Truyen3h.Co

Xuyen Khong Di Gioi Den The Gioi Khac Lam Thien Tai Tay Qua Hao Diem

Tiếng nói của người chủ trì vừa dứt, những người dự thi nối đuôi nhau nhảy vào trong lối đi.

Lối đi này sẽ không đóng lại, phần vì để tiện liên lạc với bên trong, phần vì để cho dây liên kết dẫn hình ảnh từ bên trong Bản đồ giả tưởng có thể truyền trực tiếp ra bên ngoài, chiếu lên màn hình lớn để khán giả có thể dễ dàng theo dõi. Sau khi Ngụy An Nhi vào trong Rừng U Linh, cô mới nhận ra hiện thân của lối đi liên kết giữa thế giới bên ngoài và bản đồ giả tưởng chính là mặt trăng đang treo cao trên bầu trời.

Cô lại nhìn xung quanh, phát hiện những người cùng một quốc gia với mình đều được dịch chuyển đến gần nhau, như vậy cũng tốt, có thể tránh được tình trạng hỗn loạn do đụng phải người quốc gia khác.

Cô cũng để ý trên đầu mỗi người có hai biểu tượng hình ngọn lửa mờ mờ, phát ra ánh sáng xanh dương rất dịu mắt, hẳn đó là nến linh hồn. Lúc này, một tiếng "bíp" vang lên, trước mặt cô bỗng nhiên xuất hiện một khung hình chữ nhật phát sáng, trông giống như màn hình máy tính bảng trong mấy fanfic khoa học viễn tưởng, bên trên xuất hiện ảnh chân dung của cô và thông tin cơ bản.

[Tên: Ngụy An Nhi

Quốc gia: Thương Ly Quốc

Vai trò: Người hồi hướng

Số lượng nến linh hồn: 2

Tình trạng thành viên đội: 10/10]

Ngụy An Nhi hứng thú đùa nghịch thứ thoạt nhìn giống máy tính bảng này, nó có vài nút bấm, trong đó chủ yếu là mở quy tắc, bản đồ cứ điểm của phe ta và vài thông tin khác. Khi cô di chuyển, nó cũng di chuyển theo bên cạnh, nhìn rất tiện lợi, cứ như xuyên vào thế giới game online thực tế ảo vậy.

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng gọi, Ngụy An Nhi vội ngẩng mặt lên, hóa ra là Từ Hồng. Nàng ấy gọi cô đến để tập hợp cùng với mọi người, vừa trao đổi vai trò với nhau vừa đưa ra chiến lược cụ thể.

Sau khi đi đến địa điểm an toàn và báo ra vai trò của mình, Ngụy An Nhi mới biết được Từ Hồng là Người cảm tử, Vân Nhiên là Người phán quyết, Nhan Mạc là Người quyết chiến, Vũ Thanh Bảo là Người canh gác, "Nhuận Khương Việt" là Người tiên phong, Tiêu Điền là Người do thám, Kiều Minh Trang là Người phá đảo, Hứa Ngạn là Người mang kiếm, Nhuận Khương Dật là Người lãnh đạo, còn cô là Người hồi hướng.

Ngụy An Nhi xem xong các vai trò, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Tổ đội này vốn đã toang lắm rồi, mà vai trò của từng người cũng khiến cô cảm thấy toang hơn, có lẽ Thương Ly quốc muốn chiến thắng thì chỉ có cách thắng bằng niềm tin. 

Không cần nói đâu xa, vai trò Người mang kiếm có thể loại người phe khác lại rơi trúng đầu Hứa Ngạn - một thanh niên trúng độc chưa khỏi, đến bước đi còn khó khăn. Vai trò Người lãnh đạo thì lại rơi vào Nhuận Khương Dật - kẻ không nhìn rõ đại cuộc, dễ lấy công trả thù riêng. Ngụy An Nhi có cảm giác, không cần các đội khác loại mình, đội của Thương Ly quốc sẽ tự loại nhau trước.

