Truyen3h.Co

Xuyen Khong Di Gioi Den The Gioi Khac Lam Thien Tai Tay Qua Hao Diem

Ngụy An Nhi ngẩn người, cô không ngờ sự tồn tại của Tứ đại gia tộc nổi tiếng khắp Thương Ly quốc, lại chỉ là trò tiêu khiển của Hoàng thất ở trong lòng Nhuận Khương Việt. Thậm chí ban nãy cô còn có thể nhìn thấy trong mắt cậu một chút oán hận và căm ghét. Trong lòng Ngụy An Nhi đột nhiên dâng lên rất nhiều câu hỏi, liệu góc nhìn này của Nhuận Khương Việt là thuộc về cá nhân cậu hay đại diện cho Hoàng thất, liệu nhà họ Tạ có từng bị xem là như thế không, ý nghĩa sự tồn tại của Tứ đại gia tộc trong Thương Ly quốc là gì, liệu cô có nên đưa nhà họ Tạ trở lại vị trí Tứ đại gia tộc không...

Quá nhiều thứ muốn biết lại khiến cho Ngụy An Nhi không thể mở miệng, bình thường cô không tim không phổi, không biết cái gì là hỏi cái đấy, nhưng bây giờ đụng đến chuyện Hoàng thất và nhà họ Tạ, cô lại không thể nói nên lời. Cô có cảm giác bản thân hỏi thì Nhuận Khương Việt sẽ nói, nhưng nếu như cậu nghĩ cô có ý đồ với Thương Ly quốc thì sao, hoặc cho rằng nhà họ Tạ đang thông qua cô để thăm dò thái độ của Hoàng thất, như vậy sẽ mất nhiều hơn được...

Đụng đến mấy quan hệ rắc rối phức tạp, đầu của Ngụy An Nhi lại nhói lên. Cô nhăn mặt, lấy tay đỡ lấy đầu, không nói chuyện.

Nhuận Khương Việt chờ mãi không thấy Ngụy An Nhi hỏi tiếp, cậu quay sang nhìn, thấy sắc mặt cô tái nhợt, cậu lắc đầu: "Ngươi yếu ớt quá rồi, mau uống thêm đan dược bổ sung thể lực đi. Dù thân thể Ma pháp sư không được khỏe mạnh, nhưng ta đoán ngày thường ngươi cũng không chăm chỉ rèn luyện."

Ngụy An Nhi ngượng ngùng cười: "Vốn ta cũng định đi rừng rậm Ma thú trải nghiệm một phen, nhưng cứ có chuyện này nối tiếp chuyện kia cho nên vẫn chưa có cơ hội đi..."

Nhuận Khương Việt nhìn cô từ trên xuống dưới, đột nhiên nói: "Ngươi đừng nên đi, vẫn là nên ở trong thành cho thỏa đáng!"

Ngụy An Nhi tò mò hỏi: "Hửm? Sao lại không nên?"

Nhuận Khương Việt nói với vẻ mặt cực kỳ kiên định: "Ngươi thật sự không nên vào đâu!"

Ngụy An Nhi: "Nhưng mà tại sao ta không nên vào?"

Trong lòng cô đoán có lẽ cậu sợ cô đi rèn luyện một mình thì sẽ gặp nguy hiểm, nghĩ vậy cô cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy qua tim mình, nhìn cậu hay khó chiều là thế nhưng cũng rất biết cách quan tâm người khác.

Nhuận Khương Việt lắc lắc đầu, nói: "Ngươi gầy như vậy, ma thú ăn trúng ngươi rồi bị hóc xương chết, như vậy chẳng phải nó sẽ chết một cách nhục nhã lắm sao! Tội nghiệp nó, đường đường ma thú bị chết vì hóc xương, nó có xuống địa ngục cũng sẽ bị vong linh của mấy con ma thú khác cười rụng răng mất."

Ngụy An Nhi: ...

Đang cảm động bỗng nhiên thành cảm lạnh. Cô không biết bản thân có nên nhét vào họng tên này một thao đậu xanh rau má không nhỉ?!

Nhuận Khương Việt cười ha hả nhìn vẻ mặt đen thui của Ngụy An Nhi. Tâm trạng sung sướng, cậu ném cho cô một bình thuốc.

