Truyen3h.Co

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 25: Trả thù

AnNhi848

"Xích Linh quả là gì?"

"Là một loại quả có thể giúp cho người dưới cấp bậc Ma đạo sư đột phá một cấp nhỏ!"

Trương Thiên Nhi ngạc nhiên, ra vào bí cảnh Di Lịch mấy lần, nhưng đây là lần đầu tiên y có thể gặp được Xích Linh quả trong này.

Xích Linh quả chỉ chín vào khoảnh khắc giao nhau giữa ngày và đêm. Trương Thiên Nhi ở lại bảo vệ Ngụy An Nhi, còn Diệp Song Uyên phụ trách đi hái.

Vì là vách núi không có chỗ đứng, Trương Thiên Nhi chặt dây leo làm thành một đoạn dây thừng dài, Diệp Song Uyên quấn dây thừng vào người, Trương Thiên Nhi thả dây, từng chút hạ dây xuống vách núi.

Muốn hái Xích Linh quả cũng phải cần dụng cụ đặc biệt, nhất định phải cách xa kim loại. Diệp Song Uyên tới chỗ quả Xích Linh, ra hiệu cho Trương Thiên Nhi dừng lại, mình thì lấy ra một cây gỗ được vót thật nhọn, cẩn thận hái từng quả, sau đó bỏ vào trong hộp gỗ.

May mắn làm sao, gốc cây Xích Linh này có tới bốn quả, no tròn căng mọng, óng ánh dưới ánh trăng như trái cây thượng hạng, khiến người ta nhìn thấy mà thèm.

Diệp Song Uyên ra hiệu cho Trương Thiên Nhi kéo mình lên, chỉ tình cờ hạ trại mà cũng tìm được vật quý, Diệp Song Uyên vô cùng vui vẻ. Cô đem bốn quả Xích Linh đưa ra cho Trương Thiên Nhi và Ngụy An Nhi xem.

Ba người mỗi người một quả, còn quả cuối cùng, vì Diệp Song Uyên có công đi hái, nên Ngụy An Nhi và Trương Thiên Nhi đều thống nhất đưa cho nàng.

Diệp Song Uyên thoải mái nhận lấy, hảo cảm với hai người cũng tăng vọt. Không tham lam không ích kỷ, có bạn bè như thế thật không cầu gì hơn.

"Niên đại rất cao, 900 năm rồi." Trương Thiên Nhi cầm quả Xích Linh lên xem xét.

"Nói như vậy, nếu may mắn có thể đột phá lên hai cấp cũng không chừng." Diệp Song Uyên càng nói càng mừng rỡ.

"Nhìn Uyên Uyên cứ như gấp không chờ nổi ấy." Ngụy An Nhi cười trêu chọc.

"Đúng vậy, ta nóng lòng lắm rồi." Diệp Song Uyên cười khẽ, thừa nhận.

Trương Thiên Nhi thấy nàng có vẻ nhịn không được, đề nghị: "Diệp cô nương có muốn đột phá ngay tại đây không? Ta hộ pháp cho."

Y vốn cũng chỉ đề nghị mà thôi, không nghĩ tới Diệp Song Uyên đồng ý.

Đây là biến tấu cho việc nàng tin tưởng y và Ngụy An Nhi. Trương Thiên Nhi cười, lập kết giới xung quanh bao lấy ba người lại. Diệp Song Uyên ngồi xếp bằng, ăn quả Xích Linh xong, lập tức tĩnh tâm tu luyện.

Ngụy An Nhi đưa quả Xích Linh còn lại cho Trương Thiên Nhi, nhờ y giữ giùm.

"Không sợ ta ăn luôn?" Trương Thiên Nhi kề sát tai Ngụy An Nhi hỏi.

"Ăn luôn thì đền ta." Ngụy An Nhi trừng mắt nhìn, nếu không phải vòng tay của cô bị mất, trên người không mang theo túi, cô còn cần y giữ giúp sao?

"Đùa nàng thôi, ta sẽ giữ tốt. Ngủ đi." Trương Thiên Nhi kéo chăn lên đắp cho cô.

Ngụy An Nhi gật đầu, nhắm mắt đi ngủ.

Đúng lúc Trương Thiên Nhi cho rằng cô ngủ luôn, tay của y lại bị một bàn tay mềm mại dưới chăn nắm lấy.

