Xuyên không làm vợ của anh: Ngắm hoa anh đào cùng anh nhé?
Tôi chết rồi sao?.
Lúc đó trong đầu tôi bối rối vô cùng ,nhớ về những kỉ niệm cùng thầy cùng Ninnin,tôi nhớ những ngày đầu gặp anh ,những lần vô tình chạm mắt để rồi tim lại loạn nhịp ,mặt đỏ ửng ngồi kế nhau không ai dám nhìn nhau ,mỗi người nhìn một hướng ,là những ngày dậy sớm đặt những chiếc bánh được làm tỉ mỉ trước nhà anh
Những dòng suy nghĩ cứ ùa về mà lòng tôi cứ như đang hối thúc bản thân hãy đứng lên cầm kiếm
Nhớ đến lời anh nói ,tôi cố gắng đứng dậy dù vết thương rất đau
"Mình không thể chết"
Con quỷ lao đến ,tôi né một cách nặng nề lấy sức để thở
"Hơi thở của nùa thu,thức thứ nhất Gió của mùa thu"
Tôi lao đến chém vào chân nó ,con quỷ mất chân ngã khuỵu xuống
Nhưng ,đầu tôi lại đau nhức như có búa gõ vào đầu từng nhịp trước mắt lại đen kịt ở đó tôi thấy có một chàng trai mặt áo học sinh ,dáng người gầy gầy quay lưng lại với tôi, tôi hỏi
"Là...là ai thế,tôi chết rồi sao?"
Cậu học sinh ấy quay người lại nhìn tôi rồi cười
"Đứng lên đi Akikaze,đứng lên ngoan nào"
Nhìn khuôn mặt cậu ấy khá quen nhưng tôi không nhớ
Cậu ấy bỗng nhìn tôi rồi to tiếng
"Mày có chịu đứng lên chưa, tao đã nói là không được chết,nhóc phải sống về với anh"
Tôi bừng tỉnh,là Sanemi sao tại sao cậu ấy lại trông giống học sinh,con người ở thế giới thực như thế
Mở mắt lại tôi thấy con quỷ đã hồi phục được cái chân tôi vừa chém
Gồng mình tôi sự dụng tất cả sức lực
*Phắt*
Đầu nó rơi xuống nhẹ như những chiếc lá ngày thu
"Mình mình làm được rồi sao?"
Tôi mừng rỡ , những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, rồi tôi cũng ngã xuống trên chiến thắng,cố gắng vì những người tôi yêu
"Nhóc giỏi lắm"
Tỉnh dậy tôi thấy trời đã sáng trước mắt tôi là Ninnin tôi ôm lấy cô ấy nhưng vết thương ở tay và bụng đau nhói khiến tôi với không tới cô ấy
Mặt Ninnin dính những vết máu từ miệng đến khoé mắt
Cô ấy khóc vì đã lạc mất tôi,khóc vì cô ấy cũng đã lần đầu giết được một con quỷ,Ninnin ôm lấy tôi
"Mình lo cho cậu lắm, mình tưởng cậu đã chết rồi chứ"
Tôi cũng nghẹn ngào cố gượng ôm lấy thân hình của cô bạn nhỏ
"Mình không sao rồi,cậu vẫn còn sống là tốt rồi"
Ninnin đỡ tôi dậy lấy vội một bình nước rồi giúp tôi uống
Tôi ngồi dậy,dù đau nhưng tôi cảm thấy vui vì mình đã vượt qua những ngày tháng chỉ sống nhờ người khác
Uống xong, Ninnin móc trong túi ra một bình thuốc giảm đau rồi băng bó vết thương cho tôi
7ngày trôi qua tôi không để lạc Ninnin nữa ,cột một cái dây vào tay nhau ,đói thì hái quả dại ăn nấm khát thì uống nước ven suối
Đến ngày thứ 7 ngày cuối cùng bây giờ tôi đã có kinh nghiệm chiến đấu hơn
Đang tìm nấm ăn tối thì một con quỷ lao ra ,lần này là một con quỷ to gấp 3 lần tôi và Ninnin
