Xuyen Khong Np Hoa Hoa Cong Tu Xuyen Thanh Cong Chua
Ba hồi trống điểm chính ngọ, Mộ Dung Kiếm bước trên con đường giữa biển hoa tiến về phía đàn tế, phía sau là quốc sư và mười đạo đồng. Ta nhìn y phục và chiếc mặt nạ bằng bạc của Mộ Dung Kiếm, cảm giác hắn đang tỏa hào quang, dù mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Ngược lại, chẳng rõ vô tình hay cố ý, trang phục của Đông Phương Thần vô cùng ton sur ton với biển hoa anh túc đỏ rực. Dám cá tên hồ ly này mà nằm lên đám hoa, tàng hình ngay được.Hình như tế ngoài trời vào giữa trưa, vì khi mặt trời lên cao nhất cũng là lúc tập hợp được nhiều linh khí nhất trong ngày. Lý thuyết là vậy, trên đài, Mộ Dung Lăng Ngọc đang lẩm nhẩm đọc cái gì đó, hoàng đế bước lên bái lễ rồi an vị. Lúc này, quốc sư rút ra một cái lọ bạch ngọc đặt trên đàn tế."Màn hay đây" Đông Phương Thần ghé tai ta nói."Hay?" Đông Phương Thần gật đầu làm não ta bắt đầu vận động. Cái lọ kia để đựng máu của vật tế thần đó hả? Là trâu, bò hay cừu? Mô phật! Đừng nói Thủy Quốc man rợ đến mức dùng trinh nữ làm vật tế nhá.Ta còn dáo dác ngó trước sau, Mộ Dung Lăng Ngọc đã đứng bên cái chậu vàng, hai đạo đồng cung kính đổ nước vào chậu.Hừm, có vẻ không phải tế máu, ta lầm bầm "Rốt cuộc là làm gì?"Ngán một nỗi, câu tự hỏi bị Ngân Diệnnghe được, hắn còn lên lớp ta "Quốc sư của Thủy Quốc xem ý chỉ của thần qua màn khói hương. Trước hết, hắn sẽ đốt lá hương liệu, lấy tro trộn với một thứ bột màu trắng bạc trong lọ bạch ngọc kia. Sau đó rải chúng lên chậu nước lấy từ thượng nguồn con sông thiêng. Không có lửa nhưng sẽ có khói."Quả nhiên thấy Mộ Dung Lăng Ngọc cẩn trọng làm y như thế. Khi hắn rắc thứ bột đó lên nước, làn khói trắng bốc lên khuất cả mặt người, để tâm nghe có cả tiếng tí tách nho nhỏ. "Ta có dốt hóa vẫn thừa biết ngươi làm màu lòe thiên hạ!" Ta nghĩ bụng.Đến chín phần thứ bột trắng bạc kia là natri. Dù gì vẫn phải công nhận, Mộ Dung Lăng Ngọc liều mạng, không hổ danh đạo sĩ. Chưa kể, khả năng điều chế của tên này thật đáng kinh ngạc, ở thời này mà có thể tạo ra kim loại nguyên chất, thậm chí còn bảo quản được dạng bột. Khói nhạt dần rồi tan biến, đầu Mộ Dung Lăng Ngọc hơi cúi, gương mặt văn nhã và cảm xúc trên đó bị che giấu sau lớp mặt nạ.Ta chọc chọc Ngân Diện, hỏi "Này này, hai năm trước hắn phán gì?"Nét mặt Ngân Diện không che giấu khinh thường, đáp "Năm đó hắn nhắc hai điều. Một về thời điểm nước lên, hắn đúng. Một về mẫu nghi Thủy Quốc sẽ xuất hiện trong vòng hai năm. Hôm nay là ngày cuối cùng của lời dự đoán."Chậc! Làm quốc sư đâu phải chuyện đùa, có lẽ hắn đoán được thật. Thế nhưng, Mộ Dung Kiếm thụ động quá đi, đến cưới vợ cũng phải đợi ý trời. Nhỡ trời quên ngỏ ý thì hắn ế tới chết à? Ta còn mải suy luận lung tung, bạn quốc sư Lăng Ngọc đã giảng xong phần công tác thủy lợi, chuyển sang mục hôn nhân gia đình."Bệ hạ" Hắn quỳ thẳng lưng trước Mộ Dung Kiếm "Thiên ý định phượng hoàng từ phương Bắc đậu trên cây ngô đồng Thủy Quốc. Hoàng hậu nương nương đến rồi."Lời được thốt ra, đột nhiên có vài ánh mắt hướng về ta."Ủa, nhìn gì dữ vậy?" Ta ngơ ngác."Phía Bắc Thủy Quốc là Phù Quốc. Hắn đang ám chỉ ngươi đấy!" Ngân Diện một lời phũ phàng.Hở... Sẽ không... Trời ạ! Ai đến đấm lão tử cái coi.Mộ Dung Kiếm không nhanh không chậm đứng dậy, đối diện với toàn sân điện, ánh mắt đưa rất nhanh qua dáng người yêu kiều ở một góc. Thanh âm sạch sẽ vô thường. "Nếu trời đã định, trẫm tất thú nàng." Lời thoại này của ngươi, nó mâu thuẫn với câu khi nẫy lắm nha!Trong sân điện dần dần có tiếng chúc mừng, dù chưa ai nói rõ cô dâu là người nào. Còn ta ngồi oán khí một chỗ cho đến khi đại lễ kết thúc. Lão thiên gia! Sao lão tử nằm cũng trúng đạn vậy?!Theo lịch trình định trước, sau đại lễ ta ở lại thăm thú Thủy Quốc. Đông Phương Thần cũng ở lại, đồng thời cho ta mở mang tầm mắt về độ vô lại của hắn. "Công chúa, người vào trong sẽ ổn chứ?"Xung dùng giọng điệu nghi ngại hỏi làm ta nhất thời trầm ngâm. Xung là thị vệ duy nhất ta mang cùng đến Thủy Quốc, thường thì hắn sẽ ẩn nấp ở một góc nào đó, nhưng hôm nay ta đặc biệt gọi em trai này đi cùng."Chắc không đến mức chết người" Ta tặc lưỡi.Không chết người nhưng ta sợ không nguyên vẹn trở ra. Cái cảnh này diễn một lần rồi, bổn thiếu gia cùng bạn thị vệ đứng ngoài cửa, bên trong nhã gian có Đông Phương Thần đang chờ. Khác chỗ, lúc trước ta băn khoăn, còn giờ ta mù mịt, ai biết nổi tên yêu nghiệt đó định làm gì."Có gì công chúa cứ hô thật to, thuộc hạ ngay gần đây." Xung thành thật nói.Ta đương nhiên gật đầu.Thay vì câu hồn đoạt phách như lần trước, cảnh trí trong phòng thanh lệ, có bình phong tranh tứ bình, bộ bàn tròn bằng gỗ khảm trai, cạnh cửa sổ bình sứ men xanh cắm vài cành thủy trúc, tứ phía có chân đèn bằng đồng sáng loáng, mùi hương xông phảng phất. Lạ thay, phòng trống.Chả nhẽ lão tử bị cho leo cây. Chợt có tiếng gọi nhẹ từ sau bình phong "Đến đây đi"Ta có chút mơ hồ đi theo chỉ dẫn. Hóa ra sau tấm bình phong còn một gian nhỏ."