Truyen3h.Co

Xuyen Khong Di Gioi Den The Gioi Khac Lam Thien Tai Tay Qua Hao Diem

Chuyện gì thế này?

Vì sao Nhuận Khương Việt lại bị giam ở đây? Ai giam cậu ở đây? Hơn nữa, vì sao cậu lại bị giam?

Một loạt những nghi hoặc xuất hiện trong lòng khiến tâm tư Ngụy An Nhi rối bời, cô không kìm được đưa tay ra nâng khuôn mặt Nhuận Khương Việt lên. Hình như cậu đã trải qua chuyện gì đó khiến cho cậu vô cùng mỏi mệt, cả người không có một chút sức sống, làn da bình thường vốn hồng hào bây giờ cũng trở nên trắng tái, đôi mắt cậu khép chặt, hơi thở khi có khi không, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Ngụy An Nhi ngồi xuống, vừa gọi vừa lay, nhưng Nhuận Khương Việt vẫn không tỉnh lại. Cô lấy đan dược ra đút cho cậu ăn, những đan dược này có tác dụng bồi bổ và hồi phục sức lực, không có hại đối với cơ thể, đồng thời cô cũng kiểm tra tình huống của cậu. May mắn là cơ thể của cậu không bị thương, nếu không sẽ càng khó xử lý hơn.

Nãy giờ Huyền Ngọc vẫn luôn im lặng, thấy Ngụy An Nhi lo lắng như vậy, đột nhiên lên tiếng: "Người tin đây là Nhuận Khương Việt thật sự sao?"

Chuyện thật như đùa, một người ban nãy còn nói cười bình thường bây giờ lại bị giam dưới hầm hơn nữa còn sắp chết, nói thế nào cũng là chuyện không thể tin được, nhưng nó lại xảy ra rõ ràng trước mắt, khiến Thần thú như hắn cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Nếu không phải xác định được đây là một con người bằng xương bằng thịt thì có lẽ Huyền Ngọc đã cho rằng Ngụy An Nhi trúng thuật che mắt. Nhưng chính vì đây là một con người bằng xương bằng thịt, mới không có cách nào giải thích được sự tồn tại song song của hai "Nhuận Khương Việt" giống y như đúc.

Ngụy An Nhi mím môi, giống như đang cân nhắc, cô chậm rãi nói: "Thật ra... Ta tin đây mới là Thất điện hạ."

Huyền Ngọc ngạc nhiên: "Vì sao?"

Ngụy An Nhi: "Ta không có bằng chứng, nhưng... ta vẫn tin người này mới là Thất điện hạ mà ta quen."

"Vậy người kia là ai?"

"... Không biết."

"Vậy có hai "Nhuận Khương Việt"?"

"Có lẽ là vậy, hoặc không..."

"..."

Không gian chìm vào im lặng, Ngụy An Nhi thấy Huyền Ngọc không có ý muốn nói chuyện nữa, cô cũng tập trung quan sát cơ thể của Nhuận Khương Việt, xem xét một lúc, cô nhíu mày. Đã đút tận mấy viên đan nhưng Nhuận Khương Việt vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cô cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không lẽ Nhuận Khương Việt giống cô, không thể nhận trị liệu từ đan dược? Lẽ nào cậu cũng bị trúng công kích linh hồn?

Ngụy An Nhi nhớ tới Nhất Nhất đan Nhuận Khương Việt từng cho cô trong bí cảnh Minh Trì, cô bèn lấy nó ra đút cho cậu uống. Không ngờ một lát sau, hô hấp của Nhuận Khương Việt đã trở nên đều đặn hơn.

Ngụy An Nhi mừng rỡ không thôi, nhẹ giọng gọi: "Thất điện hạ, thất điện hạ ngài có nghe ta nói không? Ta là Ngụy An Nhi đây!"

Nhuận Khương Việt chậm rãi cử động, cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ hồ, vừa nhìn thấy được Ngụy An Nhi, lại rất nhanh đã mất hết sức lực gục xuống, dọa Ngụy An Nhi hoảng hốt, vội vàng đỡ cậu dậy.

"Thất điện hạ, đã xảy ra chuyện gì? Sao ngài lại biến thành thế này?"