Ngụy An Nhi chụp lấy, cô phát hiện bình sứ này có màu vàng chứ không trắng như các bình đựng đan dược thường thấy, bên trên không ghi tên đan dược, nhưng từ mùi hương thì có thể cảm nhận được phẩm chất của đan dược rất cao, ít nhất là thượng phẩm, ngửi mùi, dường như là Nhất Nhất đan cấp 8.

Nhất Nhất đan, có tác dụng tẩm bổ mạnh mẽ, giúp cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ quá trình lưu thông máu, loại bỏ độc tố hoặc các phản ứng có hại cho cơ thể như say nắng, mệt mỏi, chóng mặt,... đan dược này rất hiếm có bởi nguyên liệu luyện chế nó vô cùng quý hiếm, hầu như chưa bao giờ được bán bên ngoài.

Nhuận Khương Việt thấy Ngụy An Nhi ngơ ngác, xì một tiếng: "Ngươi nhìn cái gì, còn không mau uống đi, bản điện không có cho ngươi uống xuân dược đâu!"

Ngụy An Nhi: ...

Tên nhóc này mới bao tuổi mà tới cả xuân dược cũng biết rồi, thật là...

Nghĩ thì nghĩ vậy, cô vẫn cho một viên đan dược vào miệng uống. Cảm giác đau đầu lập tức đỡ hơn, quả nhiên đan dược của Hoàng gia có khác.

Sức sống dâng trào, Ngụy An Nhi lại có tinh thần, cô bừng bừng sức sống hỏi Nhuận Khương Việt: "Thất điện hạ, có thể nói cho ta biết rõ hơn về Cổ Luân Trùng được không?"

Nhuận Khương Việt: ...

*** ** **, biết vậy ban nãy ném cho cô ta một bình thuốc mê là được rồi.

Nhuận Khương Việt bực thì bực, nhưng cuối cùng vẫn giải thích cho Ngụy An Nhi nghe về Cổ Luân Trùng.

Cổ Luân Trùng là một loài trùng độc, con trưởng thành to bằng bắp tay người, thường sống theo bầy đàn, chúng có cơ thể trong suốt, lại biết thay đổi màu da để hòa mình vào cảnh vật xung quanh nên rất khó để phát hiện. Cổ Luân Trùng săn mồi bằng cách xếp thành một vòng tròn với đường kính rất rộng, liên tục tản ra một mùi hương mà khứu giác của con người không thể ngửi được, dùng để ra hiệu cho bầy và hạ độc con mồi, người ở trong vòng tròn bị ảnh hưởng bởi mùi hương này sẽ cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, rồi dần dần mất đi toàn bộ ý thức và cảm giác. Đợi sau khi con mồi hoàn toàn không còn sức chống cự, bầy Cổ Luân Trùng sẽ từ từ bò đến, chậm rãi thưởng thức chiến lợi phẩm.

Cổ Luân Trùng chỉ là ma thú cấp thấp, nhưng đáng sợ ở chỗ, một khi rơi vào bán kính săn mồi của nó, hoặc là bị nhiễm phải mùi hương của nó, thì cho dù đã được giải độc và đưa khỏi phạm vi nguy hiểm, mùi hương này cũng sẽ bám rất lâu trên cơ thể của người bị nhiễm, cho dù có tắm rửa hay sử dụng bao nhiêu nguyên liệu làm thơm người cũng không tẩy hết được. Lũ trùng sẽ lần theo mùi hương này để truy đuổi người bị nhiễm đến khi nào chúng chén được một bữa no nê mới thôi. Cho nên một khi gặp phải Cổ Luân Trùng, nhất định phải tiêu diệt hết toàn bộ bầy đàn của bọn chúng, nếu không, kết cục sẽ chỉ có một, đó là bị chúng ăn mất vào lúc mà không ai hay biết, đó cũng chính là lý do tại sao cả bốn người kia đi rất lâu vẫn chưa về. Một bầy Cổ Luân Trùng có hơn tám trăm con, hình thể lại nhỏ, muốn tiêu diệt sạch sẽ cũng phải tốn không ít không sức.

Ngụy An Nhi nghe Nhuận Khương Việt kể mà cảm thấy da đầu của mình tê dại, không ngờ trên thế giới này còn có loài ma thú rợn người đến thế. Trong lòng cô cũng cảm thấy may mắn, mọi người cho là cô trúng độc của Cổ Luân Trùng nên mới ngất xỉu, còn đỡ hơn là hoài nghi cơ thể cô có vấn đề.

Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì đó, cô ngạc nhiên hỏi: "Thất điện hạ, sao ngài không đi chung với bọn họ?"

Nhuận Khương Việt nhìn cô bằng nửa con mắt: "Bản điện phải ở lại trông chừng các loài ma thú, lỡ để chúng bất hạnh ăn phải ngươi thì chúng sẽ chết trong nhục nhã vì hóc xương, tội nghiệp lắm!"

Ngụy An Nhi cạn lời, nhưng trong lòng cũng có một tia ấm áp len lỏi qua, mặc dù cách nói chuyện của Nhuận Khương Việt rất khác người, nhưng cô biết cậu ở lại là vì bảo vệ cô.

Nửa canh giờ (~ một tiếng sau), nhóm người đi tiêu diệt Cổ Luân Trùng quay về.

Thấy Ngụy An Nhi đã tỉnh, ai nấy đều hỏi thăm một hai câu, thậm chí cả Vân Nhiên ngày thường lạnh lùng cũng đến nhìn cô một cái, Ngụy An Nhi cảm thấy mọi người dành tình cảm cho cô như vậy thật ấm áp, vì vậy trong lúc cả nhóm đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để tiếp tục lên đường, cô tặng mỗi người một lọ đan dược.

Lạp Hộ đan cấp 6, phẩm chất thượng phẩm, tuy cấp bậc không được tính là cao nhưng lại có hiệu quả chữa lành cực kỳ mạnh mẽ, hầu như chỉ cần người ta còn một hơi thở, nó cũng có thể kéo dài thời gian sống của người đó thêm vài phút. Mà vài phút này, có khi cũng đủ để thay đổi số mệnh của một người.

Lạp Hộ đan rất ít xuất hiện trong dân gian, cho dù Hoàng thất cũng cực kỳ ít ỏi, nguyên nhân là vì nguyên liệu chính của Lạp Hộ đan tên là cỏ U Lạp, nó dường như đã biến mất trong tự nhiên từ lâu, mấy trăm năm nay chưa từng có ai tìm được. Đã có rất nhiều người treo giá cao lên đến bảy chữ số để tìm cỏ U Lạp nhưng chưa từng tìm được dù chỉ là một ít tin tức, vậy mà bây giờ trước mắt bọn họ lại có sáu lọ U Lạp đan, nhìn số lượng trong mỗi bình, ước chừng phải tận mấy chục viên...

Nhuận Khương Việt sửng sốt một hồi lâu, sau đó chua lòm nói: "Ta lại không biết ngươi giàu có như vậy, đến cả Lạp Hộ đan cũng có!"

Bàng Túc biết Ngụy An Nhi quý mình nên mới tặng, mặc dù cô cũng tặng cho những người khác nhưng hắn cảm thấy vậy cũng tốt, có thể trở thành một phần trong cuộc sống của cô, đối với hắn mà nói đã không cầu gì hơn.

Vân Nhiên cầm bình sứ trên tay, cảm thấy thứ này quá quý giá, muốn trả lại, nhưng thấy năm người khác đều không có ý định đó, một mình hắn làm vậy thì không khỏi quá cô phụ tấm lòng của Ngụy An Nhi.

Từ Hòa và Từ Hồng biết Ngụy An Nhi là Luyện đan sư, nhưng không ngờ cô lại có thể ra tay hào phóng tới như vậy. Mấy chục viên Lạp Hộ đan là một tài sản không nhỏ, cho dù không đổi ra tiền thì để trong người cũng chính là bảo vật giữ mạng, vậy mà Ngụy An Nhi nói tặng là tặng, hơn nữa còn tặng nhiều như vậy... Từ Hồng vừa muốn đưa lại, Từ Hòa đã chạm nhẹ tay nàng, Từ Hồng nhìn Từ Hòa một cái, nhưng cũng cất đan dược vào.

Ngụy An Nhi mỉm cười: "Đây là một chút tấm lòng của ta, dùng để cảm ơn mọi người đã quan tâm và chiếu cố suốt khoảng thời gian qua, mong mọi người nhận lấy nó, cũng xem như... hmm... quà ra mắt."

Bàng Túc cười ấm áp: "Nàng đã nói vậy, sao ta có thể không nhận được chứ?"

Hắn cười rồi cất bình đan dược vào.

