Truyen3h.Co

Xuyen Khong Di Gioi Den The Gioi Khac Lam Thien Tai Tay Qua Hao Diem

Đây là lần thứ hai Ngụy An Nhi đi vào bí cảnh, nhưng là lần đầu tiên cô không đi cùng với Trương Thiên Nhi.

Thế giới trong bí cảnh này không khác gì với thế giới thực, bầu trời trong xanh cao vút, mây trắng lững lờ, thậm chí cây cỏ hoa lá còn có phần xinh đẹp tươi tốt hơn bên ngoài, đẹp giống như không có thật. Xung quanh yên ắng, chỉ có âm thanh xào xạc của lá cây cùng vài động vật nhỏ, Ngụy An Nhi thả tinh thần lực ra, cảm nhận trong vòng bán kính một ngàn thước xung quanh cô không hề có người, trong lòng lập tức hiểu rõ cơ chế dịch chuyển của bí cảnh này có chút tương tự với bí cảnh Di Lịch, đó chính là người được dịch chuyển sẽ không có điểm đến cụ thể mà sẽ rơi xuống ở bất kỳ đâu trong bí cảnh.

Ngụy An Nhi không thể không nghĩ tới trường hợp nếu như có ai đó xui xẻo rớt ngay vào hang ổ ma thú, cô rùng mình khi nghĩ tới cảnh đó, may mà cô chỉ rơi xuống một khoảng đất trống.

Ngụy An Nhi lấy ngọc bội Từ Hòa cho mình ra bỏ vào tay áo, trong bí cảnh này có hạn chế, không thể kết nối truyền âm ngàn dặm, hôm qua cô với Từ Hòa đã thương lượng kỹ. Cô giữ ngọc bội của Từ Hòa ở bên người, Từ Hòa dựa theo khí tức của nó mà tìm đến cô, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi chung, có gì cũng tiện chiếu cố và tiếp ứng lẫn nhau.

Bên chỗ Bàng Túc, hắn không nói, Ngụy An Nhi cũng không hỏi, nhưng quan hệ của hắn với Từ Hòa sâu xa hơn so với tưởng tượng của cô, tin chắc họ tự có biện pháp liên lạc lẫn nhau. Chỉ cần cô gặp được Từ Hòa, chắc chắn sẽ gặp được Bàng Túc.

Ngụy An Nhi xác định xung quanh đây cũng không có hơi thở ma thú nào, cô cũng không vội đi lung tung, mà chậm rãi vừa đi vừa quan sát thảm thực vật bên trong bí cảnh. Không thể không nói, làm Luyện đan sư quá lâu khiến cô đã hình thành thói quen quan sát và niềm hứng thú với thực vật, chỉ cần có cơ hội là sẽ nghiên cứu một phen.

Đa số thực vật ở nơi đây có ngoại hình và màu sắc khác xa với thế giới bên ngoài, cho dù có những loại nhìn qua rất giống với thực vật trên đại lục Tinh Vân, nhưng nếu quan sát kỹ vẫn sẽ thấy những đặc điểm khác biệt, trong đó điều khác biệt nhất có lẽ là nồng độ nguyên tố Mộc bên trong thực vật ở đây vô cùng nồng đậm, cho thấy chúng là những dược liệu, hoặc có công dụng không thua gì dược liệu. Có lẽ vì có nguyên tố Mộc ở trong người nên Ngụy An Nhi khá thích những gốc thực vật này, cô định bụng sẽ hái mỗi loài vài cây cho vào không gian để tiện nghiên cứu.

Trước khi vào đây, Hoàng thất đã nói rõ ràng, đoạt được thứ gì là bản lĩnh của các cô, như vậy có nghĩa là đồ trong bí cảnh này, có thể lấy cái gì thì lấy, họ sẽ không hỏi tới.

Ngụy An Nhi đưa tay ra định hái, nhưng đột nhiên lại thu lại. Cô lấy trong không gian ra một ít dụng cụ, dao gỗ, hộp gỗ và kẹp gắp gỗ, đây là những dụng cụ chuyên dùng để thu thập dược liệu, đa số dược liệu đều có thuộc tính Mộc cho nên khá thân thiện với đồ gỗ, vì cô không biết tên gọi cũng như những thuộc tính của những loại dược liệu này, nên chọn đồ gỗ cũng là một lựa chọn an toàn thay cho dùng tay không.

