Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu
Quách Nhật Mỹ mở ra đôi mắt đào màu đen tuyền.Trước mắt cậu là một chàng trai anh tuấn tóc nâu, sắc xảo lại có một chút mềm mại kì lạ trong gương mặt ấy. Nhìn rất giống nữ chính a...Khoan!Đây là nữ chính mà?!Cậu hoảng hốt bật dậy, không thèm quan tâm hông mình đau nhứt ra sao. Mọi thứ cậu nhớ đến chính là sự hoang đường trong nhà kho ngày hôm qua. Cảm giác như mình đang xem JAV nhưng người đang bị đè trong phim là mình ấy :))Đau trứng vê lờ!Chàng trai anh tuấn tóc nâu dần dần mở ra đôi mắt tím sắc xảo, cậu ta liếc nhìn Quách Nhật Mỹ một cách dịu dàng, như đang nhìn người yêu của mình vậy. - Bảo bối, chào buổi sáng. Vẫn còn đau chứ?Cậu ta mỉm cười ngọt ngào hôn lên má cậu, tay phải sờ lên cái hông dẻo dai hôm qua đã khiến cậu ta thần hồn điên đảo. - ...hỗn đản!!!- Quách Nhật Mỹ tức giận đánh vào tay cậu ta- Haha, em thật dễ thương. Em muốn ăn gì nào?- Tại sao cậu lại giả gái? Lừa tôi vui lắm sao?Cậu ta không cười nữa, thở dài nhìn Quách Nhật Mỹ. Đưa tay mình lên vuốt mái tóc đen mềm mượt của cậu, cậu ta liền nói:- Có lẽ, em đã quên anh. - Gì chứ?- Quách Nhật Mỹ nhíu mày- Quả nhiên...em chỉ thích mỗi Lâm Mai...- cậu ta bất đắc dĩ thở dài- Sao cậu không nói rõ hơn đi?- Nhật Mỹ u mê nhìn- Đi theo anh, anh sẽ cho em biết sự thật. Quách Nhật Mỹ sau khi được cậu ta đem đi tắm rửa và được khoác lên trên mình một bộ áo ngủ mềm mại đắc tiền, cậu được cậu ta đem đến một nơi.Một căn phòng có cửa gỗ sồi màu đỏ thẫm. Cậu ta mở cửa, đưa cậu vào trong và cho cậu nhìn thấy một nụ cười tươi tắn xinh đẹp của một cô gái trên một bức ảnh chụp. Bức ảnh được lồng khung xen kẽ đen trắng, khói hương bay phấp phới lan tỏa một mùi thơm thanh tịnh, hoa quả tươi mát trong dĩa nhỏ. Một chiếc bàn thờ. Của nữ chính thật sự - Ưu Lâm Mai. Quách Nhật Mỹ tròn xoe đôi mắt nhìn bức ảnh rồi lại nhìn sang cậu ta. Cậu ta xoa đầu Nhật Mỹ, đem tóc mái vén lên ngắm nhìn dung nhan diễm sắc thiên hương của cậu, cậu ta hôn lên mí mắt cậu rồi nói:- Anh là Ưu Tần, anh sinh đôi của Lâm Mai. Còn Lâm Mai đã mất vì tai nạn giao thông rồi. ...tình tiết đại thần, anh đang có mụ dì ghẻ à!?------ \( ̄0  ̄)/ yolo đê ------Tầm Phúc thở dài, từ cái ngày mà cậu ta gặp được Quách Nhật Mỹ còn bị người ta gài bẫy, một đòn đánh gục thì Tầm Phúc bắt đầu bị gì rồi. Ăn không ngon, ngủ không yên, thao thức ngày đêm xem One Piece nhưng vẫn không phấn chấn nổi.Khi mới nằm xuống giường, nhắm mắt lại, hình ảnh một đôi mắt sâu thẳm màu đen tuyền nhìn thẳng vào cậu ta. Chủ nhân của đôi mắt đó lại như có như không, lượn lờ bên cậu ta, bàn tay bạch ngọc thon dài sờ vào từng thớ cơ của cậu ta, thổi vào tai cậu ta những lời âu yếm ngọt ngào. - Tầm Phúc à, em thích anh... Em muốn anh...Ngay sau đó...Tầm Phúc nửa đêm đi giặt quần bị anh em trong kí túc xá thấy được liền cười đến thúi mũi cậu ta. Sáng hôm sau, lớp 1-5.