Xuyen Khong Su Thi Than Thoai Gia Tuong Den The Gioi Than Thoai
"Xuânnnnnn!!!"- Linh từ trước cửa bếp gọi ầm lên làm tôi giật nảy mình, xém chút nữa đánh rơi nguyên rổ thịt gà vào cái ô dầu vàng ố đang sôi sùng sục bên trong cái máy rán điện- "Đầu óc cậu để đâu vậy hả?!Đồ ăn sắp cháy thành than rồi kìa.""À...à...Mình hơi lơ là.Cảm ơn nha!"- Tôi vội dùng kẹp vơ lấy mấy miếng thịt còn bốc khói lấm tấm mỡ khỏi cái chảo dầu sôi cho ra dĩa, sau đó quay mặt về phía Linh nở một nụ cười thật tươi làm hoà trong khi cô nàng bắt đầu màn luyên thuyên không ngừng thuyết giáo về việc tôi suốt ngày cứ đâm đầu vào công việc rồi học hành đến tận khuya mà không có chế độ sống cho khoa học. Tôi biết là Linh thật lòng rất lo cho tôi. Chúng tôi mặc dù không thể sống cùng một phòng nhưng dù sao cũng đã là bạn thân của nhau suốt bảy năm trời, và đến tận giờ chúng tôi đã quá hiểu nhau tới mức chỉ cần liếc nhanh qua ánh mắt nhau thôi cũng tự hiểu hết được người kia đang nghĩ gì. Nhưng hiện tại tôi chẳng thể nào hết tâm mà tập trung cho nổi vào cái công việc nhàm chán này khi mà mùa thi đại học chỉ còn năm ngày nữa là tới, cặp theo đó là đầu tuần tiếp theo phải chuẩn bị tinh thần để nghe réo rắt thêm về đủ loại phí phải thanh toán. Đưa tay áo lên lau đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán rồi tiếp tục bỏ thêm vài miếng thịt khác vào chảo,tôi vắt óc suy nghĩ làm thế nào chỉ với gần một triệu đồng trong hai tuần này lại có thể để dành dư thêm được đủ tiền ăn ba buổi một ngày và thanh toán học phí cho học kì ở đại học năm tiếp theo, rồi tiền điện,nước,gas,.v.v.. Nguyên do cũng chỉ vì tại cái xe đạp- là phương tiện và cũng là tài sản quý giá nhất của tôi chỉ xếp sau cái laptop mini mua lại,kể từ ngày tôi sống tự lập bên ngoài- đã vô phúc "ăn" phải nguyên bãi đinh của đám vô lương tâm nào đó đã rải ra hàng đống dưới chân cầu trên đường tôi về nhà. Lúc đầu tôi chán nản định bỏ mặc nó ở góc xó của bãi đỗ xe gửi ké sát bên nhà trọ và cũng chẳng có ý định sẽ mang đi thay bộ lốp bị đâm tả tơi đó, nhưng ngẫm lại thì thấy đường đi từ nhà đến trường lại quá xa. Một điều quan trọng hơn nữa là về phần công việc, quá trình di chuyển tôi sẽ rất bất lợi khi giờ ra về của trường lại chỉ cách giờ thay ca tại chỗ làm chưa đến 20 phút thì không có xe chắc chắn tôi sẽ luôn đến trễ giờ. Cứ tiếp diễn như thế thì tương lai không sớm thì muộn tôi cũng sẽ mất việc thôi..."Xuân!"- Không biết từ khi nào Linh bỗng lù lù xuất hiện ngay bên cạnh rồi lấy luôn cái kẹp trong tay tôi, cùng lúc các suy nghĩ vơ vẩn của tôi tan biến- "Nếu mệt rồi thì Xuân cứ để việc ở đây cho mình đi, cậu thế chỗ cho mình tiếp khách ở quầy. Ngoài đó đang vắng lắm.""Mình vẫn tự làm được mà... Chỉ là hôm qua mình bị thiếu ngủ chút nên giờ hơi mệt thôi. Không có gì cả đâu."- Tôi xua tay.Linh trông chẳng có chút vẻ gì là bị thuyết phục, bắt đầu cằn nhằn: "Xuân có nhận thấy là mặt cậu đang xám mét lại rồi không? Sáng giờ thì cậu cứ vật vờ như một cái xác không hồn ấy và cứ mỗi lần tớ gọi là cậu lại đờ người ra đó như thể hồn mới từ trời rơi xuống. Nghe tớ ra ngoài đi chứ đừng tự ái bất chấp ôm việc nữa.""