Truyen3h.Co

Xuyen Khong Thanh Phu Nhan Ac Doc Cua Nguyen Soai Tan Tat

Thẩm Kỳ Nhiên bị tiếng đàn của đối phương thu hút, không phải vì đó chính là khúc nhạc của cậu, mà nguyên nhân chủ yếu là người kia không hề sử dụng bất kỳ sức mạnh tinh thần nào.

Tuy rằng bản thân 《Nhạc nhẹ》 là một bản nhạc không dùng tinh thần lực, nhưng hiện tại những ca khúc tinh thần lực vẫn chiếm ưu thế, cho nên các phiên bản cải biên của 《Nhạc nhẹ》 cơ bản đều có thêm yếu tố tinh thần lực.

Vậy mà ở Mặc Đại Nhĩ, một học viện âm nhạc chú trọng diễn tấu bằng tinh thần lực, lại có người đang chơi phiên bản không tinh thần lực, Thẩm Kỳ Nhiên tự nhiên cảm thấy rất kỳ lạ.

Cậu vô thức tiến lại gần, tiếng đàn violon cũng ngày càng rõ ràng. Thẩm Kỳ Nhiên nhận ra, phiên bản violon của 《Nhạc nhẹ》 so với bản dương cầm của cậu đã có một vài thay đổi.

Những thay đổi này tuy nhỏ, nhưng vẫn thể hiện được phong cách và đặc điểm riêng của người chuyển soạn. Bản của cậu mang sự chữa lành và duyên dáng, còn phiên bản của chàng trai này nghe có vẻ mang nhiều ưu sầu và thương cảm hơn.

Khúc nhạc kết thúc, chàng trai thở ra một hơi dài, buông thõng cánh tay cầm vĩ. Thẩm Kỳ Nhiên đang định lặng lẽ rời đi, đột nhiên nghe thấy một tiếng "thịch", chàng trai bất ngờ quỳ rạp xuống đất, cây đàn violon trong tay cũng lăn sang một bên.

Hơi thở của cậu ta trở nên gấp gáp vô cùng, một tay đau khổ ấn vào đầu, tay kia run rẩy móc từ trong túi áo ra một lọ thuốc nhỏ.

Nhưng tay anh ta run quá dữ dội, lọ thuốc rơi xuống đất, vừa vặn lăn đến chân Thẩm Kỳ Nhiên. Cậu nhanh tay lẹ mắt nhặt lên ngay, vội vàng chạy đến bên chàng trai, vặn nắp bình đưa cho cậu ta.

“ Anh có muốn uống thuốc không?”

Chàng trai căn bản không kịp nhìn cậu, vội vàng nắm lấy cái lọ nhỏ, uống cạn sạch những viên thuốc bên trong, sau đó nằm vật ra đất thở dốc dữ dội. Dược hiệu phát tác rất nhanh, hơi thở anh ta dần bình ổn lại, gương mặt tái nhợt cũng hồng hào hơn đôi chút.

" Anh không khoẻ sao?" Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận quan sát trạng thái đối phương, không nhịn được hỏi “Có muốn tôi đưa anh đến bệnh viện không?”

Như thể mới nhận ra có người bên cạnh, chàng trai đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Ánh mắt anh ta rất kỳ lạ, và câu đầu tiên anh ta nói ra càng kỳ lạ hơn.

" Cậu không phải học sinh ở đây." Giọng nói của anh ta khàn khàn.

"Đúng vậy, tôi là sinh viên trao đổi từ trường khác đến."

Thẩm Kỳ Nhiên thuận miệng giải thích, rồi tiếp tục hỏi

“ Anh đứng dậy được không? Có cần tôi đưa cậu đến phòng y tế xem sao không?”

Chàng trai không trả lời, anh ta yếu ớt cười, cúi đầu lẩm bẩm.

"Sinh viên trao đổi... trách không được."

Anh ta cố hết sức đứng dậy, lặng lẽ nhặt cây đàn violon và cây vĩ rơi xuống bỏ vào hộp, vẻ mặt chuẩn bị rời đi.

" Anh tự đi được chứ?" Thấy động tác anh ta vẫn còn hơi gắng sức, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, Thẩm Kỳ Nhiên có chút lo lắng, “Hay là tôi đưa anh...”

"Cảm ơn." Chàng trai cắt ngang lời Thẩm Kỳ Nhiên, anh ta quay đầu lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng phản chiếu hình ảnh Thẩm Kỳ Nhiên.

"Cảm ơn." Anh ta nhỏ giọng lặp lại một lần, giọng nói dần nhỏ đi “Nhưng cậu... vẫn nên cách xa tôi một chút thì tốt hơn.”

Nói xong, anh ta không nhìn Thẩm Kỳ Nhiên nữa, đeo hộp đàn lên lưng rồi chậm rãi rời đi bên hồ.

