Truyen3h.Co

Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu

Vân Lam ai oán trong lòng, nhìn chằm chằm cặp mông... à nhầm, nhìn gương mặt bị tóc che khuất của cậu, anh hậm hực nghĩ:

- "Nhật Mỹ à, anh mới là người iu em, không phải tên tiểu tam không biết thân phận kia!"

Cảm giác có một ánh mắt phẫn nộ nhìn mình, Quách Nhật Mỹ ngay lập tức nhìn sang liền thấy một anh chàng đẹp mã tóc xanh nhìn mình.

Đó là nam chính Vân Lam. Anh ta cau mày nhìn cậu vờn nhau với Hạ Hoa. Cậu bỗng nhiên thức tỉnh.

Chả lẽ...anh ta thích Hạ Hoa?

Nam chính thích nam chính khác???

Ối giời ơi, chắc phải tránh xa ra quá! Cái thế giới này loạn lắm rồi!

Quách Nhật Mỹ run người, tận lực cắt đuôi Hạ Hoa, quyết định trốn luôn tiết này.

Sau khi mất dấu Quách Nhật Mỹ, Hạ Hoa hậm hực trở về chỗ của mình thì bỗng nhiên Vân Lam bước tới trước mặt cậu ta, nhướn nhướn mày nhìn.

- Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?

Biết đó là tín hiệu khiêu khích, Hạ Hoa nhếch mép khinh bỉ theo sau Vân Lam đến chỗ một gốc cây nào đó nói chuyên riêng.

Thấy thế, mấy gái hủ liền túm nhau thì thầm.

- Tiểu Thùy, mày nói xem họ nói chuyện gì?- nàng đeo kính tròn hỏi

- Anh Anh, sao ngốc vậy hả? Đương nhiên là làm quen này nọ rồi! Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu thui!- nữ hán tử cao lớn Cẩm Thùy cốc đầu Hàn Anh Anh một cú đau điếng

- Sao mày đánh tao? Tao chỉ hơi tò mò nên mới hỏi thôi! Còn mày thì sao, tiểu Lan?

- Hừm, theo kinh nghiệm lâu năm của tao, tao nghĩ họ đang giành giựt ai đó chứ đách phải làm quen đâu!- Mị Lan tomboy đầu ổ quạ nói

- Là vậy sao? Thế thì họ giành giựt ai nhỉ?- Phùng Hải My nhỏ nhắn nhất hội thắc mắc

- Nếu theo suy nghĩ của mày là đúng, tao nghĩ là...A Hùng lớp mình đi? Cậu ấy có vẻ hiền lành, thư sinh.- Anh Anh nói

- Ể? Không phải là tên ngốc Huy sao?- Cẩm Thùy

- Chắc có lẽ là lớp trưởng đi?- Phùng Hải My

- Không, tao chắc chắn đó chính là trùm trường ta, Quách Nhật Mỹ!- Mị Lan

- Sầm má???- cả ba người kia trố mắt nhìn Mị Lan

- Tụi mày không thấy sau khi Quách Nhật Mỹ giảm cân, cậu ta trông đẹp và thu hút hơn sao?- Mị Lan nháy mắt tinh nghịch

- Oa, mày gan vãi!

Một đám điên bỗng nhiên cười hí hí ha ha khiến cả lớp chẳng dám lại gần.

- Mô phật, năm nay tao ăn chay đầy đủ mà vẫn không tránh được mấy đứa điên này!- một thanh niên nào đó vừa được nêu tên vái lạy trời đất

Quay lại với Vân Lam và Hạ Hoa, hai người từ lúc nào sát khí đã dâng cao. Hạ Hoa mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt lại sắt lẹm như dao nhìn anh. Vân Lam tuấn tú phong độ̣, trong thâm tâm lại ngàn lời chửi rủa muốn lôi Hạ Hoa xuống quan tài cho hả dạ.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, Hạ Hoa cất tiếng trước:

- Đàn anh, có chuyện gì sao?

- À, em là học sinh mới sao? Anh chưa thấy em bao giờ.

- Vâng.- Hạ Hoa đáp, trong lòng lại rủa: "Mẹ nó, kêu ông ra đây chỉ để hỏi thế thôi à!?"

- Ồ? Vậy thì anh chỉ có một chuyện để nhờ cậy em thôi.- Vân Lam gật nhẹ đầu

- Là gì vậy?- Hạ Hoa sắp hết kiên nhẫn

Vân Lam đến gần Hạ Hoa, kề sát tai của cậu ta, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu tam khốn kiếp, tránh xa Nhật Mỹ ra. Nếu không, anh sẽ cho cậu biết thế nào là địa ngục.- Vân Lam bóp mạnh hai vai của Hạ Hoa, nghe thấy cả tiếng xương vang lên lắc rắc

Vân Lam mỉm cười, lấy hai tay đập mạnh hai vai của Hạ Hoa khiến cậu ta nhăn mày đau đớn. Anh khẽ nói:

- Chúc một ngày tốt lành nhé, bạn học Hoa.

