Truyen3h.Co

Xuyen Khong Di Gioi Den The Gioi Khac Lam Thien Tai Tay Qua Hao Diem

Mặc dù Huyền Ngọc đã đoán trước được rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Ngụy An Nhi chính miệng thừa nhận với hắn, mà còn thừa nhận với giọng điệu nghiêm túc như vậy. Hắn nhịn không được cười hỏi: "Là ai vậy? Một trong hai cô gái nhà họ Từ kia hay vị Thất điện hạ nọ?"

Ngụy An Nhi đưa cho hắn một dĩa bánh, trừng mắt nói: "Bớt nói lung tung, mau ăn đồ ăn đi."

Huyền Ngọc nào chịu bỏ qua dễ dàng như vậy, mặc dù hắn không hứng thú với bánh ngọt nhưng vẫn thuận theo ý Ngụy An Nhi mà lấy một cái, sau đó liên tục hỏi dò, nhìn dáng vẻ của hắn, đúng là không biết được người đó là ai thì không bỏ qua.

Ngụy An Nhi bị hắn quấn lấy hỏi liên tục, cho dù cô có ý đánh trống lảng hắn cũng kéo chủ đề về cho bằng được. Hết cách, Ngụy An Nhi chỉ có thể bất lực cười: "Con muốn biết người đó là ai để làm gì thế?"

Huyền Ngọc đáp: "Để xem thử người có thể đi vào trái tim sắt đá của người là ai đó!"

Ngụy An Nhi ngẩn ra: "Trong mắt con, ta là người có trái tim sắt đá sao?"

Huyền Ngọc hừ lạnh: "Chứ còn sao nữa, không tin ai ngoài chính mình, chỉ dựa vào bản thân nhưng lại đối xử tàn nhẫn với bản thân hơn ai hết, người như vậy không phải trái tim sắt đá thì là gì?"

Những lời Huyền Ngọc nói làm Ngụy An Nhi rơi vào trầm tư. Cô không cố ý đâu, nhưng hình như đúng là như thế thật. Từ lúc đến dị giới, lúc nào cô cũng một thân một mình, tuy cô không đến mức xa cách với người khác ngàn dặm, nhưng quả thật khi có thể chọn lựa giữa việc tin tưởng giao phó tính mạng cho bọn họ hoặc tự mình gánh vác, đương nhiên cô sẽ không chút do dự lựa chọn vế sau.

Người duy nhất cô có thể an tâm giao phó tính mạng...

Ngụy An Nhi thở dài, ảo não nói: "Ta cũng không muốn như thế, nhưng cái gì cũng cần thời gian mà...Tất cả những người quen với ta ta đều mới tiếp xúc với họ không lâu, muốn tin tưởng dựa vào bọn họ hoàn toàn thì hơi khó."

Huyền Ngọc hỏi: "Vậy ta thì sao? Người tin tưởng ta được bao nhiêu?"

Ngụy An Nhi không ngờ Huyền Ngọc lại hỏi về vấn đề này, cô định trả lời, lại vô tình đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Cô nhìn thấy được trong mắt Huyền Ngọc sự nghiêm túc hiếm có, chứng tỏ hắn rất xem trọng câu trả lời của cô. Vốn cô còn định nói mấy lời dễ nghe để vuốt đuôi hắn nhưng bây giờ xem ra phải cho hắn một câu trả lời thật lòng.

Cô có cảm giác nếu như không nói thật, Huyền Ngọc sẽ còn tức giận hơn thế.

Ngụy An Nhi châm chước một hồi, đáp: "Ta tin con hơn tất cả những người ta từng quen biết, con là Triệu hoán thú có sinh mệnh gắn liền với linh hồn của ta, chúng ta là người thân thiết nhất, cho dù ta có không tin tưởng bất kỳ ai thì con cũng là ngoại lệ."

