Truyen3h.Co

Xuyen Khong Chay Mau Nam Chinh Hac Hoa Muon Thuong Ta


"Ui da!" Dạ Nguyệt kêu lên một tiếng, xuýt xoa cho cái mông nhỏ của mình.

Cậu ngước lên nhìn cái bóng trắng trước mặt, ánh trăng chiếu xuống làm rõ phần nào ngũ quan của y.

Mắt dài, mũi cao, đôi môi nhạt màu cùng khí chất lạnh lùng hờ hững toát ra làm y trông có vẻ xa cách khó gần nhưng cảm xúc trên mặt y rõ ràng có chút ý cười.

Người này nhìn quen thật, hình như đã gặp ở đâu rồi... À đúng rồi, y không phải là đê tử thân truyền của phong chủ Dực Châu Phong - Thái Đoàn Minh hay sao? Hôm phái đoàn đến mình đã gặp cậu ta rồi!

Khuôn mặt vẫn phong tình vạn chủng như trước, nay khoé miệng hơi nhếch lên làm y càng thêm có sức sống.

Người này mà cười tươi lên không biết sẽ đẹp đến mức nào nữa. Chắc chắn sẽ cướp hết tất thảy hữu tình trên thế gian này!

"Sao ngươi lại ở đây?" Dạ Nguyệt phủi mông, chật vật đứng dậy hỏi.

"Câu này phải là ta hỏi ngươi mới đúng, Sao người lại xuất hiện ở Dực Châu Phong ta?" Thái Đoàn Minh hỏi lại. 

Hay lại có ý đồ xấu xa gì định thực hiện hay sao?

Từ suy nghĩ của Thái Đoàn Minh, có thể thấy thiện cảm của y dành cho Dạ Nguyệt quả thật không cao cho lắm.

"Dực Châu Phong? Ta đang ở Dực Châu Phong sao? Vậy chỗ này là chỗ nào vậy? Ta đã bị kẹt ở đây rất lâu rồi mà mãi không ra được!" Dạ Nguyệt ngạc nhiên, không nghĩ bản thân đã đi xa như vậy rồi.

"Đây là rừng Thanh Xuyến của ta, nơi này kết giới dày đặc, nội bất xuất ngoại bất nhập. Vậy mà ngươi lại có thể đi vào trung tâm trận pháp rồi để mắc kẹt? Ngươi thấy hợp lý hay sao?!" Thái Đoàn Minh nhíu mày, vẻ mặt không mấy tin tưởng.

"Ta xin lỗi, ta thật sự không biết chuyện này... Đã lâu rồi sư phụ mới đồng ý cho ta tự do di chuyển trong Ngọc Thuỷ Sơn nên ta có chút vui mừng quá, không biết rằng mình đã đi nhầm vào chỗ của ngươi..." Dạ Nguyệt nói với vẻ mặt áy náy, hết sức chân thành xin lỗi Thái Đoàn Minh.

"Hừ." Thái Đoàn Minh có nghe sư phụ và trưởng môn nói việc sau khi bị đệ tử nội môn tên Mặc Bạch Hàn? gì đó làm bị thương, tính cách Dạ Nguyệt đã thay đổi một trăm tám mươi độ. Hắn vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng giờ cũng đã xác nhận được phần nào.

Thay đổi thì thay đổi, người đời có câu "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời", vẫn là không nên buông lỏng cảnh giác!

Thái Đoàn Minh suy nghĩ, ngoài miệng nói: "Vậy thì để ta đưa ngươi ra khỏi đây."

"Thật sao? Cảm ơn ngươi nhiều lắm!! Nhưng mà..."

"Có chuyện gì?"

"Ta... ngươi có mang đồ ăn không? Ta đói quá, không còn sức đi nữa rồi..." Dạ Nguyệt ngại ngùng nhìn Thái Đoàn Minh.

Xấu hổ chết mất thôi trời ơiiii, nhưng mà mình không chịu được nữa rồi ToT

Giờ lấy đâu ra đồ ăn cho hắn kia chứ, mình đã tịch cốc bao lâu rồi!? À đúng rồi, khi trước sở dĩ bị đám người Tây Vực bắt đi là do hắn dám ăn đồ mà chúng đưa cho, một chút phòng bị cùng cảnh giác cũng chẳng có, lại ham mê ăn uống, quả thật là dễ dụ hơn cả mấy đứa trẻ con phàm nhân!