Thấy nó tôi lùi về sau một bước Ninnin cũng vậy ,không phải sợ mà là tôi chỉ đang tính toán để bật thật xa chém đầu nó Ninnin như hiểu ý tôi mà phối hợp nhịp nhàng và ăn ý
Con quỷ quơ tay đánh bay tôi vào gốc cây gần đó
Ninnin vì muốn cứu tôi mà cũng bị thương
Đứng dậy tôi thở đều dù vết thương cũ chưa hề lành khiến việc tiêu diệt quỷ khá khó khăn ,thủ thế tôi lấy đà phi đến chém vào tay chân nó , nhưng tốc độ hồi phục có phần nhanh hơn các con quỷ trước nó nổi điên gầm một tiếng vang vọng cả khu rừng
Phía bên kia nhiều người nghe thấy tiếng liền chạy đến thấy tôi và Ninnin ,họ cũng lao vào để hỗ trợ
Nhờ có sự đoàn kết của mọi người mà tôi đã thành công tiêu diệt được nó
Ai cũng ngã xuống vì mệt,chỉ có tôi là chạy đến ôm lấy Ninnin
"Xong rồi ,xong rồi đừng chết"
Tôi lấy ra một chiếc lá mà trước Ninnin có chỉ tôi để đắp vào vết thương cầm máu và giảm đau
Sau đó tôi cũng gục nốt
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi ngỡ ngàng luống cuốn tìm Ninnin
Nhưng may mắn cậu ấy vẫn còn nằm kế tôi
Aoi bưng thuốc đến
"Chị tỉnh rồi sao, mạo hiểm thật vết thương nặng như vậy sao chị lại lao mình nữa,may là có người đến giúp kịp thời,không là chị không còn tỉnh đâu"
Aoi vừa nói vừa ngẹn ngẹn
Tôi khẽ giật môi vì buồn cười lúc Aoi khóc
Ở đằng sau ,Aoi có một bóng dáng cao cao quen thuộc là Sanemi
"Anh cũng ,ở đây sao Sanemi"
Anh quay lại hừng hực bước đến
"Đã không phải tao nói với mày không được chết sao ,sao mày lại chiến đấu như muốn chết như vậy"
"Không phải anh cũng chiến như vậy sao".
Sanemi quay đầu sang chỗ khác nói
"Ừ thì tao có thể chết nhưng nhóc thì không"
Tôi ngạc nhiên má hơi ửng vì lời anh nói
Tim tôi đập thình thịch
"Hả..hả...anh...nói gì thế"
"Không gì"
Những dòng suy nghĩ cứ ùa về mà lòng tôi cứ như đang hối thúc bản thân hãy đứng lên cầm kiếm
Nhớ đến lời anh nói ,tôi cố gắng đứng dậy dù vết thương rất đau
"Mình không thể chết"
Con quỷ lao đến ,tôi né một cách nặng nề lấy sức để thở
"Hơi thở của nùa thu,thức thứ nhất Gió của mùa thu"
Tôi lao đến chém vào chân nó ,con quỷ mất chân ngã khuỵu xuống
Nhưng ,đầu tôi lại đau nhức như có búa gõ vào đầu từng nhịp trước mắt lại đen kịt ở đó tôi thấy có một chàng trai mặt áo học sinh ,dáng người gầy gầy quay lưng lại với tôi, tôi hỏi
"Là...là ai thế,tôi chết rồi sao?"
Cậu học sinh ấy quay người lại nhìn tôi rồi cười
"Đứng lên đi Akikaze,đứng lên ngoan nào"
Nhìn khuôn mặt cậu ấy khá quen nhưng tôi không nhớ
Cậu ấy bỗng nhìn tôi rồi to tiếng
"Mày có chịu đứng lên chưa, tao đã nói là không được chết,nhóc phải sống về với anh"
Tôi bừng tỉnh,là Sanemi sao tại sao cậu ấy lại trông giống học sinh,con người ở thế giới thực như thế
Mở mắt lại tôi thấy con quỷ đã hồi phục được cái chân tôi vừa chém
Gồng mình tôi sự dụng tất cả sức lực
*Phắt*
Đầu nó rơi xuống nhẹ như những chiếc lá ngày thu
"Mình mình làm được rồi sao?"
