Truyen3h.Co

[Xuyên Không - Dị Giới] Đến Thế Giới Khác Làm Thiên Tài - Tây Qua Hảo Điềm

Q1 - Chương 98: So đấu Ngũ quốc - Mâu thuẫn

AnNhi848

Người dự thi rời khỏi lôi đài, đồng nghĩa với việc nhận thua.

Không cần đợi người Tử Mặc quốc hối thúc, trọng tài đã tuyên bố: [Thiên Hoàng quốc đối chiến với Tử Mặc quốc, Thiên Hoàng quốc, thắng.]

Doãn Mạch Minh thắng, nhưng cả hội trường yên tĩnh, không một tiếng vỗ tay hay thán phục nào vang lên. Thế giới này tôn thờ kẻ mạnh, nhưng cũng không có nghĩa họ đồng tình với việc dùng sức mạnh bắt nạt kẻ yếu, nhất là khi ý đồ hành hạ của hắn ta hoàn toàn rõ như ban ngày. Doãn Mạch Minh cũng không quan tâm có ai vỗ tay cho mình hay không, dường như đã được chơi đùa rất vui vẻ, hắn ta hài lòng thưởng thức sắc mặt tối đen của Từ Hồng, rồi mới đủng đỉnh đi xuống lôi đài.

Sau khi trọng tài nói xong, Ngụy An Nhi ở gần Tử Mặc Băng Chương nhất ngay lập tức đặt tay lên người hắn. Nguyên tố Mộc lặng lẽ chui vào cơ thể của Tử Mặc Băng Chương trị liệu thương thế, tăng thêm sức chịu đựng cho hắn. Cô cũng không quan tâm trên mặt hắn toàn là máu tươi, tìm đến vị trí miệng của Tử Mặc Băng Chương, bàn tay nhoáng lên, lấy đan dược trị thương từ trong vòng tay không gian ra nhét vào miệng hắn.

Bàn tay Từ Hồng siết chặt, che giấu sự phẫn nộ trong lòng. Nàng ấy bước sang trái một bước, vừa vặn che khuất những gì Ngụy An Nhi đang làm không để người ta nhìn thấy. Lúc này, nhóm Y sư cũng đã chạy đến, người thì lau máu người thì đút đan dược và nước thuốc cho Tử Mặc Băng Chương, người Tử Mặc quốc thấy Tử Mặc Băng Chương bị thương nghiêm trọng, không dám di chuyển xa, bèn mượn một chỗ của Thương Ly quốc để dễ cứu người.

Từ lúc Y sư chạy đến, Ngụy An Nhi đã đứng dậy đi sang một bên. Thập nhất hoàng tử và Thập nhị công chúa cũng đã chạy đến, hai người đứng bên cạnh giường, siết chặt nắm đấm.

Thập nhị công chúa rơi nước mắt: "Tên ngu ngốc này, không biết ăn phải cái gì mà không chịu nhận thua nữa, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!"

Thập nhất hoàng tử nhìn thoáng qua Từ Hồng, cậu biết chuyện này có liên quan đến nàng ấy, nhưng đến cùng thì có hay không cũng phải chờ Tử Mặc Băng Chương tỉnh lại mới xem xét được, trước mắt, việc nên ưu tiên làm là trị liệu cho hắn trước.

Y sư mò mẫm rất lâu mới tìm được mạch tượng của Tử Mặc Băng Chương, sau khi xem xét một hồi lâu, mày rậm của ông nhíu chặt, vô cùng lo sợ nói: "Thưa các vị, vị thí sinh này bị thương vô cùng nghiêm trọng, lục phủ ngũ tạng dập nát xuất huyết, xương cốt toàn thân cũng đã hoàn toàn gãy lìa, mặc dù đã ăn đan dược cầm máu để giữ mạng, nhưng thương thế nghiêm trọng cỡ này đã khiến cho sức chịu đựng của hắn gần như hao hết, cần có Ma pháp sư có nguyên tố Mộc bổ sung sinh mệnh lực và sức chịu đựng cho hắn ngay lập tức để có thể tiếp tục chống chọi."

Các Y sư ở đây đều là người bình thường có kiến thức về y dược chứ không phải Luyện đan sư nên không có một trong hai hệ Hỏa - Mộc, Ma pháp sư có nguyên tố Mộc... Ánh mắt của Từ Hồng dừng trên người Ngụy An Nhi.