Nhuận Khương Việt nhếch khóe miệng, xua tay: "Ta sẽ không bị mắc lừa đâu, các ngươi cũng đừng dễ dãi quá. Nghe nàng nói xem, rõ ràng là muốn chúng ta đáp lễ lại, muốn đòi bảo vật của chúng ta thì có!"

Ngụy An Nhi cười, hỏi ngược lại: "Thế ngài có nhận không?"

Hành động của Nhuận Khương Việt như bị ấn nút tạm dừng, cả người cứng đờ, nhìn Ngụy An Nhi rồi lại nhìn bình sứ trong tay mình, một lát sau mới không cam tâm tình nguyện mà hộc ra một chữ: "...Nhận."

Vân Nhiên đưa cho Ngụy An Nhi một cái thẻ bài: "Thánh khí phòng ngự."

Người này vẫn kiệm lời như ngày nào.

Có điều nhìn trên lễ vật hắn đáp lại cho cô, thứ này quả đúng là có giá trị không hề thấp. Ngụy An Nhi cười nói một câu cảm ơn, Nhuận Khương Việt nhìn thấy, lại ồn ào muốn Vân Nhiên cũng đưa cho cậu một cái.

Vân Nhiên cũng rất hào phóng, lấy thêm bốn cái ra, đưa cho Nhuận Khương Việt và những người còn lại. Mặc dù khác Thánh khí hắn đưa cho Ngụy An Nhi nhưng đều là vật phẩm có phẩm chất Thánh khí, giá trị cũng tương đương, không hề nặng bên nào nhẹ bên nào.

Có Ngụy An Nhi dẫn đầu, Vân Nhiên nối tiếp, những người còn lại cũng lục tục lấy ra lễ vật tặng cho nhau. Nhuận Khương Việt đưa cho mỗi người một lọ dịch tên Úy Mật, là dung dịch kỳ lạ do cậu tự nghĩ ra rồi tìm người điều chế, có công hiệu làm người ta bị thôi miên trong một khoảng thời gian không ngắn, hơn thế nữa khi tỉnh dậy cũng sẽ không phân rõ đâu là giả đâu là thực, cực kỳ hố người, đoán chừng cũng chỉ có cậu mới có thể nghĩ ra được. Từ Hồng đưa mỗi người một tấm da thú của chồn Bắc cực, không chỉ có công hiệu giữ ấm mà còn có thể ẩn thân ở nơi có tuyết. Từ Hòa thì đơn giản hơn, đưa mỗi người một túi Ma thạch các loại, nhìn như tùy ý, nhưng phẩm chất đều là cấp 6 trở lên, cho thấy cô ấy cũng rất dụng tâm khi chuẩn bị những phần lễ vật này.

Lễ vật của Bàng Túc là Hồng Bạch Sam, một loại thực vật hiếm trên đại lục, không chỉ có công dụng giải độc ngang Giải Độc đan cấp 1 mà còn nổi tiếng vì nhan sắc xinh đẹp của nó. Hồng Bạch Sam có hai màu hồng đỏ đan xen lẫn nhau, nhụy hoa màu tím vô cùng bắt mắt, nó mất một trăm năm mới nở hoa, nhưng khi nở hoa sẽ không bao giờ tàn, cho nên còn thường được coi là biểu tượng của sự vĩnh cửu. Có thể nói lễ vật của Bàng Túc mang ý nghĩa nhất cho ngày hôm nay.

Bàng Túc cười nói: "Ta mượn hoa thay lời muốn nói, chúc cho mối quan hệ giữa chúng ta luôn luôn tốt đẹp, mãi mãi bền lâu."

Lúc hắn nói những lời này, hơi vô tình cố ý mà nhìn thoáng qua Ngụy An Nhi, quả nhiên nhìn thấy cô đang tươi cười, nhưng tiếc là tầm mắt của cô không hề hướng về hắn, mà là đang tràn ngập hứng thú tìm hiểu đóa Hồng Bạch Sam trong tay.

Khóe miệng hắn nhếch lên một chút bất đắc dĩ, sâu trong con ngươi giống như mặt hồ bị ngàn cơn gió quét qua, nhưng cuối cùng lại quy về yên ả. Hắn cảm thấy bản thân không nên quá rối rắm về việc này, thời gian còn dài, cảm tình có thể từ từ bồi đắp, cuối cùng cũng sẽ có ngày Ngụy An Nhi biết được tấm lòng của hắn.

