Truyen3h.Co

Xuyen Khong Di Gioi Den The Gioi Khac Lam Thien Tai Tay Qua Hao Diem

Ngụy An Nhi rất bất ngờ, bởi vì người đứng bên trong không ai khác chính là Diệp Song Uyên.

Hôm nay, nàng mặc một bộ váy màu lam nhạt khác xa quần áo đen ngày thường, khiến cho tổng thể cả người vô cùng xinh đẹp dịu dàng. Thấy Ngụy An Nhi sững sờ, nàng nhoẻn miệng cười, đưa tay làm dấu suỵt: "Mau đóng cửa lại, kẻo bị người khác phát hiện. Ta lén đến đây đó."

Ngụy An Nhi sực tỉnh, cô lập tức vào phòng khóa trái cửa, sau đó vui vẻ chạy đến bên cạnh Diệp Song Uyên, mừng rỡ: "Uyên Uyên, sao nàng đến đây được vậy?"

Diệp Song Uyên tay bắt mặt mừng với Ngụy An Nhi, cười giải thích: "Vốn dĩ ta muốn làm xong hết công việc để trích ra vài tháng đi gặp nàng, chỉ là không ngờ lại được bên trên chọn làm người đại diện cho Thần điện để đến làm giám khảo cho cuộc thi So đấu Ngũ quốc lần này, càng không ngờ lại được gặp nàng ở đây, âu cũng xem như là duyên phận. Mấy ngày nay ta bận rộn công việc, chỉ có chiều nay mới trích ra được thời gian, cho nên ta mới nhân lúc không ai để ý đến gặp nàng trước."

Nghe Diệp Song Uyên nói vậy, Ngụy An Nhi cũng hiểu được. Có sự vụ quấn thân, nàng ấy nhất định rất bận, mà hiện tại đang là thời gian So đấu Ngũ quốc diễn ra, nếu Diệp Song Uyên quang minh chính đại đi đến thăm cô, rất có thể sẽ khiến người ta nghi ngờ Thương Ly quốc và Hắc Ám Thần Điện có quan hệ không thể nói rõ gì đó, ảnh hưởng đến tính công bằng của giải đấu. Diệp Song Uyên làm người quang minh lỗi lạc, lại có thể lén lút vi phạm nguyên tắc thi đấu mà đến thăm cô, điều đó khiến cho Ngụy An Nhi vô cùng cảm động và hạnh phúc. Cô lấy ra rất nhiều bánh trái mời Diệp Song Uyên, sau đó cả hai cùng nhau tâm sự về những chuyện đã trải qua gần đây, thế này Diệp Song Uyên mới biết được Ngụy An Nhi đã có những chiến tích lẫy lừng sau khi rời khỏi bí cảnh Di Lịch. Nào là tìm được người nhà họ Tạ, đi vào bí cảnh thành Fleurs, quyết đấu với nhà họ Nghê, gặp ma thú Đại Địa Đế Vương, tham gia cuộc thi toàn quốc trong Thương Ly quốc, cuối cùng là đến So đấu Ngũ quốc làm thí sinh.

Mà Ngụy An Nhi cũng biết rõ hơn về Diệp Song Uyên. Hóa ra sau lần cô liên lạc với Diệp Song Uyên rồi thất thần đó, dù cô đã tỏ ra không có gì nhưng Diệp Song Uyên vẫn nhớ kỹ. Biết Ngụy An Nhi đang buồn, cho nên khoảng thời gian đó Diệp Song Uyên luôn tìm cách tranh thủ để có được thời gian rảnh đến thăm Ngụy An Nhi. Nhưng sau khi thăng cấp, địa vị của Diệp Song Uyên trong Hắc Ám Thần Điện cũng tăng mạnh, kéo theo đó là công việc cũng nhiều lên, nàng vừa phải xử lý lượng công việc hiện tại, vừa phải xử lý thêm lượng công việc của khoảng thời gian nghỉ phép để có thể được duyệt nghỉ phép, vì lẽ đó hầu như bận tối mắt tối mũi, mãi cho đến chỉ còn lại việc cuối cùng đó là làm đại diện cho Hắc Ám Thần Điện ở cuộc thi So đấu Ngũ quốc.

Ngụy An Nhi vô cùng cảm động, nắm chặt tay Diệp Song Uyên, rưng rưng nước mắt nói: "Thật là tốt quá, may mà nàng đến đây với ta..."

