Hạ Hoa làm cái huần hòe gì ở đây vại???- Xin chào mọi người, tớ là Hạ Hoa, các cậu có thể gọi tớ là tiểu Hoa. Tớ từ Nga chuyển về đây vì công việc của ba mẹ tớ. Mong được các cậu giúp đỡ.- Hạ Hoa nói xong còn bonus thêm một nụ cười chói lòa khiến tim ai cũng loạn nhịp vì yêu thích, riêng một mắm đang loạn nhịp vì hãi hùng- Được rồi Hạ Hoa, em muốn ngồi chỗ nào không?- thầy giáo vui vẻ cho Hạ Hoa quyền quyết định chỗ ngồi, vì cậu quá dễ thương (≧∇≦)/Quách Nhật Mỹ lau mồ hồi trên mặt mà nhìn Hạ Hoa. Trong đầu cậu, mấy vạn con Thảo Nê Mã phi như bay, muốn lao ra khỏi miệng cậu mà hí to. Cậu cố gắng cuối thấp người, cầu nguyện: Đ*t mẹ, đừng có ngồi cạnh tôi, đừng có ngồi cạnh tôi!!!Đương nhiên một hành động lén lún như vậy không thể qua mắt được Hạ Hoa. Thấy cậu có vẻ tách biệt người khác, thú vị là cậu lại trốn tránh như gặp phải quỷ, cậu ta cười mỉm trong lòng. Ngón tay thon nhỏ chỉ vào Quách Nhật Mỹ, Hạ Hoa vui vẻ nói:- Thầy ơi, em muốn ngồi cạnh bạn ấy!Mọi người nhìn theo hướng cậu ta chỉ rồi há hốc mồm, một cậu nam sinh lắc lắc đầu nói:- Không được đâu tiểu Hoa! Cậu ta không tốt chút nào đâu! Cậu ta là trùm trường đó!- Nhưng mà...tớ không thể ngồi cạnh cậu ấy sao?- Hạ Hoa nhìn nam sinh, đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp vài cái khiến nam sinh đỏ mặt nói:- C..Cậu cứ việc...ngồi đi nhé!- Cảm ơn!- Hạ Hoa cười tít mắt khiến ai cũng loạn nhịpQuách Nhật Mỹ thầm nguyền rủa cái tên nam sinh ham sắc hồi nãy khiến nam sinh đó run lên cầm cập. Cậu nhìn Hạ Hoa đang đi xuống chỗ mình, nở nụ cười niềm (ớn) nở (lạnh) mà nhìn mình thì Quách Nhật Mỹ đứng bật dậy trước bao ánh mắt ngạc nhiên. Cậu nhìn thầy một cách nghiêm trọng, nói:- Thầy. Em. Không khỏe. Phòng y tế. Ok?Sau một hồi sợ hãi, thầy giáo run run gật đầu nhìn cậu, Quách Nhật Mỹ cuối chào thầy rồi mỉm cười thân thiện thay lời cảm ơn. Nhưng bây giờ cậu khủng bố quá nên mọi người nhìn thành nụ cười ác quỷ. Quách Nhật Mỹ nhanh chóng ra khỏi lớp, cậu phi như bay sang khu nhà cũ. Hạ Hoa trầm mặc ngồi vào chỗ của mình, cậu ta đem sách tập ra nghe thầy giảng bài. Nhưng thật sự là...- "Mẹ kiếp! Thằng oắt đó dám làm mình bẽ mặt! Nó còn không thèm nhìn mình dù chỉ một cái! Được lắm thằng oắt tóc đen! Mày sẽ phải hối hận!"- Hạ Hoa nguyền rủa cậu, cậu đi vào khu nhà cũ thì hắt xì một cái rồi la lên:- Thằng nào mua máy lạnh về mà để cửa mở vậy???---------- Tiết thể dục -----------Đây rồi! Tiết mà mấy đứa con trai trong lớp thích thú nhất! Nhìn mấy bạn nữ trong bộ đồ thể dục sẹc xy thế này ai mà chả thích hở? Người thành lập trường này là một người Hoa lai Nhật, ông ta cho trường học theo giáo dục như người Nhật, nhưng cũng có một nửa Trung Hoa trong đấy. Và khi đó, những bộ thể dục "trên kín dưới hở" của nữ sinh Nhật cũng được áp dụng trong trường này. Được nhập học ở trường Hà Nam này là phúc lợi lớn nha!!!- Nhìn tiểu Hoa kìa, chân dài thon thả, da trắng bóc luôn!- nam sinh A- Còn có tiểu Lam nữa, tuy hơi mũm mĩm một chút nhưng mà như thế gợi cảm phết!- nam sinh B- Tiểu My nhỏ nhắn dễ thương hơn!