Đông Phương Thần, ngươi lại bày trò gì?""Bổn vương còn tưởng bị nàng bỏ rơi đâu"Đông Phương Thần nằm nghiêng trên sập, vuốt ve cổ cầm, dường như vô cùng yêu thích. Hắn mặc một bộ huyền bào, tóc buộc lỏng lẻo sau gáy, vạt áo trước ngực hơi xô lệch. "Chỉ là ăn bữa cơm thôi mà, đừng nói như chúng ta có gian tình thế" Ta nâng khẩu khí."Xùy, tất nhiên là chuyện ăn cơm rồi, chả lẽ Liên Nhi mong gì hơn" Đông Phương Thần cười yếu ớt, một bộ mỹ nam tà nghễ đầy dụ hoặc."Ngươi!" Tên yêu nghiệt đang cố chọc tức ta phải không, ta phải giữ bình tĩnh. "Có kiểu mời khách quái dị này à, ngươi định quyến rũ ai hả?!""Đừng giận, dáng vẻ này chỉ làm cho Liên Nhi xem thôi." Hừ! Đem câu này đi mà lừa mấy em gái ngây thơ, thà rằng ngươi nói mới rồi trong phòng có mỹ nhân cùng ngươi đùa ghẹo, lão tử còn tin hơn."Nàng ngồi xuống, uống trà trước, thức ăn sẽ được dọn lên ngay."Đông Phương Thần miệng nói, tay trực tiếp ra tay kéo ta ngồi xuống sập. Ta giật mình lùi lại tránh dính sát vào người hắn, sắc mặt hắn không đổi đưa tách trà cho ta. Ta nhởn nha uống trà, Đông Phương Thần nổi hứng đạn cổ cầm. Khác với tiếng đàn mê hồn ở Thính Hương Viện, một khúc này phải gọi là đẳng cấp, cầm nghệ thuần thục, giống như ở hiện đại bỏ nhiều tiền xem danh ca biểu diễn vậy. Ta ngẩn người nhìn từng ngón tay thon dài khiêu vũ trên dây đàn, đôi bàn tay đó thuộc về người từng chỉ dùng ánh mắt đã khiến ta mê mẩn. Ta chợt thấy đáy lòng e ngại, ai biết được bộ mặt thật của hắn như thế nào.Đàn hết, Đông Phương Thần ngẩng đầu, đột nhiên hỏi "Nàng sẽ làm vương phi của ta chứ?""Sặc... Khụ... khụ..."Ta cúi người ho khan đến đỏ mặt chảy nước mắt, cứu mạng nha, bổn thiếu không muốn chết vì sặc nước trà đâu. Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng giúp ta thuận khí, thanh âm dịu dàng bên tai."Bình tĩnh, có vui mừng thì từ từ thôi, kẻo hại thân thể."Ta ức đến không phát ra tiếng, hắn định mưu sát ta thì đúng hơn. Đang yên đang lành, hỏi ta có đồng ý làm vương phi của hắn không, ê này, đúng quy trình phải là khi ăn cơm vô tình phát hiện cái nhẫn giấu đâu đó chứ.Cổ họng bình ổn lại, ta oán giận nói "Sao tự dưng hỏi thế?"Đông Phương Thần cười yêu mị, cầm lấy một lọn tóc của ta mân mê, động tác này làm dạ dày ra cuồn cuộn, nhưng lại dứt ra không xong."Liên Nhi, sớm muộn nàng đều phải gả, chi bằng gả luôn cho bổn vương, nàng không phải chịu ủy khuất đâu. Hơn nữa..."Những lời này giống y của Vân Thiên, hắn thực sự muốn gì."Gả cho người có tình cảm với nàng tốt hơn một kẻ xa lạ nào đó, phải chứ? Ta thích nàng, vị trí Thần vương phi phải là nàng."Ta trợn tròn mắt "Thời gian ta với ngươi ở chung tổng cộng chưa nổi một ngày, ngươi sao sinh tình cảm với ta được. Lời ngon tiếng ngọt này ngươi nói với bao nhiêu người rồi? Phiền ngươi nghiêm túc đi!""Ta rất nghiêm túc" Đông Phương Thần đột nhiên hạ giọng, đáy mắt hắn tối đen."Vậy giải thích xem, nàng vừa gặp Hiên Viên Nguyên đã quỵ lụy, còn ta thích nàng lại sai?""Ơ... Ta..." Ta cứng họng, làm sao để hắn hiểu ta khác nàng. Dù ở hiện đại, chuyện vừa gặp mặt đã thích chả hiếm gì, nhưng hầu hết là tình một đêm, chứ để gắn bó cả đời thì chưa đủ.Hắn nghiêng người, hai tay chống hai bên eo của ta, tạo thành vòng giam hãm. Ta cố đổ người về sau để không chạm vào hắn, bắt đầu tìm cớ."Dạo một vòng quỷ môn quan, ta mới thấy lúc trước mình nông cạn. Giờ ta tỉnh ra rồi, ngươi không cần phải giống ta, quá háo sắc kết cục rất thảm."Mắt hắn lóe tia nghiền ngẫm, nhưng mặt cúi càng lúc càng gần, tựa hai chóp mũi gần chạm vào nhau, ta cũng nghiêng hết cỡ có thể."Ha ha ha, bổn vương thật mong đợi kết cục thảm đến ra sao?!"Tiếng cười sảng khoái vang lên, mặt hắn cũng dời đi. Tên này bệnh nặng rồi, ai đi mong chờ bi thảm chứ. Mà khoan, ta cảm giác hình như bị hắn đùa giỡn.Lúc này có tiếng cửa phòng bị người mở ra, nhóm người đến động tác nhanh nhẹn, lưu loát, chỉ một lát mùi thức ăn lan tỏa cả phòng, sau đó là tiếng đóng cửa."Đã gần trưa, nàng chắc đói bụng, mau ra thôi." Đông Phương Thần thản nhiên đi trước.Mẹ nó chứ, mời cơm khách như tên này đúng là đáng đánh mà.Trên bàn bày kín thức ăn, tỏa hương thơm ngào ngạt, kích thích con sâu đói trong bụng ta. Vừa giơ đũa đến đĩa thịt bò xào ngũ sắc, chợt có đôi đũa ngăn ta lại, ta lách sang chuyển hướng món vịt quay tương, tay hắn đổi hướng theo, ta buông tha hướng về món cá hấp gừng ở góc xa hắn nhất, ai dè đi được nửa đường thì đôi đũa bị kẹp chặt.Ta hết sức chịu đựng, bất mãn nói "Là ngươi mời ta ăn cơm đó, làm khó nhau thế hả!""Liên Nhi muốn ăn gì để ta đến là được."Ta còn đang cố tiêu hóa câu nói này, hắn đã chuyển sang ngồi gần sát, bắt tay vào gắp thức ăn vào bát của ta, đến khi thành ngọn núi nhỏ mới dừng lại."Mấy món nàng thích, ăn nhiều chút." Đông Phương Thần cười đến ngọt nị.Coi lão tử trẻ con lên ba chắc, tay chân ta lành lặn ai cần ngươi chứ. Mà thôi, nhỡ tên vương gia yêu nghiệt lên cơn, ta không chắc may mắn như lần trước đâu. Ta cúi đầu ngoan ngoãn ăn đồ ăn trong bát, mỗi lần định giơ tay gắp cái gì, bị hắn trừng đành phải rụt tay lại, đợi hắn gắp đến. Thực ra, đồ ăn rất ngon, tay nghề đầu bếp chắc phải ngang ngửa nhà hàng bốn sao, ngẫm lại trà uống khi nãy cũng là loại thượng hạng.Ta ngừng ăn, dò hỏi "Đông Phương Thần, sao ngươi chọn tửu lâu này?""Vì vào đây ăn cơm không cần trả tiền" Ặc! Ta lần thứ hai trong ngày suýt bị hắn làm sặc chết. Vị huynh đài, ngươi là vương gia đó, sao có thể nói chuyện ăn chùa thẳng thắn đến vậy.