Trao quà tặng cho nhau xong, nhóm người lại tiếp tục lên đường.

Nhuận Khương Việt nhìn Ngụy An Nhi vẫn còn cầm Hồng Bạch Sam thưởng thức, ngứa miệng chọc ghẹo vài câu, lại không biết trong đầu Ngụy An Nhi đang nghĩ làm sao có thể nhân giống được loài cây này, nếu có thể trồng nó, vậy cô có thể dùng nó để chế tạo ra những loại đan có tác dụng giải độc nhanh hơn Giải Độc đan cũ, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và tăng tỷ lệ sống sót của người dùng nó lên cao hơn!

Nhuận Khương Việt cũng tính là khách quen của bí cảnh Minh Trì, có hắn dẫn đường, cả nhóm có thể thuận lợi né tránh Nhuận Khương Dật và Dương Khâm, đồng thời cũng tìm được không ít thứ tốt. Hai ngày trôi qua, mắt thấy thời gian cách lúc phải ra bí cảnh càng gần, Bàng Túc không nhịn được lo lắng, tìm Ngụy An Nhi thảo luận:

"Về chuyện U Minh Huyết Lan, nàng quyết định như thế nào? Nó đã rơi vào tay Dương Khâm, hắn ta chắc chắn sẽ không dễ dàng giao ra cho nàng như vậy!"

Lúc này, mọi người đang cắm trại bên thượng nguồn một con suối, Nhuận Khương Việt bảo đây là con suối có lượng lớn Quang tinh thạch hòa tan, cho nên dù trong người không có nguyên tố Quang, ở gần đây cũng rất có lợi cho cơ thể vì nguyên tố Quang đã tinh lọc hết những chất bẩn có hại, khả năng tinh lọc mạnh mẽ của nguyên tố Quang cũng sẽ khiến cho những sinh vật có hại không dám bén mảng tới gần.

Ngụy An Nhi đang ngồi cạnh một tảng đá bên bờ suối thích ý ngắm nhìn nước chảy, nghe Bàng Túc hỏi, cô quay đầu, nhìn thấy sự nghiêm túc và lo lắng của hắn, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, thấy bốn người kia cũng không chú ý đến bên này, cô nói: "Chuyện này huynh đừng lo lắng, ta đã có được U Minh Huyết Lan rồi!"

Ngụy An Nhi đoán được Bàng Túc rất ngạc nhiên, nhưng lại không đoán được khi cô vừa nói xong, bốn người kia cũng đồng loạt quay sang nhìn cô với vẻ bất ngờ trên gương mặt.

Ngụy An Nhi: ...

Hóa ra các người đều nghe được?!

Thật ra Ngụy An Nhi không hề tự biết, trong mắt những người ở đây, cô luôn có một sự khác biệt khiến họ không tự chủ chú ý tới cô. Trên người cô có một sự trầm tĩnh đến lạ, trong hoàn cảnh căng như dây đàn, thời khắc phải giữ vững cảnh giác, cô lại thong thả nhàn hạ đến bất ngờ, nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, không bất an lo sợ vì kẻ địch cũng không tham lam vội vàng tìm bảo vật. Giống như lúc này, khi tất cả đang chìm trong suy nghĩ về tương lai phía trước, chỉ có cô một mình thoải mái ngắm cảnh, phảng phất tất cả mọi phiền nhiễu trên thế gian này đều không thể quấy rầy đến cô dù chỉ một chút.

Ngụy An Nhi không phải là người có cấp bậc cao nhất, nhưng xét về một góc nào đó, tâm cảnh của cô lại cao hơn tất cả những người ở đây, đó cũng là lý do mọi người hướng về phía cô, ở bên cạnh cô, giống như tất cả những mệt mỏi cũng tránh xa mình. Cho nên những lời vừa rồi, họ không cố ý chủ động nghe lén, chỉ là do vô tình quan sát Ngụy An Nhi, nên khi cô nói chuyện, bọn họ cũng theo bản năng muốn nghe cô nói.

Bị phát hiện, Nhuận Khương Việt cũng không giấu diếm, đi đến chỗ cô, trên gương mặt không còn sự ngứa đòn mà là một tia ngưng trọng: "Ngươi đã gặp hắn?"

Vân Nhiên, Từ Hòa và Từ Hồng cũng đi đến, dù không nói gì, nhưng tất cả đều nhìn chằm chằm Ngụy An Nhi, khiến cô cảm giác được nếu như không nói rõ thì bọn họ sẽ không bỏ qua.