Trương Thiên Nhi sửng sốt, nhìn người đang nằm cứng đơ trên giường, qua một hồi lâu mới cười khẽ, chủ động nắm lại bàn tay kia. Mười ngón tay đan xen vào nhau, khiến cho nụ cười của y cũng dịu dàng đi rất nhiều.

Sáng hôm sau, khi Diệp Song Uyên lần nữa mở mắt ra, đã nhìn thấy hai gương mặt tươi cười chào đón mình.

"Chúc mừng nàng đã thăng cấp." Ngụy An Nhi cười tít mắt giơ ngón cái.

"Diệp cô nương có thể thăng hai cấp đến Đại Ma pháp sư đỉnh phong, thật sự là thiên tài hiếm có." Trương Thiên Nhi không chút keo kiệt khen ngợi.

Diệp Song Uyên cảm nhận được nguyên tố ma pháp chảy trong người mình, cả cơ thể tràn trề sức mạnh, nàng cũng rất vui, nở nụ cười cảm ơn hai người.

Lần đột phá này là niềm vui ngoài ý muốn, Diệp Song Uyên tin tưởng khi cô trở về, chắc chắn sẽ làm cho cao tầng kinh ngạc, cũng làm cho sư phụ bất ngờ...

Thu dọn xong xuôi, cả ba lại tiếp tục lên đường.

Phía bắc ngày càng hanh khô, không khí không nóng nhưng cực kỳ khó chịu, tuy cả ba đều là người tu luyện nhưng cũng không chịu nổi loại thời tiết này. Sắc mặt Trương Thiên Nhi nghiêm trọng, lúc trước không hề có chuyện này, xem ra có nhiều thứ trong bí cảnh đã thay đổi.

"Nhìn kìa, bên kia dường như có người bị thương." Ngụy An Nhi đột nhiên chỉ về một hướng. Là Luyện đan sư có tinh thần lực mạnh mẽ, cô nhạy cảm phát hiện hơi thở yếu ớt và mùi máu tươi của y.

"Ừa, kệ đi." Trương Thiên Nhi nói. Người bị thương trong bí cảnh rất nhiều, người chết càng không ít. Đây vốn là chuyện bình thường.

Nhưng Ngụy An Nhi không nhẫn tâm, hoặc không dám nhìn người chết trước mặt mình. Cô toang đến gần, đã bị Trương Thiên Nhi giữ chặt lại. Trương Thiên Nhi lắc đầu, nhẹ giọng bảo:

"Người không rõ lai lịch, không nên đến gần. Cứu y sẽ thêm nhiều phiền phức."

Nhưng người kia đã biết được sự tồn tại của bọn họ, hắn ngẩng khuôn mặt đầy máu lên, trong ánh mắt là khẩn cầu.

"Xin... hãy... cứu... ta..."

Có thể thấy rõ ý chí cầu sinh mãnh liệt trong mắt hắn, đó là đôi mắt chứa đầy quyết tâm, dù ở trong hoàn cảnh ngập tràn tuyệt vọng vẫn không chịu từ bỏ, toàn lực níu kéo sợi dây sinh tồn mong manh đến tùy thời có thể đứt đoạn của mình. Ngụy An Nhi bị kinh ngạc bởi ánh mắt này, nhưng chưa kịp nói gì, Trương Thiên Nhi đã cử động trước, y ném một bình thuốc qua, Ngụy An Nhi liền biết đó là đan dược trị thương Hoàn Ngọc đan cao cấp.

Cô hơi ngạc nhiên nhìn sang Trương Thiên Nhi, vừa lúc bắt kịp một chút suy tư còn sót lại trong mắt y. Thấy Ngụy An Nhi nhìn mình, Trương Thiên Nhi nở nụ cười:

"Đồ của nàng tặng ta đó, có tiếc không?"

Ngụy An Nhi lắc đầu. Đồ đã tặng sao cô lại tiếc được.

Cô đoán được Trương Thiên Nhi không muốn cô tìm hiểu nên mới chuyển chủ đề, dường như hoàn cảnh của người này đã làm Trương Thiên Nhi nhớ tới gì đó. Không lẽ... Y đã từng trải qua việc như thế này sao...

Người đàn ông kia uống hết cả bình thuốc, rất nhanh đã có thể hít thở bình thường, mặc dù cả người toàn là máu, nhưng đã có thể đứng dậy được. Hắn lảo đảo đi tới trước mặt Trương Thiên Nhi, chắp tay hành lễ:

"Ơn cứu mạng không biết lấy gì báo đáp, xin hỏi phương danh của tiểu thư, để tiện ghi nhớ ân tình."