Dường như không muốn khoảnh khắc vui vẻ này bị phá hủy, Ngụy An Nhi vội quay đầu, chớp mắt liên tục không để nước mắt tràn ra ngoài, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Diệp Song Uyên biết, tình cảnh mấy tháng qua của cô không tốt tí nào.

Tuy Ngụy An Nhi chỉ kể qua loa, nhưng thân là người có kinh nghiệm phong phú, Diệp Song Uyên nghe xong cũng đoán được bên trong mỗi một sự kiện mà Ngụy An Nhi đã trải qua có bao nhiêu hung hiểm. Vì từng nhìn thấy Ngụy An Nhi suýt bước vào lằn ranh của cái chết nên khi thấy cô trở nên mạnh mẽ hơn, Diệp Song Uyên cảm thấy rất vui mừng cho Ngụy An Nhi, đồng thời cũng hi vọng cô sẽ luôn giữ vững được lý tưởng của bản thân, không để cho bản thân cô bị lạc lối vì những tác động từ bên ngoài.

Diệp Song Uyên không hỏi chuyện về Trương Thiên Nhi tránh nhắc tới chuyện không vui của Ngụy An Nhi, y không ở đây mà cô cũng không nhắc gì về y, hẳn là giữa hai người đã xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, Diệp Song Uyên xoa đầu Ngụy An Nhi, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều nữa nhé, bây giờ ta đã đến đây với nàng thì sẽ ở đây với nàng. Chờ So đấu Ngũ quốc kết thúc, ta sẽ đi chơi với nàng, một hai năm thì không được, nhưng tầm nửa năm thì dư giả."

"Thật sao?" Ngụy An Nhi ngạc nhiên: "Nàng không cần về Hắc Ám Thần Điện báo cáo công tác à?"

Diệp Song Uyên lắc đầu, cười: "Không cần, ta đã giải quyết số lượng công việc cần thiết trong nửa năm tới rồi, những chuyện khác đã có sư phụ thay ta sắp xếp đâu vào đó hết. Từ đây đến đó là khoảng thời gian tự do của ta, ta có thể đi đâu làm gì cũng được."

Ngụy An Nhi nhìn Diệp Song Uyên bằng đôi mắt long lanh, hồi lâu mới cảm khái: "Sư phụ của nàng đối xử với nàng tốt thật đấy."

Nghe tới đây, hai mắt của Diệp Song Uyên cũng nhiễm ý cười: "Ừm, sư phụ yêu thương ta lắm, ngài ấy chính là người thân duy nhất của ta."

Ngụy An Nhi và Diệp Song Uyên lại nói với nhau những chuyện khác. Đã lâu rồi không gặp nhau, hai người dường như có ngàn lời nói mãi không hết, cho đến khi Diệp Song Uyên giật mình, nhớ ra một chuyện.

"Ta có quà tặng cho nàng."

Diệp Song Uyên lấy ra một cái túi vải, đưa cho Ngụy An Nhi.

Ngụy An Nhi tò mò nhận lấy nó, mở ra nhìn bên trong, chỉ thấy là một túi thực vật còn xanh tươi mơn mởn, không rõ là gì, nhưng lại có mùi hương nhàn nhạt mà thoang thoảng không tan. Khi cô ngửi kỹ mùi hương của thứ này thì giật mình, bởi vì nó rất giống với mùi hương của ly trà sữa mà kiếp trước cô hay uống.

"Uyên Uyên, đây là gì thế?" Ngụy An Nhi cố nén sự kích động của mình, hỏi.

"Đây là một loại thảo mộc mọc ở gần chỗ ở của ta. Với người khác thì đây chỉ là cỏ dại, nhưng trong một lần tình cờ ta phát hiện, loại thảo mộc này có mùi hương rất thơm và thanh ngọt, khi hít vào có thể khiến cho người ta cảm thấy tinh thần sảng khoái, trở nên tỉnh táo thoải mái, mà hình như nó chưa được phổ biến rộng rãi, trong nhà thuốc cũng không thấy bán, cho nên ta muốn mang đến đây cho nàng. Nàng là Luyện đan sư, hẳn là hứng thú với mấy thứ này lắm nhỉ?" Diệp Song Uyên cười cười, giải thích.

Ngụy An Nhi gật đầu liên tục, đột nhiên như nghĩ đến gì đó, vội nói: "Nàng chờ ta chút."