Được rồi được rồi tớ hiểu lòng tốt đó của cậu. Nhưng không phải vì tớ tự ái."- Tôi nhăn mặt khi thấy cậu ấy lại nhận xét hơi quá đà như thế rồi vòng tay ra sau cởi cái tạp dề sang cho Linh."Cậu sợ làm phiền người khác. Yên tâm đi đây là ý chính mình muốn thế việc vì lòng tốt mà thôi. Là bạn bè mà cứ từ chối cắm đầu vào việc như thế là không được đâu."- Linh đủng đỉnh nói,khoác vèo cái tạp dề lên người. Búi mái tóc đen bóng mượt xoã dài sau vai thành một chùm đuôi ngựa sau gáy; trông cô nàng cũng đỏm dáng xinh không kém gì mấy cô gái nội trợ dạy nấu ăn trên truyền hình. Từ đằng xa tôi có thể thấy dáng người nhỏ của cô ấy di chuyển nhanh nhẹn vừa bỏ những miếng thịt mới vào ô dầu vừa tranh thủ thái gọt và "mượn" cái lò vi sóng lớn của tiệm nấu thêm món súp cho bữa trưa. Tôi thấy rằng sáng kiến này của cậu ta cũng rất hay,vì như thế sẽ giúp tiết kiệm được khoản tiền gas tự túc không nhỏ đối với tài chính sinh viên chúng tôi vốn có nhiều eo hẹp. Giống tôi Linh là một cô gái làm việc siêng năng để lo cho cuộc sống của bản thân mình,không muốn phụ thuộc vào bất kì người nào. Nhưng cô ấy luôn có một quan điểm khác hẳn với tôi về việc ăn uống đơn thuần,và phải thừa nhận rằng dù nghèo nhưng cô ấy vẫn luôn chăm sóc sức khoẻ bản thân tốt hơn hẳn tôi qua việc luôn thức dậy sớm để đến chợ, tự túc việc bếp núc hằng ngày. Đó cũng là một trong những điểm tôi cảm thấy nể ở cô bạn thân, vì như tôi thì hầu hết các sinh viên khác thường không thích việc nấu nướng cho lắm. Thường thì tôi sẽ chọn ra ăn ngoài tiệm những nơi có giá cả rẻ hoặc mua thức ăn nhanh, nói chung lấp đầy được cái bao tử là xem như đủ xong cho một ngày rồi. Mặc dù biết là thói quen đó rất có hại và cũng là lý do thứ hai khiến Linh vẫn thường cằn nhằn tôi, nhưng vì mơ ước muốn có thêm chút khoản tiết kiệm lập nghiệp sau này nên trước mắt đành chấp nhận chịu khó thêm một chút.Buổi sáng ở tiệm ăn chúng tôi thường khá vắng khách. Nơi đây chỉ có tôi và Linh là nhân viên nữ, còn ba nhân viên nam khác làm việc tại đây là Nam,Long và Vinh thì đang dọn dẹp hai tầng trên cùng. Không muốn làm một kẻ rỗi việc, tôi cầm cây chổi nhỏ quét xung quanh bàn, góc quầy bán và những chỗ gờ tường làm đám bụi nhỏ bay tung lên và xoắn thành từng dòng hạt li ti lơ lửng dưới ánh mặt trời. Cùng lúc ấy không hiểu sao trong tâm trí tôi đột nhiên lấp đầy những dòng suy nghĩ khác, những kí ức của bản thân trước đây mà tôi không tài nào quên được. Chúng mang theo niềm vui nỗi buồn của tuổi thơ tôi, nhưng có lẽ khiến tôi buồn nhiều hơn. Từ năm tôi lên bảy,gia đình tôi đã không còn nữa. Từ "gia đình" đối với tôi từ mười bốn năm về trước đã trở thành một từ mang theo sự cảm nhận quá xa xỉ,sự thương nhớ lẫn nỗi căm hận. Kí ức của tôi về ba mẹ đến giờ dù không còn nhiều nhưng tôi vẫn không thể nào quên được về lần cuối cùng tôi