Truyen3h.Co

Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu

Quách Nhật Mỹ hôm nay rất khác thường trong mắt bạn cùng lớp, ai cũng hỏi cậu là ai, cậu tên gì. Quách Nhật Mỹ vui vẻ trả lời thì ngay lập tức ai cũng nhìn cậu một cách đáng quan ngại. Cậu thấy hơi khó chịu một tí với cái nhìn đó.

Giờ cậu hiểu được nỗi khổ của Quách Nhật Mỹ rồi!

- Đại ca!! Sao một tuần rồi đại ca không đến trường... Hử? Đại ca đâu?

Một tên lông mày rậm la lên khiến cả lớp học một phen giật thót tim gan. Hắn tên là Mộc Phong, cánh tay trái của Quách Nhật Mỹ.

Hắn nhìn xung quanh, không thấy đại ca liền bất mãn gào:

- Lũ ngu bọn bây điếc hết rồi sao!? Đại ca đâu?

Nhất tề cả đám chỉ vào cậu khiến hắn nghi hoặc nói:

- Bọn bây đang đùa tao sao? Anh Quách của bọn tao vốn rất to con! Mày là thằng nào?!

Hắn hùng hổ tiến tới chỗ cậu xách cổ áo cậu lên hỏi:

- Mày tên gì?

- Quách Nhật Mỹ.- cậu ngơ ngác đáp

- Tao không tin. Mày tháo khẩu trang ra.- hắn nghi hoặc nói

- Không được đâu! Cái này thì không được!- cậu khẩn trương đáp

- Không được cũng phải được!- nói rồi hắn vung tay xé khẩu trang ra

Khẩu trang tức thời biến thành hai mảnh. Khuôn mặt của cậu tưởng chừng như lộ ra nhưng tóc mái chưa cắt đã che đi đôi mắt, chỉ lộ ra chiếc mũi dọc dừa, chiếc cằm tinh tế cùng đôi môi dày gợi cảm. Hắn giật mình nhìn sườn má cậu có một cái nốt ruồi son rất nhỏ, còn có một vết sẹo be bé dưới khóe môi. Hắn cứ nhìn đi nhìn lại mãi rồi hỏi:

- Quách đại ca?

- Gì?- cậu nhướn mày

- Đại ca! Đúng thật là đại ca rồi! Trời ạ, sao bữa nay đại ca trông soái hẳn lên!- lông mày rậm khen lấy khen để

- Ờ...cảm ơn...- cậu gật đầu cho có lệ

Cùng lúc đó, học sinh xung quanh xì xào bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

- Chuyện Quách Nhật Mỹ giảm cân là có thiệt sao?

- Không thể tin nổi.

- Chả có gì là không thể cả. Bây giờ bớt nói đi, nó đánh đó.

Lỗ tai của Nhật Mỹ nhúch nhích liên hồi, cậu khóc ròng né tránh ánh mắt của mọi người.

- Đại ca, bây giờ tụi mình đến khu nhà cũ đi! Đàn em đang nhớ đại ca lắm đó!

- Ừ...Hả?- cậu giật mình

Thế là Lông mày rậm dắt cậu chạy đi mất.

------- Tua nào! -------

- CHÚNG EM KÍNH CHÀO ĐẠI CA!!!!- giọng của bọn cá biệt làm rung động cả một trường học danh tiếng khiến cho con t(r)ym của nhiều người thổn cmn thức :v

- C...Chào mọi...người....- cậu gật đầu

- Đại ca, anh đã khỏe hẳn chưa ạ?!- một cậu chàng miệng rộng la lối

Cậu chàng này tên là Đại La (tên hợp vãi :v), sở hữu một chi nhánh nhỏ trong băng. Khá cơ bắp, khá cao, khá...ngốc :v Cơ bắp tỉ lệ nghịch với chỉ số thông minh luôn luôn là bài chỉ dạy khiến cho Nhật Mỹ tâm phục khẩu phục.

- Cảm ơn, tôi đã khỏe hẳn!- cậu mỉm cười nói

- Đại ca cần gì khách sáo với tụi em chứ? À đúng rồi, tiểu Mai nhà em nhớ đại ca dữ lắm đó, ngày nào cũng làm hải cảo chờ đại ca mỗi lúc tan trường, tội lắm! Giờ thấy đại ca khỏe mạnh như thế chắc nó mừng lắm đây!- Đại La vui vẻ nói

- Hừ! Quách Nhật Mỹ đã trở về rồi sao? Vui vẻ nhỉ? Tưởng hắn sẽ chết bất đắc dĩ nhỉ?- một người từ đằng sau lưng cậu lên tiếng

Cậu ta một thân tóc bạch kim và đôi mắt màu rượu vang nở một nụ cười trào phúng đỉnh điểm khiến người khác nghĩ đây là Ác ma đầy mị hoặc đội lốt Thiên thần để dụ dỗ, câu dẫn kẻ tội nghiệp. Nhật Mỹ biết ngay hắn là nam chính Bạch Hùng, từng là đàn em của cậu nhưng sau đó thích nữ chính lại hiểu lầm cậu sàm sỡ nữ chính nên đã rời bỏ và gia nhập Hội học sinh.