Cứ điểm của Thương Ly quốc nằm giữa rừng rậm, bên trong có một pháo đài lớn, trên đỉnh pháo đài cắm cờ Thương Ly quốc, xung quanh là ba tầng rào chắn, nhìn qua vô cùng kiên cố chắc chắn. 

Nhuận Khương Dật với vai trò là người lãnh đạo lập tức lên tiếng: "Được rồi, tất cả tập hợp, nghe bản điện phân phó."

Tất cả mọi người nhìn nhau, nhưng cũng nhanh chóng tập hợp lại. Dù sao cuộc thi đã bắt đầu, đây không phải là lúc nghĩ tới ân oán cá nhân.

Nhưng hình như Nhuận Khương Dật không nghĩ thế, hắn chỉ tay vào Ngụy An Nhi, nói: "Ngươi, lập tức đi trinh sát tình hình ở Tháp Luyện hồn, rồi về đây báo cáo cho bản điện."

Lời vừa nói ra, Kiều Minh Trang lén nở nụ cười, vui sướng khi người gặp họa. Vân Nhiên nhíu mày, "Nhuận Khương Việt" lập tức bước tới trước, chắn trước người Ngụy An Nhi: "Tam hoàng huynh, huynh đang hơi quá rồi thì phải. Cuộc thi này có người của năm nước tham gia, còn đang tường thuật trực tiếp cho mấy trăm ngàn người xem bên ngoài, huynh muốn cho người người nhìn thấy khí độ Hoàng thất Thương Ly quốc chính là nhỏ nhen như thế này sao?"

Nếu là bình thường, có lẽ Nhuận Khương Dật đã bị lời nói của Nhuận Khương Việt làm cho sợ hãi, nhưng hôm nay thì khác, với vai trò Người lãnh đạo trong tay, hắn cười mỉa: "Nhuận Khương Việt, đừng nghĩ rằng mình có thể dạy dỗ được ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Quy tắc của cuộc thi có nêu rõ ràng, là Người lãnh đạo, ta có quyền ra lệnh cho bất cứ vai trò nào còn lại."

Lần này, Nhuận Khương Dật đã thông minh hơn, biết dùng quy tắc cuộc thi ra để ràng buộc người khác. Trong quy tắc đúng là có ghi rõ, Người lãnh đạo sẽ là người nắm vai trò chỉ huy của trận đấu, tất cả mọi người sẽ giành chiến thắng dưới sự dẫn dắt của người lãnh đạo, cho nên theo nguyên tắc, Nhuận Khương Dật đúng là có thể ra lệnh cho Ngụy An Nhi.

"Nhuận Khương Việt" cắn răng, dường như đã bị chọc giận: "Huynh khinh người quá đáng!"

Đã cực kỳ lâu rồi Nhuận Khương Dật mới thấy dáng vẻ tức mà không làm gì được này của Nhuận Khương Việt, lại thêm đây là lần đầu có thể áp chế cậu, hắn ta dương dương tự đắc: "Nếu ngươi lo cho cô ta vậy thì đi cùng cô ta đi. Những người khác lại đây nghe bản điện phân phó!"

Nói xong, khiêu khích nhìn "Nhuận Khương Việt" và Ngụy An Nhi một cái.

"Nhuận Khương Việt" quay đầu nhìn Ngụy An Nhi, trưng ra vẻ mặt dịu dàng: "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ nàng."

Ngụy An Nhi thấy ánh mắt hắn như có hàm ý, lập tức nuốt hết những câu định nói vào trong lòng, gật đầu đồng ý.

Từ Hồng nhìn dáng vẻ ăn ý của hai người, trong lòng lại càng thêm phức tạp.

Để không chậm trễ thời gian, "Nhuận Khương Việt" và Ngụy An Nhi lập tức khởi hành đi đến Tháp Luyện hồn.

Trên đường đi, "Nhuận Khương Việt" nhân lúc không ai chú ý, hạ thấp giọng hỏi Ngụy An Nhi: "Lấy được chưa?"

Ngụy An Nhi để ý xung quanh, thấy không có ai bèn gật gật đầu.

