Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu
16h30, chiều nay có một cơn mưa mát mẻ dập tan sự nóng nực. Nhưng bầu không khí bao trùm trong phòng y tế vẫn chưa giảm xuống. Bạch Hùng là người vừa tức vừa ngượng vì sự chủ quan của mình, hắn đâu ngờ Quách Nhật Mỹ lại có một thân võ đầy mình lợi hại như vậy. Trong 1 giây đã xuất ra 3 cú đấm uy lực như vậy khiến hắn ói máu.- Tôi thua rồi, anh muốn gì thì nói đi.- Được thôi, tôi muốn cậu làm thám thính cho tôi.- cậu vui vẻ nói- Anh muốn tôi phản bội hội trưởng!?- hắn kinh ngạc- Không phải, cậu hãy thám thính lũ bên trường Hải Liễu, xem xem đám nào đánh đàn em của tôi.- Đại ca, anh định...- Đại La có chút nghẹn ngào- Nhớ là đừng có mách lẻo, cả bọn đi theo phiền lắm!- cậu làm dấu hiệu im lặng, hai cánh môi đỏ tươi ngọt ngào chu ra khẽ mỉm cườiTrái tim Bạch Hùng đập mạnh một cái, hắn sờ sờ lồng ngực rắn rỏi rồi ngốc nghếch vứt đi vấn đề này.- Nhưng chỉ có một mình đại ca qua đó, em sợ....- Tôi còn không sợ thì cậu sợ gì?- cậu cười cườiSau đó, cả bọn lại bắt đầu đến lớp. -------- ngày hôm sau --------Bạch Hùng đưa ra một xấp ảnh, trong đó là những học sinh đã đánh đàn em của cậu.Nhiều thật đấy!- Anh chiến hết được không đấy?- Bạch Hùng cười khẩy- Sao không?- kiếp trước cậu đã từng cải trang đi đập cả một danh trại rồi đấy- Tự nhiên muốn đi theo chiến ghê!- Bạch Hùng trước giờ là kẻ bạo lực, rất ham chiến đấu- Cậu có thể đi theo nếu muốn.- Nhật Mỹ đeo một chiếc khăn lên mặt, nhìn giống mấy tên cướp miền viễn tây- Được sao!?- Bạch Hùng trở nên háo hức, như một đứa trẻ vậyCậu gật đầu rồi vuốt tóc mình lên, kẹp chắc phần tóc mái. Vầng trán cao và trắng muốt cùng đôi mắt đen láy động lòng người khiến hắn chú ý. Lông mi dài và cong thật, chắc cảm giác khi chạm lên tuyệt lắm...- Chuẩn bị đi thôi.- cậu hướng ra cổng trường mà điTới trước cổng trường Hải Liễu, cậu không khỏi tặc lưỡi.Trường dơ vê lờ!- Chắc lao công trong trường nghỉ hưu sớm.- Cái trường này khiến nhiều người khiếp hãi lắm.- Bạch Hùng đeo khăn rồi ung dung tiến vàoVừa bước được khoảng 5m, một nhóm trong hình liền xuất hiện. Bọn chúng ngó nghiêng hai người rồi hỏi:- Tụi bây là tụi đéo nào đấy?- Tụi tao đến từ trường Hà Nam, đang muốn trả lại vốn lẫn lãi mà tụi bây gây ra.- Bạch Hùng lên tiếng- Ra là bọn phế vật bên Hà Nam. Tụi bây thua nhục nhã rồi đến đây trả thù lại á? Tụi bây muốn tìm ngược thì để hôm khác đi, hôm nay đại ca tao....Binh! Bốp! Chát! Chát! Rầm!- Uầy, tôi còn chưa đánh được một cú!- cậu nhìn đám nằm dưới đất - Tôi thấy tụi nó lắm mồm nên bụp thôi.- hắn nhún vai- Nhiều đứa tới thêm kìa, đập đi.- Quách Nhật Mỹ vui vẻ ra lệnh- Được!- tên ngốc nào đó hăng say đánh đấm đéo biết mình bị coi như đầy tớTrên lan can, các học sinh xì xầm xì xào, một tên tức tốc chạy vào chỗ phòng sinh hoạt chung mà hét lên:- Đại ca! Có đứa lạ mặt đột nhập vào trường đánh người của chúng ta.- Ở đâu ra?- một người có gương mặt góc cạnh tuấn tú mà trầm tĩnh hỏi- Dạ! Tụi nó bên trường Hà Nam ạ!- Bọn nhát cáy đó sao? Bao nhiêu người tới?- một người khác nữa, cũng rất anh tuấn nhưng lại mang theo một phong thái lười biếng cùng ngạo nghễ- Dạ... tụi nó chỉ có hai đứa...- tên đàn em cúi thấp đầu- Chỉ có hai đứa, có gì ghê gớm?