Huyền Ngọc nhướng mày: "Vậy sao, vậy ai năm lần bảy lượt nhốt ta trong không gian linh thú hả? Có rất nhiều lần người có thể đã không cần chịu tổn thương nếu thả ta ra, nhưng cuối cùng người lại không làm, người giải thích chuyện này như thế nào đây?"

Nhìn Huyền Ngọc, Ngụy An Nhi có thể khẳng định hôm nay hắn nhất định phải hỏi cô cho ra lẽ, do nhiều lần cô để mặc hắn trong không gian linh thú mà hắn đã cực kỳ tức giận rồi, nếu hôm nay cô không nói được gì hợp lý thì chắc chắn sẽ không xong với hắn.

Ngụy An Nhi thầm nghĩ, đối phó với Triệu hoán thú đáng sợ, đối phó với con trai đã lớn càng đáng sợ hơn.

Cô thành thật đáp: "Huyền Ngọc à, con cũng biết hiện tại thân phận của ta rất nhạy cảm, nếu để lộ thân phận Triệu hoán sư ra, có lẽ sẽ có càng nhiều chuyện ta không khống chế được xảy ra. Con là át chủ bài của ta, cũng là nơi duy nhất ta có thể dựa vào, một khi ta chưa nắm chắc việc có thể bảo hộ con, ta sẽ không để con đối diện với nguy hiểm."

Huyền Ngọc xùy một tiếng: "Ta có năng lực tự bảo vệ mình!"

"Ta biết, nhưng một khi thân phận của con bị lộ ra ánh sáng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người nhằm vào con, con có thể đối phó với một người, hai người, nhưng năm người, mười người thì sao? Bọn họ đều là Người tu luyện, thủ đoạn nhiều không kể xiết, nếu liên hợp lại cùng tổn thương con, vậy con phải làm sao đây?"

"Chuyện này..." Huyền Ngọc cau mày, những lời Ngụy An Nhi nói quả thật rất có lý, lúc này hắn cũng hiểu được sâu sắc về hoàn cảnh của Ngụy An Nhi. Cô vô cùng nhỏ yếu, nhưng lại phải gồng gánh nhiều thứ trên người như vậy, sơ sẩy một chút, thì sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu.

Hắn nói: "Thôi được rồi, ta không trách người chuyện đó nữa, nhưng người phải hứa, sau này có gì cũng phải thương lượng với ta, không cho phép tự quyết định theo ý mình."

Ngụy An Nhi cười ấm áp gật đầu: "Được, ta hiểu rồi."

Bởi vì cơ thể của Ngụy An Nhi đã không khác gì người bình thường, cho nên Huyền Ngọc vô cùng cẩn thận chiếu cố cô, không chỉ kiên nhẫn chờ cô ăn xong mà còn đề nghị cô ngủ trưa một giấc, còn bản thân sẽ canh gác cho cô. Ngụy An Nhi được hắn chiều chuộng mà kinh ngạc, mặc dù trong lòng rất vui nhưng cô vẫn từ chối, thứ nhất là vì cô không có thói quen ngủ trưa, thứ hai ở trong hoàn cảnh như thế này, cô khó lòng thả lỏng để bản thân chìm vào giấc ngủ được.

Ngụy An Nhi ăn xong thì dọn dẹp rồi lên đường, Huyền Ngọc đã nói cho cô một chỗ có rất nhiều dao động của nguyên tố nhưng không có hơi thở của ma thú, là một chỗ rất đáng giá để đến thử một lần.

Tốc độ đi của cô không nhanh, dọc đường còn thỉnh thoảng dừng lại hái một ít dược liệu, những dược liệu bên trong bí cảnh này đều có năm tuổi khá cao, đương nhiên Ngụy An Nhi sẽ không bỏ qua.

Huyền Ngọc cũng không buồn chán, đi cạnh Ngụy An Nhi tùy tay hái mấy nắm đưa cho cô, khiến Ngụy An Nhi dở khóc dở cười. Hắn xem dược liệu là cỏ dại hay sao mà lại vơ cả nắm đưa cho cô thế này?!

Mãi đến khi mặt trời xuống núi, hai người mới đến được chỗ cần đến.

Ngụy An Nhi đứng trên vách đá nhìn xuống phía dưới, đó là một hồ nước trong vắt, dường như có thể nhìn thấy được đá sỏi bên dưới đáy hồ. Xung quanh bờ hồ có rất nhiều loại thảo mộc đủ mọi chủng loại xanh tươi mơn mởn, nhìn sơ qua cũng có thể thấy được chúng phát triển rất tốt.

Mặc dù hơi tiếc nuối vì nơi này không có U Minh Huyết Lan, nhưng Ngụy An Nhi vẫn vô cùng hào hứng, cô nhờ Huyền Ngọc đưa mình xuống cạnh hồ, sau đó đi vòng quanh bờ hồ thu thập các loại thảo mộc. Dù không biết tên cũng như không cảm nhận được nguyên tố Mộc từ chúng, nhưng dựa vào linh cảm của một Luyện đan sư lâu năm, Ngụy An Nhi có thể cảm nhận được những loại thảo mộc này chính là dược liệu.

Sau khi hái xong, lúc Ngụy An Nhi định rời đi thì bỗng nhiên nước hồ sáng lên, rất nhiều chấm sáng li ti từ trong hồ bay ra, khiến cho khu vực xung quanh chìm trong một tầng ánh sáng huyền ảo, giống như có trăm ngàn ngôi sao lơ lửng giữa nhân gian, mang lại cho người ta cảm giác tràn ngập thơ mộng.

Ngụy An Nhi đưa tay ra đón lấy những chấm sáng đó, nhìn gần mới rõ, nó dường như là một loài phù du nhỏ xíu biết phát sáng, bị cô chạm vào cũng không sợ hãi mà dịu ngoan nằm trên tay cô. Ngụy An Nhi nghĩ, nếu bây giờ cô bắt một ít lại bỏ vào vỏ trứng, có phải nó sẽ phát sáng không thua gì ánh đèn không?!

Huyền Ngọc đi tới bên cạnh cô, nhìn cả không gian bị bao phủ trong những đốm sáng, cười: "Nữ nhân luôn thích mấy thứ mộng mơ xinh đẹp, xem ra mẫu thân cũng không ngoại lệ."

Ngụy An Nhi vui vẻ đáp: "Con hiểu biết nhiều về phụ nữ đó chứ, sau này có muốn tìm vợ cũng không sợ không theo đuổi được!"

Huyền Ngọc đáp: "Ta không vội, còn phải chờ xem phụ thân là ai thì mới bàn chuyện sính lễ được chứ! Hay là người nói cho ta biết phụ thân của ta là ai trước đi!"

Ngụy An Nhi xấu hổ không thôi, hô một tiếng chán ghét, một lần nữa cố ý bỏ qua đề tài này, dậm chân quay trở về lều trước.

Huyền Ngọc đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng khuất dần của cô, trong lòng cảm thấy có lẽ đây mới là dáng vẻ chân thật nhất của người mà hắn gọi là mẫu thân: ngây thơ giản dị, ruột để ngoài da, không chút tâm cơ.

Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, nghe giọng đúng là của Ngụy An Nhi, sắc mặt Huyền Ngọc thay đổi, lập tức phóng như bay đi. Chỉ trong chưa đầy một phần mười giây, hắn đã xuất hiện bên cạnh Ngụy An Nhi, lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Ngụy An Nhi thấy hắn xuất hiện, thở phào chỉ tay xuống đất: "Có bọ cạp!"

Huyền Ngọc nhìn theo, phát hiện dưới bãi cát gần lều có mấy con bọ cạp đen đội cát bò lên, chúng nó có lớp vỏ đen bóng, đuôi nhô cao, nhìn qua cũng biết là loài kịch độc. Hắn vội đẩy Ngụy An Nhi ra phía sau, muốn dùng linh lực giết chết đám bọ cạp, lại phát hiện chúng không hề có ý chủ động công kích, mà là hướng về phía xa dần dần bò đi.