"Không có, ngươi ăn tạm cái này đi." Thái Đoàn Minh suy nghĩ trong đầu thì nhiều mà nói ra chẳng được mấy câu, y vừa nói vừa lấy từ nhẫn không gian ra một củ gì đó có cuống dài thân nhỏ, nhìn khá giống khoai mì hay củ cải, chỉ là phần dưới có rất nhiều rễ to nhỏ mọc ra.

Thái Đoàn Minh bẻ cuống, đưa củ cải nhiều rễ kia cho Dạ Nguyệt: "Bỏ rễ dưới đi rồi ăn, chắc sẽ giúp ngươi đỡ đói hơn một chút."

Ta chỉ giúp người gặp hoạ thôi, huống chi hắn còn là đệ tử yêu quý của Ngọc sư thúc, nếu không giúp mà để sư phụ biết, thế nào mình cũng bị hành một thời gian.

"Đây là củ cải sao?" Dạ Nguyệt đưa tay nhận lấy, giơ lên ngắm nghía một lượt. Thái Đoàn Minh nghe cậu nói mà muốn giật lấy rồi dí sát vào mắt cậu.

Nhân sâm ngàn năm của người ta mà hắn dám nói là củ cải?? Sao lại so vật đáng quý này với cái loại rau củ bình thường kia cơ chứ?!

Thái Đoàn Minh không nhịn nổi nữa, giật lấy nhân sâm rồi vặt hết rễ nhỏ, lúc này, củ nhân sâm phát ra ánh sáng vàng nhè nhẹ, mùi hương thơm mát bắt đầu toả ra.

Không lề mề, y trực tiếp nhét nhân sâm vào miệng Dạ Nguyệt, hằn học nói: "Đây là nhân sâm ngàn năm của ta đó, củ cải cái gì mà củ cải chứ!"

Mùi hương của nhâm sâm này vô cùng độc đáo, mùi vị hơi ngọt, về sau lại có chút đắng nhẹ. Dạ Nguyệt trước kia chưa từng ăn qua nhân sâm nên cũng không biết mùi vị này có giống nhân sâm ở thế giới của mình không.

Nhân, nhân sâm?!! Dạ Nguyệt khó khăn nuốt xuống, vội vàng đẩy tay Thái Đoàn Minh ra: "Sao lại cho ta thứ quý giá như vậy? Không được, ta ăn đâu, ngươi mau cất đi đi!"

"Ăn cũng đã ăn rồi, bảo ta làm sao mà cất đi hả? Ngươi không ăn thì ta vất đi, dù sao cũng không giữ lại được." Thái Đoàn Minh tỏ vẻ chẳng quan trọng, động tác như muốn ném đi.

"Sao phải vất đi chứ, phí phạm biết bao..." Dạ Nguyệt nhìn nửa củ nhân sâm vẫn còn phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ mà nhíu mày tiếc của.

"Nhân sâm một khi đã bỏ rễ sẽ không để quá được hai canh giờ (bốn tiếng), đây là kiến thức thông thường mà ngươi cũng không biết hay sao?" Thái Đoàn Minh hỏi, lại nhớ ra việc kí ức của Dạ Nguyệt không toàn vẹn nên cũng không nói thêm nữa.

Dạ Nguyệt: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Thái Đoàn Minh: "Không phải ăn là được rồi sao? Ta cũng không thiếu vài củ nhân sâm."

"Nhưng nó cũng quý giá quá rồi..." Ai đời đi ăn nhâm sâm để chống đói cơ chứ? Rất là phí phạm đấy có biết không?!

"Cũng không phải ngươi cũng chưa từng ăn qua, so với củ nhân sâm này, không phải là đồ Ngọc sư thúc mang đến cho ngươi dùng còn quý giá hơn sao!" Thái Đoàn Minh hừ hừ mấy tiếng.