"Không cần." Trương Thiên Nhi lạnh nhạt đáp.

Dường như không ngờ Trương Thiên Nhi lại đáp lời ngắn gọn như vậy, người đàn ông đơ ra. Trong lúc đó, Trương Thiên Nhi đã nắm tay Ngụy An Nhi, cùng Diệp Song Uyên rời đi.

Đi được một đoạn khá xa, Ngụy An Nhi mới nhỏ giọng hỏi ra nghi vấn nãy giờ vẫn luôn thắc mắc:

"Ngươi... Ngươi ổn không?"

Trương Thiên Nhi ngạc nhiên nhìn sang, thấy dáng vẻ lo lắng của cô thì không khỏi sửng sốt một lát, bật cười:

"Ta không sao. Đừng lo."

"Ừm."

Ngụy An Nhi gật đầu, rất muốn hỏi thêm nhưng không biết hỏi gì và bắt đầu như thế nào, chuyện của y, dường như vô cùng bí ẩn. Y đã gặp phải chuyện gì, tương đồng với người đàn ông đó, lẽ nào là bị thương nặng như vậy sao?

Là ai đả thương y thành như vậy? Kẻ thù sao? Kẻ thù của y là loại người như thế nào?

Ngụy An Nhi càng nghĩ càng rối rắm, Diệp Song Uyên gọi mấy lần cũng không nghe.

Đến khi cô định thần lại, mới biết ở phía trước không xa là một bãi đầm lầy, bên trong còn có một đám người đang kêu cứu.

Cạnh đó, vài con Hắc Phong Lang đang nhăm nhe chực chờ xơi tái họ, có lẽ chúng cũng biết sự nguy hiểm một khi bị rớt xuống bùn lầy nên chỉ vây quanh chờ thời cơ thích hợp.

Nhưng dù vậy, đám người bị vây dưới bùn vẫn không ngừng kêu cứu, bởi họ đang lún dần xuống bùn, nếu như không có người kịp thời kéo lên, chắc chắn sẽ bị bùn dìm chết.

Ngụy An Nhi vừa nhìn, ánh mắt liền lạnh xuống, không tự chủ thốt ra một câu:

"Quả đúng là báo ứng."

Diệp Song Uyên kinh ngạc: "An Nhi, nàng biết bọn họ?"

"Là bọn họ muốn giết ta, đánh ta rơi xuống vực hoa Thoá Tự Ngã."

Ngụy An Nhi kể lại quá trình bọn họ tấn công cô sau khi cô bị dịch chuyển.

Diệp Song Uyên mở to mắt nhìn, giây lát liền hiểu ra. Đã muốn giết Ngụy An Nhi, vậy là tử địch không chết không ngừng, xem ra nàng cũng không cần phí sức đi cứu bọn chúng.

Nãy giờ, Trương Thiên Nhi vẫn luôn nhìn bọn chúng, mãi khi Ngụy An Nhi chuẩn bị đi đến chỗ họ thì mới ngăn nàng lại.

"Để ta."

Trương Thiên Nhi cho Ngụy An Nhi một ánh mắt, cô chần chừ một chút nhưng vẫn đồng ý.

Dặn dò Diệp Song Uyên chiếu cố Ngụy An Nhi thật tốt, Trương Thiên Nhi mới rời đi.

"Ngươi phải cẩn thận." Ngụy An Nhi nhắc nhở.

"Ta nhớ rồi."

Trương Thiên Nhi cười khẽ, y rất thích dáng vẻ ỷ lại không phân biệt chuyện của ta chuyện của ngươi này của Ngụy An Nhi, nhưng khi quay đầu đi, nụ cười trên khoé môi liền biến mất.

Trương Thiên Nhi định phi thân đến trước đầm lầy, nhưng khi đến gần mới biết khu vực này cấm bay, trách không được bọn chúng lại không thể tự mình thoát khỏi.

Y vừa xuất hiện, những con Hắc Phong Lang đang chực chờ săn mồi đồng loạt quay sang, nhắm thẳng vào Trương Thiên Nhi. Trương Thiên Nhi cũng không toả ra uy áp, chỉ bước nhẹ từng bước, vạt áo tung bay, có một loại mỹ cảm không thể nói thành lời. Dĩ nhiên, bây giờ còn có tâm tư thưởng thức cảnh đẹp chỉ có mình Ngụy An Nhi đang ngồi trên cao nhìn xuống thôi.