Thập nhị công chúa khóc không ra nước mắt: "Đột ngột như vậy, đi đâu tìm Ma pháp sư có nguyên tố Mộc đây!!!"

Ngụy An Nhi vừa định lên tiếng, một giọng nói đã vang lên trước: "Quốc gia của bản thế tử vừa hay có một Ma pháp sư có được nguyên tố Mộc, không biết các ngươi có muốn dùng không?"

Quay đầu lại, người tới vậy mà lại chính là Doãn Mạch Minh.

Hắn ta đứng ở bên ngoài khu vực dành cho người dự thi của Thương Ly quốc, mỉm cười rạng rỡ, dù lời nói là đang nói với Thập nhất hoàng tử, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn Từ Hồng.

Sau lưng hắn ta, quả thật có một người đàn ông có gương mặt trung niên, trên người gã quả thật tỏa ra hơi thở của nguyên tố Mộc, nhưng ánh mắt kiêu căng và sự cợt nhả giữa hai hàng lông mày của ông ta khiến cho người của Tử Mặc quốc và Thương Ly quốc đều nhíu mày. Rõ ràng người đến không có ý tốt.

Nhưng tình hình nguy cấp trước mắt, mặc kệ có ý tốt hay không, cũng phải ưu tiên tính mạng của Tử Mặc Băng Chương. Thập nhất hoàng tử lên tiếng nói: "Nếu Giao Cung Vương Thế tử đã có ý tốt, xin mời Ma pháp sư hệ Mộc của quý quốc đến chữa trị cho Yến quận vương, chờ sau khi chữa trị xong, Kỳ nhất định sẽ mang theo đường đệ đến cảm tạ thật tốt."

*đường đệ: em trai họ (con chú bác) bên nội

Doãn Mạch Minh xoa cằm: "Bản Thế tử đương nhiên có ý tốt, nếu không cũng sẽ không mang người tới đây. Có điều muốn nhờ giúp đỡ cũng phải có thành ý, chi bằng Thập nhất hoàng tử thể hiện chút thành ý trước đã, tỷ như bây giờ, ừm hửm, chi bằng quỳ xuống trước mặt bản Thế tử chẳng hạn?"

Lời hắn nói ra làm sắc mặt mọi người thay đổi, Thập nhị công chúa tức giận mắng: "Lớn mật, ngươi là cái thá gì mà cũng dám sỉ nhục hoàng huynh của bản cung như thế!"

Doãn Mạch Minh nghiêng đầu nhìn nàng ấy: "Ồ, nếu không thì để cho Thập nhị công chúa hầu bản Thế tử ngủ một đêm, nghĩ thế nào cũng là các ngươi có lời!"

Thập nhị công chúa tức giận, bàn tay vung lên, muốn đánh lại bị Thập nhất hoàng tử ngăn cản.

Trong thời gian So đấu Ngũ quốc cấm việc các thí sinh làm bị thương lẫn nhau bên dưới lôi đài, cho dù biết rằng Doãn Mạch Minh tới đây là để nhục nhã bọn họ, bọn họ cũng không thể ra tay đánh hắn ta, ngược lại, còn phải nghĩ cách làm hài lòng hắn ta, nếu không không có Ma pháp sư có hệ Mộc cung cấp sinh mệnh lực, Tử Mặc Băng Chương sẽ chết.

Thập nhất hoàng tử cắn răng: "Được rồi, quỳ thì quỳ."

Doãn Mạch Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia hưng phấn, hất cằm chờ đợi Thập nhất hoàng tử quỳ xuống trước mặt mình.

Nhưng, ngay lúc này, một giọng nữ vang lên: "Không cần phải quỳ."

Gương mặt của Doãn Mạch Minh lập tức trở nên âm trầm, sự tức giận chậm rãi trào dâng, tầm mắt hắn xuyên qua đám người, chuẩn xác nhìn thẳng vào chủ nhân câu nói ban nãy, không ai khác chính là Ngụy An Nhi.

Cô thấy hắn nhìn mình, nở một nụ cười, bàn tay còn ngưng tụ nguyên tố Mộc chưa tan hết khẽ đưa lên, giống như đang khiêu khích nói: "Ta đã cung cấp đủ sinh mệnh lực cho Yến quận vương rồi, Thập nhất hoàng tử, Thập nhị công chúa, hai người có thể an tâm, Yến quận vương đã không còn nguy hiểm nữa."