Đông Phương Thần dừng đũa, lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng chấm chấm khóe môi ta, sâu kín nói."Từ sau bớt làm vẻ mặt ngơ ngác chút, kẻ khác nhìn vào muốn khi dễ nàng."Ta giơ tay hất móng vuốt hồ ly ra, hừ, một đại nam nhân mà khăn tay còn thơm hơn của ta."Thổ nhưỡng Thủy Quốc màu mỡ, lương thực dồi dào, mở tửu lâu ở đây là hợp nhất.""Hở?" Cái mặt ta bây giờ mới gọi là ngơ ngác nè. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ra vẻ ngắm đường phố, ta ngồi tại bàn ngẫm nghĩ."Hóa ra ngươi là lão bản chân chính của tửu lâu này. Kim Quốc giàu có thế, ta đoán ngươi mở tiền trang.""Sai rồi! Ta mở đổ phường." Hắn không ngại nói thẳng.Đổ phường? Là sòng bạc, tên này đa ngành đa nghề nhỉ. Sau này ta mới biết từ khi Hiên Viên Nguyên bắt đầu giám quốc, không hiểu hắn làm cách nào mà triều đình kiểm soát ổn thỏa hệ thống tiền trang, vậy nên Đông Phương Thần mới không mở được. Ta chợt nhớ lúc trước Đông Phương Thần có thể dùng thân phận hoa khôi thanh lâu để lừa gạt ta, chỉ có khả năng Thính Hương Viện là của hắn, hắn muốn sắp xếp cô nương thế nào chả xong. Ôi, cái cảm giác khi bạn phát hiện ra doanh nghiệp ăn nên làm ra nhất nước mình là doanh nghiệp trăm phần trăm vốn đầu tư nước ngoài, nó thật quái dị. Gượm đã, theo logic của hắn..."Vậy ngươi mở thanh lâu ở Phù Quốc là có ý gì hả?" Hắn không ngờ nàng đoán ra, xoay người vươn tay nhéo hai gò má hồng hồng. "Liên Nhi thật thông minh, đoán được bổn vương đứng sau Thính Hương Viện. Bất quá, chủ ý mở thanh lâu và chủ quản nơi đó hiện tại là một bằng hữu của ta."Má bị hắn nhéo ẩn ẩn đau, ta xoay đầu tránh "Hừ, là ai đi nữa, chẳng phải vẫn đem lợi cho Phong Quốc sao."Thời đại hội nhập quốc tế có thuyết âm mưu nói rằng, nhận đầu tư nước ngoài thì tốt đấy, nhưng cẩn thận an ninh trật tự và bí mật quốc gia. Ngẫm ra thì thời nào chả thế, công ty Đông Ấn chính là dẫn chứng to đùng đoàng.Cảm xúc non mịn trong tay biến mất, Đông Phương Thần có chút mất mát, nhưng rất nhanh khôi phục sắc mặt, nhẹ giọng "Mấy chỗ đó chưa đến lúc vì Phong Quốc phục vụ. Bỏ đi, để nàng biết không quá to tát."Ta biết hắn xem thường nữ nhân, ta bất phục thì hắn vẫn có lý của hắn, đành ngậm miệng cho qua. Nhác trông trên bàn có bánh hoa quế, ta nhón lấy một miếng bỏ miệng, ngọt ngọt thanh thanh, mới ăn thêm vài miếng. Lúc này, Đông Phương Thần phát giác ra một thứ."Nàng xem kìa!" Hắn kéo ta đến bên cửa sổ, chỉ xuống đường.Dân chúng tập trung đông đúc hai bên nhường đường để đoàn xe ngựa đi qua, một toán binh lính đi trước dẹp đường, phần đông đi thành hàng chỉnh tề làm công tác bảo vệ, mỗi con ngựa còn được đeo nơ đỏ quanh cổ."Đại lễ tế thần xong rồi, sao lại có đoàn người ngựa lớn thế này đi hướng cấm thành?" Ta hỏi Đông Phương Thần."Hừm, xem chừng có kẻ muốn tiên hạ thủ vi cường." Hắn đè thấp giọng "Cờ hiệu cho thấy đoàn xe này đến từ Thái An, chư hầu của Thủy Quốc, lại có quan quân Thủy Quốc hộ tống. Trong xe kia nhiều khả năng chính là phi tần tương lai của Mộ Dung Kiếm.""Hắn tuyển phi?" Ta há mồm kinh ngạc."Mộ Dung Kiếm đăng cơ đã gần sáu năm, cứ vài tháng nửa năm có công chúa, quận chúa đến thăm thú, thực chất hy vọng giành được chút ánh mắt, bước chân vào hậu cung. Ai dè...""Hắn tâm địa cứng rắn, uổng cho tấm lòng của mỹ nhân." Ta nổi máu, nói chen vào.Đông Phương Thần khẽ câu thần, cúi đầu ăn nửa miếng bánh hoa quế còn dở ta đang cầm, ta câm nín, hắn mới hài lòng nói tiếp."Bất quá, lần này Thái An làm ra động tĩnh lớn như vậy, tạm coi như nhanh chân hơn vài bước. Cống vật mừng đại hỉ, tặng kèm thêm mỹ nhân. Mộ Dung Kiếm lập hậu, khả năng thêm vài vị phi tử tất nhiên cao hơn tình trạng hậu cung trống rỗng.""Hắn định lập ta làm hậu thật à?" Ta nhớ lại lời của Ngân Diện, hỏi thẳng điểm mấu chốt.Đông Phương Thần gật đầu "Phen này nàng khó về Phù Quốc rồi."Vua không nói chơi, nhưng hắn cũng chưa nói rõ, ta buồn bực nói "Có lẽ đó chưa chắc là ta"Thanh âm hắn thêm vài phần ôn nhu "Liên Nhi an tâm, bất kể Mộ Dung Kiếm, Mộ Dung Lăng Ngọc mưu tính gì, bổn vương không để vương phi tương lai của mình làm tân nương kẻ khác đâu."Nghe câu này, nỗi lo ngại trong lòng giảm phân nửa. Nhưng cảm giác đó bay mất tức thì, nếu hắn ép ta làm vương phi thì có gì khác bị bắt ở lại Thủy Quốc làm hoàng hậu đâu. Chắc chắc gương mặt lừa tình cùng cái miệng dẻo quẹo của hắn làm bổn thiếu sinh ảo giác.Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên, kèm tiếng nói thánh thót như hoàng anh "Gia, người ra ngoài một chút được không?"Đông Phương Thần liếc ta ý bảo ở nguyên đây, mới xoay người đi. Cửa mở, thấp thoáng gấu váy vàng nhạt của một nữ tử, nàng cúi người cung kính làm ta không rõ diện mạo. Chậc, ngươi được đấy, hẹn ăn với một cô, giữa bữa một cô khác tới tìm, thật khiến bổn thiếu hoài niệm những ngày xưa thân ái mà. Chợt ta cảm giác toàn thân bó buộc, giống như con thỏ ở ngoài sáng cảnh giác được nguy hiểm nhưng lại không biết con sói nấp ở đâu. Xoay người hướng cửa sổ, chỉ thấy đường phố đông đúc, dân cư đi lại bình thường. Ta lắc lắc đầu, tự huyễn bản thân suy nghĩ nhiều.Trong một gian phòng hôn ám ở tửu lâu đối diện, có một nam nhân toàn thân phát ra hơi thở tàn bạo, hắn nằm ngả trên ghế thái sư, chân gác lên bệ cửa sổ, mắt lơ đãng nhìn thân ảnh nữ tử bên kia đường. Có người vào phòng, hắn chẳng buồn nhúc nhích, thanh âm tựa tu la vang lên."Phong Quốc có biến?"Hắc y nhân phía sau ứng một câu rồi nói "Cung chủ, nhân cơ hội này, hay là đêm nay..."Nam tử cắt ngang "A Tứ, nóng vội hỏng việc, hiện tại ở Thủy Quốc tai mắt nhiều, nơi này còn ngay dưới chân thiên tử. Bất quá, chính vì giải quyết Thần Vương không đơn giản nên mới cần đến Mị Ảnh cung." Đến đây, hắn lấy ra một miếng ngọc bội quẳng cho hắc y nhân tên A Tứ "Ngươi tức tốc đi Thanh Thành, triệu tập các chi cục, Thần Vương muốn nhanh chóng trở về Phong Quốc, nhất định sẽ đi qua đó. Đừng làm bổn tọa thất vọng."Mệnh lệnh như vậy đối với A Tứ quen thuộc đến vô cảm, mỗi lần Mị Ảnh cung xuất trận người chết máu đổ là đương nhiên."Còn nữa..." Nam tử lười biếng nhấc tay chỉ cửa sổ, khóe môi gợi nụ cười lãnh liệt "Bảo A Nhất điều tra nàng ta."A Tứ vừa rời khỏi phòng lại có người đi vào. Người đến đưa mắt một vòng rồi tặc lưỡi."Không hổ cung chủ Mị Ảnh cung, thích sống trong bóng tối quá a?!"Nam nhân thu liễm bớt vẻ âm tàn, đứng dậy tiếp đón "Giống như sư huynh thích mùi tiên đan thôi, sư phụ từng nói huynh cả ngày ngồi cạnh lò luyện đan đều được.""May thay sư phụ đã lên trời, nếu không nhìn ngươi như thế này cũng tức hộc máu mà chết.""Này này, sư huynh muốn học đạo, ta học chế độc được, sư phụ tính đến từ lâu. Chưa kể trên đời này mấy ai biết cung chủ Mị Ảnh cung, chỉ cần có tiền chuyện gì cũng làm, là đồ đệ của tiền quốc sư Thủy Quốc chứ?!" Tiền quốc sư của Thủy Quốc thông thạo bào chế đan dược, thuật bói toán, cả đời chỉ thu nhận hai đệ tử, một là quốc sư hiện tại Mộ Dung Lăng Ngọc, hai là cung chủ Mị Ảnh cung Mạc Hoa. Một văn nhã, một tàn bạo. Tre già măng mọc, hai người trẻ tuổi dần dần vượt qua vị lão sư phụ.Mộ Dung Lăng Ngọc không nhanh không chậm nói "Đệ muốn làm gì thì tùy, đừng gây bất lợi cho biểu ca."Mạc Hoa cười khẩy "Hôm nay sư huynh tìm ta chẳng phải vì có chuyện không thể để Mộ Dung đế biết sao.""Ta làm vì Thủy Quốc" Mộ Dung Lăng Ngọc đáp."Ha ha, đùa chút thôi, đối phó với tiên nhân hoàng đế ta còn chưa nghĩ sẽ thế nào đâu. Sư huynh nói đi, chuyện gì?"Mộ Dung Lăng Ngọc lạnh giọng "Ta muốn đệ giải quyết hộ một người."Ta ngồi ngáp ngáp một hồi, Đông Phương Thần trở lại. Hắn cau mày, đôi mắt tối tăm vài phần."Liên Nhi, ta phải lập tức hồi Phong Quốc, giờ ta cử người đưa nàng về hoàng cung."
Ta muốn biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không chủ động tức khó nói trong một hai lời."Bỏ đi, có Xung hộ tống ta được rồi."Nói xong, không đợi hắn hồi đáp, đi thẳng ra cửa. Đông Phương Thần bước theo, tiễn nàng khỏi tửu lâu, thấy thị vệ của nàng xuất hiện mới an tâm trở lại chuyện của mình.Trên đường về, ta suy nghĩ hồi lâu mới hỏi Xung "Phù Quốc chúng ta có gián điệp... à nhầm cơ sở ngầm ở các nước không?"Xung nhỏ giọng đáp "Đương nhiên có, nhưng mà cái này Lâm ca ca biết rõ hơn."Ta hơi mất tinh thần "Rồi rồi, ngươi không cần làm ta hối hận vì mang ngươi đến Thủy Quốc đâu" Chính xác là ta cố tình mang hắn đi, vì nhìn vẻ mặt sáng sủa của hắn thoải mái hơn cái mặt sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc của Lâm nhiều."Công chúa, khi nãy thuộc hạ thấy quốc sư Thủy Quốc." Xung đột nhiên nhớ ra."Mộ Dung Lăng Ngọc ư? Đạo trưởng xuất hiện ở khu ăn chơi?" Ta lập tức hỏi lại."Thuộc hạ bám theo thì bị mấy kẻ lạ mặt cố tình phân tán chú ý, lại sợ công chúa xảy ra chuyện mới không dám hành động quá mức. Công chúa đừng trách nhé!" Xung gãi đầu áy náy.Quả là nhân viên tốt, ta cảm động tiến đến vỗ vai chú em. Không cần áy náy, tuổi trẻ nhiệt huyết, có chút lỗ mãng là bình thường.Hồi cung, ta không về tiểu các ngay mà háo hức chạy lăng xăng tìm xem mỹ nữ Thái An vừa đến được bố trí ở đâu. Nhưng hậu cung vẫn trống vắng, yên ắng như mọi ngày, đành cúi đầu chán nản vòng về.Vừa vào cửa, thanh âm của đám cung nhân đều đặn vang lên "Cung nghênh nương nương"Ớ, ta đi loạn nên tìm được tẩm cung phi tử à, đâu có, tiểu các này đích thị ta vẫn ở mà. Ta sửa lời cho đúng "Mấy người nhầm rồi, là công chúa chứ." Một nàng xem chừng là trưởng quản thay mặt nói "Dạ không nhầm đâu ạ, bệ hạ vừa mới hạ chỉ mùng năm tháng sau cử hành đại hôn, sắc phong người làm hoàng hậu nương nương. Ngày mai sẽ bố cáo thiên hạ"Ông trời ơi, đem sét tới đánh chết ta đi! Hắn làm thật kìa, đã thế còn nhanh, gọn, dứt khoát. Thần chỉ cái con khỉ, có mà giết người không dao ấy."Ta phản đối!!!" Lão tử hét to một tiếng, bỏ chạy ra ngoài.