Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu
Chân Kỳ trở về.Hắn tháo chiếc cà vạt vướng víu và treo chiếc áo vest mắc tiền lên giá treo đồ. Chân Kỳ nhìn xung quanh không thấy Quách Nhật Mỹ đâu liền gọi cậu.Nhưng không ai trả lời.Chân Kỳ dường như nghĩ gì đó rồi cấp tốc tìm kiếm khắp nhà và hắn thấy chiếc xích cổ bằng da nằm trên sàn. Ổ khóa của chiếc xích bị vỡ do một tác động lớn, vỡ tung ra những mảnh sắt bé li ti, xung quanh là vài giọt máu đỏ chói mắt.Nhìn màu máu đỏ tươi kia, hắn lại nhớ đến người yêu đã chết thảm của mình.Mùa đông tuyết trắng, màn đêm u tối, máu, tiếng còi cảnh sát, đèn xe nhấp nháy, tiếng xì xào của người xung quanh...Mọi thứ đều đang xé toạc đầu óc của hắn. Sau tối hôm ấy, ác mộng về cậu ấy khiến Chân Kỳ gần như phát điên dù vỏ bọc vô cảm bên ngoài vô cùng vững chắc. Cậu ấy hàng đêm trở về, nhìn hắn bằng ánh mắt phẫn nộ, hỏi hắn tại sao lại không cứu cậu ấy, nói sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.Bây giờ Chân Kỳ gặp được Quách Nhật Mỹ, một người có vẻ ngoài giống như cậu ấy. Giọng nói, dáng người, tính cách sáng sủa, giống như cậu ấy.Phải, rất giống cậu ấy!- Quách Nhật Mỹ, cậu là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mọi lỗi lầm của bản thân trở nên mờ nhạt hơn, tôi sẽ không để cậu đi đâu....Chân Kỳ xoa loạn mái tóc đen của hắn, nụ cười bỗng nhiên vặn vẹo đến đáng sợ. Hắn cười to hơn, tiếng cười lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn thì thầm:- Vì cậu, phải thay thế cho em ấy!-----------------------------------Quách Nhật Mỹ bừng tỉnh trong một căn phòng lạ lẫm.Cậu nhìn ngó xung quanh rồi bỗng nhớ ra cậu đang ở phòng khách xem TV thì một đám người lạ hoắc khoảng chừng năm, sáu người xông vào, cậu vội bật dậy, cảnh giác nhìn họ. Một trong số họ đem súng ra bắn một phát, kim tẩm thuốc đâm vào cổ cậu. Quách Nhật Mỹ choáng váng trong giây lát rồi ngã xuống. Cậu chớp chớp đôi mi, nặng nề bất tỉnh.Sau đó thì tỉnh dậy trong căn phòng này.- Aiss. Mình đang ở đâu thế này???- sờ nhẹ vào chỗ kim châm đã được dán kín bằng băng y tế, cậu nhìn ngó xung quanhQuách Nhật Mỹ nằm trên chiếc giường mềm mại ấm áp màu xanh nhạt, căn phòng rộng 25m2 với những tông màu nhẹ nhàng thanh thoát khiến cậu có chút thả lỏng. Nhưng có điều gì đó sâu trong trí óc khiến cậu cảm thấy khó chịu.Cứ như nơi đây là cơn ác mộng mà cậu đã sợ hãi từ rất lâu vậy.Cánh cửa gỗ nâu sẫm được mở ra, một cô hầu gái mang dáng vẻ xinh đẹp dịu dàng bước vào. Cô ta nâng đôi mắt màu thạch bích trong trẻo nhìn cậu nhưng biểu cảm cứng ngắc đó khiến cậu không thích lắm.Cô ta cúi người nói:- Cậu chủ, xin mời xuống ăn sáng.Quách Nhật Mỹ xoa rối mái tóc đen mềm mại của mình, nhìn cô ta một hồi rồi hỏi:- Đây là đâu?- Cậu chủ, xin mời xuống ăn sáng.- cô ta vẫn cúi người, lập lại lời nói khi nãy như một con robot đã được lập trình sẵnQuách Nhật Mỹ nhíu mày, không thèm thay đồ mà đi xuống lầu cùng cô hầu gái đó.Dưới lầu, một bàn tiệc ngon miệng được bày ra trước mắt cậu. Những đĩa cá chiên vàng óng ánh được tưới sốt cà chua đỏ chua ngọt, đĩa thịt thăn xông khói thơm lừng được cắt từng ô nhỏ, món rau trộn tươi mát cùng giấm ngọt được đựng trong tô thủy tinh lớn lóng lánh dưới ánh sáng, món trứng chiên cà chua mặn ngọt đan xen, tô canh rau thanh đạm dễ uống, món tráng miệng chính là những