Nhuận Khương Việt không hề trả lời, dường như cậu đã mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng cơ thể không ngừng giãy dụa muốn thoát ra khỏi xiềng xích.

Ngụy An Nhi cảm thấy rất đau lòng cho cậu, lập tức lấy ra nhiều loại linh tửu, đan dược bồi bổ cơ thể đút cho Nhuận Khương Việt uống, mong cậu có thể nhanh chóng lấy lại sức lực và thần trí.

"Ngụy... An... Nhi..."

Giọng nói của Nhuận Khương Việt đột nhiên vang lên, yếu ớt mà khàn đặc, không hề có một chút sức sống nào. Ngụy An Nhi nghe ra được vô tận bất lực và mệt mỏi từ trong ba chữ ngắn ngủi mà cậu gọi tên mình.

"Là ta đây, Thất điện hạ."

Cô lấy một thanh kiếm ra, chém lên hai sợi xích trói tay cậu, những sợi xích này được chế từ sắt bình thường, Thánh khí của cô chém sắt như chém bùn, chỉ một nhát đã khiến nó đứt ra làm hai.

Trong lòng Ngụy An Nhi nghi hoặc, Người tu luyện khác với người bình thường, những chất liệu sắt đá bình thường không thể giam giữ được họ, nhưng người bố trí cơ quan tầng hầm ngầm và xích sắt này lại dùng loại phổ thông nhất, giống như không sợ Nhuận Khương Việt chạy thoát được. Mà Nhuận Khương Việt cũng không có dấu hiệu trúng độc, không biết vì sao cậu lại thành như thế này, cũng không biết cậu đã đắc tội với ai.

Cô đỡ lấy cơ thể Nhuận Khương Việt, để cậu nằm xuống, tiếp tục đút đan dược vào miệng cậu.

"Thất điện hạ..."

Nhuận Khương Việt nằm trên mặt đất, cả người uể oải không chút sức lực, cho dù đã ăn rất nhiều đan dược nhưng tình trạng của cậu vẫn không khá hơn tí nào. Ngụy An Nhi vô cùng lo lắng, cô suy nghĩ một lát, nói:

"Ta đưa ngài ra ngoài, ráng chịu một chút nhé."

Cho dù thế nào cũng không thể tiếp tục để cậu ở đây thêm nữa.

"Ngụy An Nhi..."

Nhuận Khương Việt đột nhiên vươn tay ra kéo tay áo cô lại, thì thào: "Còn nhớ... một điều kiện ngươi từng hứa với ta không?"

Ngụy An Nhi kinh ngạc, giống như không ngờ cậu lại nhắc tới nó ngay lúc này. Nhưng cô vẫn trả lời: "Đương nhiên là nhớ rồi."

"Vậy tốt quá... Ban nãy ta cảm nhận được lệnh bài ta đưa cho ngươi, không ngờ... ngươi thật sự có thể tìm được tới đây... Khụ..."

Nhuận Khương Việt cười khẽ, đột nhiên nhíu mày, cơ thể cuộn lại, giống như đang hứng chịu một nỗi đau đớn vô cùng to lớn. Ngụy An Nhi lo lắng ngồi xuống, đỡ tay Nhuận Khương Việt lên, muốn dìu cậu đi, cô không ngừng nói chuyện động viên:

"Thất điện hạ, ta biết ngài đau lắm, không sao đâu, ta mang ngài ra ngoài, rồi sẽ tìm Y sư chữa cho ngài, sẽ không đau nữa, ngài cố chịu một chút nhé!"

Nhuận Khương Việt lắc đầu, cậu hít thở mấy hơi, dường như đau đến ngay cả muốn nói chuyện cũng khó mà nói được. Cơ thể cậu mềm nhũn, trượt xuống đất, Ngụy An Nhi không có cách nào tiếp tục đỡ cậu bước đi, trừ khi bế cậu, nhưng cô bế không nổi.

Nhuận Khương Việt cũng không cố gắng bước đi, dường như rất mệt, cậu thở hổn hển, nói:

"Ta muốn ngươi... giúp ta một việc..."

Ngụy An Nhi cho cậu một liều thuốc giảm đau, hy vọng nó có thể khiến cậu đỡ hơn. Cô nói:

"Được. Ngài nói đi, là việc gì?"