Định tìm Mộ Dung Kiếm nói chuyện phải trái, dọc đường tuy gặp rất ít người nhưng một câu nương nương, hai câu nương nương nên bực càng thêm bực. Đến Lăng Long Cung không thấy hắn, ta nghĩ tới khu vườn đào. Quả nhiên, hắn ở đó. Trường bào trắng như tuyết, khí chất thoát tục, một bộ thần tiên chuyển thế khiến bổn thiếu ta có bực cũng e ngại mạnh bạo. Ta cố giữ giọng bình tĩnh, nói thẳng "Mộ Dung đế, xin lỗi nhưng ta không thể làm hoàng hậu Thủy Quốc được."Thanh âm cao nhã, vô hờn giận "Trẫm không xứng với nàng sao?"Ngươi cố tình đó hả? Ai dám nói hoàng đế không xứng chứ? Ta bất đắc dĩ lắc đầu."Vấn đề ở chỗ chúng ta chỉ mới gặp, hơn hết ta còn chưa nguyện ý và sẽ không nguyện ý!""Thần chỉ nói nàng là hoàng hậu của trẫm, trẫm muốn thú nàng." Hắn bình thản đáp."Ngươi tin, nhưng ta không tin. Dù gì ta cũng là trưởng công chúa Phù Quốc, ngươi không thể ép ta thế được, ta không phục." Ta bất bình. Phong kiến rất đáng sợ, một câu nói trời ơi đất hỡi có thể quyết định vận mạng con người."Nàng không biết đã vào hoàng cung Thủy Quốc tức phải tuân theo luật lệ của Thủy Quốc sao?" "Còn chuyện đấy nữa à?" Cái quốc gia quái dị, người ta đồn vua bí ẩn là phải."Thì ra trên đường đến đây hắn chưa nói cho nàng biết."Hắn? Là Mạc Thiêm. Trên thuyền ta với hắn nói được dăm ba câu thiếu muối, làm sao nhắc đến luật lệ gì đó.Mộ Dung Kiếm bỗng chuyển lạnh lẽo "Kẻ không hoàn thành chức trách, giữ lại vô dụng."Ta nhăn mặt, hỏi "Ngươi đang dùng hắn để uy hiếp ta?"Vô lý rành rành, Mạc Thiêm là thần tử của ngươi, ngươi đổ cho hắn cái tội từ trên trời rơi xuống vì người ngoài, giờ thì lão tử biết lý do đầu hắn có tóc bạc rồi nhá. "Tùy nàng nghĩ, trưởng công chúa cần gì quan tâm đến sống chết của một viên quan nho nhỏ."Hắn nói đúng, với vương tôn quý tộc tính mạng dân thường chỉ như cỏ rác. Nhưng ta là người của thời đại văn minh, dù ích kỷ nhưng chưa vô lương đến mức để người khác vô duyên vô cớ chết trong khi ta có quyền lựa chọn. Ta đè nặng từng chữ "Đừng lôi người ngoài cuộc vào."Mộ Dung Kiếm cầm lấy tay ta, lòng bàn tay rộng lớn và ấm hơn ta tưởng. Nhu tình khe khẽ hiện trên nét mặt "Trường Tín cung đang tu sửa, từ hôm nay nàng chuyển sang Lăng Long cung đi."Hắn có rất nhiều cách để nàng chấp nhận, vốn muốn thử nàng mới chọn phương thức ti bỉ, nhưng lựa chọn của nàng vẫn làm hắn bất ngờ. Hắn tin không phải do nàng nhu nhược, cam chịu, hắn thấy sự đấu tranh trong mắt nàng, đổi lại người khác... Nàng cắn môi ẩn nhẫn, vậy là đủ để cả hai đều hiểu. Thế nhưng, tâm trạng hắn giờ sao hỗn độn quá.Ta dời đến tẩm cung hoàng đế, trong mắt người Thủy Quốc ta mặc định thành hoàng hậu. Lăng Long Cung của Mộ Dung Kiếm giống hắn vậy, thanh nhã mà cao quý vô thường. Buổi chiều đó, Mộ Dung Kiếm tự mình dẫn ta đến, phân phó vài câu rồi biến mất vô tăm. Ta trằn trọc cả đêm, đồng bào đừng loạn nghĩ, chẳng qua lần đầu tiên nằm ngủ long sàng nên hơi hơi khó tả. Cuối cùng nằm rung chân, vắt tay lên suy tính.Nực cười, Thủy Quốc chỉ đưa thư mời tham dự đại lễ, cuối cùng khách biến thành cô dâu luôn, chắc mấy huynh đài gửi thư cầu hôn trực tiếp giờ đang tức tối lắm. Kỳ thật, cái vụ kết hôn chưa kinh khủng tới mức đẩy ta vào tình trạng sống chết bất tuân. Hạn định ban đầu giờ còn chưa đầy chín tháng, thêm nữa, đến mùng năm tháng sau, nguy cơ mới chính thức hiện hữu. Thật mong Đông Phương Thần dự tính đúng, lập hậu sau, ta đẩy Mộ Dung Kiếm cho các nàng là ta khỏe. Bất quá, trăm nghĩ ngàn tưởng, khó hình dung nổi một người khí chất thiên tiên nhường đó ở giữa bầy oanh oanh yến trông thế nào. Ta tiện thể liên tưởng đến mấy bạn mỹ nam khác. Tên yêu nghiệt lừa tình, cười thôi hoa đào nở rộ như đương xuân Đông Phương Thần, khỏi phải bàn, chắc chắn trăng hoa bất tận, trái ôm phải ấp, tay ngọc mỹ nhân dâng rượu, nũng nịu yêu kiều, khanh khanh ta ta ngọt như mật. Mẹ kiếp! Mới nghĩ đã bức xúc muốn đấm hắn.Còn Hiên Viên Nguyên, hậu cung với cái núi băng vĩnh cửu đấy có lẽ chỉ là nơi đến phát tiết nhu cầu. Nhưng đổi lại, mấy cô nàng chết mê chết mệt hắn chưa bao giờ thiếu.Nhóc hoàng đế nhà ta, ờ thì thằng bé chả ngây thơ gì cho cam, tuy nhiên cái tính trẻ con chưa dứt của nó mà ngồi cùng đám phi tử chắc sẽ giống hội bàn cách nổi loạn của mấy cô cậu mới lớn.Quá Ngọc Kỳ có lẽ sẽ khách sáo đến thách thức kiên nhẫn mỹ nữ. "Người đẹp" Ngân Diện đó hả, lời lẽ cay độc hơn nữ nhân, ta bó gối. Cũng cần nhắc hai bạn thị vệ của ta, Lâm theo ta quan sát chính là khúc gỗ, ta nghi khả năng hắn ra đi vì tổ quốc cao gấp nhiều lần thấy hắn đi tán gái. Xung thì đã sớm nói rồi, ai đó hãy đưa hắn tới hiện đại, lăng xê thành thần tượng để đám fangirl gào thét đi.