- nam sinh CBọn nam sinh vừa cười dâm tà vừa nhìn khiến các nữ sinh chán ghét vô cùng, nếu không phải trong trường này có nhiều soái ca như vậy thì bọn họ không tới đây học đâu!Bỗng nhiên nữ sinh la ó gào hét một cách vui sướng khiến các nam sinh nhìn lại. Nam sinh tóc xanh sẫm ấy, anh ta mỉm cười yêu nghiệt khiến nữ sinh nào cũng nguyện chết chóc vì anh ta. Các nam sinh ai nấy cũng trề môi bực dọc, đến khi thấy được Hạ Hoa đáng yêu liền hết bực tức, chạy đến chân chó* ngay. Thấy chỗ nữ sinh rất ồn ào, Hạ Hoa hỏi thì một người trả lời:- Hừ, cái tên tóc xanh dương đó là Vân Lam, nhị thiếu nhà họ Vân, hắn là bạn thân của tên hội trưởng hội học sinh. Cái vẻ ngoài đẹp mã của hắn làm cho mấy đứa con gái mê muội hết trơn! Nên giờ bọn tớ mới ế nè!- Là vậy sao?- Hạ Hoa gật đầu như suy tư gì đóNói thật cậu ta chả quan tâm đâu •_ゝ•Quách Nhật Mỹ sau khi ngồi lì ở khu nhà cũ 2 tiết, cậu lết mông đến tiết thể dục. Hạ Hoa thấy vậy liền sáp lại gần cậu, hỏi han gì gì đó một cách thân thiết. Cậu thấy thế liền nghi ngờ né xa xa một tí. Nhật Mỹ biết đây chính là chiêu trò mà Hạ Hoa thường dùng nhất: Táo Bạch Tuyết.Như trong phim, Bạch Tuyết ăn táo. Ngẻo luôn :vNhư cách cậu ta làm, cho người ta ngọt ngào sau đó đẩy người ta xuống hố địa ngục.Mặt thì đẹp mà tâm thì xấu, Quách Nhật Mỹ tỏ vẻ rợn óc.Hạ Hoa cố giữ bình cmn tĩnh, cậu ta cố gắng lại gần Quách Nhật Mỹ. Quách Nhật Mỹ liền né tránh nhanh chóng như sợ mất mạng. Hạ Hoa vẫn không bỏ cuộc, gắng gượng tiến tới cậu thành ra có một màn rượt đuổi buồn cười như này. Thấy động tĩnh bên kia, anh chàng đẹp trai Vân Lam kia giương mắt nhìn theo.- "A! Đó chẳng phải Quách Nhật Mỹ của anh sao? Hôm nay nhìn trông thật soái nha. Ư ư~~"- Vân Lam trong thâm tâm uốn éo loạn cả lên vì thấy cậuE hèm! Chắc chẳng ai biết đâu nhỉ? Cả Nhật Mỹ cũng không biết đâu. Rằng Vân Lam được Quách Nhật Mỹ cứu hồi cậu năm nhất ấy! Bất ngờ không :)) Khi đó, anh ta đang học năm hai và đang bỏ nhà đi, một ngày nọ, anh ta đói gần chết và bắt đầu nhớ nhà. Bỗng nhiên có một vài thằng bên trường Hàn Lâm từng bị anh ta đánh nay lại rượt đuổi anh. Khi bị dồn vào đường cùng, anh ta nghĩ mình sẽ chết (đói) nhưng không! Thiên thần gãy cánh Quách Nhật Mỹ đã bay xuống trần gian và huýt một cái khiến bọn kia bay đi 3m. Cậu còn tốt bụng dành cho anh phần ăn trưa của mình rồi đi bộ về.Anh, từ đó, yêu cmnr :))
Kể từ ngày ba mẹ hết giận, anh không còn được thường xuyên theo dõi hay rình rập cậu được nữa :v Còn cả cái ngày mà cậu bị đập đến nỗi vào viện, anh xót thấy mẹ! Anh thề nếu thấy thằng nào đánh đấm giỏi, anh "tẩn" cho chết :))
Một ngày nọ, anh thấy Nhật Mỹ mà anh không nhận ra, anh xem cậu như một con mồi ngon, sẽ từ từ tiếp cận dự định đập cho nát trym. May mắn là thằng bạn thân kịp nhắc nhở, nếu không anh đã đập nhầm tình yêu của anh rồi :))
Bây giờ nhìn cậu sau khi giảm cân, sexy cực kì! Không thấy sao!? Nhìn cặp mông căng tròn ấy đi, nhìn đôi chân nuột nà ấy đi, nhìn vòng eo nhỏ nhắn hữu lực ấy đi! Mù mới không biết quý trọng cậu ấy!
Thấy cậu khỏe khoắng đẹp đẽ như ngày nào, Vân Lam cảm thấy trong lòng sáng bừng.
Nhưng tên tóc vàng chóe ấy là ai???
Tao mới là vợ cả, cút đi tiểu tam!
To be continued
* Nghĩa là nịnh nọt các kiểu ấy :>
P/s: mấy bữa nay tui pải đi học, nên là ra hơi lâu :3 mấy bạn mới đọc truyện của tui, xin lỗi trước nhé, tui quên mất chap 4 rồi nên chịu khó đọc tóm tắt nhé :3 iu mấy bạn