Ngụy An Nhi rất bất đắc dĩ, hóa ra không chỉ có con trai đã lớn đáng sợ, bạn bè có nhiều sự hiếu kỳ cũng đáng sợ không kém.

Cô kể hết ngắn gọn chuyện mình gặp Dương Khâm và tạm thời hợp tác để thoát khỏi Đại Địa Đế Vương, nhưng cũng chỉnh sửa đi đôi chút để không lộ ra sự xuất hiện của Huyền Ngọc và việc Dương Khâm có thể sử dụng nguyên tố Hắc Ám, việc Dương Khâm đưa U Minh Huyết Lan cho cô được Ngụy An Nhi biến tấu thành hắn dùng nó để đổi đan dược từ cô. Mặc dù phải vận dụng khá nhiều chất xám để nghĩ tình tiết cho hợp lý nhưng cuối cùng thì không có ai nghi ngờ cô.

Nhuận Khương Việt cảm thán: "Không biết nên khen ngươi may mắn hay cười ngươi xui xẻo nữa, Đại Địa Đế Vương mấy trăm năm mới tỉnh dậy một lần, bí cảnh rộng như vậy, vậy mà ngươi vẫn có thể gặp phải, ha ha ha, cái vận may này của ngươi, bản điện cam bái hạ phong!"

Ngụy An Nhi liếc cậu một cái: "Ta cũng đâu biết trong bí cảnh có loài ma thú đáng sợ như thế!"

Nhuận Khương Việt cười: "Không biết cũng phải, Đại Địa Đế Vương sống ở bên ngoài chứ không xuất hiện trong bí cảnh, là mấy ngàn năm trước tằng tổ phụ* của bản điện bắt về thả vào đó!"

*tằng tổ phụ: ông cố

Ngụy An Nhi và những người còn lại: ...

Hóa ra Nhuận gia này không phải đến đời của Nhuận Khương Việt thì mới không bình thường.

Ngụy An Nhi chợt nhớ tới Bạch Lâm Quả, vì vậy cô cũng hỏi thăm một phen. Lúc cô kể rằng Tiêu Điền đã cứu cô, Vân Nhiên ngẩng đầu, nhìn Ngụy An Nhi một cái, nhưng đến cùng hắn cũng không nhắc đến bản thân, chỉ nói với Ngụy An Nhi, thuốc giải Bạch Lâm Quả của cô thật sự là do Dương Khâm đưa.

Ngụy An Nhi rất bất ngờ, cô muốn hỏi Vân Nhiên rõ hơn về tình hình lúc đó, nhưng sợ lại khiến mọi người chú ý, đành nén lại trong lòng.

Bất chợt, đằng xa xuất hiện không ít tiếng động, hẳn là có ma thú đến gần, Vân Nhiên và Từ Hòa lập tức mang theo vũ khí đi đến nơi đó tìm hiểu tình huống, Nhuận Khương Việt vốn không định đi, nhưng thấy bên kia cũng có động tĩnh, hắn lập tức lắc mình, biến mất.

Ngụy An Nhi thấy Từ Hồng luôn yên tĩnh ngồi một bên, không nói chuyện cũng không nhìn cô, cho nên cũng không để ý nàng ấy, cô nói với Bàng Túc: "Ta đã thu thập không ít dược liệu có tác dụng khắc chế loại độc huynh đang trúng, tuy không biết chắc có thể giải được hoàn toàn hay không nhưng chắc chắn chúng có tác dụng, không biết huynh có bằng lòng thử nó không?"

Bàng Túc cười: "Làm khó nàng vẫn còn nhớ kỹ ta như thế, nếu ta không muốn thì cũng thật quá cô phụ tấm lòng của nàng rồi!"

Ngụy An Nhi đáp: "Ừm, ra bí cảnh ta sẽ thử một lần, nếu có thể thảo luận với trưởng lão vẫn luôn điều trị cho huynh thì càng tốt, đến lúc đó hi vọng có thể giúp huynh thành công giải độc!"

Bàng Túc gật đầu, sâu trong ánh mắt như có ngàn vì sao đang sáng rọi.

Ngụy An Nhi đột nhiên hỏi: "Mà, sao huynh lại vào bí cảnh Minh Trì vậy? Ý ta là, huynh đang có độc trong người, theo lý không nên tham gia để tránh gặp nguy hiểm chứ?!"