- Bạch Hùng, đừng có tỏ thái độ khốn nạn như vậy với đại ca! Nếu không phải tên hội trưởng khốn kiếp gì đó thu nhận mày làm một thành viên trong Hội học sinh thì bọn tao đập mày ra bã từ lâu rồi!- Mộc Phong gầm gừ

- Các người nói nghe thật nhu nhược, vì hội trưởng bảo vệ tôi nên không ai dám gây chuyện với tôi à? Rõ ràng là một đám nhát cấy!- Bạch Hùng cười cợt: Suy cho cùng, sau cái bữa mà đại ca đây nhập viện, các người liền bị hội trưởng dồn ép qua đám cá biệt bên trường Hải Liễu đánh, thua nhục nhã, đau đớn trở về nên sợ rồi đúng không?

- Bạch Hùng, mày!- Mộc Phong đang điên lên thì nghe Nhật Mỹ nói:

- Tiểu bạch kiểm? Tên của cậu là tiểu bạch kiểm à?- Nhật Mỹ đang suy nghĩ ngu ngơ thì chỉ nghe Mộc Phong kêu hắn là Bạch...gì đó, tự nhiên chữ kiểm hiện ra trong đầu thì cậu thốt lên.

Mọi người im lặng nhìn cậu một hồi rồi cười phá lên, mặt của Bạch kiểm... à nhầm, Bạch Hùng đen lại, cậu thì ngơ ngác rồi nhớ ra, bạch kiểm có nghĩa là trai ba....

- Hahaha! Đồ trai bao! Đại ca, quá suất!- Mộc Phong cười muốn rụng răng luôn

- Ai cho mày gọi tao là trai bao hả!!!???- Bạch Hùng la toáng lên

Nói rồi Bạch Hùng tung quyền vào mặt của Mộc Phong khiến cậu ta chảy máu mũi. Đại La thấy người yêu mình... à nhầm, người anh em của mình bị đấm chảy máu mũi cũng lao vô. Kết quả bị đập te tua =_='

- Còn dám gọi tao là trai bao không?- Bạch Hùng ngạo mạn: Quách Nhật Mỹ, chúng ta quyết đấu, nếu tôi thắng thì anh dẹp cái băng đảng bẩn thỉu này đi!

- Cậu thua thì sao?- cậu hỏi

- Mặc anh xử trí.

Sau đó, bọn họ vào sân của khu nhà cũ, một số học sinh hiếu kì đi xem thử, đa số là fan của Bạch Hùng, họ cổ vũ cho hắn nhiệt tình vô cùng, số còn lại thương hại cho người thách đấu.

Khi có người hô bắt đầu, Bạch Hùng với vận tốc nhanh nhất tiến tới tung quyền định đấm vào mặt cậu thì cậu đã dùng tay trái đỡ lấy, tay phải đấm mạnh vào bụng hắn khiến hắn nhảy ra xa mà nôn tháo.

- Xem ra...tôi phải mạnh tay rồi!- Bạch Hùng nhếch môi

- Cậu cứ việc.- Nhật Mỹ không hề lo lắng

Thế là Bạch Hùng lại lao đầu vào cậu, hắn tung cước cậu liền né được, còn quay sang cho hắn 1 bạt tai. Bạch Hùng tức tối, ra tay mạnh hơn nhằm dồn cậu vào chỗ chết, cậu lại an toàn né tránh được những chiêu hiểm hóc đó. Đội cổ vũ của hắn dần dần im ắng mà tiếng của bọn đàn em thì ngày càng háo hức, ngày càng vui sướng. Bỗng nhiên, Nhật Mỹ giả vờ ngáp dài một cái rồi nói:

- Sao cậu đánh yếu vậy? Phải đánh như vậy mới được nè!

Sau chữ "nè" của cậu chính là 3 cú đấm trực diện, thẳng tắp, mạnh bạo vào bụng hắn. Bạch Hùng nôn ra máu rồi bất tỉnh luôn. Nhật Mỹ tiện tay xách hắn lên vai rồi nói:

- Chúng ta đưa cậu ấy vào phòng y tế thôi, Mộc Phong và Đại La cũng đi luôn đi.

- DẠ!!!!- đàn em vui vẻ hô to

Sân của khu nhà cũ tập nập tiếng bước chân của bọn đàn em. Trên lan can của trường, các học sinh đua nhau xì xào thế này thế kia. Có buồn, có thất vọng, có kinh ngạc, cũng có vui sướng khi người gặp họa. Đủ thể loại trên cái lan can này.

Lúc đó, một cậu trai có mái tóc xanh dương sẫm đã nhìn thấy sự việc từ đầu đến cuối, anh ta cười vui vẻ nhìn theo dáng bóng của Nhật Mỹ rồi nói:

- Xin chào, con mồi của tôi!

To be Continued

P/s: hiện tại, mình đang viết chap 6 của bộ allmin, vì mình lỡ tải app dỏm nên mình lỡ làm hư chap 6 và mình quên mịa nội dung chap 6 rùi :v do máy tính đã chầu trời nên việc viết truyện của mình có chút trục trặc khi viết bằng Ipad, khá lâu để ra truyện, được không ạ? Mong mn tiếp tục ủng hộ truyện của mình :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co