Tổng kết, với Mộ Dung Kiếm, hắn không giết người diệt khẩu vì làm vấy bẩn tiên khí của hắn đã là cả một thành công. Dù gì nên tìm cách thoát thân lâu dài thì hơn.Bốn ngày tiếp đó, ta sống giống sâu gạo ở Lăng Long cung, nghe nói Mộ Dung Kiếm ngủ lại ngự thư phòng. Gặp mặt, ta luôn cố cùng hắn nói nhiều vài câu, tiến hành công tác tư tưởng vụ lập hậu theo thần chỉ. Ta kể cho hắn đủ thứ chuyện, từ Hồng Lâu Mộng đến Romeo và Juliet, cả phim Hàn cũng lôi ra luôn. Muốn hắn tự rút ra kết luận hôn nhân gượng ép là khởi đầu của đau khổ. Hắn luôn trầm tĩnh lắng nghe, kết quả vẫn bảo lưu thái độ, thủ cựu, máy móc hệt mấy bố lãnh đạo thành phố nơi ta sống. Nhưng ta phát hiện có lúc ta tức ra mặt hay mạnhmồm phản bác, biểu cảm của hắn bớt lạnh nhạt hơn, dù chưa phải thái độ ta mongđợi, ít nhất khiến ta thấy bản thân còn có chút phân lượng trong mắt hắn. Nói ta độc chiếm tẩm cung của hắn, không bằng nói hắn giam lỏng ta. Cung nhân vốn kiệm lời đã đành, vừa bước ra cửa viện đã gặp một hàng thị vệ đứng sừng sững như môn thần, mặt lạnh te, đến quỷ còn chả dám manh động huống hồ người. Định thử trèo tường nhưng ngó qua bức tường cao gấp đôi chiều cao của ta hiện tại, ta thực thê lương. Haizza, nếu có khinh công giống Đông Phương Thần thật tốt."Nàng đứng đây làm gì?" Thanh âm đột ngột vang lên từ phía sau làm ta giật mình ngã ngửa. Xong rồi, quả này ban ngày thấy sao bay cái chắc. Ba giây sau đau đớn không đến mà là cảm giác vững vàng cùng hương mộc lan quanh quẩn chóp mũi. Ta hé mắt, một đôi tử mâu đang mở to nhìn ta, những sợi tóc ngân bạch rơi rụng khẽ vuốt ve gò má ta. Thân cận quá, ta nhảy dựng tránh thoát.Hắn chầm chậm thu hồi động tác, mâu quang hướng ta chờ đợi câu trả lời. Đến tận bây giờ, ta mới nhận ra đôi mắt màu tím nhạt của hắn tuyệt đẹp, tựa đầm nước trong khiến người ta vô thức trầm mê trong đó."Bị ngươi giam lỏng, ta tù tùng sắp chết" Ta không kiêng nể, nói thẳng suy nghĩ trong lòng."Nên nàng định trèo tường ra ngoài" Hắn liếc tường rồi liếc ta.Ta xin thề ta trông thấy tiên nhân vừa cười nhạo ta. Nhớ hồi ở hiện đại, à quên mẹ nó đi, hồi đấy lão tử cũng không cao bằng hắn. Ta thở dài thườn thượt "Lực bất tòng tâm.""Tiểu Liên, cùng ta nàng khó chịu đến thế sao?" Hắn hạ mắt, cả thân người dồn ta vào tường."Ngươi... Ngươi... Mộ Dung đế thỉnh buông tha ta." Lão tử bực rồi đấy, ngươi phát điên cái gì?! Không phải ngươi vẫn xưng trẫm sao, không phải ngươi luôn gọi ta bằng danh hiệu sao, hai chữ "Tiểu Liên" này nhất thời nhận không nổi. "Nàng ở người khác luôn rất vui vẻ, ngoại trừ ta, tại sao luôn sợ ta, lạnh lùng với ta?" Giọng hắn nồng đậm chất vấn.Ta túm lấy vạt áo phẳng phiu của hắn, gào lên "Ngươi dở hơi chắc, ngay từ đầu người duy nhất lạnh nhạt là ngươi. Ngươi chính là hoa trong gương, trăng dưới nước, ta chạm không đến, thà ngươi cho ta một đao dứt điểm đi, hơn vạn lần cái kiểu bình bình thản thản, tưởng gần mà xa này. Ngươi ám ta thế có mệt không?" Trọng điểm, ngươi thử chuyển từ mỹ nam vương sang mỹ nhân đi, ta với ngươi vui vẻ liền. "Tức là nếu chúng ta thân thiết hơn, nàng đối với ta sẽ khác." "Ta nói thế hồi nào?!" Chúa ơi! Sao thằng cha này giỏi bẻ cong quan điểm thế hở?!"Vậy từ giờ đến trước đại hôn, chúng ta bồi dưỡng tình cảm đi." Hắn đứng thẳng dậy, khóe mắt mang ý cười.Ta giật giật khóe môi "Bồi dưỡng tình cảm? Sao ngươi biết cái này?"Hắn làm vẻ mặt thản nhiên "Tiểu Liên trí nhớ thật không tốt, chuyện nàng kể có câu này." Một cơn gió thoảng bên tai, ta đã dạy tiên nhân cái quỷ gì thế này? Các nữ đồng bào sẽ oán chết ta vì vấy bẩn hình ảnh quân vương thanh cao thoát tục trong họ mất. Đâu chỉ bồi dưỡng tình cảm, còn có nắm tay đi dưới mưa, bữa tối ánh nến, buổi sinh nhật bất ngờ... Ngộ nhỡ..."Không cần để ý ta, ta muốn ở một mình." Ta đẩy hắn tránh đường, lảo đảo bước đi, vẻ mặt sụp đổ, nội tâm đang tự thôi miên "Ta chưa có nói hết! Hắn sẽ chả nhớ hết được đâu! Hắn chỉ vô tình nhớ thôi! Sẽ không đâu..."Mộ Dung Kiếm giật mình vì nàng đột nhiên biến thành vậy, định đuổi theo, lại nhác thấy bóng dáng Lưu tổng quản vội vàng trước cửa cung. Hoàn tất chính sự rồi đến bồi hoàng hậu của hắn sau vậy.Ta ngồi nốc trà giảm bức bối trong lòng, bản thân không rõ vì sao tâm trạng đột nhiên lại xấu đến thế. Bí kíp tán gái bao năm đúc kết của bổn thiếu tuy chỉ chia sẻ cho chiến hữu thân thiết, nhưng ở đây ta cũng tính truyền cho Xung với nhóc hoàng đế, thêm một người đã làm sao. Aaa nhức đầu chết đi được! Đáng nhẽ nên kể chuyện nàng Chu Chỉ Nhược để hắn biết phụ nữ trong hoàn cảnh đặc thù có thể tàn nhẫn hơn bất kỳ tên đàn ông nào.Gào ầm lên kèm một quyền xuống bàn "Ta muốn về nhà!" "Rầm! Uỳnh! Bốp! Bốp! Nương nương tha tội... Nương nương tha tội... Nô tài... không dám... tự