muốn để ý tới cũng không được.

Sau ngày hôm đó cậu đã bị Ngọc Dương Chi và Trọng Vỹ dạy dỗ cho một trận vì dám ăn đồ lung tung. Nói thật họ không nói thì cậu cũng chẳng dám nữa, cũng đã có một bài học xương máu rồi.

Đến tận hôm nay, Dạ Nguyệt cũng không ngờ được rằng đám người đó lại thật sự dám manh động như vậy. Rõ ràng cậu mới chỉ gây hấn với Sa Ngọc Lan Vy được có mấy câu, còn chẳng động tay động chân gì vậy mà lại bị trả thù.

Cái cảm giác ngứa ngáy bên dưới lớp da, muốn gãi cũng gãi không được đến giờ vẫn còn im sâu bên trong tâm trí, sự đau đớn như muốn lột bỏ lớp da cậu vẫn còn nhớ rõ ràng!

Cũng may một cái là mấy vết mẩn cùng vết cào do bị lực gãi mạnh không để lại sẹo, cậu bôi thuốc, uống và tắm thảo dược vài lần là khỏi. Còn công chúa thì đã...

Ngọc Thuỷ Sơn sau đó có mở một cuộc điều tra nội bộ nhưng vẫn không tìm ra manh mối gì về kẻ sát hại Công chúa.

Dạ Nguyệt khi biết người cứu mình là Mặc Tư Hàn cũng từng nảy sinh nghi vấn nhưng hắn trước sau đều phủ nhận, nói khi đến cứu mình thì không có ai trong phòng.

Trọng Vỹ và Hồng Liên cùng vài đệ tử khác cũng đứng ra xác nhận, đích thực thời gian đó bọn họ có gặp Sa Đô An, Sa Ngọc Lan Vy và Mặc Tư Hàn đưa Dạ Nguyệt trở về.

Dạ Nguyệt cũng nhanh chóng phủ nhận nghi ngờ trong lòng vì Mặc Tư Hàn hiền lành biết bao cơ chứ! Tập luyện với cậu vẫn còn thua lên thua xuống thì làm sao thần không biết quỷ không hay đi giết Công chúa được bảo vệ kĩ càng kia được!

Y cũng chưa trải qua thời điểm mấu chốt, chưa hắc hoá thì làm sao giết người được!?

Tính cách lúc nhỏ của Mặc Tư Hàn như nào đều được miêu tả kĩ càng, Dạ Nguyệt cậu cũng vẫn nhớ rõ.

Ngoại trừ có chút nghi ngờ nho nhỏ với Mặc Tư Hàn ra, Dạ Nguyệt thật sự không đoán ra người làm việc này là ai vì theo nguyên tác, phái đoàn Tây Vực không có Công chúa theo cùng.

Đến giờ hắn mới nhận ra vấn về quan trọng này, như vậy tức là sự kiện trong tương lai có khả năng rất cao đã bị thay đổi. 

Chuyện cậu nhớ đã ít nay lại càng khó tạo thành lợi thế. Nếu chỉ dựa vào Ngọc Dương Chi hay thiện cảm không chắc chắn của Mặc Tư Hàn thì Dạ Nguyệt cậu không thể tồn tại ở thể giới mà sơ sẩy chút đều có thể xuống đất nằm được!

Dạ Nguyệt thở dài, thấy tương lai sao mà mịt mờ quá.

"Sư huynh, huynh luyện kiếm với ta đi." Mặc Tư Hàn xuất hiện bên cạnh cười ngọt ngào nói.
___

Hách Liên Diệp được sắp xếp phòng ở xong xuôi, cô nhìn quanh căn phòng mới một lượt với vẻ mặt hài lòng rồi ngâm nga hát một bài, sau đó vui vẻ bước ra ngoài.

"Lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp lại người, hừm hưm... tình yêu ơi ta đến đâyy!"

Cô đến tập trung cùng đồng môn sau đó theo mọi người đi tham quan một vòng.

"Liên Diệp sư muội, nếu có gì không biết một có thể hỏi ta, ta sẽ cố gắng giúp muộn!"

"Muộn đừng ngại gì cả, đã là đệ tử Dực Châu Phong thì đều là người một nhà!!"

"Nếu có ai bắt nạt muội, muội cứ nói với tỷ, tỷ thì sẽ cho tên đó một trận nhớ đời!"

"Cảm ơn các sư huynh sư tỷ đã lo lắng cho muội." Hách Liên Diệp cười rạng rỡ, khuôn mặt đáng yêu làm người ta cảm thấy muốn được cưng chiều.

"A đúng rồi, nếu có thể được thì muội nên tránh chạm mặt với Dạ Nguyệt và Mặc Tư Hàn của Thanh Thiên Phong!"

Nghe đến hai cái tên này Hách Liên Diệp có vẻ hơi bất ngờ, cô ngạc nhiên hỏi: "Hai người này có vấn đề gì sao?"

"Ừm... nói là vấn đề thì cũng không đúng..."

"Để ta giải thích cho muội, Dạ Nguyệt là đệ tử thân truyền của phong chủ Thanh Thiên Phong, vô cùng được cưng chiều. Còn Mặc Tư Hàn thì trái ngược hoàn toàn luôn, tại khi trước y làm Dạ Nguyệt bị thương nặng, suýt chút mất mạng."

"Nói mới thấy, Mặc Tư Hàn thiên phú đúng đỉnh luôn, lại có thể một kích đánh gục người hơn cả tu vi mình."

"Chuyện này rất hiếm khi xảy ra nha!"

"Huynh cũng chỉ nói riêng vậy thôi, muộn đừng nói lung tung ra ngoài nếu không sẽ gặp phiền phức đấy!"

"Muội biết rồi, cảm ơn mọi người đã nhắc nhở." Hách Liên Diệp liên tục gật đầu, tỏ vẻ cam đoan.

"Thôi không nói chuyện này nữa, tỷ hỏi muội một chút nhé, ở Hoàng thành..."

Cả đám người bắt đầu rôm rả, hỏi thăm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, Hách Liên Diệp đều từ tốn nhẹ nhàng trả lời nên thiện cảm đám người dành cho cô ngay lập tức tăng lên dương vô cùng.

Có ai lại không thích một sư muội đáng yêu có giọng nói ngọt ngào lại ngoan ngoãn như thế này đâu cơ chứ!

Ngoài mặt thì cười nói có vẻ không để ý gì nhưng trong lòng Hách Liên Diệp lại suy nghĩ  nhiều điều.

Dạ Nguyệt hiện giờ hôn mê thì làm sao mà ta chạm mặt được! Tư Hàn chắc vẫn đang bị nhốt trong Hắc Điện. Ngọc Dương Chi thì tìm cách cứu chữa cho Dạ Nguyệt, đây có lẽ là thời điểm thích hợp để tạo ấn tượng tốt!

Hách Liên Diệp hoàn toàn không được ai nhắc đến việc Dạ Nguyệt đã tỉnh lại, vậy nên trong suy nghĩ của cô, mọi việc vẫn đang diễn ra thuận lợi. 

Lúc đám người đến khu tập luyện chung thì Dạ Nguyệt và Mặc Tư Hàn đã kéo nhau rời đi từ bao giờ cho nên hai bên không giáp mặt, vì lẽ đó mà cơ hội xoay chuyển cuối cùng của Hách Liên Diệp cũng vì đó mà cứ thế mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co