Theo từng lời cô nói ra, Thập nhất hoàng tử và Thập nhị công chúa nở nụ cười mừng rỡ, Từ Hồng thở ra một hơi, mà sắc mặt của Doãn Mạch Minh và Ma pháp sư hệ Mộc kia càng ngày càng tối đen như mực.

Y sư vội vã bắt mạch cho Tử Mặc Băng Chương, xác nhận lời Ngụy An Nhi nói xong, lập tức vội vã thoa thuốc lên các vết thương và băng bó cho hắn.

Ngụy An Nhi cũng không muốn kết thù hận với một kẻ điên như Doãn Mạch Minh, nhưng hành động và lời nói của hắn đã chọc giận cô một cách tàn nhẫn, cô nuốt không trôi cục tức này, cho nên chỉ cần là việc có thể làm hắn ta mất hứng, cô rất vui lòng đi làm.

Thập nhị công chúa lập tức chạy tới bên cạnh giường nhìn Tử Mặc Băng Chương, mặc dù cơ thể hắn vẫn còn nhiều vết thương, nhưng hô hấp đã dần dần đều đặn, không còn yếu ớt như lúc trước nữa.

Cô ấy vui mừng nói: "Thật tốt quá, hắn không sao rồi."

Đôi mắt Doãn Mạch Minh càng bị sự phẫn nộ ngập trời che lấp. Hắn ta đột nhiên cười, lời nói mang theo ý lạnh: "Ồ, không ngờ Thương Ly quốc địa linh nhân kiệt, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bản Thế tử thấy vị Ma pháp sư hệ Mộc này vô cùng tài giỏi, muốn mời nàng ta dời bước đến Thiên Hoàng quốc chỉ dạy cho Ma pháp sư của bổn quốc, không biết có được hay không?"

Nhìn thái độ này của Doãn Mạch Minh là biết được hắn ta hận Ngụy An Nhi thấu xương tủy, nếu cô thật sự đi theo hắn đến Thiên Hoàng quốc, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Nhuận Khương Dật nãy giờ luôn xem trò vui nghe được lời này, hắn ước gì hắn ta lập tức mang Ngụy An Nhi đi, lập tức phất tay nói: "Dựa vào bang giao của hai nước, chút chuyện nhỏ này có là gì. Ngươi cứ dẫn nàng đi."

Không ai ngờ Nhuận Khương Dật lại nói như thế, "Nhuận Khương Việt" vốn không muốn tham gia vào cuộc tranh đấu nhạt nhẽo này bỗng nhiên nhìn qua, mỉm cười: "Tam hoàng huynh, lừa gạt người khác là không tốt đâu, cho dù Tam hoàng huynh cho rằng chỉ số thông minh của vị Thế tử đây không được cao lắm, thì cũng không nên dùng thủ đoạn thấp kém như vậy để dối gạt người khác."

Doãn Mạch Minh tức giận siết chặt tay, tên này dám mắng hắn ta ngu? Ánh mắt muốn giết người của hắn ta chiếu thẳng lên người "Nhuận Khương Việt".

"Nhuận Khương Việt" khoanh tay nói: "Ngươi nhìn bản điện làm gì, cũng không phải bản điện nói ngươi ngu."

Nhuận Khương Dật điên tiết: "Nhuận Khương Việt, ngươi nói năng bậy bạ gì đó, ta nói vậy lúc nào?"

Ngụy An Nhi liếc nhìn "Nhuận Khương Việt" một cái, không ngờ lúc đó hắn cũng đang nhìn cô, hai ánh mắt chạm nhau, không hẹn mà cùng hiểu được hàm ý của đối phương. Ngụy An Nhi mỉm cười, mượn oai phong của "Nhuận Khương Việt", quay sang Doãn Mạch Minh, ngây thơ nói: "Nhưng ta chỉ là một Đại Ma pháp sư đỉnh phong mà thôi, lẽ nào Ma pháp sư nguyên tố Mộc của quý quốc có cấp bậc thấp hơn cả ta? Nhưng nếu như một Ma pháp sư cấp bậc thấp như thế mà không tự đột phá được còn cần người khác chỉ dạy, vậy thì ta nghĩ Thế tử cũng không cần lãng phí tài nguyên bồi dưỡng hắn ta đâu."

Ma pháp sư hệ Mộc tức giận đến muốn hộc máu, cô gái này đang nói ông ta có tư chất kém, một Ma pháp sư hệ Mộc như ông ta sao có thể chịu nổi. Ông ta phẩy tay áo, hậm hực bỏ đi.