Nhuận Khương Việt im lặng hồi lâu, sau đó khép mắt, buông lỏng cơ thể, nói:

"Giết ta."

Hai chữ ngắn gọn nhưng lại như búa tạ nện vào lòng Ngụy An Nhi, cô kinh hãi, dường như không thể tin vào tai mình, mất một lúc lâu mới có thể lắp bắp hỏi lại: "Thất điện hạ, ngài nói gì cơ?"

Nhuận Khương Việt mở mắt, trong đôi mắt đỏ căng tràn sức sống ngày thường giờ đây không hề có một chút ánh sáng nào, nó trầm lặng và tĩnh mịch, không có một chút ý chí cầu sinh, giống như chủ nhân của nó lúc này.

"Ngụy An Nhi, giết ta."

Không hề đùa cợt, cũng không giận dữ, cậu ngồi đó mà phảng phất như một giây sau cơ thể sẽ tan biến hoàn toàn. Nhuận Khương Việt bây giờ như thanh củi đã cháy hết, chỉ còn lại một đống tro tàn lạnh lẽo, bất luận làm cách nào cũng không thể khiến nó rực cháy một lần nữa.

"Ta... ta không làm được."

Ngụy An Nhi nói, cô ngồi xuống trước mặt Nhuận Khương Việt, nhìn thấy cậu tràn đầy bất lực khi nghe được đáp án của cô.

"Thất điện hạ... Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"

Ngụy An Nhi khẽ hỏi, giống như sợ nói lớn một tí thôi sẽ làm cậu hoàn toàn vỡ vụn, cô gấp gáp muốn biết điều gì đã biến Nhuận Khương Việt trở nên như thế này, đang yên đang lành, sao cậu lại muốn chết được?!

"Ngụy An Nhi, giết ta."

Nhuận Khương Việt không quan tâm cô nói gì, lặp lại câu nói đó một lần nữa, từng chữ rõ ràng, như thể hiện quyết tâm của cậu. Ngụy An Nhi lắc đầu, Nhuận Khương Việt giơ tay, dùng sức nắm lấy hai vai cô, nói: "Cầu... cầu xin ngươi... giết ta..."

Cậu nói tới đây, đột nhiên nghẹn ngào, nỗi đau đớn ẩn sâu trong lồng ngực đã lâu đột nhiên trào ra, khiến cơ thể cậu run lên, muốn khóc mà không thể khóc. Hai bàn tay cậu buông lỏng, cả người ngã ra phía sau, giống như nếu Ngụy An Nhi không làm theo ý cậu, thì cậu không thèm nói chuyện với cô nữa.

Lần đầu tiên Ngụy An Nhi gặp phải tình huống như thế này, cô không biết xử lý sao, cô biết Nhuận Khương Việt trẻ con dễ giận, nhưng cô không ngờ có ngày người luôn cười rạng rỡ pha trò trước mặt mình lại muốn kết thúc sinh mạng. Cô không muốn Nhuận Khương Việt chết. Ngụy An Nhi nghĩ, có lẽ cậu đã trải qua cú sốc gì đó hoặc bị thương nặng nên mới muốn từ bỏ cuộc sống. Trong lòng cô gấp gáp, lại cố gắng khiến cho giọng của mình nhẹ nhàng nhất, nói: "Thất điện hạ, vì sao ngài lại muốn chết cơ chứ? Chết không phải là cách giải quyết vấn đề, nó chỉ là cách trốn tránh vấn đề thôi."

Nhuận Khương Việt không để ý tới cô.

Ngụy An Nhi vẫn không từ bỏ, cô nói tiếp: "Thất điện hạ, thật ra ngài không muốn chết có đúng không? Chỉ là ngài không chấp nhận được sự việc gì đó, không muốn đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, cho nên mới chọn cách chết."

Ngụy An Nhi nói tới đây, đột nhiên cảm thấy mình có thể hiểu được cảm xúc của Nhuận Khương Việt. Cô nhớ lại bản thân kiếp trước, cũng không phải từng có rất nhiều lần muốn chết sao? Thật ra trong kiếp trước, thế hệ của cô là thế hệ có tỉ lệ tự tử cao nhất, những người trẻ tuổi gánh chịu đủ mọi áp lực cho nên mới tìm đến cái chết. Có những người là thật sự muốn chết, nhưng có những người, họ không hề muốn chết, họ chỉ muốn tìm một lối thoát, một con đường khác, hoặc một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà tất cả mọi đau khổ, phiền não của họ có thể chấm dứt.