Dường như cũng biết được người này không dễ chọc, đám sói lập tức nhào lên. Mười mấy con ma thú cấp 3 cùng lúc vồ tới, cho dù là Diệp Song Uyên cũng phải đổ mồ hôi lạnh.

Chỉ là đợi đã lâu, cũng không có động tĩnh gì khác, đám sói dường như đã bị định trụ lại giữa không trung. Sự việc kỳ lạ khiến toàn bộ những người chứng kiến đều phải lấy làm kỳ quái. Một giây sau, những con sói nhúc nhích, nhưng không phải nhúc nhích, mà toàn bộ rơi xuống đất, thi thể chia năm xẻ bảy, máu văng tung toé khắp nơi, nhưng không làm vấy bẩn được tà áo của Trương Thiên Nhi dù chỉ là một góc.

Không biết từ lúc nào trên tay y đã cầm hai thanh kiếm giống hệt nhau, hào quang lưu chuyển sáng rọi, bên trên vẫn còn vương vết máu, nhưng rất nhanh cũng chảy sạch xuống đất. Diệp Song Uyên nhìn thấy cảnh này, kinh ngạc một chốc, nhưng quay sang Ngụy An Nhi lại thấy cô thản nhiên như không nên cũng im lặng. Trương Thiên Nhi cất kiếm, quay đầu, ung dung nhìn đám người đang bị lún hơn nửa người dưới vực.

Vừa rồi, y chỉ dùng một chiêu đã kết liễu ma thú cấp 3, áp chế tuyệt đối như thế này, cấp bậc ít nhất cũng phải là Ma đạo sư trở lên, cả đám như bắt được cọng rơm cuối cùng, mừng rỡ rối rít.

Tô Hồng Diễm khóc tới khàn giọng, la to khẩn cầu:

"Đại nhân xin hãy cứu ta!"

"Cứu ta nữa!" Những người khác cũng sợ sẽ bị bỏ lại, nhao nhao nói.

"A? Cứu các ngươi?" Trương Thiên Nhi cười: "Cứu các ngươi thì có ích lợi gì cho ta?"

"Ta là con gái của Thành chủ thành Hoa, cứu ta, ngươi muốn gì cũng được."

"Ta có rất nhiều vàng bạc châu báu, đều cho ngươi hết."

"Ta cũng có."

Trương Thiên Nhi nhìn quanh một vòng, tầm mắt chuẩn xác rơi lên tay trái của Tô Hỗng Diễm, nơi chiếc vòng ngọc nằm yên lặng ở đó. Y nhếch môi, bảo:

"Đưa chiếc vòng trên tay ngươi cho ta trước."

Tô Hồng Diễm sửng sốt, nhìn chiếc vòng trên tay, ả vẫn chưa nhận chủ được nó, điều này làm ả rất tức giận, phải sở hữu nó thì cơn tức trong lòng ả mới tiêu được, bây giờ đưa cho cô gái này... Trong nhất thời, Tô Hồng Diễm không động đậy.

Bùn đất cứ dần dần lún xuống, những người còn lại đã gấp không chờ được, hối thúc ả đưa vòng cho Trương Thiên Nhi để được cứu.

"Sao? Không muốn? Không muốn thì thôi, ta đi nhé?" Trương Thiên Nhi cười khẽ, đứng dậy xoay người muốn rời đi.

"Đừng mà đại nhân, ta đưa, ta đưa." Tô Hồng Diễm vội vàng tháo chiếc vòng ra, hai tay đưa về phía Trương Thiên Nhi.

Y tiến đến gần, từ từ ngồi xuống, vươn tay cầm lấy chiếc vòng.

Khoảnh khắc tay y chạm vào chiếc vòng, lớp ma pháp che giấu gương mặt nãy giờ biến mất, dung mạo xinh đẹp hiện ra. Tô Hồng Diễm không có cảm xúc, nhưng Tô Hồng Gấm lại kinh hãi thét lên.

"Là ngươi!!! Ngươi chính là kẻ đi chung với con tiện nhân Ngụy An Nhi!!"

Tô Hồng Diễm phản ứng cực nhanh, lập tức nắm chặt lấy vòng tay, tay còn lại giữ chặt lấy tay Trương Thiên Nhi, hiển nhiên hiểu rõ y sẽ không cứu ả, nên muốn cùng y đồng quy vu tận.