Cô lấy lò đan từ trong vòng tay không gian ra, sau đó lấy một ít thảo mộc cho vào lò rồi nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, một luồng lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện bên dưới lò đan. Ngụy An Nhi nhắm mắt, hai tay để hai bên lò đan, tinh thần lực chui vào trong lò đan, bắt đầu xáo trộn chúng, dùng nhiệt độ nóng của nguyên tố Hỏa loại bỏ tạp chất và hơi nước, khiến những lá thảo mộc trở nên khô giòn, chỉ trong giây lát, một mùi hương thơm ngát như nước suối mát lạnh ngày hè hòa lẫn với vị nóng đặc trưng của lửa lan ra trong phòng, khiến Diệp Song Uyên vô cùng kinh ngạc.

Ngụy An Nhi mở mắt, thu lửa lại, lò đan từ từ hạ xuống, cô vỗ nắp lò, thảo mộc đã được sấy khô bên trong bắn ra. Ngụy An Nhi dùng hộp sứ hứng lấy nó, đưa tới trước mặt Diệp Song Uyên: "Thành công rồi."

Nãy giờ Diệp Song Uyên vẫn mơ hồ, thấy Ngụy An Nhi lấy lò đan ra, nàng tưởng cô muốn luyện đan, nhưng hóa ra lại không phải. Bây giờ nhìn thảo mộc đã được sấy khô lại càng không hiểu, nhịn không được hỏi: "Đây là gì thế?"

Ngụy An Nhi ngửi mùi thơm này, trong lòng càng chắc chắn, cười rạng rỡ nói: "Là trà á."

Diệp Song Uyên ngây ngốc, nhìn bình trà có sẵn trên bàn: "Trà... hả? Nhưng mà trà chúng ta uống hằng ngày làm từ Trản Thảo mà, loại thảo mộc này đâu phải Trản Thảo?"

Ngụy An Nhi xua tay: "Không phải, ý ta là, trà này khác trà chúng ta uống hằng ngày. Nàng có để ý không, trà được làm từ Trản Thảo dù có rất nhiều lợi ích cho cơ thể nhưng không hề thơm bằng trà này, đúng không?"

Diệp Song Uyên gật đầu: "Cái này thì không thể phủ nhận được, nhưng mà An Nhi à, thứ này uống như thế nào?"

Trà mà mọi người trên Đại lục Tinh Vân hay uống lấy từ một loại dược liệu tên là Trản Thảo. Trản Thảo là một loài cây thân thảo, ruột rỗng, bên trong chứa đầy nước, đem nước này về đun sôi là đã có thể cho ra nước trà dùng hằng ngày. Còn loại thảo mộc này thoạt nhìn khô héo như vậy, Diệp Song Uyên không biết nó có thể uống giống trà ở chỗ nào.

Ngụy An Nhi nói: "Nàng chờ chút."

Cô dùng lò đan đun một bình nước sôi, rồi lấy một cái tách rỗng ra, cho một ít lá thảo mộc khô vào tách, lại rót nước sôi vào. Tầm năm phút sau, nước trà chuyển sang màu vàng cam bắt mắt, hương thơm càng tỏa ra nồng đậm, quyện trong làn khói nghi ngút, mùi hương khiến tâm trạng và tinh thần người ta thư thái.

Diệp Song Uyên vô cùng kinh ngạc, không ngờ lại có cách uống mới lạ này. Nàng nhìn ly nước óng ánh như hổ phách, hồi lâu mới bảo: "Nhìn rất hấp dẫn, nhưng mà... nàng có chắc thứ này uống được không?"

Hỏi đến vấn đề mấu chốt, Ngụy An Nhi trầm tư, thật ra cô cũng không có nắm chắc. Mặc dù loại thảo mộc này có mùi thơm tương tự trà trong thế giới trước kia của cô, nhưng hai thế giới khác nhau, khó mà đảm bảo chúng có thể uống được như nhau hay không.

Ngụy An Nhi ảo não, nhưng chưa được bao lâu, cô đã vỗ tay, nói: "A, có rồi!"

Cô lại lấy từ trong không gian ra một lọ đan dược, đổ một viên ra, sau đó nghiền nát, rồi lấy một ít bột cho vào trong tách trà.

"Đây là gì vậy?" Diệp Song Uyên càng tò mò hơn.

Ngụy An Nhi đắc ý khoe: "Đây là đan dược do ta tự sáng tạo, tên là Nghiệm đan, nó được bào chế từ nhiều loại thảo dược có công hiệu giải độc nên rất nhạy cảm với độc, nếu như thứ này có độc thì Nghiệm đan sẽ chuyển màu."