gặp mặt họ. Bên cạnh đó tôi đã nhận ra một điều rằng sự sống con người thật sự rất mong manh,dễ dàng bị tước đi chỉ vì chút bất cẩn hay sự bất trắc xui xẻo đến bất cứ lúc nào. Cũng như thế,một tai nạn thảm khốc đã cướp cha mẹ khỏi tôi vĩnh viễn. Sau này tôi được kể lại nguyên nhân họ mất là vì một tên tài xế lúc say rượu đã lạc tay lái khiến chiếc xe tải lệch hướng vào lối đi ngược chiều,đâm vào xe máy chở cha mẹ tôi. Mặc dù không biết mặt của kẻ đã gây ra tai nạn như thế nào nhưng tôi vẫn hận gã lái xe ngày đó. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao những kẻ nông cạn và vô trách nhiệm đến mức đáng chết như gã còn tồn tại, chỉ vì muốn thoả mãn ham muốn của bản thân dùng rượu bia vô độ mà nhởn nhơ coi thường mạng sống người khác như thế khi ngồi vào sau tay lái. Ba mẹ tôi đã từng là những đứa trẻ trong cô nhi viện và ước mơ của họ chỉ là có một gia đình hạnh phúc, làm lụng hết sức để mua được một mái nhà đàng hoàng. Nhưng hiện tại giấc mơ đó đã cùng chìm với họ vào cõi chết và gia đình tôi thì tan nát. Chẳng còn lại gì ngoài các kỉ vật, món quà ba mẹ từng dùng, từng tặng tôi và vài mảnh vụn kí ức về những ngày họ còn sống. Vài ngài sau, những người xóm giềng trong khu phố đã giúp tôi tổ chức một đám tang nhỏ- cũng là cho có được nghi thức- nhưng tôi nghĩ họ đóng góp như vậy cũng đã là một lòng tốt rồi. Mọi người cũng thương tiếc thế rồi cũng phải trở về với nhịp sống thường ngày của họ,chả thể nào tiếc nuối mãi cho một người không có máu mủ thân quen gì mấy với mình.Về phần tôi, có lẽ tuổi thơ của tôi là đã phải vào trong trại mồ côi và sống trong trợ cấp của chính phủ nếu không có hai cô chú Hương và Duy đón về và phần nào đỡ đần cho tôi. Hai cô chú là những người bạn thân quen của ba mẹ tôi, trước khi xảy ra tai nạn tôi vẫn thường được dẫn đi chơi cùng gia đình họ. Cô chú lúc ấy vẫn còn khá trẻ và đã có với nhau hai đứa con, kinh tế gia đình họ cũng chả dư dả gì mấy nhưng họ vẫn còn nghĩ cho tôi. Tôi không biết có lời nào hay làm gì để đền ơn cho hết tấm lòng nhân hậu của hai cô chú, dù mái ấm này không thuộc về tôi và họ cũng không hẳn là quan tâm được tôi như người cha người mẹ. Nhưng ít ra thì tôi không bị đói,có quần áo để mặc,được ăn học đàng hoàng,có nhà để về- với tôi thế là đủ.Bên cạnh đó thì những khía cạnh khác trong đời sống tôi cũng có nhiều thay đổi. Về nội tâm, tôi dần trở nên ít nói và sống khép mình với thế giới xung quanh. Vì thế mà trong lớp học tôi chả khác gì một cái bóng, ít nói chuyện với ai và vì chỉ thích ở một mình nên tôi luôn chọn chỗ ngồi cuối cùng. Tôi không quan tâm việc bị gọi là một đứa lập dị hay bị gắn đủ thứ mác biệt danh, nhưng không có nghĩa sẽ nhu nhược để bất kì đứa nào dám sai khiến leo lên đầu cổ tôi còn bình an mà trở về. Năm lên 14 tuổi,tôi gặp được Linh và có thể nói đó là một bước ngoặc khá lớn trong cuộc đời tôi. Linh lúc ấy mới chuyển đến lớp tôi và ấn tượng đầu tiên của tôi là một cô bạn dễ thương với kiểu tóc đuôi sam được