Trương Thiên Nhi chán ghét nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, một luồn nội lực từ tay bắn ra, ép Tô Hồng Diễm bị đau phải buông tay. Trương Thiên Nhi đứng dậy, lấy ra một cái khăn tay sạch sẽ lau sạch nó, sau đó cất vào tay áo, lại lấy ra một cái khăn khác, tỉ mỉ lau chùi bàn tay vừa bị nắm của mình.

Động tác này của y làm Tô Hồng Diễm bị kích thích, ả hét lên, vô số từ chửi rủa vang ra, khác hẳn hình tượng đại tiểu thư hằng ngày. Bùn đã cao ngang eo ả, sớm muộn gì cũng phải chết, chi bằng chửi cho sướng miệng.

Nhưng chưa được mấy câu, ả đã im bặt, bởi Trương Thiên Nhi lấy từ trong nhẫn không gian ra một đoá hoa trắng muốt còn thấm đẫm sương sớm, nhẹ nhàng ném về phía ả.

Tô Hồng Diễm hét lên, vội vã hất ra xa, nhưng không được, đoá hoa rơi ngoài tầm với của tay ả, bắt đầu toả ra mùi hương nồng nàn.

Đám người còn lại hốt hoảng, cố tìm cách hất nó ra, có điều vị trí của nó đã được Trương Thiên Nhi tính trước, bọn chúng có hao hết sức thì cũng không thể chạm đến.

Trương Thiên Nhi cẩn thận lau bàn tay, ngay cả kẽ tay cũng không bỏ qua trong tiếng la hét, chửi rủa của Tô Hồng Diễm và những kẻ theo đuôi của ả. Đợi cho mùi hương của Thoá Tự Ngã bắt đầu phát tán, đôi môi của Trương Thiên Nhi mới nhẹ nhàng phát ra hai chữ.

"Đóng băng."

Hơn mười người đang gào thét tức thì bị đông thành một tảng băng khổng lồ, tuy làm chậm tốc độ bị lún nhưng cái đáng nói là chúng còn tồn tại ý thức nhưng không thể cử động được, chỉ có thể bất lực nhìn bản thân từ từ bị hoa Thoá Tự Ngã ăn mòn linh hồn. Băng của Trương Thiên Nhi có mật độ nguyên tố rất dày đặc, ít nhất có thể trụ được một ngày.

Hai mươi bốn tiếng đồng hồ, một đoá hoa Thoá Tự Ngã, cho chúng trải nghiệm cảm giác linh hồn bị ăn mòn từng chút một.

Trương Thiên Nhi vứt cái khăn trên tay xuống, lui lại mấy bước, thiết lập một kết giới vô hình đảm bảo người dưới Đại Ma đạo sư không thể phá được, sau đó thản nhiên rời đi.

Trước giờ y không phải là người hiền lành, có ơn phải trả có thù phải báo, những gì đám người này làm với Ngụy An Nhi, y phải bắt họ hoàn trả gấp trăm ngàn lần.

Tận hưởng đi.

Khoé môi Trương Thiên Nhi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.

Nhưng khi đi lên vách núi gặp Ngụy An Nhi, nụ cười đó đã biến mất, thay bằng sự dịu dàng.

"Xử lý xong rồi hả?" Ngụy An Nhi hỏi, mắt nhìn Trương Thiên Nhi từ trên xuống dưới một lần. Thấy y không sao mới an tâm.

"Ừ, thù đã báo rồi." Trương Thiên Nhi cười, lấy vòng tay ra đeo vào cho Ngụy An Nhi.

"Vật về tay chủ."

"Cảm ơn nhé, ngươi tốt quá đi." Ngụy An Nhi tít mắt cười, nghe giọng nói cũng biết cô đang vui như thế nào.

Diệp Song Uyên quay mặt đi, nàng cứ có cảm giác bầu không khí hường phấn này thật là lạ.

Có vòng tay không gian, bên trong có đan dược, sức khoẻ Ngụy An Nhi càng ngày càng tốt, chỉ cần không đến gần thứ làm ảnh hưởng linh hồn, từ từ dưỡng lại, sẽ nhanh chóng khoẻ hẳn.

"Chúng ta đi tiếp thôi." Trương Thiên Nhi bảo. Đã nán lại đây khá lâu, y cũng không muốn bỏ lỡ thêm kỳ ngộ.

Diệp Song Uyên và Ngụy An Nhi cũng đồng ý, ba người lại tiếp tục lên đường. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co