Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu
- Vậy, anh muốn nói chuyện gì?- Quách Nhật Mỹ rụt rè hỏi- Không có gì quá nghiêm trọng đâu, anh chỉ muốn trò chuyện với em một chút thôi.- Vân Lam mỉm cườiMới vài phút trước khi cậu đang nắn lại khớp cho Hạ Hoa thì nam chính đại nhân Vân Lam bỗng nhiên đứng trước mặt cậu khiến cậu hết hồn, bẻ gãy cmn tay của Hạ Hoa khiến cậu ta giận đến tăng xông máu não, tức khắc xỉu tại chỗ. Chưa kịp đem thím Hạ Hoa vào phòng y tế, Vân Lam búng tay một cái, fan cuồng của anh ta liền khiêng Hạ Hoa như khiêng lợn đi nướng vào phòng y tế. Sau đó chỉ còn lại hai người, Vân Lam kéo cậu đến sân sau của trường - thánh địa của mấy má thích vượt rào :v Anh ta đưa cậu đến gốc cây anh đào và đây là hiện tại. - Không biết tiền bối muốn hỏi em cái gì?- cậu lấy lại bình tĩnh - Em...nhà em có bao nhiêu người? - Ơ? Nhà em...có một anh trai, một em gái và mẹ sống cùng em.- Quách Nhật Mỹ thành thật trả lời- Ể? Vậy cha em...- Vân Lam nhíu mày- Ông ấy đã mất lâu rồi nên chỉ có em và anh trai đi làm kiếm tiền thôi.- cậu nhẹ lắc đầu- Là vậy sao...Anh xin lỗi.- trong thâm tâm Vân Lam đang tự vả mặt mình vì đã hỏi như thế- Không có gì đâu, dù gì chuyện cũng đã qua rồi. Hai người mỏi chân ngồi bệt xuống thảm cỏ xanh mềm mượt, tiếp tục cuộc trò chuyện. Vân Lam tuy có rình rập, theo đuôi cậu nhưng anh vẫn giữ chuẩn mực, không quá xen vào đời sống riêng tư của cậu. Qua cuộc trò chuyện này, anh đã hiểu hơn về cậu cũng như những điều mà anh chưa hề biết.Cậu hòa đồng, tấm lòng luôn mở rộng, tốt bụng như thế, nếu như cậu rơi vào tay ai đó, tim trao cho ai đó, chắc chắn anh sẽ hối hận muôn phần vì để vuột mất cậu. Quách Nhật Mỹ thấy nam chính Vân Lam này không biến thái, đáng sợ như trong truyện, ngược lại còn có chút dịu dàng trong ánh mắt của anh. Nhất thời cậu cảm thấy có gì đó rất an tâm, cậu đem cả thảy mọi thứ chuyện của nguyên chủ cùng của cậu ra kể cho anh, ngoại trừ chuyện cậu đã xuyên vào thân xác của nguyên chủ. Cậu bỗng nhiên nghi ngờ. Có khi nào nam chính trò chuyện với mình để tìm ra điểm yếu không ta?Vân Lam thích Hạ Hoa mà, không phải sao?Bỗng nhiên chuông báo giờ đóng cổng vang lên, còn 5p nữa cổng sẽ đóng nếu nhanh không ra. Thấy thế, Quách Nhật Mỹ mới vội vàng phủi bụi trên đồ rồi chào tạm biệt Vân Lam. Chưa kịp đi xa, cậu đã bị Vân Lam kéo lại, lực kéo quá mạnh nên cậu đâm sầm vào lòng ngực anh. Quách Nhật Mỹ định giãy ra tiếng tim đập lại truyền vào tai cậu như tiếng trống dồn dập. - Nhật Mỹ à...Nhật Mỹ...anh thích em. Anh rất thích em, vô cùng thích!- Vân Lam thì thầm vào tai cậu, ôm chặt vai cậu để cậu nghe tiếng tim đập rõ hơn - A...Anh nói gì vậy tiền bối...- Quách Nhật Mỹ, anh thích em, anh yêu em. Em không hiểu sao?