thắt từ trên chót đầu xuống dần bên dưới khá khéo léo. Thấy mặt rồi nhưng lúc đó tôi chả để ý gì mấy kể cả lời giới thiệu của cô vì tôi còn đang lén đọc truyện bên dưới. Suy cho cùng cũng chỉ là một học sinh mới chuyển lớp thôi chứ có phải chủ tịch nước đâu mà phải là điều quá cho tôi bận tâm. Nhưng rồi muốn hay không cũng phải để ý khi cô xếp Linh vào ngồi bàn ngay cạnh tôi vì lớp đã hết chỗ. Chia sẻ không gian riêng của bản thân với Linh cũng không hẳn là quá tệ, cô nàng học rất giỏi và không hùa theo đảng đông trong trường nói xấu tôi. Linh quan tâm giúp tôi mỗi khi cần hỏi bài và là người duy nhất thường vui vẻ bắt chuyện. Tuy nhiên cô nàng có một nhược điểm là quá yếu đuối nên thường bị một số kẻ ăn không ngồi rồi bắt nạt qua việc cô lập, phải giao nộp tiền ăn sáng cho tới bị châm chọc hạ thấp nhân phẩm. Tôi cũng chẳng biết gì về chuyện này cho tới khi tôi thấy cô ấy bị một nhóm học sinh mặt lạ hoắc ở lớp khác đánh, bắt nộp tiền trong con hẻm vắng lúc về nhà. Tôi phải can dự vào đưa cậu ấy ra và từ đó chúng tôi đi chung mọi lúc có thể với nhau để đề phòng, tôi không muốn tái diễn những chuyện như thế nữa. Nói chung mối quan hệ giữa chúng tôi dần có sự ảnh hưởng xây dựng lẫn nhau: Linh giúp tôi cải thiện được thói quen, thành tích học tập còn tôi hỗ trợ giúp cô ấy mạnh mẽ hơn bằng các kĩ năng, ứng xử để tránh bị bắt nạt. Tôi cũng bớt sống khép mình hơn và có được những khoảnh khắc tình bạn đẹp kéo dài cho đến hiện giờ. Thậm chí Linh đã quyết định cùng theo tôi vào thành phố Sài Gòn học đại học dù cô ấy có thể ở lại quê nhà học và sống tốt hơn cạnh gia đình. Đối với tôi cô ấy không chỉ là một người bạn quan trọng mà còn như một người chị,người em thân thiết máu mủ mà tôi vô cùng tin tưởng và trân trọng.Két...Cánh cửa tiệm bỗng bật mở, một vị khách bước vào. Tôi đờ người ra mất vài giây sau cú "hạ cánh" trở về thực tại nhưng rồi cũng ổn định và quay ra nở một nụ cười thật tươi chào khách. Đó là một người phụ nữ nước ngoài bộ dáng khá giàu có, và mặc dù bị cái kính râm che đi một phần gương mặt nhưng tôi thấy cô ta vẫn vô cùng xinh đẹp. Mái tóc màu đồng đỏ xoã dài trên bờ vai trắng mịn không tỳ vết. Bên ngoài cô khoác một chiếc áo lông màu nâu đen dài tay quý phái với những đường thêu viền đăng ten bằng chỉ vàng giống hoạ tiết phương Tây thời cổ, dài từ vai cho tới qua gối nửa bắp chân. Trang phục bên trong của vị khách này lại khá giản dị gồm quần bò đen ôm sát, áo thun trắng cổ chữ V trễ xuống khoét sâu giữa ngực làm lộ ra sợi dây chuyền vàng nạm một viên đá đỏ nhỏ lấp lánh. Đôi bốt cao màu nhung đen ôm lấy đôi chân thon dài, thân giày gắn thêm những sợi dây xích bạc nhỏ trang trí vòng qua ba lớp rất phá cách. Không hiểu sao tôi không hề thấy sự kết hợp này trông lố bịch tương tự như hình ảnh những bà nhà giàu rủng tiền trên tivi, ngược lại còn trông cô nàng rất sang trọng và quyến rũ nữa. Thân hình không chê vào đâu được, vẻ đẹp phải nói là chuẩn trên từng cm và mặc dù trần đời tôi