Ngụy An Nhi âm thầm tán dương sự nhanh trí của mình, cô đã biết nghĩ hơn so với hồi trước rồi. Cầm hộp gỗ và dao gỗ lên, Ngụy An Nhi bắt đầu thu hoạch.

Mọi thứ khá thuận lợi, cho đến khi Ngụy An Nhi tình cờ nhìn thấy trong đám thực vật mà cô đang hái, có một loại thực vật khá kỳ lạ.

Nó là một loài cỏ nhỏ hơn những cây xung quanh, mọc thành một bụi nhỏ to bằng lòng bàn tay, nằm sát mặt đất giữa một rừng cây lá rộng cao ngang eo cô. Nếu như ban nãy cô không cắt nhiều lá cây, hoặc không quan sát cẩn thận dưới đất, e là sẽ bỏ qua.

Ngụy An Nhi đã học thuộc Chước Anh Dược thư, cô biết rõ càng là thứ quý hiếm thì phương thức sinh trưởng sẽ càng đặc biệt, bây giờ gặp phải loại dược liệu kỳ lạ biết lợi dụng những cây lá rộng che chắn cho mình, trong lòng cô dâng lên hứng thú, cầm hộp gỗ tiến lại chỗ bụi cây, sau đó dùng xẻng đào đất xung quanh nó lên.

Ban đầu, cô cứ nghĩ bụi cây này nhỏ như vậy thì sẽ rất dễ đào, nhưng không ngờ bên dưới những ngọn cỏ yếu ớt sống chụm vào nhau này lại là một loại củ khổng lồ, ước chừng to gần bằng quả bí ngô, Ngụy An Nhi hì hục đào rất lâu, mới đào được nó lên khỏi mặt đất.

Hóa ra loại dược liệu này là một cây hệ củ, Ngụy An Nhi đánh giá kích thước của củ dược liệu này, ước chừng phải hơn mười cân.

Cô dùng chổi mềm phủi bụi đất trên củ, thấy vỏ của nó không thô ráp mà lại nhẫn mịn, dường như còn có chút bóng loáng, nhưng cũng không phải loại mềm mềm mọng nước, thật là kỳ lạ. Ngụy An Nhi cho nó vào vòng tay không gian, sau đó đi ra khỏi chỗ này.

Hứng thú của cô đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, hoặc là nói cô đã hài lòng với thành quả của mình. Ngụy An Nhi đi tìm một dòng suối rửa sạch mặt và tay, bởi vì đã thống nhất với Từ Hòa và Bàng Túc là sẽ không hành động một mình, cô cũng không đi lung tung, cứ tùy ý dạo chơi như vậy. Trước khi họ đến, cô cứ ở trong khu vực an toàn là được.

Có lẽ di chuyển qua lại giữa hai không gian đã làm Huyền Ngọc bị ảnh hưởng, từ khi vào bí cảnh hắn yên lặng hiếm thấy. Thông qua sợi dây liên kết, Ngụy An Nhi cảm nhận được hắn chỉ có chút không khỏe, nghỉ ngơi một lát là ổn, cho nên cô cũng an lòng, không quấy rầy hắn.

Nơi Ngụy An Nhi đứng có vẻ là một thung lũng, cô nhìn thấy đằng xa có vách núi, bên trên mọc đầy những cây cổ thụ to tầm ba bốn người ôm, tán cây xòe rộng, những phiến lá lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời trông như ánh bạc. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, Ngụy An Nhi quyết định đi đến gốc cây đó, thu thập lá của nó để nghiên cứu.

Cô đi thẳng về phía những cây cổ thụ, lạ thay mặc dù cô cảm thấy nó rất gần nhưng đi mãi, đi mãi mà dường như khoảng cách giữa cô với nó vẫn không thay đổi. Ngụy An Nhi lập tức dừng lại không đi nữa, cô nhìn quang cảnh xung quanh, đẹp đẽ chân thật, không khác gì lúc đầu, nhưng trong lòng cô biết rõ, cô nhất định đã rơi vào ảo cảnh, hoặc trúng phải thứ gì đó làm người ta sinh ra ảo giác.

Ngụy An Nhi khẽ gọi: "Huyền Ngọc! Huyền Ngọc!"

Không có tiếng trả lời. Ngụy An Nhi cũng không giận, cô cho là Huyền Ngọc vẫn chưa tỉnh lại.