chén chè đậu nho nhỏ kế bên mỗi chén sứ trắng muốt. Cơn thèm ăn của Quách Nhật Mỹ tăng lên từng cơn khi cậu còn ngửi được cả đống hương vị đồ ăn vào buổi sáng này. Hai bên bàn và chủ tọa đã có người ngồi. Phía bên trái có một thiếu niên cao gầy, tóc đen mắt xanh thêm cặp kính đen âm trầm khiến người ta liên tưởng tới những học bá lạnh lùng khô khan không ai dám lại gần nhưng gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú của cậu ta thì lại khiến cho vẻ âm trầm ấy thành dáng vẻ "tiểu đệ đây chỉ đang tạc mao thôi o(︶︿︶)o ".Phía bên phải là một cặp mỹ nhân tóc vàng mắt xanh xinh đẹp ngời ngời. Đại mỹ nhân thì "ngực tấn công, mông phòng thủ", tóc vàng óng xõa dài xoắn lại thành lọn, môi đỏ mắt xanh mị hoặc. Tiểu mỹ nhân thì có một gương mặt baby xinh xắn dễ thương, tóc vàng cột hai bên, đuôi tóc uốn cong, mắt to môi nhỏ, giống mấy loli phiên bản châu Âu mà mấy thím Otaku bên Nhật rất hay mê mệt ấy.Còn phía chủ tọa chính là một người đàn ông âm trầm lạnh lẽo, khí chất của ông ta rất mạnh mẽ khiến cậu khó chịu. Đôi mắt xanh của ông ta khiến người khác phải rùng mình khiếp sợ dù vẻ ngoài của ông ta lại vô hại, đạm nhạt. Cả bốn người đều nhìn về phía cậu, những ánh mắt mang theo những ý nghĩa tiêu cực, chán ghét, khinh bỉ đến cực điểm. Người đàn ông nhếch lên đôi môi mỏng, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một thứ công cụ thấp kém mà nói:- Con trai, ngủ một giấc có thấy khỏe hơn không?- Xin lỗi, ông là ai?Quách Nhật Mỹ bắt đầu cảm thấy không hề ổnTrong nguyên tác, "Quách Nhật Mỹ" được giới thiệu với gia đình mẹ đơn thân, không cha mà chỉ có ba anh em trong nhà. Cuộc sống không quá khó khăn hay quá sang giàu, chỉ là một gia đình bình thường cho đến khi các nam chính tới làm "Quách Nhật Mỹ" nhà tan cửa nát, anh em thất lạc, mẹ không rõ sống chết. Từ đó "Quách Nhật Mỹ" hắc hóa đến đỉnh điểm, gia đình cũng không được tác giả nhắc tới nữa.Mà bây giờ lại lòi ra một gia đình toàn mấy kẻ không hề thân thiện với nguyên chủ, lòi ra cả một người cha mà cậu chưa bao giờ biết tên cũng chưa bao giờ thấy mặt.- À...Có lẽ mẹ con chưa nói với con, ta là cha của con.Nụ cười của ông ta trở nên đáng khinh đến cực điểm khiến Quách Nhật Mỹ nhíu mi khó chịu.- A! Anh cả, sao không đến ăn sáng? Đồ ăn sẽ nguội hết đó nha!- cô bé tóc vàng kia cười cười nói nói, ánh mắt lại kênh kiệu nhìn cậu- Yên Yên nói đúng đấy! Cùng lại đây ăn với mọi người đi con.Người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp này không phải ai khác chính là Giang Linh, vị tiểu thư đã khiến Quách Mai dù đã sinh ba mụn con cho Phương Thành Duật nhưng vẫn bị ông ta đuổi khỏi nhà.Ả có đủ mị lực, sắc đẹp, một phong cách của vị tiểu thư quyền quý để đè bẹp một Quách Mai dường như chẳng có gì cả.Giang Linh chung sống 15 năm với Phương Thành Duật đương nhiên đã sinh cho ông ta hai đứa con. Đứa con trai trầm tính, lạnh lùng Phương Khả và đứa con gái xinh xắn, đáng yêu Phương Yên. Nhờ người mẹ "hiền hậu, hòa ái" như Giang Linh nên Phương Khả cùng Phương Yên chẳng khác gì ả cả.Với cái thần thái này, giải Oscar chẳng phải dễ dàng nằm ở trong tầm tay họ sao?Quách Nhật Mỹ nhíu mi, có lẽ cái gia đình bại hoại này đang có âm mưu gì đó với cậu đây mà!
To be continued
P/s: Lâu rồi không gặp a ~~~Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co