đã từng thấy không ít người nước ngoài nhưng công bằng thì chưa bao giờ tôi lại thấy ai đẹp đến thế. Bỗng dưng lòng tôi có chút ghen tỵ và lại thầm ước giá như có được 1/10 chỉ số vẻ đẹp đó thôi chắc là đã mãn nguyện lắm rồi. Một vẻ đẹp có gì đó huyễn hoặc, khó tin khiến tôi có cảm giác như thể chúng không hề có thật vậy. Và chẳng hiểu sao điều đó lại khiến cho lòng tôi có chút gì đó hơi nôn nao, thích thú nhưng cũng bất an, chỉ muốn quay lui đổi lại vị trí này cho Linh để thoát khỏi chạm mặt vị khách đó."Xin lỗi...Em có thể bán cho tôi một phần đùi gà chiên với khoai tây này được không? Làm phần tôi mang về nhé!"-Người phụ nữ không biết từ khi nào đã tới quầy đứng đối diện phía bên trái, ngón tay thon dài chỉ vào một hình ảnh trong cái menu trên cái bàn quầy tiếp tân. Rồi đột nhiên cô ta ngẩng đầu hạ kính râm xuống.Trong một giây, tôi gần như bị thôi miên, không thể kiểm soát nổi tâm trí cứ nhìn mãi vào cặp mắt xanh biếc đẹp hút hồn ấy. Giống như một viên đá xanh tuyệt đẹp được đại dương bao phủ che giấu, ánh mắt sâu thẳm đó phản chiếu một sự cô độc lạnh lẽo thật khó lý giải. Không hiểu sao nhìn vào chúng tôi lại bất giác nghĩ về chính mình, về những kí ức và cảm xúc cô độc ngày xưa hiện ra trước mắt như các thước phim tua nhanh trong cái máy. Không biết có phải vì ảnh hưởng của cơn buồn ngủ hay là vì cô ta mà mất một lúc tôi mới tách được bản thân ra khỏi sự lôi cuốn này. Nhưng điều kì lạ cô ta vẫn cứ đứng đó, không hề biểu lộ chút sự ngạc nhiên mà ngược lại trông như thể còn cố tình để cho mối liên kết ấy tiếp tục. Tôi có cảm giác vị khách này không thực sự chỉ chủ ý mua đồ ăn sáng thôi- trông như đến để soi tôi mới đúng. Một điều nữa mà hình như nãy giờ tôi không để ý: Sao người phụ nữ ngoại quốc này nói thạo tiếng Việt quá vậy?
"Ừm... Xin lỗi chị... Chị gọi món này mang về phải không? Cảm phiền chị đứng đợi tụi em một lát nha."- Tôi lúng túng nói rồi nhanh chân chạy tọt vào bếp, mặc dù lúc bình thường chỉ cần nói vọng vào là những người khác phía trong cũng đủ nghe được thực đơn khách hàng cần gì. Trong tiềm thức tôi bỗng cảm thấy sợ dù lý trí mách bảo là tôi lại đang suy diễn quá viển vông. Tôi chả điểm gì đặc biệt hay tài năng nổi trội nào hơn người để khiến cô ta phải tốn công muốn đi ám hại- cô ta giàu có và xinh đẹp thế mà.Chắc có khi đó chỉ là một tập tục văn hoá ở một nước nào đó khiến cô ấy hành xử khó hiểu thôi. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân ngừng tò mò. Người khách này là ai? Cô ta muốn gì? Tại sao việc nhìn cô ta tôi lại khiến tôi cảm thấy sợ như vậy?"Ủa...là Xuân à? Có chuyện gì lại chui vào đây nữa? Bên ngoài có ai canh chừng không thế? Bà quản lý tới rồi à?"- Linh đặt ngay một tràng các câu hỏi ngay khi vừa thấy tôi, tay ngưng đảo thịt và dáo dác nhìn ra cửa."À không có gì cả đâu. Bà quản lý cũng chưa tới. Chỉ là có khách bên ngoài vừa gọi..."