Xuyen Khong Nam Phu De Nhat Nam Phu
Lưu ý: Chap 9 có những tình huống 18+, mong mấy bạn đang trong thời kì động dục không nên xem :v mà thôi xem luôn đi, tui có cấm mấy người vẫn cứ coi thôi ( ̄﹁ ̄)====================Quách Nhật Mỹ nuốt nước bọt một cái, "tiểu Lâm Mai" có hơi run, lại to lớn, nóng đến hừng hực. Ưu Lâm Mai thở ra một hơi khiến cậu giật mình. Lâm Mai mỉm cười tà mị, cô....à, cậu ta bắt lấy tay cậu, đem tay cậu nắm lấy thứ đang cương cứng đó khiến cậu giật mình. - Này, tiểu Mỹ, đừng nghĩ đến chuyện rút tay ra đấy. Không đùa nổi đâu. Ưu Lâm Mai cọ xát tay cậu vào nó, khiến tay cậu lên xuống vuốt cự vật nóng hổi. Cậu ta vui vẻ, chọc ghẹo nói:- Nhật Mỹ à, sao lại ngượng ngùng như vậy? Dùng thêm lực một chút. - Ư...biến thái!!!- Quách Nhật Mỹ vùng tay raƯu Lâm Mai sầm mặt. Cậu ta nắm lấy cằm cậu, gầm gừ:- Chẳng phải tớ đã bảo là không-được-rút-tay cơ mà?Nói rồi, Ưu Lâm Mai ngấu nghiến đôi môi đỏ của cậu. Cái lưỡi ranh ma này liếm láp cánh môi đỏ thơm, cắn lấy rồi mút nó. Lâm Mai cưỡng ép mở miệng cậu ra, đem lưỡi càn quét bên trong. Cắn rồi mút, mút rồi liếm, từng cái cắn mút đó tạo nên những âm thanh xấu hổ, khiến người nghe mặt đỏ tim đập. Quách Nhật Mỹ bủn rủn tay chân, cậu mềm oặt dựa hẳn vào Ưu Lâm Mai, khẽ rên lên, phổi vì không cung cấp đủ oxy nên cậu đập đập tay vào lưng cậu ta để kháng nghị. Dứt môi, sợi chỉ bạc óng ánh được nối liền từ môi hai người rồi đứt quãng bởi những cơn thở dốc nóng bỏng. - Nhật Mỹ, kĩ thuật của tớ thế nào?- Ưu Lâm Mai sờ sờ cặp mông tròn trịa đầy đặn của cậu-...Dở tệ!!!- Quách Nhật Mỹ đánh cái tay đang sờ loạn kia, định đứng dậy để chạy điChưa kịp chạy, Ưu Lâm Mai đã đè Quách Nhật Mỹ xuống đất rồi hôn cậu đến điên đảo. Những chiếc cúc áo từ từ được mở ra, lồng ngực trắng nõn cùng hai nụ đào bé xinh kia đón không khí khiến chúng thấy lạnh, vểnh cao. Ưu Lâm Mai khẽ cười. Cậu ta ngắt một nụ bên trái khiến Quách Nhật Mỹ rên lên. - Ưn...a...khốn nạn!!- Quách Nhật Mỹ đánh vào vai cậu ta- Ai da, sao hung dữ thế? Chờ chút nhé, tớ sẽ đút cho miệng dưới ăn sau!- Ưu Lâm Mai cười khúc khích như một đứa trẻ nghịch ngợm-...Lưu manh! Biến thái! Đồ... Á! Ưm...không!Ngón tay thon dài lạnh lẽo của Ưu Lâm Mai không biết từ lúc nào đã đâm vào trong, xoay xoay, khuấy động mọi thứ. - Đau!!!- khóe mắt của cậu đã ứa nước- Ối? Tớ xin lỗi! Tớ làm hơi mạnh một chút a!- Ưu Lâm Mai giả vờ thương cảm- Hưn...a..đi chết đi!- cậu cắn môi- Môi của cậu đẹp lắm, đừng cắn!- nói rồi Ưu Lâm Mai cuối xuống tiếp tục hôn cậuTừ một ngón trở thành hai ngón rồi ba ngón, ra vào dồn dập trong cúc nhỏ tội nghiệp. Màu đỏ đỏ hồng hồng mê người ấy khiến Ưu Lâm Mai khó mà kiềm chế. Cậu ta rút tay khiến Quách Nhật Mỹ có hơi hụt hẫng nhưng kiên định cắn răng không nói gì, cậu ta cười cười cúi xuống phía dưới của Quách Nhật Mỹ rồi ngắm nghía từ ngóc ngách của cậu. Cậu xấu hổ nói:- Biến thái! Đừng có nhìn chằm chằm