Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu
Xem cái video có một phân đoạn tui soi rất kĩ, và đúng thật là tui thấy có gì đó lủng lẳng luôn ấy :))) mong các thánh nhân ra tay cho tui thêm sáng mắt :)))===============================================Nhị thiếu gia Chân gia Chân Kỳ là Boss phản diện No.2 mà mọi độc giả vừa thương vừa giận.Giận hắn bởi hắn quá cay nghiệt, quá độc ác, quá tàn bạo.Thương hắn bởi cuộc tình của hắn đẫm đầy nước mắt, cướp đi bao sự thương tiếc, than thở và cả nước mắt của những độc giả dễ xúc động.Chân Kỳ và người yêu là một cặp đồng tính, kiếp trước bởi vì đọc đến tình tiết này mà Quách Nhật Mỹ không ngần ngại trở thành Hủ nữ. Mà sau khi biết được tình tiết máu chó kia, cậu mới ngàn vạn lần chửi rủa Chân gia, mong muốn Chân Kỳ có thể tìm được tình yêu mới.Tiếc rằng Chân Kỳ đi dưới trướng của một băng đảng đối lập với băng đảng nhà nam chính Triệu Mãn. Chân Kỳ được giao nhiệm vụ trà trộn vào tiệc sinh nhật của Triệu Mãn để ám sát anh. Bởi vì nữ chính Ưu Lâm Mai phát hiện được ý đồ của hắn nên đã chạy ra đỡ giùm Triệu Mãn một nhát dao. Triệu Mãn tức giận khi thấy người yêu bị thương liền bật mode "Đồ sát", một mình diệt hết toàn bộ băng đảng. Chân Kỳ bị giết chết tại đó.Bây giờ ngẫm lại, cậu đã xuyên đến, Ưu Lâm Mai thật sự đã chết, Ưu Tần giả gái, liệu cốt truyện có thay đổi?------ Tại bệnh viện ------Quách Nhật Thanh buồn rầu múc một muỗng cháo đậu xanh cho mẹ.Từ ngày Quách Nhật Mỹ mất tích, cả nhà cậu liền trở nên trầm xuống, Quách Mai - mẹ của cô liền trở bệnh ngất đi, được đưa vào bệnh viện cả tuần rồi.Quách Mai nhìn đến chén cháo đậu xanh thơm phức, nóng hôi hổi nhưng không có tâm trạng để ăn, Quách Mai nhẹ lắc đầu, đem muỗng cháo đẩy ra. Bà đang rất lo lắng cho đứa con trai của mình. Từ ngày Nhật Mỹ ra khỏi bệnh viện, bà thấy con mình luôn vướng mắc những rắc rối.Quách Nhật Thanh thấy mẹ mình không ăn cháo liền trở nên buồn bã thêm.Quách Nhật Thanh khi có một khuôn mặt thanh tú với làn da trắng nõn nà cùng đôi mắt to trong veo như nước. Khi cười, cô sẽ trở thành một đóa Hướng dương tươi tắn rạng rỡ nhưng khi buồn bã, cô liền trở thành một cành hoa Lan chuông* khả ái, như một nỗi u buồn màu trắng khiến nhiều người phải ngước nhìn, thương tiếc.Vân Lam như thường lệ vào mỗi buổi chiều đến thăm Quách Mai. Anh đem một bó hoa tươi thơm ngát đến tặng cho bà. - Cháu hàng ngày đều đến đây, thật là đã phiền cháu rồi.- Quách Mai cố gắng nở một nụ cười - Là bạn của Nhật Mỹ, cháu nghe tin cô nằm viện cũng nên đến thăm một chút, không có gì là phiền đâu ạ.- Vân Lam mỉm cườiBỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông tóc xanh lục kia bước vào. Hắn ta nhìn xung quanh. Ánh mắt của hắn vô cùng đáng sợ, như một con rắn ranh mãnh lại nguy hiểm với vẻ ngoài hào nhoáng. Đôi mắt hổ phách của hắn cứ đảo xung quanh phòng khiến những bệnh nhân và những người đi thăm lạnh cả gáy. Tất cả mọi người không hẹn cùng ra khỏi phòng bệnh tản mát, ngay cả y tá cũng không dám ở lại.Người đàn ông tóc xanh đó bước đến trước giường của Quách Mai, nét mặt của hắn có chút bối rối dù chỉ là thoáng qua khi nhìn thấy vẻ tiều tụy của bà. Quách Mai nhìn thấy hắn thì rất ngạc nhiên rồi sau đó cười vui vẻ, hỏi:- ...Phương Lục, anh tới đây thăm tôi? Nào ngồi đi!- Phu nhân, đại nhân muốn mời ngài trở về....Khuôn mặt của bà liền trầm xuống, Quách Mai nhíu mày một chút rồi nói với Nhật Thanh:- Các con ra trước đi, mẹ có việc muốn nói với chú ấy.Nhật Thanh và Vân Lam có vẻ lo lắng cho bà nhưng thấy ánh mắt yên tâm của bà, cả hai mới ra ngoài.Quách Mai nhìn chằm chằm vào lọ hoa tử đinh hương* xanh biếc giường bên, nói:- Là anh cho người mời tôi về sao?- Vâng, đúng là vậy.- Phương Lục đápQuách Mai quay sang, cho hắn một ánh mắt sắc bén đến đáng sợ, bà mỉa mai:- Hử? Chẳng nhẽ...Phu nhân hiện tại không thể thỏa mãn ông ta sao? Với lại, tôi không còn là phu nhân nữa.- Phu nhân, xin ngài hãy trở về, đại nhân rất nhớ ngài!