Truyen3h.Co

Xuyen Khong Chay Mau Nam Chinh Hac Hoa Muon Thuong Ta


Khi trời mới vừa hửng đông, phong chủ Mộc Dược Phong đã vội vàng đến trúc xá của Thanh Thiên Phong.

"Dương Chi, Bách Hoàn đan, mau cho Dạ Nguyệt uống."

Nghe thấy tiếng của Kim Tiên Cương - phong chủ Mộc Dược Phong, Ngọc Dương Chi mừng rỡ đứng lên, nhận viên đan dược màu xanh ảo diệu to bằng một đốt ngón tay người lớn. Từng nét hoa văn uốn lượn cùng với mùi hương thơm ngát phản phất, y biết Bách Hoàn đan này đã thành.

"Cho Dạ Nguyệt uống cũng thêm Lộ Linh này nữa. Lộ Linh sẽ giúp chuyển hoá Bách Hoàn đan thành chất lỏng, dễ hấp thu mà còn không làm mất đi công hiệu."

Làm theo chỉ dẫn của Kim Tiên Cương, Ngọc Dương Chi cẩn thận cho viên đan dược vào miệng Dạ Nguyệt, tay còn lại từ từ rót Lộ Linh đựng trong bình ngọc vào cùng. Bách Hoàn đan gặp Lộ Linh, tan ra thành nước, dễ dàng chảy vào cơ thể Dạ Nguyệt.

Đợi một lúc mà vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh lại, Ngọc Dương Chi lo lắng hỏi: "Sao Nguyệt nhi mãi không tỉnh vậy? Có phải Bách Hoàn đan không có tác dụng?"

"Đệ bình tĩnh một chút, để ta kiểm tra xem." Kim Tiên Cương vén mành lên, hết bắt mạch lại đưa linh lực vào cơ thể Dạ Nguyệt, lặp đi lặp lại vài lần, vẻ mặt trần tư.

Ngọc Dương Chi thấy vậy càng sốt ruột hơn: "Vu huynh, tình hình sao rồi?"

"Linh lực đã đang dần tái tạo lại nhưng vì cơ thể quá yếu nên mới không thể tỉnh lại ngay được, chậm nhất là đến chiều sẽ tỉnh."

Nghe vậy, Ngọc Dương Chi cuối cùng cũng có thể thở phào, nhẹ nhõm một hơi.

Tiễn phong chủ Mộc Dược Phong ra ngoài xong, Ngọc Dương Chi liền quay trở vào trong, trên tay bưng một chậu nước nhỏ.

Dùng linh lực điều chỉnh nhiệt độ nước cho thật ấm, hắn nhúng khăn, vắt nước, đặt lên trán Dạ Nguyệt.

Một đệ tử nội môn gõ từ ngoài cửa bước vào, đặt bát cháo vẫn còn đang bốc hơi nghi ngút lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi nhanh chóng cúi người lui ra, không dám nói năng hay phát ra bất kì tiếng động nào.

Ngọc Dương Chi thử một miếng cháo nhỏ, xác định độ ấm vừa phải mới từ từ bón cho Dạ Nguyệt.

Trọng Vỹ đẩy cửa, thấy sư phụ mình đang ân cần, chu đáo chăm sóc sư đệ vẫn đang nằm bất động trên giường, đôi chân dài của hắn bước đến bên cạnh. Tay cầm một chén thuốc đặt cẩn thận xuống cạnh bát cháo.

"Sư tôn, đây là thuốc mà phong chủ Mộc Dược phong sắc cho Dạ Nguyệt."

"Được rồi." Ngọc Dương Chi không quay đầu lại, vẫn từ từ đút từng thìa cháo vào miệng Dạ Nguyệt, thỉnh thoảng lấy khăn lau những vệt cháo bị chảy ra ngoài, gật đầu tỏ ý mình đã biết với Trọng Vỹ.

"Sư phụ, vậy còn tên Mặc Tư Hàn?"

"Tạm thời mặc kệ nó đi, đợi khi nào Nguyệt tỉnh dậy rồi lại tính tiếp."

Trọng Vỹ gật gù, đưa tay xoa xoa cằm: "Nhưng con vẫn khá tò mò, không biết nó lấy được Kim Sa Hoàng ở đâu."

"Chuyện đó quan trọng đến vậy sao? Chỉ cần biết nó đã mang được Kim Sa Hoàng về là được rồi." Vừa nói, Ngọc Dương Chi vừa đặt bát cháo đã hết xuống, cầm chén thuốc lên.

Đúng vậy, Mặc Tư Hàn lấy được Kim Sa Hoàng ở đâu đâu có quan trọng. Dù nó đi ăn trộm, ăn cướp hay liều mạng lấy về được thì có sao? Dù sao cũng là tự làm tự chịu. Nếu thật là nó trộm về được, bị phát hiện thì chỉ cần giao nó ra, Kim Sa Hoàng cũng đã được dùng hết, lúc ấy chỉ cần phủ nhận hết tất cả mọi trách nhiệm lên quan đến Ngọc Thuỷ Sơn, không phải là xong rồi sao?