Huyền Ngọc thu lại linh lực, nhíu mày khó hiểu, Ngụy An Nhi ở sau lưng hắn cũng ló đầu ra nhìn theo. Cô hỏi: "Huyền Ngọc, chúng sợ uy áp của con sao?"

Huyền Ngọc lắc đầu, đưa bàn tay có đeo nhẫn của mình lên: "Ta vẫn chưa tháo nhẫn ra, cũng không cố ý phóng thích uy áp, có lẽ thứ bọn chúng sợ không phải là ta."

Ngụy An Nhi nghe vậy, trong lòng khẩn trương, nhìn Huyền Ngọc một cái. Hắn hiểu ý, lập tức thả ra tinh thần lực, rà soát phạm vi năm dặm xung quanh lều của hai người.

"Có một vài ma thú nhỏ nhưng cấp bậc không đáng nhắc tới. Xem ra không có gì khả nghi cả."

Ngụy An Nhi thở phào, ngồi xuống lều: "Xem ra mấy con bọ cạp này muốn chuyển nhà đi chỗ khác thôi."

Huyền Ngọc gật đầu, nhưng vẫn không quá an tâm: "Tối nay đừng đốt lửa, người chịu khó đắp chăn dày một chút khi ngủ để không bị lạnh, lúc ngủ có gì thì cứ gọi ta, ta sẽ canh gác ở bên ngoài lều của người."

"Con vất vả rồi. Cảm ơn con nhé!" Ngụy An Nhi cảm động vươn tay muốn xoa đầu Huyền Ngọc, nhưng vấn đề là cô thấp hơn hắn, cho nên bàn tay vốn định đặt lên đầu chỉ có thể vỗ vỗ lên vai. Ngụy An Nhi vào trong lều, lấy chăn ra, chui vào trong chăn ấm, khép mắt lại cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Lúc trước vì luyện đan tốn tinh thần lực, cứ cách vài đêm cô lại ngủ để tinh thần lực mau mau hồi phục, nhưng lúc đó cũng không phải mệt nhọc rã rời như bây giờ, mà là muốn ngủ thì ngủ. Bây giờ cơ thể không có nguyên tố, nằm trong chăn ấm chỉ cảm thấy hai chân mỏi nhừ, cả người nặng như đeo chì, mắt mở không nổi nhưng đầu óc lại cực kỳ tỉnh táo.

Bên ngoài yên tĩnh, không có một chút gió thổi cỏ lay, có lẽ vì quá yên tĩnh nên Ngụy An Nhi càng không ngủ được, nằm trằn trọc lung tung, suy nghĩ đủ thứ chuyện mà không thể ngủ, cô khẽ gọi: "Huyền Ngọc."

"Chuyện gì?" Bên ngoài lập tức vang lên giọng nói của hắn.

Ngụy An Nhi cảm thấy an tâm, cô thỏ thẻ nói: "Ta không ngủ được."

Bên ngoài yên tĩnh một lúc lâu, mới truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Huyền Ngọc: "Không phải người muốn ta hát ru người ngủ đó chứ?"

Ngụy An Nhi bật cười, những phiền muộn trong lòng cũng dần dần tan đi, cô đáp: "Ta chưa nghĩ tới, nhưng ý này cũng không tệ."

Quả nhiên, Huyền Ngọc giận dữ: "Mơ cũng đừng mơ!"

Ngụy An Nhi cười khúc khích, cười đủ rồi cô mới bảo: "Huyền Ngọc, nói chuyện với ta đi!"

"Người muốn nói gì?" Huyền Ngọc đau đầu. Hóa ra người bình thường có nhiều vấn đề như vậy, ngủ không được bèn lấy hắn ra hành hạ có đúng không?!

"Con có thích ai chưa?"

Không thể nghi ngờ, chuyện nữ nhân tò mò nhất cũng chỉ có mấy cái này. Huyền Ngọc đáp: "Chưa, từ khi sinh ra tới giờ ta luôn một lòng tu luyện, nâng cao sức mạnh, nào có thời giờ phí vào mấy chuyện tình ái."