Vân Lam đã đi xa, Hạ Hoa cắn răng chạy đến chỗ ít người rống to:

- THẰNG VÂN LAM CHÓ ĐẺ, SAU NÀY MÀY ĐẺ RA CON CHÓ ĐÉO CÓ LỖ ĐÍTTTT!!!!

Gào rống một hồi sảng khoái, bỗng nhiên có một người thong thả huýt sáo rồi nói:

- Rủa ghê thật chứ!

- Hử! Sao cậu lại ở đây?- Hạ Hoa chuẩn bị tư thế chém người, mặc dù hai tay đã bị trật khớp gần như vô dụng

- Tôi không ở đây thì ở đâu trời?- Nhật Mỹ lắc đầu ai oán

- Cậu đã thấy bộ mặt thật của tôi rồi, muốn gì thì nói đi!- Hạ Hoa không hề thích vòng vo

- Ừm hửm? Vậy...tôi muốn cậu đừng làm phiền tôi nữa.

- Tại sao?- Hạ Hoa nghi hoặc

- ...Xin lỗi nhé, tuy hơi bất lịch sự nhưng mà mỗi khi nhìn thấy cậu, da gà của tôi muốn rụng hết trơn!- Quách Nhật Mỹ làm bản mặt xanh lè sợ sệt, hai tay ôm lấy nhau xoa xoa

- Nà ní???

- Cậu có coi Boku no Pico không? Nhìn cậu y chang!- Quách Nhật Mỹ cười sặc sụa

- Boku no Pico là cái gì chứ?- Hạ Hoa gãi đầu, trước giờ chỉ đâm thuê chém mướn chứ biết mẹ gì đâu :>

- Haha, cậu đúng là lạc hậu!- Quách Nhật Mỹ cười dịu dàng, xoa xoa đầu cậu ta

- Bà nó, cút khỏi đầu ông ngay!- hai tay bất lực, Hạ Hoa đành mặc cậu tàn sát trên đầu

Đằng xa xa, Vân Lam cắn khăn tay, răng trắng nghiến nghiến mạnh khiến khăn lụa tơ tằm lủng lỗ. Anh đang bực đây! Nhất là sau khi anh đã vặn trật khớp tên tiểu tam khốn kiếp đó!

Tiểu Mỹ iu dấu, sao em lại nỡ tình tứ với cậu ta trước mặt anh???

- ...Được, mình quyết định rồi!- Vân Lam nắm chặt tay phải, hôm nay anh...

Phải tỏ tình bằng được với Quách khả ái!

------ Ta là dãy phân cách ------

Triệu Mãn đi dọc hành lang, nữ sinh ríu rít cười đùa cùng với anh đều đỏ mặt, khoe ra sự mến mộ với anh qua ánh mắt lấp lánh của họ, nhưng anh chẳng quan tâm.

Ưu Lâm Mai cười nhẹ nhàng với anh khi vô tình bắt gặp anh ở chỗ rẽ hành lang, cùng với Phương Kỳ Phong sau lưng cô giương nanh múa vuốt cảnh cáo.

- Tiền bối, thật trùng hợp a!- Phương Kỳ Phong cười nguy hiểm nhìn anh.

- Ừm, rất trùng hợp.- Triệu Mãn đối địch với cậu ta

- Không biết mọi người ăn gì chưa, chúng ta cùng đi ăn nhé!- Lâm Mai nhẹ nhàng nói

- Ừm...- cả hai nam chính đều ngay tắp lự nhận lời

- Nà nà, các người chơi xấu, đi ăn không rủ anh em chúng tôi!- An Hà nũng nịu như trẻ lên 3 nhìn Ưu Lâm Mai

- ...sao lại không mời?- An Hải

- Thôi nào, mọi người cùng đi đi.- Ưu Lâm Mai

Lúc đó, cô nhìn xuống sân trường, lớp thể dục 2-3* đã tan, cô kiếm tìm hình bóng ai đó nhưng không thành, đành lắc nhẹ đầu đi cùng mọi người xuống canteen.

To be Continued

*lớp 11 theo cách gọi của trường Nhật. Vd: 11A3 sẽ là 2-3.

P/s: mấy chế muốn chap sau thêm tí "lửa" ko? :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co