Doãn Mạch Minh càng phẫn nộ hơn. Thương Ly quốc này bị điên à, lại dám để cho một Đại Ma pháp sư đỉnh phong đi thi So đấu Ngũ quốc?!

Ngụy An Nhi mỉm cười nói: "Thế tử cũng đừng trách Tam điện hạ, ngài ấy sốt ruột bảo vệ người dự thi, cho nên mới không nói thẳng ra, cũng không phải thật sự cố ý lừa gạt Thế tử. Thế tử làm người hào phóng rộng lượng, sẽ không để ý đâu đúng không?"

Nếu không phải có quá nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía này, Hứa Ngạn nhất định sẽ vỗ tay khen hay.

Miệng Ngụy An Nhi quá độc, cô và "Nhuận Khương Việt" kẻ xướng người họa, vừa chọc tức Doãn Mạch Minh vừa đổ hết tội lỗi lên đầu Nhuận Khương Dật, chiêu một hòn đá ném hai con chim này thật sự rất tuyệt vời.

Từ Hồng không ngờ Ngụy An Nhi lại dám công khai đắc tội với Doãn Mạch Minh như vậy, điều cô làm khiến cho người ta hả hê trong lòng, nhưng từ hôm nay cô sẽ trở thành cái đinh trong mắt của Doãn Mạch Minh, nàng ấy thật sự rất lo lắng...

Trái với Từ Hồng, Tiêu Điền nhịn không nổi, trực tiếp bật cười ha hả.

Mà điều này cũng đồng thời làm cho giới hạn chịu đựng của Doãn Mạch Minh lên tới cực hạn. Lúc hắn ngưng tụ Kiếm khí định tấn công Ngụy An Nhi, âm thanh của trọng tài vang lên, báo hiệu đã hết giờ nghỉ giữa hiệp.

Người của Mộc Hiên quốc đi đến mời Doãn Mạch Minh và đám người Thập nhất hoàng tử trở về vị trí, Ngụy An Nhi bước lên trình bày tình huống với họ, tạm thời giữ Tử Mặc Băng Chương ở lại chỗ của Thương Ly quốc. Người Mộc Hiên quốc xác nhận tình huống xong, lại hỏi ý kiến của Tử Mặc quốc, thấy họ không có dị nghị gì thì đồng ý.

Người vừa đi, Nhuận Khương Dật đã đi đến tính sổ với Ngụy An Nhi.

"Ngụy An Nhi, ngươi dám chống đối bản điện đến cùng có đúng không?"

Từ Hồng lập tức đứng ra che trước người Ngụy An Nhi: "Tam điện hạ, trong thời gian thi đấu không được phép đả thương người dự thi."

Nhuận Khương Dật hận độc Ngụy An Nhi, càng chán ghét Từ Hồng, hắn ta vung tay đẩy nàng ấy ra, nhưng lại bị Vân Nhiên cản lại.

Bàn tay Vân Nhiên nắm chặt lấy cổ tay của Nhuận Khương Dật, hắn ta vùng vẫy mấy lần mà không được. Nhuận Khương Dật gào lên: "Buông bản điện ra, ngươi là cái thá gì mà dám chạm vào bản điện!"

Vân Nhiên ra hiệu cho Từ Hồng và Ngụy An Nhi lui lại, sau đó mới buông ra: "Đắc tội rồi!"

Nhuận Khương Dật xoa cổ tay, Vân Nhiên là Kiếm sư, sức lực rất lớn, lúc siết tay hắn ta như gọng kìm đè ép, có làm thế nào cũng không buông ra được. Ngụy An Nhi cười như không cười, nói: "Tam điện hạ hiểu lầm rồi, ngài bảo vệ ta như thế, sao ta có thể đối chọi với ngài, ta vẫn còn muốn Tam điện hạ che chở ta dài lâu đó."

Cô vẫn nhớ lần đầu tiên vào cung, kẻ này đã muốn lấy mạng của cô.

Từ Hồng nhìn Ngụy An Nhi, khẽ lắc đầu, ám chỉ không nên chọc giận hắn ta thêm nữa. Bản thân nàng ấy thì khuyên giải Nhuận Khương Dật, nhưng Nhuận Khương Dật vốn đã không ưa gì Từ Hồng, lời khuyên của nàng ấy không hề có hiệu quả. Cuối cùng, vẫn là người Hoàng thất ra mặt răn dạy cả đám một hồi, cũng phạt mỗi người tự đọc thuộc quy tắc cuộc thi năm mươi lần, chuyện này mới xem như chấm dứt.