như vậy. Ưu Lâm Mai cười một tiếng, cậu ta cúi xuống hôn lên tiểu Mỹ rồi ngậm nó trong miệng, từ từ đưa đẩy lên xuống. Quách Nhật Mỹ bất ngờ rên một tiếng mị hoặc khiến cự vật của Ưu Lâm Mai run một chút, cậu ta thở dài một hơi rồi ngậm mút nó, biên độ đưa đẩy ngày một tăng, tiếng nước nhóp nhép theo đó mà vang lên luân hồi từng tiếng khiến Quách Nhật Mỹ đỏ mặt, bịt tai mình lại không muốn nghe. Ưu Lâm Mai bỗng nhiên nghiến răng một cái làm đau cậu, cậu đập tay vào đầu cậu ta khiến cậu ta ngậm sâu hơn. Run người một cái, Quách Nhật Mỹ bắn ra một trận tinh dịch nhớp nháp trên mặt Ưu Lâm Mai. Ưu Lâm Mai cười cười, nuốt hết số tinh dịch trong miệng một cách thỏa mãn khiến Quách Nhật Mỹ trố mắt, lắp bắp:- C...Cậu...dám nuốt...?- Heh, thật ngon.Ưu Lâm Mai híp mắt một cách nguy hiểm, dời tầm mắt xuống huyệt động hồng hào mê người ban nãy bị khi dễ kia, cảm thấy môi khô miệng khát, liếm liếm môi vài cái. Thấy Ưu Lâm Mai như vậy, Quách Nhật Mỹ cảm thấy cúc hoa của mình đang cực kì nguy cmn hiểm a (ಥ_ಥ)Ưu Lâm Mai nhìn nhìn xong, tay sờ túi áo vest lấy ra một lọ cao mùi anh đào. Cậu ta lấy một khối cao dược rồi nhìn tiểu Mỹ đang đứng thẳng run run rẩy rẩy, cúc hoa nhỏ cũng hơi khép mở. Ưu Lâm Mai xoa hết cao dược lên trên cự vật của bản thân, mùi anh đào trong tình cảnh như vậy khiến Quách Nhật Mỹ thấy có chút quỷ dị nhưng không hiểu tại sao mình lại dễ dàng cảm thấy thả lỏng. Bỗng chân bị dạng sang ngang, một thứ cứng cáp và nóng bỏng đâm thẳng vào sâu trong huyệt động khiến cậu hét lớn, bắn ra trận tinh dịch lần hai. - Sao lại nhanh như vậy? Sướng lắm sao? Hửm?Chậm rãi mà mạnh bạo, cậu bị đâm sâu, bích huyệt nóng ấm kẹp chặt lại, đem cự vật đang vùi sâu ấy giam cầm chặt chẽ bên trong. - Au...đau...đau! Rút...ân a...Ưu Lâm Mai chống tay phải ở bên vai cậu, tay trái đem chân trái cậu kéo lên cao tăng độ rộng của huyệt động rồi tiếp tục đâm rút không lưu tình. - Ân...hức hức...rút ra! A...ưm...- ...Hah, không thể rút...cậu quá tuyệt, bên trong nóng ấm như vậy. Tớ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu, Nhật Mỹ!Nói rồi Ưu Lâm Mai ngày càng ác liệt hơn, đâm rút nhanh hơn không để cho cậu được nghỉ, dù chỉ một giây!Trong huyệt động chật hẹp, một chỗ gồ lên khiến cậu ta chú ý, nhớ tới cái gì đó liền cười ranh mãnh. Ưu Lâm Mai kéo Quách Nhật Mỹ lên, đem cậu mềm oặt chân tay ngã ngồi trên người mình khiến cự vật vùi sâu vào bên trong, Quách Nhật Mỹ nhấc hông lên lại bị cậu ta nắm chặt nhấn mạnh xuống, khiến cự vật được cắm sâu vào bên trong lại càng sâu hơn. Cậu bắn ra, thêm một lần nữa. Quách Nhật Mỹ đành cam chịu, mặc cho Ưu Lâm Mai muốn làm gì thì làm. Ưu Lâm Mai lại không hề thương tiếc, mạnh mẽ thao lộng cậu đến nổi cậu không thể rên lên thêm một từ nào nữa. Đau đớn, mệt mỏi, xấu hổ...Lại có chút sung sướng...
To be Continued
P/s: vừa lòng chửa ( ̄﹁ ̄)Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co