Trọng Vỹ cười cười, tỏ vẻ đã hiểu, tay chân tự động dọn dẹp bát chậu bày ngổn ngang trên bàn.

Sau khi đưa Kim Sa Hoàng cho Ngọc Dương Chi, Mặc Tư Hàn vẫn luôn quanh quẩn ở căn nhà xập xệ trên ngọn núi nhỏ phía sau Thanh Thiên Phong.

Trong cánh rừng rậm rạp phía sau ngôi nhà, nói nhà cũng không đúng, nói là căn lều thì chính xác hơn, Mặc Tư Hàn đang ngồi khoanh chân, mắt nhắm chặt, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Gió xung quanh liên tục nổi lên, những phiến lá xanh vàng bay tán loạn.

Hắn từ từ mở mắt ra, thời gian như bị ngừng lại. Gió ngừng thổi, lá ngừng bay, đứng yên trên không trung không động đậy, cảnh tượng nhìn đến là ảo diệu.

Hít sâu, rồi lại nhẹ nhàng thở ra, những chiếc lá liền rơi xuống mặt đất, không gian quay về như lúc ban đầu.

"Kim Đan sơ kỳ? Cũng không tệ."

Mới có chín ngày ngắn ngủi, Mặc Tư Hàn đã từ Trúc Cơ sơ kỳ đột phá đến Kim Đan sơ kỳ.

Người thường muốn từ Trúc Cơ lên đến Kim Đan, ít nhất cũng phải mất đến vài chục năm, lâu thì mấy trăm năm. Còn người có tư chất tốt, ít nhất cũng phải mười mấy, hai mươi năm.

Một phần là do tư chất của hắn hơn người, một phần cũng là do hắn nhớ được công pháp tu luyện kiếp trước cộng với kinh nghiệm của bậc tôn giả, cho nên đây cũng không phải là chuyện không thể.

Mặc Tư Hàn vận khí áp chế lại tu vi, lại sử dụng thuật luyện tâm để che giấu. Với cách này, người có tu vi dưới Hoá Thần chắc chắn không thể nhìn ra chút sơ hở nào.

Chậm rãi đứng lên, phủi đi bụi bặm bám trên quần áo của mình, Mặc Tư Hàn ung dung bước về phía chân núi. Hắn muốn đi xem thử, người gây hoạ cho hắn ở kiếp trước, kiếp này lại giúp hắn hiện giờ như nào.

Dạ Nguyệt khi tỉnh lại, thấy thân thể của mình hoàn toàn vô lực, nhấc ngón tay lên cũng khó khăn. Cậu tưởng bản thân sắp ngoẻo rồi nhưng nghe được cuộc đối thoại của Ngọc Dương Chi với Trọng Vỹ về tình hình sức khoẻ của mình, Dạ Nguyệt biết rằng mình đã tạm thời qua khỏi giai đoạn nguy hiểm.

Nhận được sự quan tâm, chăm sóc kỹ lưỡng của Ngọc Dương Chi nên cậu hồi phục khá là nhanh chóng, hiện tại đã có thể đi đứng bình thường trở lại.

Ngồi nhìn về phía hoàng hôn, mặt trời như một quả cầu đỏ dần ẩn mình phía sau ngọn núi, áng mây chiều cũng như bị nhuộm đẫm bởi một màu vàng cam xen lẫn chút đỏ. Phong cảnh quả thật rất nên thơ hữu tình.

Kiếp trước, Dạ Nguyệt hoàn toàn không thể chứng kiến cảnh mặt trời mọc hay lặn, đơn giản vì không có thời gian. Môi trường sống từ lớn đến bé đều ở những ngôi nhà xập xệ thấp lè tè, bị những toà nhà cao tầng che khuất khỏi ánh mặt trời, cây cỏ xung quanh lại cằn cỗi, héo úa.

Vả lại khi có điều kiện rồi, cậu lại chẳng có tâm trạng gì mà xem xét, ngắm nghía đến cảnh vật vì còn bù đầu, lao vào công cuộc kiếm tiền.

Giờ đây tinh thần thoải mái, được bình tĩnh ngắm nhìn khung cảnh thế này, Dạ Nguyệt không nhịn được mà cảm thán: "Không khí ở đây đúng là thích thật, rất thoải mái, rất dễ chịu!"

Lại nghĩ đến bản thân ngày ngày được chăm sóc đến từng chân tơ kẽ tóc, hắn lại thấy hơi e ngại.

Dù đã thân thuộc hơn với nơi này nhưng khi đối mặt với người ở đây, cậu vẫn thấy không được thoải mái. Cảm giác ngượng ngùng, áy náy khi biết rõ người bọn họ quan tâm, chăm sóc không phải là mình, mà là "Dạ Nguyệt" thật sự đã sớm ch.ết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co