Cô lập tức suy nghĩ cách giải quyết, từ từ thả tinh thần lực ra, nhưng tinh thần lực của cô như gặp phải áp lực rất lớn, bình thường hùng mạnh như sóng biển không gì cản nổi, nhưng bây giờ lại yếu ớt không khác gì vài giọt nước vô lực giãy dụa giữa sa mạc khô cằn. Ngụy An Nhi vừa tự trấn an mình vừa tìm cách, cô không cảm nhận được sát ý, như vậy thì ít ra hiện tại sẽ không có thứ hại đến cô, vẫn còn có thể cứu vãn được.

Ngụy An Nhi ngồi tại chỗ, vẽ vòng tròn trên đất, bên trong vòng tròn chấm một chấm, đó chính là cô, còn vòng tròn chính là thứ đã vây cô lại. Ngụy An Nhi lại quan sát xung quanh, sau đó vẽ một hình cây cổ thụ ở phía trên vòng tròn, sau đó cô quay đầu lại phía sau, đột nhiên phát hiện vốn là phiến thực vật bị cô hái rất nhiều lá ban nãy đã tươi tốt như ban đầu, thậm chí xen qua kẽ lá, Ngụy An Nhi có thể thấp thoáng thấy được bụi cây nhỏ xíu kia lấp ló.

Rõ ràng ban nãy đã hái rồi nhưng giờ lại xuất hiện, chắc chắn là tác dụng của ảo ảnh. Ngụy An Nhi cảm thấy, có lẽ đó chính là chỗ đột phá có thể giúp cô thoát ra.

Thứ này tạo ra ảo ảnh vây khốn cô, nhưng không nghĩ tới vật cực tất phản, sự hoàn hảo một trăm phần trăm của nó lại chính là sơ hở, giúp Ngụy An Nhi tìm được một hướng đi.

Cô không chút do dự đi về phía bụi cây ban nãy, khi đi đến trước mặt nó, lúc tay của cô chạm vào bụi cây nhỏ kia, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô:

"An An, nàng định làm gì?"

Giọng nói này thanh lãnh như nước suối đầu xuân, trong veo mát lạnh, lại mang theo một chút dịu dàng, rót vào lỗ tai giống như một dải lụa mềm mại mịn màng nhất. Cả người Ngụy An Nhi tức thì cứng ngắc, một luồng cảm xúc vô danh từ trái tim lan tràn ra khắp người cô, hòa tan vào mỗi một giọt máu trong người, làm cho cô cảm thấy vui buồn lẫn lộn, kích động xen lẫn khó xử, đủ mọi cảm xúc cùng lúc xuất hiện, khiến cô mất rất lâu mới có thể quay đầu lại.

Trước mặt cô, một cô gái vóc người cao gầy, quần áo màu nhạt gọn gàng ngăn nắp, mái tóc ngắn hơi lay động trong gió nhẹ, dung mạo xinh đẹp điên đảo chúng sinh, nhất là đôi mắt lam trong suốt như hai viên ngọc quý, giờ phút này đang phản chiếu bóng dáng của cô đang đứng, thấy cô nhìn mình thì khe khẽ mỉm cười.

Ngụy An Nhi nhìn gương mặt quen thuộc nhưng lại như cách đã mấy đời, cô nghe được giọng nói của mình có chút lắp bắp: "Ngươi... Sao ngươi lại ở đây..."

Mặc dù cô nói một câu rất không liên quan, cũng không phải lời nói hòa nhã dịu dàng gì mà một người gặp mặt bạn cũ nên nói, nhưng có thể nghe rõ trong giọng nói có một chút vui mừng kìm nén, hân hoan như nắng hạn gặp mưa rào, dù vô cùng khắc chế nhưng vẫn có thể nhận ra rõ ràng.

"Hửm, tại sao ta không thể ở đây?"

Giọng điệu của người đối diện vẫn tùy ý như trước, mặc dù mang theo mấy phần thản nhiên tự tại khó có thể trói buộc, nhưng Ngụy An Nhi lại cảm thấy, đây là thanh âm dễ nghe nhất mà cô từng được nghe.

Đôi mắt của cô sáng rỡ, thậm chí khóe môi cũng đã ức chế không được nhếch lên: "Cũng đúng, cho dù là cuộc thi quốc gia như Quần Long tụ hội ngươi cũng có thể vào ra như chốn không người, huống hồ là một bí cảnh nhỏ..."

Đối phương cười một tiếng:

"Lâu như vậy không gặp, nàng vẫn không thay đổi gì cả."

Ngụy An Nhi phát hiện mình có chút tham lam muốn được nghe y nói chuyện, cô không tự chủ mà tìm cách kéo dài cuộc trò chuyện:

"Ừm, còn Thiên Nhi ngươi thoạt nhìn thay đổi rất nhiều đó!"