"Nhuận Khương Việt" không nói nữa, cả hai tập trung đi tới Tháp Luyện hồn.                              

Từ xa đã nhìn thấy kiến trúc tòa tháp cao lớn sừng sững, gồm nhiều tầng xếp chồng lên nhau. Đến gần mới phát hiện nó cao hơn trăm mét, phải ngẩng mặt mới có thể nhìn thấy đỉnh.

Xung quanh không có ai, hẳn là họ đã vào tháp từ sớm. Ngụy An Nhi và "Nhuận Khương Việt" cũng không chậm trễ, lập tức đi vào bên trong. 

Sau khi bước vào Tháp Luyện hồn, cửa phía sau đột nhiên đóng lại, đồng thời quy tắc của tháp cũng hiện lên trước mặt.

Ngụy An Nhi càng đọc, sắc mặt càng trầm xuống. 

Đây là một tòa tháp mê cung, chỉ có một lối ra nằm ở tầng trên cùng. Trong tháp có 100 lá cờ Luyện hồn nằm rải rác khắp ba tầng. Số lượng lá cờ của mỗi tầng là ngẫu nhiên không xác định. Khi lá cờ trong một tầng được lấy hết sẽ có thông báo để người dự thi tìm cách lên tầng tiếp theo. Cửa lên tầng bị ẩn giấu, phải do người dự thi tự tìm. Ngoài ra, khi 100 lá cờ Luyện hồn được lấy hết, tất cả người dự thi bên trong Tháp Luyện hồn sẽ bị dịch chuyển ra bên ngoài.

Tất nhiên cũng có thể ra sớm, nhưng tiền đề là tìm được lối ra.

Nhìn lối đi nhỏ hẹp trước mắt, trong lòng Ngụy An Nhi cảm thấy khó khăn, cô không có bất kỳ kinh nghiệm vượt mê cung nào, ở trong này, không bị lạc là chuyện còn khó hơn lên trời.

"Nhuận Khương Việt" bước nhanh về trước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Ngụy An Nhi liếc mắt một cái. Cô ngẩn ra, lập tức hiểu ý nhanh chóng theo sau.

Hai người bắt đầu đi vào lối đi, bốn bên là tường cao quá đầu, xung quanh là sương khói mờ ảo. Những sương khói này dường như có tác dụng ngăn chặn tinh thần lực, cảm giác của Ngụy An Nhi bị thu lại tới mức nhỏ nhất, hoàn toàn không khác gì một người bình thường.

"Nhuận Khương Việt" đi ở phía trước cô, sắc mặt hắn nghiêm túc, bước đi chậm rãi mà chắc chắn, hầu như rất ít khi va phải ngõ cụt. Ngụy An Nhi theo sát phía sau, hai người không nói gì, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

"Cạch"

Một âm thanh vang lên, hóa ra "Nhuận Khương Việt" đã chạm phải ngõ cụt, sương khói dày đặc cản trở tầm nhìn, hẳn là hắn ta không để ý nên mới chạm phải. Ngụy An Nhi thấy vậy, bèn lui lại vài bước, định quay lại đường cũ như mấy lần trước thì "Nhuận Khương Việt" đột nhiên gọi cô lại: "Chậm đã."

Cô nhìn thấy hắn gõ gõ trên vách tường, sau đó đột nhiên sờ được một tảng đá nằm riêng biệt. Hắn ấn mạnh vào nó, bức tường trước mặt cả hai bỗng ầm một tiếng, mở ra, bên trong không phải lối đi mà là một căn phòng lớn.

"Đây là... cửa vào tầng hai?"

Ngụy An Nhi đi đến cánh cửa, nhìn vào bên trong, cô chưa kịp làm gì, "Nhuận Khương Việt" đã cất bước đi vào, không hề quan tâm bên trong liệu có cơ quan gì hay không.

"Không phải cửa vào, đây là phòng thí luyện."

Phòng thí luyện?