Diệp Song Uyên kinh ngạc cảm thán: "Đến cả loại đan dược này mà nàng cũng chế được, thật là giỏi quá."

Ngụy An Nhi lấy ra một bình tương tự đưa cho Diệp Song Uyên: "Cảm ơn nàng, tặng nàng một bình phòng thân nè, không cho đưa lại đâu nhé."

Diệp Song Uyên nhận lấy, trong lòng vui vẻ.

Hai người cùng nhau nhìn tách trà một lát, thấy Nghiệm đan vẫn không đổi màu, trong lòng dần dần yên tâm.

Ngụy An Nhi lại lấy một cái tách rỗng khác ra, cho thảo mộc, đổ nước sôi vào, sau đó đợi thêm vài phút, khi dược tính bên trong hoàn toàn tan ra, cô cầm tách trà lên thổi nhẹ, sau đó nhấp một ngụm.

Diệp Song Uyên kinh hãi, muốn ngăn lại cũng không kịp.

Mặc dù thứ này đã được xác định là không có độc, nhưng uống một cách trực tiếp như vậy cũng liều lĩnh quá rồi. Diệp Song Uyên đang rất lo lắng, nhưng Ngụy An Nhi uống xong một ngụm, hai mắt tỏa sáng.

Giống! Quá giống!

Không khác gì trà ở thế giới trước kia của cô!

Trong lòng vui sướng vì được nếm hương vị quen thuộc một lần nữa, nỗi hoài niệm vơi bớt, Ngụy An Nhi nhìn tách trà trong tay mình, lại nhìn Diệp Song Uyên, trên mặt toát ra vô hạn hân hoan: "Uyên Uyên, cảm ơn nàng, nàng thật sự đã tặng cho ta một món quà cực kỳ ý nghĩa."

Diệp Song Uyên vốn còn đang lo, nhưng thấy thái độ của Ngụy An Nhi thay đổi nhanh chóng, đầu mày cuối mắt toàn là ý cười, cũng cảm thấy tảng đá trong lòng rơi xuống, nhẹ nhõm bảo: "Vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi."

Ngụy An Nhi cười: "Đúng vậy, mà không biết loại thảo mộc này đã có tên chưa?"

Diệp Song Uyên đáp: "Chưa, vốn chỉ là cỏ dại, cũng không phổ biến khắp nơi, ngay cả sư phụ ta cũng không biết."

Ngụy An Nhi chắp hai tay vào nhau, mừng rỡ nói: "Vậy chúng ta đặt tên mới cho nó đi!"

Diệp Song Uyên cũng tươi cười, hỏi: "Nàng phát hiện ra công dụng của nó đầu tiên, vì vậy nàng đặt tên cho nó là hợp nhất."

Ngụy An Nhi vui vẻ đồng ý, suy nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy gọi là trà vừa dễ nghe vừa gần gũi nhất, nhưng để tránh nhầm lẫn với trà được chiết xuất từ Trản Thảo, cô bèn đặt cho loại trà này một cái tên: "Gọi là trà Cao Nguyên, nàng thấy thế nào?"

Diệp Song Uyên lẩm nhẩm đọc hai lần, cảm thấy rất ổn lại dễ đọc, tán thưởng nói: "Nghe rất hay!"

Ngụy An Nhi nhớ tới trà sữa kiếp trước, cô không nhịn được mà muốn làm thử một lần, vì thế ra vẻ thần bí nói với Diệp Song Uyên: "Nàng chờ ta chút, ta còn có cái này muốn cho nàng xem, đảm bảo sẽ bất ngờ lắm."

Diệp Song Uyên buồn cười, thuận theo hỏi: "Là gì thế?"

"Chờ tí chờ tí, xong ngay đây."

Ngụy An Nhi vừa chạm tay lên vòng tay không gian định lấy thêm đồ ra, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ.

"Cốc, cốc, cốc."

Ba tiếng rõ ràng, không nhanh không chậm, nhưng cũng không lên tiếng. Ngụy An Nhi rất kinh ngạc, nếu là Từ Hồng hoặc người Hoàng thất, không có khả năng chỉ im hơi lặng tiếng mà không nói gì như vậy.

