Xuyen Khong Roi Tro Thanh Con Moi Cua Cac Anh
1 ngày đi học đã kết thúc Y/n cùng Takemicchi đi trên đoạn đường về nhà..Tới nhà Y/n Takemicchi vẩy tay tạm biệt Y/n:"Y/n!! Mai gặp lại nhé ^^""Ukm, Mai gặp lại Takemicchi-kun!!"Bóng lưng Take bắt đầu mờ mờ dần, trời cũng bắt đầu tối. Y/n đứng trước cửa nhà trầm tư suy nghĩ và lo lắng *Vậy giờ.. Đây là nhà của mik..hồi sáng mik ko thấy ai trong nhà ..vậy mik ở 1 mik à..*Nghĩ đến đây cô liền nhớ lại gia đình tệ hại của mik..suốt ngày đánh đập, so sánh hầu như ko có 1 tình yêu thương gia đình nào.. Cô cắn môi nắm chặt tay..có lẽ cô muốn quên họ quên đi quá khứ, kí ức đau khổ và tập thích nghi với đời sống mới này thôi..Cô mở cánh cửa kêu lên 1 tiếng "Két".."Con về rồi đấy à Y/n-chan!!"Y/n bất ngờ khi thấy 1 người phụ nữ trẻ trung nhìn khoảng chắc 29 tuổi, bà có 1 mái tóc dài đen mượt mà với đôi mắt màu ngọc lam.."Sao lại đứng thần người ra đó, mau đi tắm rồi ăn tối nào"Ko suy nghĩ gì nhiều cô liền biết đây chắc là mẹ của cô..người mẹ mới.. Nhìn từ tính cách, nói chuyện, vóc dáng có thể nói khác xa 1 trời 1 vực với bà mẹ tàn độc của cô trước đây.."V..vâng..!! Thưa ..mẹ.."
Cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang mở cánh cửa phòng mik đi lấy đồ tắm rửa.. Khi đang lấy đồ Y/n nghe vài tiếng cốc Cốc.."Y/n mẹ vào được ko"Dù cửa ko khóa nhưng nhìn bà ấy rất tôn trọng việc riêng tư của tôi, gõ cửa hỏi nhẹ nhàng mới vô ko như bà mẹ trước kia của cô hở tí là ầm ầm đi vô ko kêu ko tiếng.."V..vâng mẹ vào đi""Mẹ mới mua cho con nè.. Nhìn nó khá dễ thương ko biết con có thích ko nếu ko thích để bữa nào mẹ đưa con đi đổi bộ mới"(Đây là thứ mẹ Y/n mua)"Nếu con thích thì mặc thử nha mẹ muốn xem con của mẹ mặc Hoodie này trông như thế nào"Phải nói là bà ấy thực sự rất tốt, chưa bao giờ thấy người mẹ nào có tâm như vậy. Có thể nói đây là lần đầu tiên có người trong gia đình mua đồ cho cô, chứ trước kia cô toàn mặc quần áo cũ dơ tự giặc, rách tự may."C..con cảm ơn mẹ..con thích lắm!!''"Con bé bị sao vậy đâu phải đây là lần đầu tiên mua đồ cho con mà phản ứng bất ngờ như vậy mẹ để đồ ở đây con mau đi tắm đi tắm trễ dễ lạnh lắm!!"
Bà rời đi đóng cửa phòng, Y/n cầm cái áo Hoodie mẹ đưa ôm chặt trong lòng..lần đầu tiên cô cảm thấy ấp áp như vậy dù việc mua đồ mới cho con ai cũng xem là chuyện dĩ nhiên nhưng đối với 1 người từng có gia đình bất hạnh như cô thì điều này là điều hiếm có..