"Vừa rồi anh ta dùng thuốc tinh thần lực." Sau khi chàng trai đi xa, một giọng nói vang lên trong không khí, là số 1 “Cậu ta có lẽ có bệnh về tinh thần lực.”

"Cho nên, vừa rồi anh ta đột nhiên phát bệnh?" Thẩm Kỳ Nhiên hỏi.

"Có lẽ vậy." Số 1 nói “Bất quá uống thuốc xong, trong thời gian ngắn sẽ không sao nữa.”

"Vậy thì tốt rồi." Thẩm Kỳ Nhiên yên tâm, cậu cuối cùng nhìn thoáng qua hướng chàng trai biến mất, rồi cũng xoay người rời đi bên hồ.

Buổi tối, sinh viên trao đổi của học viện Moria cuối cùng cũng đến học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ đầy đủ.

Âu Thụy và Owen tay xách nách mang đủ thứ đồ đạc vào ký túc xá, Thẩm Kỳ Nhiên đã ăn xong bữa tối, đang ngồi đọc sách bên bàn học nhỏ cạnh cửa sổ. Nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên, cả hai đều ngạc nhiên một chút, rồi mừng rỡ xông tới.

“Kỳ Nhiên ca ca ! Cậu vậy mà đã đến rồi!”

“Lo chết mất thôi, còn tưởng cậu không đến nữa chứ! Ha ha!”

Thẩm Kỳ Nhiên vẫn chưa kết nối được internet của Mặc Lan Tinh, thiết bị thông minh không có mạng, tự nhiên không thể liên lạc với bạn bè.

Owen và Âu Thụy không biết sau đó Thẩm Kỳ Nhiên đi đâu, cho nên dọc đường đi đều rất lo lắng.

"Xuất phát muộn hơn bọn tôi , vậy mà lại đến trước bọn tôi , có phải Thiệu soái đặc biệt phái người lái phi thuyền riêng đưa cậu đến đây không?" Âu Thụy cười hì hì hỏi.

Thẩm Kỳ Nhiên: “Không đúng không đúng, tôi chỉ là tiện đường tôi đi nhờ hạm đội thôi.”

Âu Thụy và Owen: “?”

Thẩm Kỳ Nhiên đơn giản kể lại chuyện Thiệu Hành trên đường làm nhiệm vụ tiện đường đưa mình đi một đoạn, Owen và Âu Thụy đồng thời há hốc mồm.

"Quả không hổ là kẻ cuồng vợ được toàn dân công nhận..." Owen lẩm bẩm.

"Mình thật nông cạn, vậy mà chỉ nghĩ đến phi thuyền riêng" Âu Thụy hít một hơi sâu, giơ ngón tay cái lên, vẻ mặt bội phục sát đất

“Không ngờ lại trực tiếp điều động cả tinh hạm hộ tống! Nhìn xem, nhìn xem, đây mới gọi là phô trương thanh thế!”

“Độc thân hạn chế sức tưởng tượng của tôi!”

“Cũng hạn chế tôi! Trách không được đến giờ tôi vẫn độc thân QAQ”

“Không, tôi cảm thấy cậu độc thân không chỉ vì không có sức tưởng tượng đâu...”

Hai người cậu một câu tôi một lời , Thẩm Kỳ Nhiên đứng bên cạnh: “...”

Không, là độc thân hạn chế sức tưởng tượng của tôi, sao hai người lại giỏi "não bổ" đến vậy chứ!

Chẳng bao lâu sau, có người gõ cửa ký túc xá, là một học trưởng tuấn tú, cậu ta nhiệt tình giới thiệu về mình. "Chào mừng các vị đến với học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ."

Hắn ta cười nói “Tôi tên Kiều Minh, là sinh viên năm hai khoa biên soạn âm nhạc của trường. Lần này tôi phụ trách công tác tiếp đón sinh viên trao đổi, các bạn có vấn đề gì cứ thoải mái hỏi tôi bất cứ lúc nào.”

Ngoài học viện Moria, còn có sinh viên từ các học viện khác cũng đến học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ để trao đổi học tập. Mỗi học viện đều có người phụ trách tiếp đón tương ứng, phần lớn là do hội sinh viên của trường chọn ra.

Những việc này cô Nuolier đã thông báo trước khi xuất phát, Thẩm Kỳ Nhiên và các bạn cũng không thấy bất ngờ.

Mọi người thân thiện trò chuyện một lúc, học trưởng Kiều Minh đưa cho họ ba cuốn sổ nhỏ: “Đây là 《Sổ tay hỏi đáp dành cho sinh viên trao đổi》 do hội sinh viên biên soạn.

Bên trong có giới thiệu rất chi tiết về tình hình học viện chúng ta. Trang cuối cùng có hướng dẫn kết nối mạng, các bạn có thể dựa theo đó để truy cập internet của Mặc Lan Tinh.”

Ba người vội vàng nói lời cảm ơn, đợi học trưởng Kiều Minh rời đi, ba người đóng cửa ký túc xá lại, không hẹn mà cùng làm một việc…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co