Ngụy An Nhi bĩu môi: "Đừng nói quá sớm, sau này thế nào con cũng sẽ có người mình thích thôi!"

Huyền Ngọc đáp: "Ta chưa từng có người trong lòng, cũng không biết cảm giác thích một người là thế nào, mẫu thân thì đã trải qua cảm giác này rồi, không biết người có bằng lòng dạy ta không? Có khi ta biết được rồi sẽ nhanh chóng dẫn một người về cho mẫu thân xem mặt."

Trong lều truyền đến tiếng ngại ngùng vò chăn của Ngụy An Nhi. Huyền Ngọc cười nhạo, khiến cho cô càng xấu hổ hơn, lăn qua lộn lại liên tục.

Nhưng Ngụy An Nhi vẫn còn chưa chết tâm, cô nằm yên một lát, nghĩ đến những chuyện đã qua, bất tri bất giác hỏi: "Huyền Ngọc, thế giới con sống trước kia là thế giới như thế nào vậy?"

Huyền Ngọc ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cao vời vợi, đáp: "Một thế giới bình thường, không có gì đặc biệt."

Từ giọng nói có thể nhận ra hắn không muốn nhắc nhiều về thế giới của mình, Ngụy An Nhi bèn không hỏi về chủ đề đó nữa. Cô dựa sát vào lều, lên tiếng: "Con từng đến thế giới này một lần rồi nhỉ?"

"Ừ, từng đến một lần." Huyền Ngọc liếc mắt nhìn vào trong lều, giống như ánh mắt có thể xuyên qua lều để đánh giá sắc mặt của Ngụy An Nhi: "Muốn nghe chuyện trước đây của ta?"

Ngụy An Nhi ngại ngùng ừm một tiếng, không hề che dấu sự tò mò và háo hức trong lời nói.

Huyền Ngọc nhếch môi, chầm chậm nói: "Ba trăm năm trước, ta được một con người triệu hoán đến đây. Đó là một Người tu luyện, cấp bậc khá cao, Đại Ma đạo sư đỉnh phong hai mươi ba tuổi, ta miễn cưỡng nhìn vừa mắt, cho nên đồng ý đi theo nàng ta."

"Con hơn ba trăm tuổi rồi à?" Ngụy An Nhi kinh ngạc thốt lên.

Huyền Ngọc cười: "Thứ người chú ý thật không giống người thường."

Ngụy An Nhi nghe ra hắn đang trêu chọc, hắng giọng nói: "Ta tò mò thôi mà, đâu ngờ con lớn tuổi vậy..."

Huyền Ngọc đáp: "Thần thú có thọ mệnh dài lâu, ba trăm năm cũng như một cái chớp mắt, số tuổi của ta gấp nhiều lần ba trăm năm, người có muốn biết chính xác không?"

Ngụy An Nhi lập tức chuyển chủ đề: "Không không... Con nói tiếp đi, sau đó thì sao?"

Cô cũng không dám nghe tuổi thật của hắn, nghĩ tới mình gọi một Thần thú mấy nghìn tuổi là con... Cô xấu hổ đến lăn lộn không ngừng, chỉ có thể giả vờ như không biết. Không biết thì sẽ không sao hết!

Huyền Ngọc cũng không chọc cô nữa, hắn nói tiếp: "Thuở đó Triệu hoán sư không ít như bây giờ, nhưng ở quốc gia đó, chỉ có một mình nàng ta triệu hoán được Thần thú. Danh vọng của nàng ta rất cao, tính tình cũng ngày một kiêu ngạo, thường xuyên bắt nạt các Triệu hoán sư khác, nếu có ai nàng ta nhìn không vừa mắt, sẽ bảo ta đi giết Linh thú của bọn họ, khiến họ đau khổ."