Tôi mừng rỡ , những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, rồi tôi cũng ngã xuống trên chiến thắng,cố gắng vì những người tôi yêu
"Nhóc giỏi lắm"
Tỉnh dậy tôi thấy trời đã sáng trước mắt tôi là Ninnin tôi ôm lấy cô ấy nhưng vết thương ở tay và bụng đau nhói khiến tôi với không tới cô ấy
Mặt Ninnin dính những vết máu từ miệng đến khoé mắt
Cô ấy khóc vì đã lạc mất tôi,khóc vì cô ấy cũng đã lần đầu giết được một con quỷ,Ninnin ôm lấy tôi
"Mình lo cho cậu lắm, mình tưởng cậu đã chết rồi chứ"
Tôi cũng nghẹn ngào cố gượng ôm lấy thân hình của cô bạn nhỏ
"Mình không sao rồi,cậu vẫn còn sống là tốt rồi"
Ninnin đỡ tôi dậy lấy vội một bình nước rồi giúp tôi uống
Tôi ngồi dậy,dù đau nhưng tôi cảm thấy vui vì mình đã vượt qua những ngày tháng chỉ sống nhờ người khác
Uống xong, Ninnin móc trong túi ra một bình thuốc giảm đau rồi băng bó vết thương cho tôi
7ngày trôi qua tôi không để lạc Ninnin nữa ,cột một cái dây vào tay nhau ,đói thì hái quả dại ăn nấm khát thì uống nước ven suối
Đến ngày thứ 7 ngày cuối cùng bây giờ tôi đã có kinh nghiệm chiến đấu hơn
Đang tìm nấm ăn tối thì một con quỷ lao ra ,lần này là một con quỷ to gấp 3 lần tôi và Ninnin
Thấy nó tôi lùi về sau một bước Ninnin cũng vậy ,không phải sợ mà là tôi chỉ đang tính toán để bật thật xa chém đầu nó Ninnin như hiểu ý tôi mà phối hợp nhịp nhàng và ăn ý
Con quỷ quơ tay đánh bay tôi vào gốc cây gần đó
Ninnin vì muốn cứu tôi mà cũng bị thương
Đứng dậy tôi thở đều dù vết thương cũ chưa hề lành khiến việc tiêu diệt quỷ khá khó khăn ,thủ thế tôi lấy đà phi đến chém vào tay chân nó , nhưng tốc độ hồi phục có phần nhanh hơn các con quỷ trước nó nổi điên gầm một tiếng vang vọng cả khu rừng
Phía bên kia nhiều người nghe thấy tiếng liền chạy đến thấy tôi và Ninnin ,họ cũng lao vào để hỗ trợ
Nhờ có sự đoàn kết của mọi người mà tôi đã thành công tiêu diệt được nó
Ai cũng ngã xuống vì mệt,chỉ có tôi là chạy đến ôm lấy Ninnin
"Xong rồi ,xong rồi đừng chết"
Tôi lấy ra một chiếc lá mà trước Ninnin có chỉ tôi để đắp vào vết thương cầm máu và giảm đau
Sau đó tôi cũng gục nốt
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi ngỡ ngàng luống cuốn tìm Ninnin
Nhưng may mắn cậu ấy vẫn còn nằm kế tôi
Aoi bưng thuốc đến
"Chị tỉnh rồi sao, mạo hiểm thật vết thương nặng như vậy sao chị lại lao mình nữa,may là có người đến giúp kịp thời,không là chị không còn tỉnh đâu"
Aoi vừa nói vừa ngẹn ngẹn
Tôi khẽ giật môi vì buồn cười lúc Aoi khóc
Ở đằng sau ,Aoi có một bóng dáng cao cao quen thuộc là Sanemi
"Anh cũng ,ở đây sao Sanemi"
Anh quay lại hừng hực bước đến
"Đã không phải tao nói với mày không được chết sao ,sao mày lại chiến đấu như muốn chết như vậy"
"Không phải anh cũng chiến như vậy sao".
Sanemi quay đầu sang chỗ khác nói
"Ừ thì tao có thể chết nhưng nhóc thì không"
Tôi ngạc nhiên má hơi ửng vì lời anh nói
Tim tôi đập thình thịch
"Hả..hả...anh...nói gì thế"
"Không gì"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co