Bàng Túc nhẹ nhàng giải thích: "Tham gia bí cảnh Minh Trì đối với ta mà nói là ơn huệ của Hoàng thất, vì sức khỏe và thể diện của Thương Ly quốc, ta sẽ rút khỏi cuộc thi Toàn quốc ở rừng rậm Hồng Mỹ. Nhưng Hoàng thất đặc cách cho ta bước vào bí cảnh Minh Trì để tìm bảo vật, cũng xem như gián tiếp ban thưởng cho ta."

Ngụy An Nhi gật đầu đã hiểu, có lẽ đó là lý do tại sao Hoàng thất nhét cô vào, hai mươi người thi đấu, Bàng Túc rời khỏi, cô tham gia, vậy số lượng vẫn là hai mươi, hèn gì các thí sinh khác không ai có ý kiến, có lẽ do họ đã nhận được tin báo về điều này.

Bàng Túc nhìn trời nhá nhem tối, nhớ tới khoảng thời gian này là lúc Ngụy An Nhi thích đốt lửa trại, hắn đứng dậy nói: "Ta đi tìm ít cành khô về đốt lửa."

Ngụy An Nhi đồng ý, cô lấy Hồng Bạch Sam ra, tiếp tục nghiên cứu nó, rồi ghi lại những tâm đắc của mình bên trong sổ tay.

Thình lình, bên tai cô vang lên một giọng nói thanh lãnh trong trẻo: "Cô đối xử với ai cũng tốt như vậy sao?"

Ngụy An Nhi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Từ Hồng đang nhìn mình, sự lạnh lùng trên gương mặt cô ấy cũng không che lấp nổi dáng vẻ xinh đẹp tuyệt sắc khuynh thành, nhất là đôi mắt tím ấy, so với dải Ngân Hà trên bầu trời còn hoa lệ hơn. Bị đôi mắt xinh đẹp đó nhìn, Ngụy An Nhi có hơi bối rối, giọng nói cũng trở nên ngại ngùng: "Không... không hẳn, chỉ dành cho những người tốt với tôi thôi. Nếu ai đối xử tốt với tôi, tôi sẽ đối xử tốt với họ bằng tất cả những gì tôi có."

Từ Hồng cầm lọ đan dược Ngụy An Nhi đưa cho mình trên tay xem xét, không rõ vui giận nói: "Ta cũng không nhớ ta có tốt với cô, đủ để khiến cô đưa thứ này cho ta?"

Ngụy An Nhi cảm thấy cô nhìn không thấu Từ Hồng, cũng không biết cô ấy nói chuyện với cô là có ý gì, đang đơn thuần hỏi thăm hay là hưng sư vấn tội. Suy nghĩ một hồi vẫn không đoán ra được, cô nói luôn suy nghĩ của mình: "Có thể cô chưa tốt với tôi, nhưng cô đồng ý làm bạn với tôi, không phải như vậy là đủ rồi sao? Trong tình bạn cần nhất là sự chân thành, tôi bằng lòng thể hiện thành ý của tôi với cô trước, không phải vì nịnh nọt hay lấy lòng, mà đối với tôi mọi mối quan hệ tôi có tôi đều rất trân trọng nó, sẵn sàng bỏ ra mọi thứ để giữ gìn và duy trì nó."

Từ Hồng nhìn thẳng vào mắt Ngụy An Nhi, rõ ràng đôi mắt của cô chỉ toàn màu đen, vậy mà bây giờ lại sáng lấp lánh không thua gì ánh sao trên bầu trời, Từ Hồng nhìn một lúc lâu, nhìn tới mức Ngụy An Nhi không được tự nhiên mà quay đầu đi, cô ấy mới đứng dậy, bỏ lại một câu sau khi rời đi: "Hi vọng cô có thể luôn giữ được sự chân thành này của mình!"

Một câu này, làm bóng lưng của Từ Hồng như kéo dài ra vô hạn, giữa không gian tối tăm của bí cảnh, lại nhuộm một chút bi thương nhàn nhạt, giống như biển hóa nương dâu, muôn vàn chuyện xưa cũng đã xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt. Ngụy An Nhi đột nhiên cảm thấy, có lẽ câu nào đó của cô đã chạm đến vết thương lòng không muốn nhớ tới của Từ Hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co