Xuyen Khong Chay Mau Nam Chinh Hac Hoa Muon Thuong Ta
Sau bữa cơm ngày hôm đó, Thái Đoàn Minh thường xuyên đến tìm Dạ Nguyệt ăn cơm. Mối quan hệ của hai người cũng tốt dần lên từ đó, bao chán ghét khinh thường trước kia đều được Thái Đoàn Minh gói lại vất đi đâu hết.Y nói nhiều hơn, thể hiện ra những khía cạnh mà hắn ít khi bộc lộ ra bên ngoài khiến hình tượng của Thái Đoàn Minh trong nguyên tác hoàn toàn sụp đổ trong mắt Dạ Nguyệt.Thái Đoàn Minh dẫn Dạ Nguyệt đi chỗ này chỗ kia, cũng giúp cậu ngự kiếm, cùng luyện công pháp, kiếm pháp... Giờ đây mức độ thành thạo của Dạ Nguyệt đã tăng lên thấy rõ, nếu so với tập luyện cùng Mặc Tư Hàn thì đúng là khác một trời một vực!Thời gian trôi đi nhe chó chạy ngoài đồng, chớp mắt ngày Mặc Tư Hàn kết thúc lịch tập luyện đã đến. Dạ Nguyệt đang luyện kiếm cùng Thái Đoàn Minh ở Dực Châu Phong đột nhiên nhớ ra, cậu suy nghĩ.Nếu hiện tại Mặc Tư Hàn và Thái Đoàn Minh thân thiết thì về sau có khi y lại nể tình nghĩa khi xưa mà suy nghĩ không diệt trừ tận gốc Ngọc Thủy Sơn. Huống hồ Thái Đoàn Minh và Mặc Tư Hàn cũng có chút quen biết, thiện cảm vẫn luôn dương.Dù nao Mặc Tư Hàn có hắc hóa mà giết cậu đi chăng nữa nhưng nếu cứu thêm được vài mạng người nữa cũng không phải là chuyện xấu!Dạ Nguyệt suy nghĩ tích cực, gật gù tự tán thành với ý kiến của bản thân mình. Cậu ra hiệu tạm dừng, Thái Đoàn Minh thu kiếm lại hỏi: "Sao vậy? Đói rồi à?""Không phải, sao lúc nào ngươi cũng nghĩ ta chỉ biết ăn thế chứ hả?!" Dạ Nguyệt bĩu môi, giọng trách móc.Thái Đoàn Minh khuôn mặt nghiêm túc hỏi vặn lại: "Không phải sự thật là vậy sao?"Sao giờ cậu ta lại biến chất như vậy chứ?!!Bỏ qua lời trêu chọc của Thái Đoàn Minh, Dạ Nguyệt nhịn lại nói: "Hôm nay các đệ tử Thanh Thiên Phong trở về, ta muốn đến xem đệ ấy thế nào rồi."Dù không nói hẳn tên nhưng Thái Đoàn Minh vẫn hiểu người cậu nói đến ở đây là Mặc Tư Hàn."Ngươi đi cùng ta nhé?" Dạ Nguyệt cười hỏi, đôi mắt hoa đào cong lên thành một hình trăng khuyết."Ta đến đó để làm gì?" Thái Đoàn Minh có chút ngạc nhiên."Ta muốn giới thiệu ngươi với y, chúng ta trở nên thân thiết hơn cũng tốt mà! Ngươi chẳng phải thích kết giao với những người có tài hay sao?" Dạ Nguyệt nói thẳng luôn mục đích của mình mà không hề che giấu, câu hỏi đằng sau như một lời khẳng địnhThái Đoàn Minh: "Có vẻ ngươi hiểu ta nhiều hơn ta nghĩ.""Hehe, ta là ai cơ chứ!" Dạ Nguyệt hếch mũi lên cười.Hắn ban đầu định từ chối nhưng giờ đây vẫn đồng ý đi cùng Dạ Nguyệt.Khi hai người vừa đặt chân xuống Thanh Thiên Phong thì đã nghe thấy tiếng ồn ào hơn hẳn bình thường của các đệ tử. Dạ Nguyệt biết đám người họ về rồi nên kéo Thái Đoàn Minh chạy vào trong."Dạ huynh về rồi!""Sư tôn, Dạ Nguyệt sư huynh ở đây!!"Thấy cậu, đám người truyền nhau nói vào. Dạ Nguyệt nhìn thấy Ngọc Dương Chi đang đứng nói gì đó với Trọng Vỹ, vẻ mặt khá nghiêm túc. Sau khi nghe thấy tiếng báo liền quay sang, nhìn về hướng cậu đi tới."Nguyệt! Con đã đi đâu vậy?" Hắn bước nhanh chân đến gần hơn, giọng có chút lo lắng."Sư phụ, sư huynh, con nhớ hai người quá đi àa!" Dạ Nguyệt nhìn hai người, đôi môi cong xuống mếu mếu nhưng đôi mắt lại sang lấp lánh đày vui vẻ. Cậu đã hoàn toàn quen với thân phận Dạ Nguyệt, cũng không còn cảm thấy khó xử như trước nữa, tính tình hình như cũng dần đồng bộ với thân thể này làm cho nhiều khi Dạ Nguyệt có những câu mà nói xong cậu cũng phải đứng hình vì ngượng. Ngọc Dương Chi và Trọng Vỹ đã gần như quen thuộc với tính cách có phần xa cách của Dạ Nguyệt, nay nghe thấy câu nói này mà hơi sững người nhưng cũng rất nhanh chóng bình thường trở lại. Trong lòng Ngọc Dương Chi dấy lên cảm giác vui mừng, nhẹ ôm Dạ Nguyệt vào lòng, cái ôm đã lâu lắm rồi hắn mới được cảm nhận: "Vi sư cũng rất nhớ con..." Sao Thái Đoàn Minh lại xuất hiện ở đây? Lúc này, Ngọc Dương Chi mới để ý phía sau Dạ Nguyệt, thấy Thái Đoàn Minh thì khá bất ngờ.Ngọc Dương Chi khẽ gật đầu bỏ Dạ Nguyệt ra, ánh mắt soi xét nhìn Thái Đoàn Minh. Thái Đoàn Minh chào hỏi, lời nói có chút xa cách nhưng mọi người cũng đã quen với tính tình này của y nên không ai để ý: "Ngọc sư thúc, làm phiền người rồi ạ.""Sư phụ, lúc người không có ở đây, là Đoàn Minh luôn bầu bạn bên cạnh con..." Dạ Nguyệt sợ Ngọc Dương Chi bất mãn liền lên tiếng giải thích, kể lể hắn đã đối tốt với cậu như nào, vẫn thường chơi với cậu ra sao. "Là vậy sao, vậy ta phải cảm ơn con mới phải." Ngọc Dương Chi nhìn Thái Đoàn Minh, khẽ mỉm cười. Thằng bé này lại có thể kết bạn được với tên đệ tử kiêu ngạo kia của Lâm Long, quả thực không tồi. Tốt nhất là chơi với Thái Đoàn Minh còn hơn là để ý đến tên nhãi kia. (chỉ Mặc Tư Hàn)"Sư phụ à, Tư Hàn đâu rồi? Sao con không thấy đệ ấy đâu??" Dạ Nguyệt ngó nghiêng một lúc rồi quay ra hỏi Ngọc Dương Chi."..." Ngọc Dương Chi không đáp, vẻ mặt đang vui vẻ bỗng trầm xuống."Nó về phòng rồi." Trọng Vỹ đứng bên cạnh nãy giờ lên tiếng trả lời, ánh mắt xoẹt qua phía Thái Đoàn Minh. Hai người chào hỏi qua loa rồi mỗi người một hướng.Kéo Thái Đoàn Minh đi về phía trúc xá, Dạ Nguyệt đưa tay vẫn tạm biệt Ngọc Dương Chi và Trọng Vỹ. Đối với hai người bọn họ, những lễ nghĩa phức tạp có thể bỏ qua.Thái Đoàn Minh vốn nghe qua chuyện quan hệ của ba thầy trò Thanh Thiên Phong vốn luôn rất tốt, chỉ là không ngờ là lại tốt đến mức này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co