Lúc cô nói ra hai chữ "Thiên Nhi", trái tim của cô đập một cái thật mạnh, thậm chí khiến ngực cô có chút đau đớn, nhưng Ngụy An Nhi nghĩ đây là cảm xúc bình thường, nên cũng không quan tâm. Cô nhìn Trương Thiên Nhi tiến lại gần mình, trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trương Thiên Nhi bật cười: "Sao lại căng thẳng như vậy, không gặp mấy tháng, nàng đã trở nên xa lạ với ta rồi sao?"

Y đi đến đứng song song với Ngụy An Nhi, hơi cúi đầu, lấy khăn tay lau giọt mồ hôi rịn ra trên trán cô.

Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy cả người mình nóng dữ dội, giống như có cái gì đó đang thiêu đốt, giọng nói của cô cũng nhẹ hơn bình thường: "Không có, ta chỉ là có chút kích động thôi... Sao ngươi vào được đây vậy?"

Trương Thiên Nhi đáp: "Việc riêng kết thúc, ta cũng phải quay về tiếp tục công việc Thủ hộ sư của mình chứ!"

Nghe những lời này, trong lòng Ngụy An Nhi vô cùng vui vẻ, nói vậy có nghĩa là y sẽ không bao giờ rời đi nữa đúng không?

Trương Thiên Nhi không bỏ qua nụ cười vui sướng trên mặt Ngụy An Nhi, lập tức trêu ghẹo: "Ta không đi, nàng vui đến như vậy sao? Hửm?"

Một chữ hửm cuối cùng mang theo chút quyến rũ như có như không, khiến Ngụy An Nhi cảm thấy mặt mình nóng dữ dội, thậm chí hơi thở cũng đã có chút dồn dập, khiến cô phải dùng sức mới có thể hít thở bình thường.

Cô ngẩng đầu, dùng tư thái kiêu ngạo hừ một tiếng: "Mới không có, ta chỉ cảm thấy cuối cùng cũng không phải động tay động chân làm việc nữa thôi."

Trương Thiên Nhi cố nhịn không cười ha hả, trong ánh mắt mang theo tia trêu chọc: "Được được, xin hỏi Thủ hộ giả tôn kính, hiện giờ ngài muốn đi đâu, tại hạ nhất định sẽ hộ tống ngài tới nơi, bảo vệ chu toàn, tuyệt đối không khiến ngài phải cử động dù chỉ một đầu ngón tay."

Ngụy An Nhi cười vui vẻ, mặc dù cô đang cảm thấy rất nóng, cơ thể như bị nhúng vào chảo dầu sôi nhưng trong thâm tâm lại ngập tràn vui sướng, cô biết, có Trương Thiên Nhi ở đây, những thứ ảo cảnh này không là gì cả.

Nâng tay chỉ về phía những cây cổ thụ lá bạc, Ngụy An Nhi cố nén thở dốc, nói: "Ta muốn đi... hộc... đến đó."

Trương Thiên Nhi quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó cười, chủ động nắm lấy tay cô: "Được, ta đưa nàng đi."

Khoảnh khắc tay y chạm vào tay mình, Ngụy An Nhi chỉ cảm thấy máu trong cơ thể như nổ tung, sự ôn nhu và trân trọng của y khiến cô trầm mê, cô nghĩ rằng mình ngay lập tức có thể đi đến rừng cây ánh bạc một cách dễ dàng, khóe miệng không khỏi gợi lên nụ cười thỏa mãn.

...

Bên trên một vách đá lớn, Kiều Thanh Thanh đang cùng với nhóm của mình xử lý chiến lợi phẩm.

Ba người bọn họ vừa giết được một con ma thú Tàng Ảnh Báo cấp 7, Tàng Ảnh Báo là ma thú không dễ thấy trong tự nhiên, không chỉ ma hạch mà da lông xương thịt của nó đều là đồ quý hiếm, nhất là đôi mắt màu vàng của nó, sau khi bị móc ra khỏi hốc mắt sẽ lập tức biến thành hai viên ngọc quý trong suốt, nghe nói đây là Ảnh Nhãn, có thể dung hợp để luyện khí, khiến cho tốc độ của người đeo tăng lên một trăm hai mươi phần trăm.