Ngụy An Nhi đi đến bên giường nhìn Tử Mặc Băng Chương, hắn đã được Y sư lau sạch sẽ máu trên người rồi băng bó những vết thương, cũng được thay cho một bộ quần áo mới, lúc này đang nằm yên trên giường bệnh. Các vết thương trên người hắn đa số đều là vết thương do công kích vật lý, không phải bị nguyên tố hay kiếm khí làm tổn thương, cho nên chỉ cần cho hắn đầy đủ đan dược và sinh mệnh lực rồi để hắn nghỉ ngơi thật tốt, chậm nhất là ba ngày hắn sẽ khôi phục lại như bình thường.

Ngụy An Nhi nhìn Tử Mặc Băng Chương một lát, sau đó vươn tay, để nguyên tố Mộc ôn hòa chảy vào khắp cơ thể của hắn, nguyên tố Mộc cộng với dược hiệu của thuốc xoa dịu cơn đau, khiến cho đôi mày hơi nhíu lại của hắn cũng giãn ra, dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình.

Từ Hồng đi đến cạnh Ngụy An Nhi, thấy cô như vậy cũng không quấy rầy, yên lặng chờ đợi ở bên cạnh.

Trong thời gian này, mấy trận đấu còn lại vẫn được tiếp tục diễn ra, Tử Mặc quốc tiếp tục đấu với Thiên Hoàng quốc, có lẽ là do bị trận chiến của Tử Mặc Băng Chương kích thích, người Tử Mặc quốc chiến đấu vô cùng liều mạng, kết quả chính là Thiên Hoàng quốc thua Tử Mặc quốc hai trận. Nghe nói bên phía Thiên Hoàng quốc xảy ra chuyện gì đó, khiến Đại Hoàng tử vội vàng rời đi giải quyết, cũng không ra sân lần nào, người của Thiên Hoàng quốc cố gắng thi đấu, nhưng không địch nổi sự quyết tâm của người Tử Mặc quốc, cuối cùng vẫn phải chịu thua.

Như vậy là Tử Mặc đã quốc cầm chắc trên tay chiếc vé vào vòng trong, còn Thiên Hoàng quốc thì nắm lấy hạng 4. Không ít người tiếc nuối vì tại sao Đại hoàng tử lại không ra trận, nhưng khi Ngụy An Nhi nhìn về phía Thánh Giáo Đình, vị trưởng lão ngồi trên cao mang vẻ mặt rất điềm nhiên, hình như vẻ mặt ông ta còn có chút đắc ý, khiến cô rất khó hiểu. Quốc gia của mình chỉ đạt hạng bốn mà lại cười tươi như thế sao?! Hơn thế nữa, ban nãy ông ta cũng không bất mãn với Doãn Mạch Minh, lẽ nào đây là ý của ông ta? Khó hiểu thật.

Kết quả thi đấu đã xong, mọi người thu dọn ra về, đám người Thập nhất hoàng tử lại chạy sang nhìn xem tình hình của Tử Mặc Băng Chương, thuận tiện hỏi Ngụy An Nhi có thể đưa hắn về dịch quán của Tử Mặc quốc không, sau khi Ngụy An Nhi nói được thì vội vã đưa hắn về để chữa trị.

Thập nhất hoàng tử nói với cô: "Cảm ơn ngươi. Ngày khác mời ngươi đến Tử Mặc quốc, ta và sẽ đích thân cảm tạ."

Ngụy An Nhi gật đầu, trong lòng thầm nói: không phải chờ lâu đâu, sớm muộn gì ta cũng sẽ đến Tử Mặc quốc.

Nói chuyện với cậu xong, cô cũng hơi mệt mỏi, bèn thu dọn nhanh chóng rồi cùng mọi người ra về.

Lúc rời đi, tình cờ đoàn đội của Thương Ly quốc đi song song với đoàn đội của Hạ Khuyết quốc, Ngụy An Nhi vô thức nhìn sang hàng ngũ của đối phương. Vị đệ nhất mỹ nhân kia đang cùng với đồng đội của mình rời khỏi, vẻ lạnh lùng và cao ngạo trong đôi mắt xanh của cô ấy làm tim cô bỗng dưng đập hụt đi một nhịp...

Người đó... rất giống Trương Thiên Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co