Cô an ủi Nhuận Khương Việt giống như cô từng làm với bản thân trong quá khứ: "Chết khủng khiếp như vậy mà ngài còn không sợ, lại sợ phải sống tiếp sao? Ngài thấy tương lai phía trước mịt mù nên mới không muốn đối mặt, nhưng mà tương lai sau khi ngài chết cũng chưa chắc sẽ tốt đẹp, chi bằng ngài thử sống tiếp, cho bản thân một cơ hội, cho bản thân quyền được bắt đầu lại từ đầu."

Nhuận Khương Việt nghiêng mặt nhìn cô, Ngụy An Nhi vẫn tiếp tục nói, chỉ là ngữ điệu của cô đã trở nên chậm rãi, mang một chút khoan thai nhẹ nhàng, không giống như đang khuyên bảo mà như đang trò chuyện bình thường, không có ý thương hại cũng không có ý ghét bỏ, chỉ có hết sức chân thành: "Chỉ cần ngài còn sống, bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết. Giải quyết không được thì nói với ta, Vân Nhiên, Từ Hòa, Từ Hồng, Bàng Túc. Mọi người là bạn của ngài, sẽ cùng ngài nghĩ cách để giải quyết. Cho dù không giải quyết được, thì vẫn có thể ở bên cạnh ngài, cùng ngài vượt qua khó khăn. Thất điện hạ, còn sống mới là còn hy vọng, còn sống mới có thể làm được mọi điều mình muốn làm và cần làm."

Cô không ép buộc cậu phải tiếp tục sống, cũng không ép cậu phải nghĩ cho bất cứ ai, từ đầu đến cuối cũng không nhắc đến việc lựa chọn của cậu sẽ làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai, cô chỉ nói cho cậu biết cậu vẫn còn một sự lựa chọn khác, và cô sẽ đứng ở bên cạnh cậu, cùng cậu chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn đó.

Ở cạnh nhau trong những lúc khó khăn, đó chính là ý nghĩa của bạn bè.

"Ngài nói, nếu bây giờ ta giúp ngài giải quyết được vấn đề của ngài, vậy ngài có còn muốn chết nữa không?"

Khóe môi Nhuận Khương Việt nhúc nhích, dường như muốn nói không, nhưng nửa chừng cậu bỗng nhiên khựng lại, như là nghĩ đến chuyện gì đó, ánh sáng trong đôi mắt chợt tắt, cậu lắc đầu: "Ngươi... không giúp được."

Ngụy An Nhi nói: "Ngài xem thường ta quá rồi đó! Không giúp được thì sao chứ? Ta có thể giúp ngài tìm cách!"

"Vậy sao?"

Một giọng nói hàm chứa ý cười vang lên ngay lúc Nhuận Khương Việt vừa định nói gì đó, hai mắt cậu mở to, đồng tử co rụt, nhìn về phía sau Ngụy An Nhi.

Một bóng người áo đen xuất hiện ở cuối cầu thang từ lúc nào, hắn đứng đó, âm trầm mà lặng lẽ, như một u linh đến và đi không chút tiếng động. Khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười tuyệt mỹ động lòng người, nhưng sâu trong đôi mắt là sự lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến người ta không chút nghi ngờ hắn có thể sẵn sàng đoạt mạng người khác bất cứ lúc nào, kể cả khi hắn ta đang cười tươi như hoa nở.

Ngụy An Nhi phát giác sự bất thường của Nhuận Khương Việt, cậu đang sợ đến mức cả người run rẩy, giọng nói phía sau vô cùng quen thuộc, cũng làm cho da gà Ngụy An Nhi nổi hết cả lên. Cô quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, đó là người đã làm bạn đồng hành bảo vệ cô trong những ngày tham gia bí cảnh và Cuộc thi toàn quốc - Thất hoàng tử Nhuận Khương Việt.