Ngụy An Nhi nghe xong, nhớ đến lời Huyền Ngọc từng nói rằng hắn đã giết chủ nhân của mình, không lẽ là bởi vì bị nàng ta yêu cầu đi giết đồng loại nhưng không muốn nên mới giết nàng ta?!

Huyền Ngọc nghe được suy nghĩ của cô, lắc đầu: "Người nghĩ sai rồi. Lúc đó ta cũng cảm thấy rất bình thường. Làm Triệu hoán sư có được Thần thú, kiêu ngạo như vậy mới phù hợp với bản tính của ta."

Ngụy An Nhi thảng thốt: "Vậy con..."

Huyền Ngọc ừ một tiếng: "Ta giết hết đám Linh thú đó."

Ngụy An Nhi đặt tay lên tim, cắn môi. Sự máu lạnh trong lời nói của Huyền Ngọc và lòng thương xót cho những Linh thú vô tội kia làm cô cảm thấy không thoải mái. Ở một góc mà cô cố tình bỏ qua, thế giới này lại tàn nhẫn và khốc liệt đến như vậy.

Huyền Ngọc cười, hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi và không đành lòng của Ngụy An Nhi, nhưng đến cùng cô vẫn không oán hận hay trách móc hắn nửa lời, nội tâm của cô vẫn luôn mềm mại như thế, có thể bỏ qua mọi chuyện hắn làm, cho dù hắn từng muốn giết cô không chỉ một lần cũng không ngoại lệ.

Hắn nói tiếp: "Thời gian dần trôi, dã tâm của nàng ta càng cao hơn, không muốn ta đi giết Linh thú nữa, mà bảo ta đi giết người. Tất cả những người không khuất phục dưới chân nàng ta đều phải chết, bao gồm cả ta!"

Ngụy An Nhi nghe tới đây, khó hiểu hỏi: "Nàng ta muốn giết con?"

Huyền Ngọc đáp: "Không sai. Sau khi ta thay nàng ta giết người một thời gian, nàng ta càng ngày càng đắm chìm trong khoái cảm quyền lực, đối xử với ta ngày càng không khác gì nô lệ. Nếu ta dám trái lời, nàng ta sẽ dùng liên kết khế ước để trừng phạt ta. Ta không giúp nàng ta giết người nữa, nàng ta bèn tự mình giết. Nhưng vì thực lực có hạn, nàng ta dần bị những người còn sống đẩy vào hiểm cảnh. Lúc này, nàng ta tìm được một công pháp dành cho Triệu hoán sư trong bí cảnh, công pháp đó có thể chuyển dời mọi thương thế trên người của Triệu hoán sư sang Triệu hoán thú. Chắc người cũng biết, Triệu hoán sư và Triệu hoán thú là liên kết linh hồn, một khi một bên bị tổn thương nặng đến mức nhất định thì liên kết sẽ chia một nửa thương thế cho bên còn lại, nhưng công pháp này có thể hoàn toàn chuyển dời mọi vết thương từ lớn đến nhỏ trên người Triệu hoán sư cho Triệu hoán thú, mà bất luận Triệu hoán thú bị thương nặng bao nhiêu, Triệu hoán sư cũng sẽ không mảy may bị tổn thương. Nàng ta bắt đầu đổi ý, không giết ta nữa, mà xem ta như hình nhân thay thế cho nàng ta."

"Nàng ta bắt đầu không kiêng nể gì giết người, mọi vết thương nàng ta phải chịu đều chuyển hết lên người ta. Người đời sợ hãi gọi nàng ta là quái vật, nhưng lại không biết nàng ta không phải người bất tử gì đó, mà là có kẻ đã phải chịu mọi thương tổn thay nàng ta. Ta bắt đầu nổi sát tâm, muốn giết nàng ta, nhưng thương thế trên người ngày một nghiêm trọng, mấy lần suýt thành công đều bị nàng ta thoát được, sau đó nàng ta giam ta trong không gian linh thú, lại càng khiến cho trên người ta có nhiều vết thương hơn."