- một cậu khác có gương mặt khá sáng sủa và dễ nhìn lên tiếng- Dạ nhưng mà... một đứa trong tụi nó đã càn quét 1/4 băng mình rồi ạ...Cả ba người nhìn nhau rồi nở nụ cười thích thú.Hải Liễu là một trường nổi tiếng về học sinh cá biệt. Hầu hết các học sinh cá biệt đó đều khá mạnh và nằm dưới trướng của ba vị thủ lĩnh: Năm nhất Tầm Phúc, năm hai Ngạo Lưu và năm ba Mặc Kỳ Nhiên.Tầm Phúc là thủ lĩnh của năm nhất, cậu ta có vẻ ngoài dễ thương được nhiều nữ sinh yêu thích nhưng mức độ khát máu của cậu ta khá cao, thành ra ai dám tự tiện đụng vào cậu ta thì tự hiểu.Ngạo Lưu là thủ lĩnh năm hai, hắn khá là... ờm, lười biếng. Tuy là vậy nhưng chọc vào vảy ngược của hắn thì đừng mong sống sót.Thủ lĩnh năm ba Mặc Kỳ Nhiên, trầm tính cùng lạnh lùng, anh ta chẳng thích nói nhiều tẹo nào. Sức trâu bò của anh ta cộng thêm thân thủ khó lường đưa anh ta lên chức thủ lĩnh.Nếu trường Hà Nam chỉ có một bé Boss nhỏ là cậu đây thì Hải Liễu có tận ba bé lận, thích nhé!- Mệt rùi hử?- cậu chọt chọt Bạch Hùng đang nằm thoi thóp dưới đất- Chưa... xong đâu....- Bạch Hùng cố gắng ngoi lênLúc đó đám trong hình đã ra hết, cậu híp mắt nhìn bọn chúng rồi nói với hắn:- Bạch Hùng, cậu mệt rồi. Mọi thứ còn lại để tôi lo.Dưới góc nhìn của hắn, hắn có cảm giác rằng cậu đang nở nụ cười bảo hắn yên tâm. - Đéo nhé! Tránh ra để tôi cân tiếp!- Bạch Hùng cảm thấy mặt mình nóng lên, tim cũng đập nhanh hơnĐám kia nhào lên, Bạch Hùng mỉm cười né đi một gậy rồi tiến lên tấn công. Đánh đấm một hồi cũng diệt xong nhóm trong hình. Bây giờ chỉ còn lại một người, hình như là...Một thân ảnh tiến lên, Bạch Hùng bỗng dưng hét lên một tiếng rồi ngất đi.Chưa kịp quay lại nhìn, một cú đá xé gió hướng vào gáy cậu. Mồ hôi lạnh ứa ra, Quách Nhật Mỹ nhanh chóng né đi. Lăn trên đất hai vòng rồi đứng lên, cú đá đó lại hướng vào cậu tấn công. Hai tay cậu chặn lại, tê rần lên.- Đã rất lâu rồi mới có người chặn được cú đá của tôi đấy!- Tầm Phúc huýt sáo vui vẻ- Có lẽ cậu muốn giết người bằng cú đá của cậu nhỉ? Tay tôi tê rồi.- cậu lui về, xoa xoa tay- Nào có, tôi chỉ muốn chơi đùa một chút thôi.- Tầm Phúc nhún vaiMột giây trước mới còn nói chuyện, giây sau Tầm Phúc đã tiến tới, quyền cước lấy mạng người của cậu ta, Quách Nhật Mỹ hiểu khá rõ. Tầm Phúc, Ngạo Lưu và Mặc Kỳ Nhiên, cả ba đều là nam phụ mà các nam chính khó đối phó nhất. Boss cuối của trường Hải Liễu, làm gì dễ đối phó? Trong truyện, nữ chính vì bị pháo hôi mưu kế, sắp sửa bị "hấp" thì được cả ba người cứu. Mới đọc cậu cứ tưởng ba người đều là nam chính hết mà ai dè... kém duyên a :)))Tầm Phúc đá thẳng vào mặt cậu, Nhật Mỹ lại né sang một bên mà thủ. Tên Tầm Phúc này là một fan hâm mộ của One Piece a, mà còn là fan não tàn của Sanji nữa thì bảo sao cậu ta chỉ toàn dùng chân đá mà chả thấy dùng tay. Có một khúc trong truyện kể rằng Tầm Phúc trước giờ chỉ dùng tay để làm mấy việc như vung tiền mua poster của One Piece, truy cập trang wed anime để xem One Piece, sau khi gặp nữ chính thì còn dùng tay để... à ừm, bóp vếu :v Việc đánh răng rửa mặt ăn cơm vân vân, cậu ta toàn dùng chân không hà.Tui nói mấy người có tin hông? <(⊙♢⊙)>- Sao lại trốn chui trốn nhủi như con chuột chũi thế hả?- cậu ta cười khẩy, tiến tới tấn côngKhông phải anh đây tránh chú mày đâu, mà khăn che mặt của anh sắp tuột mọe nó rồi!Thật ra nãy giờ Quách Nhật Mỹ thủ thế chỉ để kéo khăn lên, biết thế đeo đại cái khẩu trang y tế cho rồi, màu mè chi không biết nữa!Lúc cậu đang kéo khăn lên, Tầm Phúc không đùa giỡn nữa, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt cậu mà đá một cú thật mạnh vào má phải khiến Quách Nhật Mỹ ngã hẳn sang một bên. Chiếc khăn mặt lỏng lẻo mà cuốn theo chiều gió lộ ra một nhan sắc tuyệt mỹ khiến ai cũng sững sờ.
To be Continued
P/s: Nhiêu đây chắc đủ hén ~~\(^♡^)/~~Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co