- Quách Lục nhíu mày, hắn thành khẩn nói- Nhớ tôi? Ông ta còn có thể nhớ tới một người mà ông ta đã ruồng bỏ rất nhiều năm về trước sao? Anh cũng biết, khi đó Nhật Đình mới 7 tuổi, Nhật Mỹ mới 2 tuổi còn tiểu Thanh chỉ mới có 5 tháng trong bụng tôi, ông ta đã đem cô tiểu thư nhà họ Giang kia về làm vợ, bỏ mặc mẹ con tôi cho dù cô ta làm khó dễ bọn tôi!Quách Mai nổi lên sự căm hận sâu trong đôi mắt đen tuyền xinh đẹp của bà.Năm ấy khi Quách Mai mang thai Nhật Thanh được 5 tháng, bà liền bị người chồng đã cùng chung sống mấy chục năm đuổi ra khỏi nhà chỉ vì một cô tiểu thư xinh đẹp hoa lệ kia - Giang Linh. Cô ta có tiền tài, có danh vọng, xinh đẹp như hoa nhưng lại thầm mến một đại thúc đã hơn 30 - Phương Thành Duật kia. Giang Linh ngứa mắt mẹ con bà nên đã âm thầm hãm hại bà khi bà trên đường đi khỏi thành phố đó. Cũng may là Phương Lục đã ở đó giúp đỡ bà.Quách Mai tuy rất cảm kích Phương Lục lúc bà bị đuổi khỏi nhà đã chăm sóc và giúp đỡ bà một thời gian khá dài và bà đã hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu hắn đưa ra nhưng nếu Phương Lục còn muốn khuyên bà trở về, bà sẽ không nể nang mặt mũi cho hắn đâu!Thấy Quách Mai vẫn kháng nghị, không chịu trở về, đôi mắt đào luôn luôn nhu hòa như làn nước mùa thu bây giờ ẩn nhẫn bão tố khiến người khác phải sợ hãi.Quách Mai không phải là một người phụ nữ yếu đuối nhu nhược, cũng không phải là người phụ nữ gia thế thấp hèn. Bà là con gái của một vị tướng quân lẫy lừng danh tiếng ở nước S*, nhị tiểu thư của một gia tộc không phải ai có thể trêu ghẹo, chỉ còn một chút thời gian ngắn ngủi nữa thôi.Chỉ còn một chút nữa, Phương Thành Duật sẽ phải trả đại giá!Phương Lục nhìn vào đôi mắt bà, ánh mắt hắn hiện lên bao nhiêu tình cảm cùng thương tâm mà hắn đã che dấu 15 năm....------ Ưu gia, phòng Ưu Tần ------Trên chiếc giường lớn bài trí màu xanh trắng dịu nhẹ kia, một người đang đau khổ ôm đầu, điên cuồng lăn lộn trên chiếc giường khiến nó rối tung lên. Ưu Tần rống lên một cách khổ sở, cậu ta cố gắng giữ mình tỉnh táo nhưng rõ ràng không thể. Bên ngoài, những nữ hầu run cầm cập đứng cạnh cửa, từ lâu mọi người đều biết đại thiếu gia Ưu gia vì mất đi em gái mình yêu quý nhất liền bị trầm cảm, chuyển sang giai đoạn đa nhân cách. Các nhân cách thay nhau xuất đầu lộ diện không ai biết trước được.Nhân cách thứ nhất chính là Ưu Tần - một thiếu niên thiên tài với mọi giải học sinh giỏi trong, ngoài nước và cũng là thiên tài về đàn dương cầm, đạt nhiều giải thưởng lớn nhỏ trên thế giới.Nhân cách thứ hai là Ưu Lâm Mai - em sinh đôi của Ưu Tần, có một vẻ đẹp dịu dàng thùy mị và tính cách nhu hòa khiến mọi người đều yêu mến.Nhân cách thứ ba...Ai cũng sợ hãi hắn, ai cũng né tránh hắn, chỉ cần hắn dùng đôi mắt lạnh lùng đó nhìn vào một người, người đó sẽ sợ hãi đến mức không dám đứng tại đó thêm một giây nào nữa.Hắn nói, phải nghe.Hắn phiền, phải lánh.Hắn điên tiết...phải tự hiến cả mạng sống cho hắn.Sau một hồi ầm ĩ, cánh cửa gỗ đỏ rốt cuộc cũng mở ra, bây giờ, "hắn" đang chiếm hữu thân xác của cậu. Nhìn những nữ hầu, hắn tóm lấy áo của một nữ hầu tóc đen và kéo cô ta vào trong. Những nữ hầu đứng bên ngoài tim đập rất mạnh, rất nhanh, tiếng cô ta hét thảm khiến những người đứng bên ngoài lại thêm một lần nữa giật thót.Tiếng rên rỉ cầu xin một cách đau đớn và tuyệt vọng liên tiếp bị một con dã thú nào đó nhấm nháp cho đến khi một tiếng va đập mạnh vang lên, căn phòng hoàn toàn im lặng. Tiếng thở dốc duy trì cho đến 30 phút sau, hắn mở cửa, ném cái xác lỏa thể đầy vết cắn, vết máu khô và vết nhờn màu trắng ra khỏi phòng, khiến những nữ hầu bên ngoài không còn đứng vững. Hắn chỉ lạnh lùng nói một câu:- Ném cho chó ăn.Cánh cửa gỗ đỏ đóng sầm lại, mặc kệ tiếng thở dốc hoảng hốt và cả tiếng khóc nức nở đầy sợ hãi.
To be Continued
P/s: hai tuần nữa thi võ, hai tuần nữa thi HKI :v ok fine :)))*Hoa Lan chuông*Hoa Tử đinh hương
*Mấy cái nước XYZ gì đấy là tui bịa ra ớ, chứ tui ngu Địa với lại lười đặt tên lắm :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co