Truyen3h.Co

Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu

Chân Kỳ từng là một giáo viên trẻ tuổi anh tuấn với nhiều triển vọng và thành tựu mà không phải ai cũng đạt được, hắn cũng là nhị thiếu nhà họ Chân nổi danh về ngành thương mại.

Cũng như người khác, hắn có tình yêu của riêng mình.

Một cậu trai 17 tuổi.

Là học sinh của Chân Kỳ.

Chân Kỳ ngay từ lần đầu gặp cậu ấy liền lún sâu vào tình yêu, không có lối thoát. Vẻ mặt ngọt ngào, tính cách tươi sáng, nụ cười rạng rỡ. Cậu ấy chính là ánh mặt trời, là vị thần Apollo mà hắn ao ước, mà hắn điên cuồng mê say.

Ngày qua ngày, hắn luôn dõi theo cậu ấy qua những khung cửa sổ, dán tranh ảnh đầy phòng với nụ cười tươi của cậu, âm thầm giúp đỡ cậu.

Có một lần, họ vô tình gặp nhau trong một tiệm bánh, cùng chọn một chiếc bánh kem cuối cùng trong cửa hàng. Cậu ấy khá là khách sáo cùng khéo léo nhường cho hắn chiếc bánh. Chân Kỳ mua tặng cậu ấy chiếc bánh ấy và mời cậu đi ăn trưa. 

Hai người trao đổi số điện thoại cho nhau, đôi khi cùng nhau ăn trưa, trở nên thân thiết với nhau hơn. Ba tháng sau, hắn tỏ tình và cậu đồng ý. Họ đã cùng nhau về gia đình cậu để thú nhận, cha mẹ cậu đều đồng ý cho hai người quen nhau, họ đều cho rằng hạnh phúc của con trai là quan trọng nhất.

Cha mẹ hắn thì không nghĩ vậy.

Gia đình hắn không ai chấp nhận, khi dễ cậu ấy nhưng có hắn, cậu ấy liền được an toàn.

Cha mẹ hắn hết khuyên can hắn hãy biết lo nghĩ cho bọn họ, khi không có mặt hắn ở đây, họ liền chọn cho hắn một vị hôn thê. Một vị tiểu thư kiêu căng ngạo mạn luôn ức hiếp cậu khiến hắn nổi giận. Chân Kỳ muốn nói rõ ràng với cha mẹ hắn thì bọn họ ngay trước mặt mọi người khinh bỉ cậu ấy và tuyên bố rằng vị hôn thê kia sẽ làm vợ hắn.

Chân Kỳ phản bác, cha mẹ hắn liền đe dọa nếu hắn không nghe theo sẽ từ hắn, phế bỏ quyền thừa kế của hắn. Chân Kỳ không màng điều đó, vẫn muốn cùng cậu đến hết đời. Cha mẹ Chân Kỳ tức giận, phế bỏ và từ mặt hắn. Thành phố liền truyền ra tin tức: "Nhị thiếu Chân gia chấp nhận phế bỏ quyền thừa kế để cùng chung sống với người yêu đồng tính." Sau đó....

Hai người hẹn hò và đã sống cùng nhau đã hai năm.

Đến một ngày mùa đông nọ, khi mà trên Radio hay TV toàn là những lời chúc mừng giáng sinh, những bài ca nhẹ nhàng cùng giọng ca vui tươi vang lên bên tai hắn, Chân Kỳ nghe được một tin dữ.

Lao vào nơi băng tuyết buốt giá, xuyên qua những con người xa lạ, nơi mà thân xác của cậu ấy...

...không sạch sẽ, không nguyên vẹn.

Chân Kỳ gào hét như kẻ điên, hắn chạy tới chỗ cậu mặc sự ngăn cản của cảnh sát, gục xuống xác của cậu mà khóc lóc. Cảnh sát cho biết, trước khi chết, cậu ấy đã bị cưỡng hiếp tập thể rồi sau đó bị chặt xác thành tám mảnh trong tình trạng tỉnh táo. 