Trong ba người bọn họ, Tiêu Điền là người có cấp bậc cao nhất, con Tàng Ảnh Báo ban nãy cũng là do hắn giết, nên thứ quý giá nhất - Ảnh Nhãn đương nhiên sẽ do hắn chiếm giữ, hai người còn lại cũng không có ý kiến gì.

Về những phần còn lại, sau khi thống nhất, Kiều Thanh Thanh lấy da lông thịt và xương, Ngô Nhất lấy ma hạch, cũng xem như công bằng.

Ngô Nhất là một thiếu niên thoạt nhìn ngây ngô đơn thuần, gương mặt mang theo một sự vô hại, trông như mấy đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi. Hắn cất ma hạch hệ Phong vào trong túi, cười híp mắt nói: "Ta nói, việc tạo thành tổ đội có lợi hơn đi một mình mà! Hai người thấy có đúng không?"

Kiều Thanh Thanh đồng tình: "Đúng vậy, cả ba cùng công kích, đừng nói Ma thú cấp 7, cho dù là ma thú cấp 8, cấp 9, có lẽ chúng ta cũng sẽ không thua, ngươi nói có đúng không, Tiêu Điền?"

Câu cuối cùng có chút ý vị lấy lòng.

Tiêu Điền là cháu trai của Trấn quốc công, không chỉ thiên phú cao mà làm người cũng rất công bằng chính trực, mặc dù hắn ít khi nói chuyện, nhưng sự lạnh lùng lại làm tăng thêm sức hút trên gương mặt anh tuấn. Tiêu Điền rất được hoan nghênh trong kinh thành, thậm chí còn đứng thứ hai bảng xếp hạng mười đại mỹ nam đẹp nhất Kinh thành do các cô gái bình chọn, chỉ xếp sau tứ hoàng tử Nhuận Khương Yến.

Kiều Thanh Thanh là con gái của Tả tướng đương triều, nhưng lại chỉ là thứ trưởng nữ, trưởng tỷ của nàng định hôn với đại hoàng tử Nhuận Khương Ninh, người được đánh giá là có triển vọng cho ngai vị Thái tử nhất lúc này. Còn Kiều Thanh Thanh thì không có dã tâm gả vào Hoàng thất, ngược lại nàng nhìn trúng Tiêu Điền trầm mặc ít nói, biết được hắn tham gia cuộc thi toàn quốc, nàng cố gắng ngày đêm, cuối cùng cũng đạt được tâm nguyện đồng hành với hắn.

Ngô Nhất làm sao không nghe ra tình ý trong những lời này, cậu ngẩng mặt nhìn trời: "Ta nói, hai người các ngươi muốn rắc cơm chó, cũng phải chú ý tới cảm nhận của ta chứ, ta còn trong nhóm các ngươi đó!"

Kiều Thanh Thanh còn đang định nói mấy câu, Tiêu Điền đi phía trước bỗng ra hiệu dừng lại. Kiều Thanh Thanh và Ngô Nhất lập tức im lặng, đi đến phía trước nhìn, chỉ thấy cách đó không xa, dưới một vùng trũng, có một cô gái đang nằm yên bất động, mà đằng xa có một người đàn ông từ từ đến gần, kiếm trong tay vung lên, chỉ cần hạ xuống, là có thể khiến cho cô gái kia đầu thân hai nơi.

Ba người Tiêu Điền nhận ra cô gái này, người bị cứng rắn nhét vào đội kinh thành của bọn họ, cũng nhận ra người cầm kiếm kia, là Ninh Quý - một người đầu nhập vào dưới trướng Dương Khâm. Không nghĩ tới chỉ mới vừa vào bí cảnh, Ngụy An Nhi đã bị người ta ám toán muốn mạng. Kiều Thanh Thanh cảm nhận được Tiêu Điền muốn động, sắc mặt hơi tái: "Ngươi muốn cứu nàng ta?"

Lúc này, kiếm của Ninh Quý đã hạ xuống dưới tốc độ nhanh như chớp, Tiêu Điền lập tức phi thân lao ra, nhưng vẫn chậm một bước, mắt thấy thanh kiếm kia sắp cắt ngang cổ cô gái, đột nhiên một thanh kiếm màu trắng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay phi tới, chặn đứng thế chém của thanh kiếm kia, hai kiếm va chạm nhau phát ra một tiếng "keng" vang dội, thanh kiếm ban đầu bị chấn động văng mạnh ra xa, vỡ nát thành từng mảnh, mà thanh kiếm màu trắng lại vững vàng cắm xuống đất, chắn trước mặt cô gái với Ninh Quý, giống như đang thủ hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co