Dù đã dự đoán trước được, nhưng khi tận mắt nhìn thấy hai Nhuận Khương Việt đứng trước mặt, Ngụy An Nhi vẫn cảm thấy sống lưng mình lạnh ngắt như bị ngâm trong nước đá. "Nhuận Khương Việt" đứng khoanh tay nhìn cô, tư thế thản nhiên tùy ý, thấy cô nhìn mình, hắn nở nụ cười như gió xuân: "An Nhi, chạy lung tung vào những nơi không nên vào là bé hư, phải phạt."

Trong nụ cười dịu dàng như thế lại ẩn chứa sát ý kinh người, như cuồng phong quét qua, khiến cả người Ngụy An Nhi như bị rơi vào trong một lồng giam vô hình. Không khí xung quanh đặc quánh hạn chế mọi chuyển động của cô, ngay cả nhúc nhích cũng không làm được.

Bị khống chế rồi.

Thật đáng sợ. Cô còn chưa kịp làm gì đã thua trận.

Người này quá mạnh, cấp bậc của hắn áp chế cô tuyệt đối, rõ ràng mang dung mạo và ngoại hình của Nhuận Khương Việt, nhưng lại không hề có chút hào phóng vô tư nào của cậu, ngược lại tràn ngập âm u và bạo ngược, giống như dã thú tắm máu mà lớn lên, đang phẫn nộ vì con mồi của mình bị đoạt mất.

"Nhuận Khương Việt" chậm rãi đi đến trước mặt cô, lúc hắn cách cô chỉ còn hai bước, một cánh tay bỗng nhiên vươn ra trước mặt hắn, che trước Ngụy An Nhi.

Mặc dù rất nhanh cánh tay đó đã mất sức mà buông thõng xuống, nhưng trước mặt cô đúng là đã xuất hiện một người. Là Nhuận Khương Việt, cậu dùng hai tay hai chân bò đến, chắn ở phía trước người cô.

Một loạt hành động nhanh chóng khiến cậu càng thêm mỏi mệt, không hề khống chế được hô hấp của mình mà phát ra từng tiếng thở dốc nặng nề, cơ thể lung lay sắp đổ. Nhưng dù vậy, cậu vẫn kiên định ngồi trước mặt cô, làm một bức tường bằng thịt chắn giữa cô và chàng trai kia.

"Nhuận Khương Việt" từ trên cao nhìn xuống hai người, đôi mắt đỏ của hắn ta như được nhuộm bởi máu, tràn ngập ý giết chóc: "Muốn bảo vệ nàng ta?"

Nhuận Khương Việt chống hai tay xuống đất thở, nghe vậy, lập tức hít sâu một hơi muốn nói chuyện, bởi vì hít mạnh quá mà cậu ho sặc sụa không ngừng. Ngụy An Nhi muốn đỡ lấy cậu, nhưng cả người cô như bị trúng định thân chú, không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn.

"Khụ... đừng..."

Cậu đã không còn sức, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, nhưng Ngụy An Nhi vẫn nghe rõ mồn một.

Nhuận Khương Việt nói: "Đừng giết nàng ấy mà... ca ca."

Ca ca?

Ngụy An Nhi ngẩn người, người giống y hệt Nhuận Khương Việt này lại là... anh trai của cậu?!

Sắc mặt của Ngụy An Nhi không giấu nổi vẻ bàng hoàng, Nhuận Khương Việt có anh trai, anh trai của cậu còn là một người cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vì sao anh trai của cậu lại muốn giết cô?

Ngụy An Nhi không biết mình đã đắc tội người này chỗ nào?

Cô không tự chủ được nhìn hắn, nếu bỏ qua sát khí và sự lạnh lẽo ẩn trong đáy mắt thì hắn có gương mặt y hệt Nhuận Khương Việt, thậm chí nếu hai người xuất hiện ở hai nơi khác nhau, có lẽ cô cũng không phân biệt được đâu là Nhuận Khương Việt đâu là anh trai cậu. Khoan đã...