- Vân Lam càng ôm chặt cậu hơn- Tiền bối, em...em mới biết anh hôm nay thôi!- cậu cố lách thân mình ra nhưng không thể, Vân Lam bỗng nhiên khỏe mạnh một cách dị thường- Anh đã thích em đến nay đã là hai năm. Mỗi ngày được nhìn em cười đùa khỏe khoắn, anh vô cùng vui vẻ. Anh...Anh đã từng được em cứu lúc gặp khó khăn. Hôm ấy anh đói khát lại gặp bọn khốn trường Hàn Lâm truy đuổi. Nhưng nếu lúc đó em không cứu anh, cho anh đồ ăn thức uống, có lẽ anh sẽ không thể sống sót sau vụ đó. Quách Nhật Mỹ dở khóc dở cười, cậu cứu anh ta khi nào sao cậu không nhớ???- Sau khoảng thời gian đó, anh đã...theo dõi em, rình rập em...Anh xin lỗi! Anh biết thế là không bình thường nhưng anh không thể kiềm chế bản thân muốn tìm hiểu em. - Nhưng tiền bối, chúng ta đều là con trai, không được...Đôi môi được một luồng ấm áp bao phủ, sự mềm mại ấm áp đó khiến đại não của cậu ngừng làm việc, bất động như tượng đá. Vân Lam thầm rên lên sung sướng, rốt cuộc xúc cảm trên đôi môi mà anh thầm mơ ước đều giống như tưởng tượng của anh. Mềm mại, ngọt ngào, ấm áp. Hai người chỉ đơn thuần môi chạm môi thôi mà trái tim lại đập nhanh mãnh liệt, nóng bỏng như ngọn lửa rực cháy không thể dập tắt. Sau một hồi lâu, tiếng cổng trường đóng lại làm hai bạn trẻ bừng tỉnh. Quách Nhật Mỹ nóng bừng cả mặt, đạp Vân Lam một cước bỏ của chạy lấy người. Thấy thế, Vân Lam bật cười khúc khích, anh đứng dậy hét to:- Anh sẽ chờ câu trả lời của em, Bảo Bối!!!!Cậu xoay người lại, gió ngược dòng thổi bay mái tóc đen tuyền, lộ ra khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng lại đang giận dỗi như hoa sơn trà lay động trước gió khiến Vân Lam một hồi ngẩn ngơ. Người đẹp dùng đôi môi đỏ đầy đặn của mình hét to đáp lại:- TỰ THIẾN ĐI! TÔI CMN SẼ CHẤP NHẬN NẾU ANH CHỊU LÀM VỢ TÔI!!!Quách Nhật Mỹ nói xong liền quay đầu bỏ chạy, vì một phút tức giận mà nói bừa nên giờ đang tự vả ghê gớm lắm. Về phía Vân Lam, anh ngồi thụp xuống, khuôn mặt đỏ lên từng chút một. - Không ngờ sau khi giảm cân, em ấy lại đẹp như thế! Khuôn mặt giận dỗi dễ thương đó...Sao em lại dám làm vậy với anh hả!?- Vân Lam bứt vài cọng cỏ tội nghiệp dưới chân (Cỏ: Tao đã làm gì sai???)Vân Lam sau khi ngồi tự kỉ xong liền đi về, cổng trường cao 3m đã khép lại. Vân Lam tỏ vẻ hôm nay sẽ phải leo cổng để về. Leo lên được một nửa liền thấy bà lao công nhìn cậu với ánh mắt khác thường, bà ta đẩy cổng phụ dành cho người đi bộ để đi ra, còn quay lại nhìn cậu, ngụ ý rằng: "Đẹp trai sáng sủa thế mà NGU vậy?"Vân Lam thấy bà ta đã đi xa liền leo xuống, mở cổng phụ đi về. Miệng lầm bầm mấy câu chửi thề cho bớt quê độ. Sau đó lại nhanh chóng mỉm cười vui vẻ.Nụ hôn đầu của Nhật Mỹ chính là mình! To be ContinuedP/s: một ngày hai chap, ưu đãi đặc biệt đó nhen (^3^)/ ♡~♡~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co