Ngụy An Nhi giật mình, vốn muốn hỏi nhưng nghĩ kỹ lại thì người này có thể nói cho cô biết đây là gì đã là khó có được, còn trông chờ hắn giải thích cho cô thì thà tự tìm hiểu công dụng của nó còn hơn.

"Nhuận Khương Việt" đi đến trung tâm căn phòng, đột nhiên nhìn qua Ngụy An Nhi, trong ánh mắt lạnh lùng lóe lên tia đùa cợt. Cô còn chưa kịp hiểu hàm ý trong ánh mắt đó là gì, đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang lao vụt đến phía mình. Ngụy An Nhi vội vàng nhảy sang một bên né tránh, nhưng vài sợi tóc của cô vẫn bị thứ đó cắt đứt, nhìn kỹ lại, thì ra là một mũi tên.

Lúc này, giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện một dòng chữ "Khiêu chiến bắt đầu" và thời gian 30 giây đếm ngược.

Ngay lập tức, rất nhiều mũi tên từ bốn phương tám hướng bắn tới, không có quy luật, dường như chỗ nào cũng có thể có mũi tên bắn ra, Ngụy An Nhi chật vật né tránh, bên kia, "Nhuận Khương Việt" nhẹ nhàng thoát được màn tấn công của mưa tên, còn có thời gian khoanh tay nhìn Ngụy An Nhi, mặc dù hắn ta không nở nụ cười hay buông lời trêu tức, nhưng cô có thể thấy rõ hắn đang vui sướng khi người gặp họa.

Đến bây giờ cô mới hiểu ý nghĩa của phòng thí luyện. Đây hẳn là một căn phòng dùng để khiêu chiến người trong tháp, nếu vượt qua được thì mới có thể đi tiếp, nếu không được... có khi sẽ bị đá ra.

Bị đá ra khỏi tháp thì không thể vào lại, cơ hội chỉ có một lần.

Ngụy An Nhi né tránh một hồi, chỉ cảm thấy cả người rã rời, cơ bắp đau nhức, động tác di chuyển càng ngày càng chậm chạp. Không thể tiếp tục né nữa, đầu óc cô xoay chuyển nhanh chóng, cô lấy một thanh kiếm dài ra, bắt đầu nhắm mắt lại.

"Nhuận Khương Việt" khó hiểu nhìn cô.

Cô ta đang chịu chết à?

Nhưng ngay lúc này, khi một mũi tên lao tới trước mặt Ngụy An Nhi, cô lại có thể giơ kiếm lên, chuẩn xác chắn lại đầu mũi tên trước khi nó kịp cắm vào người cô.

"Keng"

Thanh âm va chạm của kim loại vang lên, mũi tên rơi xuống mặt đất.

"Nhuận Khương Việt" giật mình, phản xạ của cô ta không tốt, nhưng giác quan lại vô cùng nhạy bén, không thua gì so với hắn, không, thậm chí còn hơn cả hắn.

Làm sao cô ta có thể làm được?

Ngay từ lúc biết bản thân không thể né nổi, Ngụy An Nhi đã quyết định không né nữa. Sau khi quan sát, phát hiện trong phòng này không có sương mù dày đặc cản trở tinh thần lực, cô bèn nhắm mắt để đóng giác quan của mình lại, sau đó thả tinh thần lực ra, tạo thành một tấm màn bao trùm lấy toàn bộ vách tường của căn phòng này. Như vậy, một khi mũi tên bắn ra cô sẽ cảm nhận được nó đến từ hướng nào, đồng thời tinh thần lực của cô sẽ bám theo mũi tên, cho cô biết được hướng bay của nó để chặn lại.

Cứ như vậy, Ngụy An Nhi không cần di chuyển, cô chỉ cần đứng yên một chỗ, mũi tên bay ra từ phía nào cô chặn từ phía đó. Rất nhanh, ba mươi giây đã trôi qua, mũi tên ngừng bắn, xung quanh xuất hiện ánh sáng vàng và một dòng chữ: Khiêu chiến hoàn thành, đồng thời trước mặt Ngụy An Nhi và "Nhuận Khương Việt" xuất hiện một cái khay có 5 lá cờ Luyện hồn.