Ngụy An Nhi nghĩ tới đây, đột nhiên rùng mình. Cô nhớ tới từ lúc đến rừng rậm Hồng Mỹ tới giờ, thái độ của Nhuận Khương Việt với cô vô cùng kỳ lạ, không chỉ thay đổi xưng hô và thái độ mỗi lần nói chuyện với cô mà thỉnh thoảng trong đôi mắt cậu còn toát ra vẻ nghiền ngẫm mỗi khi cô lơ đãng không chú ý tới cậu. Chỉ là mỗi lần trong lòng cô dâng lên hoài nghi cô đều tự xóa bỏ nó, bởi vì Nhuận Khương Việt đối xử với mọi người vô cùng tự nhiên, chỉ có cô là hơi khác biệt. Lúc đó Ngụy An Nhi còn cho là cậu cố ý muốn trêu chọc cô, hoặc cậu lại nghĩ ra trò chơi khăm gì đó muốn dụ cô dính bẫy. Bây giờ nhìn thấy Nhuận Khương Việt ở đây, cộng với chàng trai được cậu gọi là anh trai, cô suy nghĩ đi suy nghĩ lại, chỉ cảm thấy giả thuyết của mình là đúng: Nhuận Khương Việt cùng vào rừng rậm Hồng Mỹ tham dự cuộc thi toàn quốc với cô không phải là Nhuận Khương Việt thật sự, mà là chàng trai trước mắt này.

Như vậy, mọi điều khó hiểu đều có giải thích hợp lý. Tại sao Nhuận Khương Việt lại thay đổi thái độ với cô, không phải cậu thay đổi, mà là người này chưa tìm hiểu kỹ về mối quan hệ giữa cô và Nhuận Khương Việt, hoặc cho rằng hai người các cô thân thiết hơn bạn bè bình thường mới đổi xưng hô. Ngụy An Nhi âm thầm tự trách bản thân vì đã quá sơ sót, rõ ràng có nhiều chỗ đáng nghi như vậy, nhất là sau khi giết chết Tần Hoài Tú, thái độ của "Nhuận Khương Việt" càng bất thường, chỉ là cô không tin tưởng trực giác của mình, cho nên mới luôn xem hắn ta là Nhuận Khương Việt.

Trong lúc cô mãi suy nghĩ, chàng trai đó nhướng mày, nở nụ cười, bảo: "Được, ta không giết nàng ta."

Ngụy An Nhi ngẩng đầu lên theo bản năng, cô nhìn thấy vẻ mặt hắn có chút hòa hoãn, không còn âm trầm như trước nữa. Nhưng khi hắn nhìn Ngụy An Nhi, độ cong khóe môi lại tăng lên một chút, chứa đầy giễu cợt, giống như đang muốn bảo: không giết, nhưng sẽ có trăm ngàn cách để khiến ngươi sống không bằng chết.

"Việt nhi, tránh ra nào."

Chàng trai nói, giọng hắn mang theo sự dịu dàng như dỗ dành trẻ con, bởi vì Nhuận Khương Việt cúi đầu nên không thấy, bàn tay hắn xuất hiện một thanh dao ngắn lóe ánh sáng lạnh lẽo, không thể nghi ngờ, mục tiêu của nó là cổ của Ngụy An Nhi.

Trong lúc nguy cấp, chất xám của Ngụy An Nhi đột nhiên hoạt động, cô nói với Huyền Ngọc: "Huyền Ngọc, con có thể giải cấm thuật đang chế trụ cơ thể ta được không?"

"Được."

Huyền Ngọc đồng ý rất nhanh, nhưng cô có thể nghe ra trong giọng nói của hắn có chút tiếc nuối, hai người có liên hệ với nhau, cô cảm nhận được hắn cảm thấy đáng tiếc vì cô nghĩ đến việc giải trừ kết giới nhanh quá, khiến hắn không xem tiếp được màn kịch phía sau.

Ngụy An Nhi: ...

Huyền Ngọc cười: "Mẫu thân, nhắc nhở thân thiện, ma pháp vừa rồi của gã này mang theo lực thao túng rất mạnh, hẳn là hắn ta tu luyện thuật con rối, nếu người rơi vào tay hắn ta, đến lúc đó..."

Chắc chắn sẽ bị luyện hóa thành con rối.

Da đầu Ngụy An Nhi tê rần, hóa ra lý do hắn dụ cô tới nơi này là muốn giết cô rồi biến cô thành con rối của hắn.