Những lời của Huyền Ngọc nói vô cùng kinh người, dù hắn miêu tả ngắn gọn nhưng Ngụy An Nhi có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó đáng sợ cỡ nào. Hóa ra Thần thú tôn quý như hắn cũng từng có lúc phải chịu nhiều đau khổ đến vậy.

"Sau đó, có một ngày ta quyết định cắn trả lại. Ta dụ nàng ta cho ta ra ngoài, lợi dụng khe hở của công pháp đó và khế ước giữa Triệu hoán thú và Triệu hoán sư, khi ta bị thương tổn thì nàng ta cũng sẽ bị thương tổn. Ta tự giết chính mình."

Trái tim Ngụy An Nhi đập mạnh một cái. Biện pháp mà Huyền Ngọc nói thật sự nằm ngoài dự đoán của cô. Không ngờ hắn lại tàn nhẫn với bản thân đến như vậy.

Huyền Ngọc kết thúc ngắn gọn: "Ta đánh cược công pháp này có tác dụng phụ, đánh cược nàng ta sẽ chết trước ta. Dù sao ta cũng không muốn tiếp tục sống trong sự khuất nhục như thế, nếu ta không sống được thì nàng ta cũng đừng hòng sống. Kết quả chứng minh ta đã đúng. Công pháp phản phệ, nàng ta mất hết sức mạnh, hơi thở thoi thóp. Ta dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại giết chết nàng ta."

Ngụy An Nhi mím môi: "Cho nên, con cũng bị phản phệ vì dám giết chết Triệu hoán sư của mình..."

Huyền Ngọc cười: "Đúng vậy. Ta bị thương rất nặng, mặc dù đã cố gắng cầm cự để bản thân không trút hơi thở cuối cùng trước nàng ta nên được quay về Thế giới linh thú, nhưng cũng suýt mất mạng. Vì giữ mạng, ta tự phong ấn bản thân, trở về hình thái quả trứng để giảm thiểu tối đa việc tiêu hao năng lượng. Linh khí trong thế giới Linh thú từ từ chữa trị thương tổn của ta, theo dự đoán tầm vài ngàn năm là ta có thể khôi phục. Không ngờ ba trăm năm sau, lúc ta vẫn còn đang chìm vào ngủ say thì lại được người triệu hoán."

Ngụy An Nhi nghe xong câu chuyện Huyền Ngọc kể, cảm giác như mình đã hiểu thêm về một khía cạnh của hắn. Kiêu ngạo, máu lạnh, không tiếc tất cả để đạt được mục đích của mình.

"Huyền Ngọc..." Ngụy An Nhi lẩm bẩm.

"Sợ hả?" Huyền Ngọc cười càng vui vẻ hơn, nhưng thật ra trong lòng lại có chút khó chịu, sợ những lời nói tiếp theo của Ngụy An Nhi là kết quả hắn không muốn nghe nhất.

Ngụy An Nhi im lặng một lúc lâu, lúc Huyền Ngọc cho rằng cô thật sự sợ hắn, cô bỗng lên tiếng: "Con không được mắng ta vì liều lĩnh nữa!"

Huyền Ngọc: ?

Ngụy An Nhi: "Con và ta rất giống nhau, không tiếc mạng mình để đạt được mục đích. Chúng ta quả không hổ là mẹ con!"

Huyền Ngọc: ...

Quả nhiên, suy nghĩ và thứ người mẫu thân này của hắn chú ý không có cái nào là bình thường, nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nói một hồi, đêm cũng đã khuya. Cơ thể Ngụy An Nhi rất nhanh đã mệt mỏi, vốn Huyền Ngọc còn muốn kêu cô kể về mình, ai ngờ cơn buồn ngủ của cô ập tới, lúc hắn gọi cô thì cô đã ngủ thiếp đi rồi. Huyền Ngọc thấy vậy cũng không đánh thức Ngụy An Nhi, để lúc khác hỏi cô cũng được.

Sáng hôm sau, Ngụy An Nhi tỉnh lại vì đói, cô thầm cảm thán bây giờ bản thân không thể tự do ngủ nướng như hồi trước nữa, bèn ngồi dậy đi ra ngoài lều.