ý... Quốc sư..."Chuỗi âm thanh chát chúa liên tiếp vang lên. Ta cúi xuống phát hiện một thân hình gầy gò mặc áo tím than phủ phục trên đất, mếu máo không thành tiếng. "Lập tức đứng dậy! Nín ngay! Muốn khóc ta đánh cho ngươi khóc hẳn!" Ta tà ác nói.Lão tử chưa có chết, khóc lậy cái nỗi gì.Ta đưa nguyên ấm trà, ra lệnh "Uống trà!""Nương nương, nô tài biết tội rồi, xin người tha mạng!" Hu hu, làm sao hắn có thể uống trà trong Lăng Long Cung chứ, hoàng hậu nương nương rất đáng sợ."Ngươi vừa nói quốc sư gì cơ?" Ngươi không uống, tự ta uống.Hỏi chuyện thì biết tiểu đạo đồng đến truyền lời của Mộ Dung Lăng Ngọc. Ngắn gọn, quốc sư muốn gặp hoàng hậu để chuẩn bị cho đại hôn. Hiện tại trừ Mộ Dung Kiếm, chỉ hắn mới có khả năng để ta bước ra Lăng Long cung. Bí bách mấy ngày trời, thôi cứ ra rồi tính.Ngồi kiệu gần hai mươi phút mới đến quốc sư đài nằm phía Đông Bắc hoàng cung, từ đây có thể nhìn thấy đỉnh thần điện và cây ngô đồng thiêng. Mộ Dung Lăng Ngọc như ngọc lập đứng chờ, đạo bào màu lam nhạt, tóc đen thùi búi gọn cố định bằng một cây châm ngọc. Hắn đi đến cạnh kiệu, cười ưu nhã "Hoàng hậu nương nương, mời người theo bần đạo vào trong."Ta để hắn đi trước dẫn đường, trong lòng thầm nghĩ, trẻ trung tuấn tú thế này sao lao đầu vào làm đạo sĩ mũi trâu thế hả người anh em. Mộ Dung Lăng Ngọc dẫn ta qua hai lần cửa thì cho toàn bộ đạo đồng cùng cung nhân lui xuống, chỉ còn hắn và ta hướng đến căn phòng tận cùng hành lang. Vừa bước vào phòng một cỗ hương thơm đặc hữu xông lên. Ta nhìn lò luyện đan cao quá người nằm giữa phòng còn đỏ lửa, âm thầm cảm thán, lạy trời đừng phát nổ."Trưởng công chúa biết vì sao ta đưa nàng đến đây không?" Mộ Dung Lăng Ngọc mở lời.Vừa gọi ta hoàng hậu, giờ gọi trưởng công chúa, ngươi mời ta đến lại hỏi ta mục đích, luyện nhiều linh đan quá nên xông hỏng đầu à. "Không biết" Ta dõng dạc đáp.Hắn xoay người, cười lạnh "Không ngại nói cho nàng hay, hiện tại bần đạo rất muốn quẳng nàng vào lò bát quái, đốt trụi xem chân thân của nàng có phải hồ ly tinh không.""..." Ta cạn lời. Thể loại đạo sĩ gì mà mới câu thứ ba đã gọi người khác là hồ ly tinh rồi tuyên bố giết người trắng trợn thế này hả trời?Hắn chậm rãi nói tiếp "Trưởng công chúa chớ oán bần đạo, trách vận mệnh của nàng định sẵn mù mịt đi."Ta liếc hắn khó tin, khẽ nhấc váy ý muốn rời phòng "Người tu hành tức tâm hướng thiện, quốc sư nói thế có điểm không phải đạo."Mộ Dung Lăng Ngọc đang đứng cạnh bàn học nghe xong thì khựng lại giây lát, rồi đột ngột vung tay hướng lò luyện đan. Ngọn lửa đang cháy âm ỉ bỗng bùng lên mãnh liệt, dọa ta lui vài bước."Nàng nghi ngờ đạo hạnh của bần đạo?" Hắn cất giọng lạnh lẽo.Nghi mạnh là đằng khác. Đương nhiên chỉ nghĩ bụng thôi, chứ lão tử chả dại mà nói ra mồm, nhỡ hắn manh động làm thật, chân thân của ta là Tề Thiên Đại Thánh mới mong sống sót. Ta mỉm cười lấy lòng, giọng hòa hoãn "Ý ta là quốc sư dựa vào đâu mà quy kết ta là hồ ly tinh chứ. Chả lẽ bổn công chúa xấu xa đến mức quốc sư vừa gặp đã căm ghét?"Mộ Dung Lăng Ngọc bình tĩnh lắc đầu "Ngược lại, công chúa tuyệt đẹp, lời đồn dung nhan nàng tu hoa thẹn nguyệt không quá đáng. Thanh âm ngọt ngào cùng đôi mắt linh mẫn này sẽ khiến không biết bao nhiêu nam nhân đổ gục. Nhưng, bần đạo thấy nàng còn lợi hại hơn thế.""Tóm gọn, quốc sư không ưa ta vì ta là hồng nhan họa thủy chứ gì?!" Ta cười cười hỏi.Thằng nhóc này đang khoe hắn miễn nhiễm với mỹ nhân chắc. Xin lỗi cuộc đời đi, chú em là dân tu đạo nên không chấp, cao thủ đích thực phải là băng sơn hoàng đế mỡ dâng tận miệng không xơi kia kìa. Còn hồng nhan họa thủy ấy hả, từ này miêu tả Đông Phương Thần mới chuẩn.Hắn không ngờ ta nói thẳng ra, mất vài giây tu chỉnh sắc mặt, tiếp lời "Bần đạo nói đúng, công chúa có dụng tâm để bần đạo thích nàng không? Giống như nàng làm với Hiên Viên đế, Thần Vương và cả... biểu ca.""Bịa đặt!" Ta bất mãn trừng mắt "Tại cái thần chỉ chết tiệt đó ta mới bị Mộ Dung Kiếm giam lỏng trong cung, ngươi tưởng ta muốn làm hoàng hậu của hắn chắc? Ta khinh." Ta sai rồi, trước cứ tưởng Đông Phương Thần nói chuyện đáng đấm nhất, cái tên đạo sĩ trước mắt này còn đến mức đáng chém cơ.Mộ Dung Lăng Ngọc thu lại ý cười, sâu kín nói "Trưởng công chúa muốn biết chân tướng thần chỉ không?" Ta ngờ vực "Ngươi cố tình đọc sai ý thần chỉ ư?"Sắc mặt hắn tối sầm, túm chặt lấy tay ta, đe dọa "Bần đạo cảnh cáo nàng lần cuối, còn nói những lời như vậy bần đạo sẽ đem nàng luyện đan.""Buông! Có gì nói mau!" Ta giật mạnh ra, mẹ kiếp, đau thật.Hắn chắp tay lại sau lưng, đều đều cất giọng "Thần chỉ đúng là nói hoàng hậu đến từ phương Bắc, sao đế hậu xuất hiện hướng Phù Quốc cũng không sai. Nhưng kỳ lạ, từ khi nhận được thần chỉ, không sao tính được mệnh của biểu ca, không phải hung nhưng chưa chắc đã cát, với một quân vương Thủy Quốc điều này không thể chấp nhận. Chưa kể, bần đạo đã xem sao chiếu mệnh của nàng, lúc tỏ lúc mờ, quái đản nhất, sổ sách chép