Cô và Diệp Song Uyên nhìn nhau, Ngụy An Nhi nghĩ một lát, mới chuyển cái bình phong ra che trước giường, sau đó hơi xin lỗi nói với Diệp Song Uyên: "Xin lỗi, nàng tạm tránh một chút nhé!"

Diệp Song Uyên khoác tay, bày tỏ không cần xin lỗi, nàng đi ra phía sau bình phong ngồi xuống. Ngụy An Nhi thu thập đồ đạc, dọn dẹp sạch sẽ dấu vết có người tới, làm xong hết mới đi ra mở cửa.

Người xuất hiện trước mắt làm cô bất ngờ: "Hứa công tử?"

Trước mặt Ngụy An Nhi, Hứa Ngạn gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Ngụy cô nương, đêm khuya thế này mà còn viếng thăm thật không phải phép, chỉ là ta có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Đêm qua đã không tới, ta nghĩ nếu hôm nay không nói nữa thì không kịp mất."

Thấy Hứa Ngạn bất chấp trời tối vẫn đến tìm mình, mặc dù cử chỉ gượng gạo nhưng trên mặt lại vô cùng lo âu, hình như là xảy ra chuyện gì đó, Ngụy An Nhi bèn mời hắn vào bên trong.

"Hứa công tử, huynh ngồi trước đi. Có gì từ từ nói."

Hứa Ngạn gật đầu, ngồi xuống ghế, Ngụy An Nhi lại rót trà cho hắn. Hứa Ngạn cầm tách trà lên uống một ngụm, mới nói: "Chuyện là như thế này, hai ngày trước ta tình cờ nghe được Tam điện hạ và Vũ huynh nói chuyện, ta cũng không muốn bị xem là nghe lén chuyện của người khác, phần vì cũng sợ họ phát hiện nên đã vội rời đi, nhưng mà..."

Hắn hơi lo lắng nhìn quanh, xác định cửa đã đóng chặt và trong phòng không có ai ngoài Ngụy An Nhi, nhưng vẫn cảnh giác, hạ thấp giọng nói: "Lúc chưa đi được bao xa, ta nghe Tam điện hạ nói, muốn Vũ huynh tìm cách hãm hại cô nương, tốt nhất là để cho cô nương không thể tham dự cuộc thi đấu đội ngày mai được..."

Ngụy An Nhi giật mình. Nhuận Khương Dật ghét cô đã không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng lại cấu kết cùng với Vũ Thanh Bảo muốn hại cô trước ngày thi đấu lớn, hắn muốn ném danh dự của Thương Ly quốc vô thùng rác à?

Trước ngày thi đấu đoàn đội lại truyền ra tin thí sinh của Thương Ly quốc tự giết lẫn nhau, đây sẽ là trò cười lớn nhất ngũ quốc.

Ngụy An Nhi hỏi: "Hứa công tử, huynh mạo hiểm nói chuyện này cho ta như thế, không sợ đắc tội Tam điện hạ và Vũ công tử sao?"

Sắc mặt Hứa Ngạn chợt thay đổi.

Hắn không thể không thừa nhận, quả thật hắn đã do dự.

Hắn suy nghĩ rất lâu, phân vân không biết nên làm thế nào. Đắc tội Hoàng tử hiển nhiên không phải một chuyện sáng suốt, nhưng nếu cứ làm ngơ để yên cho mọi chuyện diễn ra như vậy, hắn lại không chống lại nổi sự giày vò của lương tâm. Trằn trọc bâng khuâng suốt một ngày, dây dưa cả đêm, cho nên đêm qua hắn mới không đi tìm Ngụy An Nhi, mà tới hôm nay mới hạ quyết tâm tới cửa thăm hỏi. Bây giờ bị Ngụy An Nhi hỏi như vậy, khó tránh khỏi xấu hổ mà ho một tiếng, hổ thẹn nói: "Thật có lỗi, Ngụy cô nương, hôm nay ta mới đến tìm cô, dù có chậm, nhưng cũng may mà cô không sao. Thấy cô vẫn bình an, trong lòng ta cũng an tâm phần nào. Từ đây đến ngày mai mong cô hãy cẩn thận, ta nghĩ đêm nay sẽ là đê-"

Hứa Ngạn đang nói bỗng nhiên khựng lại, mày hắn bất thình lình nhíu chặt, cơ bắp cả người căng cứng, trong sự hoảng hốt của Ngụy An Nhi, Hứa Ngạn đột ngột phun ra một ngụm máu đen, sau đó ngã xuống mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co