- Tôi chưa kịp nói hết câu thì Linh đã trợn tròn mắt xen vào:"Cái gì?! Thế sao cậu lại vào đây?Chỉ cần nói vọng vào như bình thường là tớ đủ hiểu rồi mà! Hơn nữa cửa tiệm không ai trông coi lỡ bị mấy thằng đạo chích vào chôm đồ thì lấy tiền đâu mà đền.Hôm nay cậu kì lạ quá đấy Xuân.""Không... không có đạo chích đâu vì người này giàu mà, với lại người nước ngoài họ có học thức thì không làm mấy chuyện đó. Nhưng mà tớ..."- Tôi ngừng lại giữa chừng, không biết phải nói sao để Linh hiểu. Nói chung là tôi không muốn gặp vị khách đó nhưng không biết phải nói khéo Linh thế nào."Sao vậy? Xuân bị bệnh à?"- Cô bạn tôi lo lắng nhìn tôi, hỏi nhỏ nhưng tôi vẫn cứ đứng đó không nói năng được gì cả. Sau cùng Linh ngao ngán thở dài- "Thôi được nếu cậu có mệt thì chịu khó chút đi. Lát nữa tan ca về tớ sẽ khuấy cho ly nước chanh để cậu lại sức... Nói nhanh tớ xem là vị khách kia cần món gì vậy?""À người đó gọi một phần gà chiên với khoai tây mang về."- Tôi cuối cùng cũng bình tâm lại và đưa tay vuốt các nếp nhăn trên đồng phục tiệm sao cho trông được đàng hoàng hơn."Rồi. Tớ hiểu rồi và giờ thì cậu nên ra ngoài canh quản lý giùm mình đi. Khi nào xong mình sẽ mang ra đưa tận tay Xuân giao cho khách."- Linh xua tay hàm ý không muốn bị lần nữa rồi nhanh chóng quay lại với công việc.Không thể giả thích thêm được gì và cũng không thể để khách hàng đợi lâu, tôi đành phải bước ra ngoài. Rõ ràng là Linh không hiểu ý tôi,cô ấy cứ nghĩ là tôi chỉ đơn giản là bị bệnh hay kiệt sức chứ không hiểu mấy về dụng ý của tôi cả. Lúc ra đến bên ngoài tôi thấy vị khách đó vẫn còn đứng y nguyên chỗ cũ,trông như chả có vẻ suy suyển gì. Có điều là cô ta đã đeo lại kính râm. Bỗng nhiên tôi thấy nhẹ lòng hẳn,vì càng nhìn vào đôi mắt đó tôi lại càng cảm thấy có gì đó rất bất an khó chịu."Chị không nhất thiết cứ phải đứng đây đâu ạ. Nếu chị mua mang về thì chị vẫn có thể ngồi nghỉ ở hàng ghế trống phía sau."- Tôi nở một nụ cười xã giao chủ động tiến lên bắt chuyện trước."Không sao đâu chị sẽ đứng chờ ở đây."- Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện đáp lại, hàm răng trắng ngần như ngọc trai lộ ra đằng sau đôi môi đỏ đẹp tựa quả dâu chín mọng. Đột nhiên cô ta nhoài người lên và theo bản năng tôi lùi về sau một bước. Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy bỗng cất tiếng hỏi và nhìn chằm chặp tôi qua lớp kính râm: "Em là Xuân phải không?Rất vui được gặp."Chỉ nhiêu đó thôi à? Tôi tự nhủ thầm và cũng gắng cười lại: "Vâng ạ. Tôi cũng rất vui được quen với chị... Nhưng làm sao chị biết được tên tôi?"- Tôi nhớ rõ là tiệm bánh tôi làm vào ca tối có quy định bắt buộc nhân viên phải đeo bảng tên nhưng tiệm này thì không."Xuân ơi!!! Vào lấy đồ ăn giao cho khách đi này chứ tớ đang nấu dở tay rồi."- Linh kêu vọng ra từ trong bếp và tôi nhanh chóng chạy vào,chả mấy để ý điều đó nữa. Thiếu gì cách để biết tên một người,có thể là vị khách này từng đến đây nhiều lần mà tôi không biết và có khi đã hỏi biết được hết tên mọi nhân viên rồi không biết chừng. Mặc dù nếu như thế thật thì tôi không biết cô ta ấy cần biết điều đó để làm gì.Vừa thấy tôi xuất hiện ngoài cửa bếp, Linh một tay ôm di động một tay cầm kẹp chỉ ngay vào cái hộp đỏ trên mặt bàn đá: "Nhanh lên. Khách họ đang chờ.""Cảm ơn Linh!"