lại hơn ba tháng trước tại vị trí đó có sao đổi ngôi."Ta cố gắng tiếp thụ những lời không thuộc chuyên môn này. Khoan đã, ba tháng trước là thời điểm ta xuyên đến, hy vọng chỉ là trùng hợp. Ta tiếp tục hỏi cho rõ "Vậy thì sao?" "Thân là quốc sư, bần đạo không mong bất kỳ thứ gì nguy hại cho Thủy Quốc tồn tại. Dù cho thần chỉ nàng là hoàng hậu, nhưng nếu ẩn họa tất phải diệt" Hắn dừng lại nhìn ta thăm dò ý tứ."Chỉ cần không lập ta làm hậu là ổn rồi, cần gì tuyệt tình vậy." Mộ Dung Lăng Ngọc khinh thường nói "Công chúa ngây thơ hay quá vô tâm? Nàng tưởng ta chưa từng khuyên biểu ca sao, huynh ấy từ nhỏ tính tình lãnh đạm nhưng không phải dạng cứng đầu đến mất lý trí. Lần này biểu ca lại cố chấp lập nàng làm hậu, thậm chí..."Ta cắt ngang "Nói tới nói lui, ngươi vẫn cho rằng ta câu dẫn biểu ca nhà ngươi."Dám cá trong đầu bạn quốc sư hình tượng bổn thiếu ta giờ đây không thua gì Đát Kỷ. Oan quá! Vị huynh đài có biết Mộ Dung đế thanh cao thoát tục trong mắt ngươi thuộc dạng nguy hiểm ngầm không. Thấy Mộ Dung Lăng Ngọc im lặng, ta hỏi tiếp "Sao ngươi không nghĩ hắn đang lợi dụng cái danh trưởng công chúa Phù Quốc?!""Từng nghĩ, nhưng càng nghĩ càng không đúng." Hắn đáp.Coi bộ Mộ Dung Lăng Ngọc không có ý nói cho ta biết không đúng chỗ nào, nên khỏi hỏi. Mặt hoa nở nụ cười phong lưu làm nên thương hiệu của bổn thiếu, cong môi nói "Trong lòng ngươi nghĩ vậy đã đành, còn gọi ta đến làm gì? Trước khi ra tay còn muốn thông báo cho nạn nhân đề phòng để tăng kịch tính à?!"Hắn bị hành động của ta làm sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ đạo mạo, cao giọng nói "Chuyện bần đạo cần nói đã nói hết, trưởng công chúa trở về thôi."Hả? Đuổi khách nhanh thế! Khai thật đi ngươi không biết trả lời thế nào mới đuổi ta đi cho đỡ ngại chứ gì?! Mất công ta làm mặt phong lưu định cho hắn biết thế nào mới là yêu phi. "Khỏi tiễn!" Ta xách váy ra cửa."Khoan đã." Mộ Dung Lăng Ngọc gọi ta lại "Nàng quên thứ này."Ta xoay người, khó hiểu nhìn hắn lấy đến một cuốn sách dày ngang ngửa bách khoa toàn thư."Bần đạo gọi công chúa đến, nên không để nàng về tay không được. Đây là bản vắn tắt một vài lễ nghi cơ bản của Thủy Quốc, nàng thong thả nghiên cứu." Mộ Dung Lăng Ngọc đề cao tinh thần học tập nói.Mẹ của ta ơi! Bản vắn tắt? Một vài? Lừa ai đấy?! Ngươi cười thế kia là có ý gì hả?!"Đưa ta!" Ta bất đắc dĩ tiếp nhận, quả nhiên nặng ngang ôm bom. Cúi đầu nhìn cuốn sách đầy thâm ý.Mộ Dung Lăng Ngọc thấy ta im lặng hồi lâu mới thắc mắc "Công chúa còn gì chưa hiểu ư?""Nè, cuốn sách này có vẻ được làm rất kỳ công. Nếu hỏng ta không chịu trách nhiệm đâu nhé!" Ta ngưởng mặt nói."Trưởng công chúa an tâm. Để bảo quản lâu năm, sách này viết trên loại giấy đặc biệt, bìa bọc da trâu, đóng cạnh bằng đồng... Không dễ hỏng đâu." Hắn không keo kiệt giới thiệu súc tích.Ta tỏ vẻ hồ nghi "Ngươi không lừa ta chứ? Giờ ta thử, nhỡ hỏng là do ngươi đấy nhá.""Trừ khi nàng ném vào lò bát quái, còn lại mời tự nhiên." Nhận được lời chốt hạ của hắn, ta hai tay nắm chặt cuốn sách, vung hướng khuôn mặt văn nhã, đạo mạo của Mộ Dung Lăng Ngọc. Binh! Vụ va chạm mẫu mực, xứng đáng đưa vào sách giáo khoa vật lý phần động lực học."Ồ, quả nhiên hàng xịn. Thôi, chào nhé!" Ta ôm sách chuồn lẹ.Mộ Dung Lăng Ngọc ôm đầu, loạng choạng từ trên đất đứng dậy. Đưa mắt tìm quanh, nhưng trong phòng đâu còn dáng người xinh đẹp đó nữa. Chết tiệt! Ra tay tàn bạo rồi bỏ chạy, giờ hắn muốn trút giận cũng không được."Nữ nhân đáng giận!" "Ha ha ha, vào cung chuyến này không uổng." Tiếng cười ngông cuồng xuất hiện cùng thân hình nam nhân cao lớn. Gương mặt chưa từng che giấu ý tàn nhẫn nhưng mang theo ma lực khó tả, mạo mỹ tựa bẫy rập, hấp dẫn nữ nhân mất tự chủ mà sa vào. Mộ Dung Lăng Ngọc đưa mắt đến Mạc Hoa, có chút bực mình "Đệ cố tình không ngăn nàng ta?! Mới thế sao làm khó được đệ.""Đâu có, ta cũng bất ngờ. Ai đồn Phan Kim Liên nhu nhược vậy, ta xem nàng chính là con mèo hoang cần dạy dỗ. Sư huynh dọa ném nàng vào lò luyện đan trước mà, ráng chịu hậu quả đi."Mạc Hoa tuy giễu cợt, nhưng vẫn đưa ra một lọ dược cao "Tuyết Dịch cao này cứ cách hai canh giờ bôi một lần, sang ngày mai sẽ không để lại vết bầm."Mộ Dung Lăng Ngọc vừa sửa sang lại đạo bào vừa nói "Qua ngày hôm nay, ta càng khẳng định để nàng ta làm hoàng hậu Thủy Quốc không ổn chút nào.""Khi nàng nói chuyện cùng sư huynh, biểu cảm trên mặt hai người rất thú vị. Không chừng trong lòng nàng ấy đến cả việc xử lý luôn sư huynh cho bõ ghét cũng tính đến rồi đâu." Mạc Hoa thoáng hồi tưởng. "Dù sao thì chuyện ta đồng ý với huynh, ta sẽ làm. Ai bảo nàng đi động thủ với quốc sư cao quý của Thủy Quốc chứ.""Đây hoàn toàn vì Thủy Quốc, ta mới không có..."Mộ Dung Lăng Ngọc nói được một nửa thì dừng lại, lắc lắc đầu, hắn đâu cần đình chính lại chứ. Ánh mắt xẹt qua tia oán độc. Hừ, nữ nhân đáng chết đó, hắn tuyệt đối không lầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co