Lúc này, Nhuận Khương Việt đã không còn sức chống đỡ mà ngã xuống đất, chàng trai đó đi tới trước mặt Ngụy An Nhi, dao ngắn trong tay lóe lên. Kết giới trên người được giải trừ, Ngụy An Nhi lập tức dùng ý niệm lấy ra Thánh khí phòng ngự Vân Nhiên từng đưa cho mình, "keng" một tiếng, hai Thánh khí va chạm vào nhau, xung kích khiến Ngụy An Nhi bị đánh văng về phía sau, cổ tay tê rần, cả người chấn động.

Chàng trai kinh ngạc, giống như không ngờ Ngụy An Nhi lại có thể cử động được, hắn ta thu hồi nụ cười của mình, chuẩn bị tấn công một lần nữa. Nhưng lúc này, Nhuận Khương Việt đột nhiên phát ra một tiếng ho nặng nề, máu nhiễm đỏ vạt áo trắng của cậu, dường như là cậu đã bị sóng xung kích của đợt va chạm ban nãy làm ảnh hưởng, cơ thể cậu run lên, tình trạng vô cùng nguy cấp.

"Thất điện hạ!"

Ngụy An Nhi vội vã đỡ Nhuận Khương Việt lên, nhìn thấy gương mặt cậu trắng bệch không còn chút máu nào, cô chưa bao giờ giận bản thân mình như vậy, cô không có nguyên tố, không thể biết được cơ thể của Nhuận Khương Việt như thế nào để chữa trị cho cậu ngay lập tức.

Chàng trai kia đẩy Ngụy An Nhi ra, đặt tay lên trán Nhuận Khương Việt, một ánh sáng vàng không rõ nguồn gốc từ tay của hắn chảy vào trong cơ thể của cậu. Ngụy An Nhi không biết nó là gì, nhưng cô có thể thấy sau khi nhận được nó, sắc mặt của Nhuận Khương Việt đã trở nên ổn hơn.

Hắn ta thấy ánh mắt của Ngụy An Nhi, nói: "Đã đến đây rồi, thì đừng mong ra ngoài nữa."

Quả nhiên, mục tiêu ban đầu mà hắn dụ cô đến tòa cung điện này là để lấy mạng của cô.

Trên tay hắn ta ngưng tụ nguyên tố Phong, nhưng rồi lại bị một bàn tay kéo lại.

Nhuận Khương Việt đã tỉnh, cậu nắm lấy tay áo hắn, nói: "Không được... giết nàng ấy."

Rồi quay sang Ngụy An Nhi: "Ngươi đi đi... Đừng tiếp tục ở chỗ này, bản điện không sao đâu."

Ánh mắt của chàng trai híp lại, chứa đầy vẻ nguy hiểm, muốn ra tay, nhưng Nhuận Khương Việt sống chết nắm chặt tay phải của hắn, khiến hắn không thể nào ngưng tụ nguyên tố.

Ngụy An Nhi đứng dậy, cô bước mấy bước, khi lướt qua hắn ta, đột nhiên ngửi được mùi máu tươi nhàn nhạt trên người hắn, trong lòng Ngụy An Nhi có gì đó lướt qua, cô đột nhiên lên tiếng: "Ngươi đang bị thương, đúng không?"

Nhuận Khương Việt kinh ngạc, sắc mặt của chàng trai kia thay đổi, chứa đầy sát khí, cho thấy cô đã đoán đúng. Ngụy An Nhi nói: "Làm một cuộc giao dịch không? Ta chữa trị cho ngươi, ngươi để ta và Thất điện hạ ra khỏi đây."

"Nhuận Khương Việt" hơi ngưng, giống như đang cân nhắc, lúc Ngụy An Nhi cho rằng hắn đã bị đề nghị của cô thuyết phục, hắn lại nhanh như chớp dùng một con dao ngắn xẹt qua cổ cô bằng tay trái của mình.

Không ngờ hắn có thể sử dụng tay trái, Ngụy An Nhi kinh hoàng, không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhưng trong chớp mắt đó, Nhuận Khương Việt đã đẩy cô ra, khiến cho lưỡi đao vốn nên cắt đứt cổ cô lại xẹt ngang qua cổ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co