Biết bao linh dược là đồ của Dực Châu Phong, bao vật mà hắn vất vả kiếm về dâng cho sư phụ. Ấy vậy mà khi nghe tin Ngọc Dương Chi đang muốn đi tìm, Lâm Long không tiếc mà hào phóng mang cho, lại còn nói với vẻ cao thâm: "Đây là ta đang muốn y nợ ân huệ, về sau sẽ đòi lại gấp nhiều lần!" 

Nhưng chờ hơn chục năm rồi, hắn vẫn chưa thấy sư phụ mình có ý nghĩ gì đến việc tính toán "đòi" lại mấy thứ kia như lời y vẫn thường nói mỗi khi đem của đi cho người.

___ 

Dạ Nguyệt im lặng không nói tiếp, đưa tay nhận củ nhân sâm bị cắn nham nhở kia.

Vị cũng không đến nỗi nào, không ngon bằng bánh sư phụ cho!  Dạ Nguyệt dùng so sánh đơn giản mà đánh giá, quả thật có chút không công bằng.

Nhấm nháp hết củ nhân sâm, Dạ Nguyệt thấy rõ cơ thể mình có sức lực hơn, không đến nỗi bủn rủn chân tay như vừa nãy. 

Nhưng đói thì vẫn đói nha!

Rõ ràng củ nhân sâm đó chẳng thấm vào đâu đối với cái bụng rỗng vẫn đang đánh trống ùng ục.

Dù chưa no nhưng Dạ Nguyệt cũng không dám hỏi Thái Đoàn Minh thêm nữa, sợ làm phiền người ta.

"Xong chưa, để ta đưa ngươi về." Hắn nhìn Dạ Nguyệt, hất nhẹ cằm lên, hỏi.

"A, xong rồi."

"Được rồi, đi theo ta." Thái Đoàn Minh vừa nãy còn thoải mái nói chuyện, giờ đây lại quay trở về dáng vẻ lạnh nhạt ban đầu.

Nếu không phải biết rằng Thái Đoàn Minh vốn luôn dùng bộ mặt này đối với tất cả mọi người thì Dạ Nguyệt sẽ nghĩ rằng y ghét mình.

Suy nghĩ ấy cũng không hẳn là sai vì Thái Đoàn Minh vốn nghe được rất nhiều tin đồn xung quanh Dạ Nguyệt. Từ việc y phách lối thế nào, được Ngọc Dương Chi che chở ra sao, dù không tiếp xúc gần bao giờ nhưng thiện cảm của hắn đối với cậu đã hạ gần xuống số âm rồi.

Nhưng hiện tại, Thái Đoàn Minh lại thấy Dạ Nguyệt cũng không đáng ghét đến thế, cũng không giống lời đồn cho lắm, hoặc cũng có thể tính tình cậu đã thay đổi nên mới như bây giờ?

Thái Đoàn Minh không quan tâm, hắn thuộc tuýp người chỉ quan tâm đến hiện tại và tương lai chứ không phải chuyện quá khứ, vậy nên hắn chỉ cần biết Dạ Nguyệt của hiện tại ra sao, quá khứ cũng chưa từng tiếp xúc với y nên không mảy may quan tâm.

Thái Đoàn Minh sải bước đi trước, lúc quay lại thì phát hiện đằng sau không có người. Hắn vòng lại, thấy dạ Nguyệt vẫn ở đó thì cau mày, tiến đến gần hỏi: "Sao ngươi không đi, chằng lẽ muốn ngủ ở đây luôn sao?"

"Không phải không phải, chỉ là..." Dạ Nguyệt mân mê ngón tay, đầu cúi xuống nhìn chân mình.

Thái Đoàn Minh theo hướng mắt của cậu mà nhìn xuống, cũng đoán ra tình hình đại khái. Có lẽ chân bị trật khớp rồi, đúng là mua việc vào người mà!

Thái Đoàn Minh thầm càu nhàu, miệng lại thở dài, chân khụy xuống quay lưng về phía Dạ Nguyệt.

Hửm? Y làm vậy là có ý gì?!

________________

Dạo này mình bận học quá nên viết hơi vội, giờ mình sẽ sửa lại câu từ, nội dung bắt đầu từ chương 1 he. Không để nhiều quá tương lai sửa không xuể TT

Mọi ngừi thông cảmmmm :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co