Trong đám tang của cậu ấy, chỉ có hắn, chỉ có những người bạn của cậu ấy, chỉ có gia đình cậu ấy. Những kẻ khác đều là những kẻ hiếu kì, những kẻ vui khi người gặp họa, còn có cả cha mẹ hắn và vị hôn thê kiêu căng kia. Bọn họ giả vờ từ bi, thương xót cậu, an ủi Chân Kỳ đừng quá đau lòng, mong hắn có thể quay về Chân gia. Chân Kỳ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong đôi mắt của hắn, sự điên loạn, cuồng sát, phẫn nộ, hận thù là những màu sắc tiêu cực trộn lại cùng nhau biến thành màu đen tuyền trong đó.

Chân Kỳ quay về Chân gia, tiếp nhận kế thừa, trở thành chủ tịch của tập đoàn Chân Bảo Quang, đem tập đoàn vang lên đến tầm cao mới và đi tìm kiếm những manh mối về những kẻ đã giết hại cậu.

Chân Kỳ nổi tiếng nhưng chẳng ai biết được khuôn mặt thật của hắn. Chân Kỳ từ chối tất cả những thiệp mời bữa tiệc, những cuộc phỏng vấn, thậm chí là sinh nhật của hắn đều làm tại gia, không có phóng viên, không có khách mời. 

Chân Kỳ lạnh lùng vô cảm, từ chối sự tiếp cận của bất cứ ai.

Hai năm sau đó vào ngày giỗ của cậu ấy, Chân Kỳ nhận được một tập hồ sơ, người gửi giấu tên.

Trong đó là toàn bộ những giấy tờ về số tiền mua chuộc bọn xã hội đen, một cái USB và một cuộn băng video công cộng quay lại giây phút mà cậu chết.

Hắn sững sờ nhìn tên cha hắn được kí bên trên, nghe được giọng điệu hài lòng của mẹ hắn và nụ cười khoái trá của vị hôn thê kia trong USB khi nghe tin cậu chết.

Tất cả những gì hắn cảm nhận được là bốn chữ: Thì ra là vậy.....

Hắn cười, cười trong nước mắt. Chân Kỳ điên loạn trong nụ cười của mình.

Khi đó, hắn đã giết toàn bộ Chân gia. Không một ai sống sót trước sự điên cuồng của hắn.

- Anh đã có thể....trả thù cho em rồi....

Tại sao.....?

Tại sao em...không quay lại với anh...?

Anh........

Cô đơn quá......

Nhìn về phía trăng tròn sáng rực trên bầu trời đêm, Chân Kỳ ra khỏi hoa viên của Chân gia.

Từ khu E, Chân Kỳ không ngừng chạy, không ngừng cười, không ngừng giết chóc. Cho đến khi trời rạng sáng, hắn đã tới được khu D và gặp trường Hà Nam. Chân Kỳ lẩn trốn bên trong phòng y tế ở lầu hai và đâm gục y tá của trường, ném ra khỏi cửa sổ. Camera trường quay sang, hiện lên hình ảnh y tá bị đâm. Thầy hiệu trưởng lập tức cho bảo vệ đem y tá đó vào bệnh viện và bấm chuông báo động, cho toàn bộ học sinh vào lớp.

Chân Kỳ tặc lưỡi rồi cười khúc khích một cách điên loạn, hắn nhẹ nhàng ra khỏi phòng và nhìn thấy Quách Nhật Mỹ đi một mình. Chân Kỳ nhìn thấy hình ảnh của cậu lẫn người yêu của hắn như hòa làm một, như một mà hai, như hai mà một.

A....Sao cậu ta lại giống em ấy thế này?

Mái tóc đen đó, dáng người đó thật giống em ấy....Ồ không! Em ấy đã chết!

Haha....

Em sẽ bù đắp lại quãng thời gian em bỏ rơi anh dưới thân xác của một người khác sao?

Không sao...Anh chấp nhận.

Chỉ cần là em, anh chấp nhận.

To be Continued

P/s: Căng mắt từ bảy giờ vừa suy nghĩ vừa viết cho mấy thím đó (  O3<) Ui da đau mắt quá (  >_<) Cận sẽ đổi tên truyện thành "Đệ nhất nam phụ" nên đừng quá bỡ ngỡ nha :3 Love you~~~~ (mình đang viết cái mọe gì thế này :v)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co