Một thông báo xuất hiện trên không trung: Số cờ Luyện hồn còn lại: 75.

Ngụy An Nhi nghĩ, vậy là trước khi cô vào, đã có những người chơi khác lấy được 20 cờ Luyện hồn, 75 lá cờ còn lại rải rác khắp tháp, muốn lấy được toàn bộ vậy thì phải nhanh chóng bắt đầu di chuyển.

"Nhuận Khương Việt" lấy năm lá cờ bỏ vào tay áo. Bởi vì cờ Luyện hồn là vật phẩm đặc biệt nên không thể bỏ vào không gian trữ vật, chỉ có thể mang ở trên người, điều này cũng dẫn đến việc cờ Luyện hồn rất dễ bị cướp mất nếu như người giữ cờ không có thực lực đủ mạnh.

Rời khỏi phòng thí luyện, cả hai tiếp tục đi, trong quá trình này, dù không gặp phải người của bất kỳ đội nào nhưng cũng không gặp được phòng thí luyện hay cơ quan nào khác. Thời gian dần trôi, Ngụy An Nhi cũng có chút lo lắng, nếu không thể tìm thêm cờ Luyện hồn, với 5 lá cờ này thì khó mà mở rộng cứ điểm được.

Cái cô càng lo hơn là tình hình ở bên ngoài, không có "Nhuận Khương Việt" ở đó, không biết Nhuận Khương Dật sẽ còn làm ra những chuyện không tưởng gì, có một tầng lễ nghĩa quân thần đè nặng, cô lo Từ Hồng sẽ bị hắn ta ức hiếp. Càng nghĩ càng rối rắm, Ngụy An Nhi không để ý "Nhuận Khương Việt" đã đứng yên từ nãy giờ dù phía trước vẫn còn đường.

Thấy hắn im lặng không nói, cô hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Nhuận Khương Việt" không quay đầu, nói: "Phía trước có người."

Ngụy An Nhi không cảm nhận được, nhưng khi cô quan sát kỹ hơn, có thể nhìn thấy trong đám sương dày đặc lờ mờ có hai bóng người, cái đáng nói là họ đang ngất xĩu, nằm dựa lưng trên tường, nếu không để ý kỹ thì sẽ rất dễ bỏ qua.

Ngụy An Nhi không nhớ mặt họ, cũng không biết là người của quốc gia nào. Trong không khí truyền đến mùi máu thoang thoảng, cô đưa mắt nhìn "Nhuận Khương Việt", ý muốn hỏi hắn ra quyết định thế nào.

Giúp, hay là không giúp?

"Nhuận Khương Việt" tỏ ra bâng khuâng, nói: "Ta không phải Y sư, không biết cách cứu người. Còn nàng thì sao?"

Nghe giọng điệu của hắn dường như đang ám chỉ cô đi cứu bọn họ, nhưng từ trước đến nay hắn ta không phải là người tốt bụng, hơn thế nữa ở trong Tháp Luyện hồn, nơi thời gian còn quý báu hơn cả vàng bạc, tại sao hắn lại muốn cô ra tay cứu người?

Đột nhiên cô nghĩ đến một chuyện, có lẽ hắn ta muốn cô nhân lúc cứu người kiểm tra xem trên người bọn họ có cờ Luyện hồn hay không. Mặc dù chuyện này không được quang minh chính đại cho lắm nhưng vì chiến thắng, Ngụy An Nhi gật đầu, sau đó ngồi xuống bắt đầu kiểm tra.

Đầu tiên, cô quan sát bọn họ trước. Hai người này một nam một nữ, bị thương ở phần mềm, máu rỉ ra ướt đẫm quần áo, hẳn là do chiến đấu tạo thành. Nhưng khi đưa tay chạm lên mạch của bọn họ, lúc cô định đưa nguyên tố Mộc vào kiểm tra thì đột nhiên một trong hai người mở mắt, trở tay nắm lấy cổ tay cô, người còn lại nhún người nhảy lên, tấn công về phía "Nhuận Khương Việt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co