- Tôi nói, vơ vội cái hộp rồi chạy ra ngoài.Đặt cái hộp đồ ăn lên giao quầy giao cho khách, tôi nhập số tiền vào trong máy tính rồi như lệ thường phán giá cả, khoảng năm mươi sáu ngàn. Người phụ nữ ấy cũng rất nhanh chóng lôi ra một tờ tiền mệnh giá một trăm ngàn đồng đưa sang cho tôi."Không cần em thối tiền cho tôi. Cứ giữ đi.... Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau,mai đây thôi."- Cô ta mỉm cười và trước khi tôi kịp thắc mắc thêm được điều gì thì người ấy đã đẩy cửa đi thẳng một mạch ra bên ngoài,hoà vào dòng người qua lại ồn ào trên phố. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng cô ta khuất hẳn,trong lòng đầy nghi hoặc và bụng thì chộn rộn một cảm giác thật nôn nao khó tả.
"Ừm... Xin lỗi chị... Chị gọi món này mang về phải không? Cảm phiền chị đứng đợi tụi em một lát nha."- Tôi lúng túng nói rồi nhanh chân chạy tọt vào bếp, mặc dù lúc bình thường chỉ cần nói vọng vào là những người khác phía trong cũng đủ nghe được thực đơn khách hàng cần gì. Trong tiềm thức tôi bỗng cảm thấy sợ dù lý trí mách bảo là tôi lại đang suy diễn quá viển vông. Tôi chả điểm gì đặc biệt hay tài năng nổi trội nào hơn người để khiến cô ta phải tốn công muốn đi ám hại- cô ta giàu có và xinh đẹp thế mà.Chắc có khi đó chỉ là một tập tục văn hoá ở một nước nào đó khiến cô ấy hành xử khó hiểu thôi. Nhưng tôi vẫn không thể ngăn bản thân ngừng tò mò. Người khách này là ai? Cô ta muốn gì? Tại sao việc nhìn cô ta tôi lại khiến tôi cảm thấy sợ như vậy?"Ủa...là Xuân à? Có chuyện gì lại chui vào đây nữa? Bên ngoài có ai canh chừng không thế? Bà quản lý tới rồi à?"- Linh đặt ngay một tràng các câu hỏi ngay khi vừa thấy tôi, tay ngưng đảo thịt và dáo dác nhìn ra cửa."À không có gì cả đâu. Bà quản lý cũng chưa tới. Chỉ là có khách bên ngoài vừa gọi..."- Tôi chưa kịp nói hết câu thì Linh đã trợn tròn mắt xen vào:"Cái gì?! Thế sao cậu lại vào đây?Chỉ cần nói vọng vào như bình thường là tớ đủ hiểu rồi mà! Hơn nữa cửa tiệm không ai trông coi lỡ bị mấy thằng đạo chích vào chôm đồ thì lấy tiền đâu mà đền.Hôm nay cậu kì lạ quá đấy Xuân.""Không... không có đạo chích đâu vì người này giàu mà, với lại người nước ngoài họ có học thức thì không làm mấy chuyện đó. Nhưng mà tớ..."- Tôi ngừng lại giữa chừng, không biết phải nói sao để Linh hiểu. Nói chung là tôi không muốn gặp vị khách đó nhưng không biết phải nói khéo Linh thế nào."Sao vậy? Xuân bị bệnh à?"- Cô bạn tôi lo lắng nhìn tôi, hỏi nhỏ nhưng tôi vẫn cứ đứng đó không nói năng được gì cả. Sau cùng Linh ngao ngán thở dài- "Thôi được nếu cậu có mệt thì chịu khó chút đi. Lát nữa tan ca về tớ sẽ khuấy cho ly nước chanh để cậu lại sức... Nói nhanh tớ xem là vị khách kia cần món gì vậy?""À người đó gọi một phần gà chiên với khoai tây mang về."