- Nửa đêm hôm qua có mỹ nữ nào tới thăm làm anh giặt quần thế?Bọn đàn em hiển nhiên biết chuyện, lôi chuyện này ra trêu tức Tầm Phúc. Thẹn quá hóa giận, cậu ta lôi bọn nó ra đập cho te tua mới trả về lớp. Bọn đàn em khóc oa oa đi tìm Lão đại và Lão nhị ăn vạ, méc với hai người là Lão tam ức hiếp người quá đáng. Mà mọi người trong trường lại thấy chuyện này quá quen thuộc, có vài người còn tự nhiên trêu họ nữa. Một học sinh cá biệt đầu đen đầu đỏ cùng với nhóm học sinh giỏi đang trao đổi bài học với nhau, học sinh nữ tuy trang điểm lòe loẹt nhìn có vẻ hư hỏng nhưng vẫn lễ phép với thầy cô, thậm chí là một nam sinh với thân hình lực lưỡng, gương mặt sứt sẹo đáng sợ lại tụ tập với nữ sinh may vá thêu thùa. Những hình ảnh đó như là lẽ đương nhiên. Điều khiến cho học sinh ở đây có vẻ hòa thuận với học sinh cá biệt là sự an toàn, hòa đồng của họ. Trường Hải Liễu 60% là học sinh cá biệt nhưng lại có tính hòa đồng, thân thiện với mọi người. Lúc đầu vào trường, những học sinh cá biệt này thường hay bắt nạt người khác. Sau khi thay thầy hiệu trưởng, toàn bộ học sinh đều bị "Thông não thần ngôn" của thầy tẩy não. Học sinh cá biệt chăm ngoan học hỏi, học sinh bình thường không còn chán ghét các học sinh cá biệt nữa. Quay trở lại chuyện chính nào =]- Tầm Phúc này, chú mày mộng xuân thiệt à?- Ngạo Lưu cười tà mị- Đệt, anh đừng đùa!- Tầm Phúc nhíu mày- Đừng trêu Tầm Phúc nữa.- Mặc Kỳ Nhiên nhướn mày- Được thôi.- hắn nhún vai, nằm xuống ghế chơi gameTầm Phúc một lần nữa thả hồn lên mây, suy nghĩ về cậu trai tóc đen đã đánh đấm một trận với cậu ta hôm đó. Đôi mắt đào màu đen ấy, đôi môi đỏ hồng ấy, gương mặt này...Cậu ấy là ai vậy? Cậu ấy...Thật đẹp!------ ♡ moa >3< moa ♡ ------Quách Nhật Mỹ sau buổi sáng vẫn chưa hoàn hồn. Cậu không ngờ rằng Ưu Lâm Mai đã mất vì tai nạn giao thông cách đây hai năm rồi, ngay ngày đầu tiên đến trường!Ưu Tần vì không thể chịu được nỗi đau mất đi đứa em gái mình yêu mến nhất nên đã tự giam mình trong phòng cả tuần lễ. Khi đã không thể chịu nổi được nữa, cậu ta liền được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán Ưu Tần bị trầm cảm rất nặng. Một tháng sau, bệnh trầm cảm liền biến thành đa nhân cách. Nhân cách chính gốc là Ưu Tần hiện giờ, nhân cách thứ hai lại là nhân cách giống hệt Ưu Lâm Mai, nhân cách thứ ba là một nhân cách vô cùng khủng khiếp nhưng rất ít khi xuất hiện. Và bây giờ, nhân cách thứ hai của Ưu Tần đang trò chuyện với cậu. - Nhật Mỹ à, cậu thích bánh donut nho không?- "Black tree" là một loại trà ngon. Cậu thử chút đi. - "Hồng Anh" lại là một tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Khi nào chúng ta cùng đi đi?...Ok, lần đầu tiên cậu tiếp xúc với người đa nhân cách thế này khiến cậu hơi sợ...Nghe một tiếng chụt trên má, Ưu Tần liếm liếm lên tai cậu rồi nói:- Em không tập trung gì hết, bảo bối....Đệt, giờ cậu sợ thật rồi đấy (|||゚д゚)
To be Continued
P/s: ok con dê, tui đi ngủ đây (≧∇≦)/ Bye ♡Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co