Huyền Ngọc thật sự đã ngồi canh gác cho cô cả đêm, Ngụy An Nhi bảo hắn vào lều nghỉ tạm, mình thì đi đến bờ hồ phía sau lều làm vệ sinh cá nhân, nhưng Huyền Ngọc không yên tâm cô đi một mình nên cũng đi theo.

Hắn nói: "Cả đêm không có động tĩnh gì, rất bình yên, nhưng trong lòng ta luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái, đây là trực giác của Linh thú, sẽ không nhầm lẫn vào đâu được. Mẫu thân, người đã dậy rồi thì nên thu dọn sớm, chúng ta mau chóng rời khỏi đây."

Hiện giờ Ngụy An Nhi không có nguyên tố, đương nhiên mọi chuyện cô sẽ nghe theo Huyền Ngọc. Quay về lều cô cũng không ngồi tại chỗ ăn sáng mà cất lều vào trong nhẫn không gian, sau đó cùng Huyền Ngọc lên đường ngay lập tức.

Hai người chọn một phương hướng không có ma thú mà đi, Ngụy An Nhi lấy một túi bánh ra, thích ý vừa đi vừa ăn, chỉ thiếu nước nhảy chân sáo. Huyền Ngọc đi theo phía sau, nhìn dáng vẻ ung dung tự tại của cô, phân vân không biết có nên nói cho cô biết dường như cả hai đã mắc kẹt vào bên trong một tầm ngắm đáng sợ rồi hay không.

Đang đi, Huyền Ngọc bỗng nhiên giữ lấy tay Ngụy An Nhi, cô quay đầu khó hiểu nhìn hắn, nhưng Huyền Ngọc không nhìn cô mà nhìn về phía trước mặt, nhỏ giọng ám chỉ: "Có người."

Ngụy An Nhi nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy cách đó không xa quả thật có một người đang đi đến gần bọn họ, người này vóc người cao ráo, dung mạo tuấn lãng, ánh mắt ẩn chứa sự cao ngạo quen thuộc, không phải Dương Khâm thì là ai.

Ngụy An Nhi xanh mặt, vội vàng nói với Huyền Ngọc: "Không xong, hắn chính là người ta không muốn đụng mặt nhất, mau trốn."

Huyền Ngọc hơi ngưng, sau đó lắc đầu với cô: "Muộn rồi, hắn đã phát hiện ra chúng ta."

Trái tim Ngụy An Nhi "bõm" một tiếng, rơi thẳng xuống đáy cốc. Cô ngước nhìn lên, quả nhiên đã thấy Dương Khâm chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt mình, ánh mắt săm soi dừng trên người Huyền Ngọc.

Ngụy An Nhi căng thẳng đến mức siết chặt tay áo của Huyền Ngọc, bây giờ có triệu hoán hắn về không gian linh thú thì cũng đã muộn, huống hồ triệu hoán Huyền Ngọc về thì cô sẽ không khác nào con cá nằm trên thớt của Dương Khâm. Sự tồn tại của Huyền Ngọc đã bị lộ, có lẽ rất nhanh thôi thân phận Triệu Hoán sư của cô cũng sẽ bị phát hiện.

Dương Khâm quan sát Huyền Ngọc, sau đó nhìn Ngụy An Nhi cười nham hiểm: "Ngụy An Nhi, chúng ta lại gặp mặt."

--------

Không biết truyện của mình có được pr ở đâu không mà từ năm ngày trước đột ngột có rất nhiều bạn biết đến truyện và đọc cũng như bình chọn cho Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài, mình thật sự rất vui và hạnh phúc vì được các bạn yêu thích và theo dõi truyện, mỗi lần mở thông báo lên mình đều không nhịn được mỉm cười. Chân thành cảm ơn những bạn đã pr cho mình, cũng như cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài, mình mong trong tương lai chúng ta có thể đồng hành lâu dài!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co