- Tôi cuối cùng cũng bình tâm lại và đưa tay vuốt các nếp nhăn trên đồng phục tiệm sao cho trông được đàng hoàng hơn."Rồi. Tớ hiểu rồi và giờ thì cậu nên ra ngoài canh quản lý giùm mình đi. Khi nào xong mình sẽ mang ra đưa tận tay Xuân giao cho khách."- Linh xua tay hàm ý không muốn bị lần nữa rồi nhanh chóng quay lại với công việc.Không thể giả thích thêm được gì và cũng không thể để khách hàng đợi lâu, tôi đành phải bước ra ngoài. Rõ ràng là Linh không hiểu ý tôi,cô ấy cứ nghĩ là tôi chỉ đơn giản là bị bệnh hay kiệt sức chứ không hiểu mấy về dụng ý của tôi cả. Lúc ra đến bên ngoài tôi thấy vị khách đó vẫn còn đứng y nguyên chỗ cũ,trông như chả có vẻ suy suyển gì. Có điều là cô ta đã đeo lại kính râm. Bỗng nhiên tôi thấy nhẹ lòng hẳn,vì càng nhìn vào đôi mắt đó tôi lại càng cảm thấy có gì đó rất bất an khó chịu."Chị không nhất thiết cứ phải đứng đây đâu ạ. Nếu chị mua mang về thì chị vẫn có thể ngồi nghỉ ở hàng ghế trống phía sau."- Tôi nở một nụ cười xã giao chủ động tiến lên bắt chuyện trước."Không sao đâu chị sẽ đứng chờ ở đây."- Người phụ nữ nở nụ cười thân thiện đáp lại, hàm răng trắng ngần như ngọc trai lộ ra đằng sau đôi môi đỏ đẹp tựa quả dâu chín mọng. Đột nhiên cô ta nhoài người lên và theo bản năng tôi lùi về sau một bước. Tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy bỗng cất tiếng hỏi và nhìn chằm chặp tôi qua lớp kính râm: "Em là Xuân phải không?Rất vui được gặp."Chỉ nhiêu đó thôi à? Tôi tự nhủ thầm và cũng gắng cười lại: "Vâng ạ. Tôi cũng rất vui được quen với chị... Nhưng làm sao chị biết được tên tôi?"- Tôi nhớ rõ là tiệm bánh tôi làm vào ca tối có quy định bắt buộc nhân viên phải đeo bảng tên nhưng tiệm này thì không."Xuân ơi!!! Vào lấy đồ ăn giao cho khách đi này chứ tớ đang nấu dở tay rồi."- Linh kêu vọng ra từ trong bếp và tôi nhanh chóng chạy vào,chả mấy để ý điều đó nữa. Thiếu gì cách để biết tên một người,có thể là vị khách này từng đến đây nhiều lần mà tôi không biết và có khi đã hỏi biết được hết tên mọi nhân viên rồi không biết chừng. Mặc dù nếu như thế thật thì tôi không biết cô ta ấy cần biết điều đó để làm gì.Vừa thấy tôi xuất hiện ngoài cửa bếp, Linh một tay ôm di động một tay cầm kẹp chỉ ngay vào cái hộp đỏ trên mặt bàn đá: "Nhanh lên. Khách họ đang chờ.""Cảm ơn Linh!"- Tôi nói, vơ vội cái hộp rồi chạy ra ngoài.Đặt cái hộp đồ ăn lên giao quầy giao cho khách, tôi nhập số tiền vào trong máy tính rồi như lệ thường phán giá cả, khoảng năm mươi sáu ngàn. Người phụ nữ ấy cũng rất nhanh chóng lôi ra một tờ tiền mệnh giá một trăm ngàn đồng đưa sang cho tôi."Không cần em thối tiền cho tôi. Cứ giữ đi.... Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau,mai đây thôi."- Cô ta mỉm cười và trước khi tôi kịp thắc mắc thêm được điều gì thì người ấy đã đẩy cửa đi thẳng một mạch ra bên ngoài,hoà vào dòng người qua lại ồn ào trên phố. Tôi nhìn theo cho đến khi bóng cô ta khuất hẳn,trong lòng đầy nghi hoặc và bụng thì chộn rộn một cảm giác thật nôn nao khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co