Sao khi tắm xong cô mặc chiếc áo Hoodie vào phòng bếp thấy trên bàn có rất nhiều món ăn ngon, mẹ cô ngồi trên ghế nhìn Y/n rồi cười tươi:"Nhìn con mặc cái áo Hoodie đẹp lắm đấy Y/n!! Nào mau ngồi xuống ăn tối thôi!!""Vâng!!"Ngồi trên ghế trước mặc cô là những món ăn cô chưa từng ăn bao giờ bởi vì trước kia cô chỉ ăn cơm thiêu với bánh mì thôi :((Cầm muỗng lên múc miếng cơm cari 🍛
Cho vào miệng, Y/n như bất ngờ vì chưa bao giờ cô ăn được món ngon như vậyThấy cô ăn ngon miệng như vậy làm dính cơm trên mặt cũng ko biết mẹ cô phì cười lấy giấy ăn lau cho cô:"Xem con kìa lớn rồi vẫn còn ăn dính miệng!!"Thấy bà quan tâm như vậy cô như cảm động rơi vài giọt nước mắt lăn 2 bên má, mẹ cô bất ngờ chùi nước mắt cho rồi lo lắng hỏi:"Y/n!! Con sao vậy!! Sao lại khóc bộ có chuyện gì sao??!!""D..dạ ko..con ko sao!!..mà mẹ này.. Ba đâu rồi..??"Cô dùng tay chùi chùi nước mắt hỏi mẹ"Ba con ấy hả!! Hazz.. Dạo này ba con đi công tác liên tục nên ko về nhà được chừng nào ba về gia đình mik cùng đi chơi nhé ^^!!"1 nụ cười trên môi Y/n như hiện lên. Ko ngờ cô lại lần nữa được cảm nhận lại tình yêu từ gia đình sao nhiều năm đau khổ, gặm nhấm chịu đựng đau thương. Giờ đã hiện ra 1 nụ cười làm hơi ấm sưởi cho căn nhà chỉ có 2 người cùng với tiếng nói cười đùa hạnh phúc 😊End chap 5
^^
Cô nhẹ nhàng bước lên cầu thang mở cánh cửa phòng mik đi lấy đồ tắm rửa.. Khi đang lấy đồ Y/n nghe vài tiếng cốc Cốc.."Y/n mẹ vào được ko"Dù cửa ko khóa nhưng nhìn bà ấy rất tôn trọng việc riêng tư của tôi, gõ cửa hỏi nhẹ nhàng mới vô ko như bà mẹ trước kia của cô hở tí là ầm ầm đi vô ko kêu ko tiếng.."V..vâng mẹ vào đi""Mẹ mới mua cho con nè.. Nhìn nó khá dễ thương ko biết con có thích ko nếu ko thích để bữa nào mẹ đưa con đi đổi bộ mới"(Đây là thứ mẹ Y/n mua)"Nếu con thích thì mặc thử nha mẹ muốn xem con của mẹ mặc Hoodie này trông như thế nào"Phải nói là bà ấy thực sự rất tốt, chưa bao giờ thấy người mẹ nào có tâm như vậy. Có thể nói đây là lần đầu tiên có người trong gia đình mua đồ cho cô, chứ trước kia cô toàn mặc quần áo cũ dơ tự giặc, rách tự may."C..con cảm ơn mẹ..con thích lắm!!''"Con bé bị sao vậy đâu phải đây là lần đầu tiên mua đồ cho con mà phản ứng bất ngờ như vậy mẹ để đồ ở đây con mau đi tắm đi tắm trễ dễ lạnh lắm!!"
Bà rời đi đóng cửa phòng, Y/n cầm cái áo Hoodie mẹ đưa ôm chặt trong lòng..lần đầu tiên cô cảm thấy ấp áp như vậy dù việc mua đồ mới cho con ai cũng xem là chuyện dĩ nhiên nhưng đối với 1 người từng có gia đình bất hạnh như cô thì điều này là điều hiếm có..
Sao khi tắm xong cô mặc chiếc áo Hoodie vào phòng bếp thấy trên bàn có rất nhiều món ăn ngon, mẹ cô ngồi trên ghế nhìn Y/n rồi cười tươi:"Nhìn con mặc cái áo Hoodie đẹp lắm đấy Y/n!! Nào mau ngồi xuống ăn tối thôi!!""Vâng!!"Ngồi trên ghế trước mặc cô là những món ăn cô chưa từng ăn bao giờ bởi vì trước kia cô chỉ ăn cơm thiêu với bánh mì thôi :((Cầm muỗng lên múc miếng cơm cari 🍛
Cho vào miệng, Y/n như bất ngờ vì chưa bao giờ cô ăn được món ngon như vậyThấy cô ăn ngon miệng như vậy làm dính cơm trên mặt cũng ko biết mẹ cô phì cười lấy giấy ăn lau cho cô:"Xem con kìa lớn rồi vẫn còn ăn dính miệng!!"Thấy bà quan tâm như vậy cô như cảm động rơi vài giọt nước mắt lăn 2 bên má, mẹ cô bất ngờ chùi nước mắt cho rồi lo lắng hỏi:"Y/n!! Con sao vậy!! Sao lại khóc bộ có chuyện gì sao??!!""D..dạ ko..con ko sao!!..mà mẹ này.. Ba đâu rồi..??"Cô dùng tay chùi chùi nước mắt hỏi mẹ"Ba con ấy hả!! Hazz.. Dạo này ba con đi công tác liên tục nên ko về nhà được chừng nào ba về gia đình mik cùng đi chơi nhé ^^!!"1 nụ cười trên môi Y/n như hiện lên. Ko ngờ cô lại lần nữa được cảm nhận lại tình yêu từ gia đình sao nhiều năm đau khổ, gặm nhấm chịu đựng đau thương. Giờ đã hiện ra 1 nụ cười làm hơi ấm sưởi cho căn nhà chỉ có 2 người cùng với tiếng nói cười đùa hạnh phúc 😊End chap 5
^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co