Truyen3h.Co

Xuyen Khong Thanh Phu Nhan Ac Doc Cua Nguyen Soai Tan Tat

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

"Ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm."

Giọng Thiệu Hành rất kiên định, biểu cảm cũng rất đứng đắn, cứ như đang nghiêm túc báo cáo nhiệm vụ với cấp trên: “ Em hy vọng ta chịu trách nhiệm thế nào?”

Ủa, cái kiểu nói như thể bạn gái có thai nên quyết định chịu trách nhiệm đến cùng này là sao vậy!

" Thiệu ca, không, không cần như vậy đâu"

Thẩm Kỳ Nhiên có chút giật mình. Nói thật, tư tưởng của cậu không bảo thủ đến thế, cũng chẳng có gì gọi là ám ảnh trinh tiết.

Chẳng qua là ngoài ý muốn "ngủ" một lần thôi mà? Sao lại biến thành nhất định phải một bên chịu trách nhiệm.

“Anh không có trách nhiệm gì cả, nếu nhất định phải nói, thật ra trách nhiệm của em lớn hơn một chút, dù sao cũng là em trước...”

"Em không cần tìm bậc thang cho ta "

Thiệu Hành ngắt lời cậu, thái độ rõ ràng là cực kỳ kiên quyết: “Ta đã gây ra cho em tổn thương lớn như vậy, cả về thể chất lẫn tinh thần...”

"Không có." Thẩm Kỳ Nhiên lập tức nói: “Cơ thể em hiện tại hoàn toàn không vấn đề, tâm lý cũng rất khỏe mạnh, tốt vô cùng.”

Thiệu Hành: “...”

Thiệu Hành: “Nhưng lúc đó em hẳn là rất đau, trong lúc đó em vẫn luôn khóc...”

Hắn nhớ rõ Thẩm Kỳ Nhiên từng nói, cậu đặc biệt sợ đau. Thiệu Hành lúc đó đã cố gắng hết sức, nhưng dù sao hắn cũng không có kinh nghiệm, lại còn hơi... quá khích.

Chắc là chuẩn bị không đúng chỗ, không lâu sau Thẩm Kỳ Nhiên đã bắt đầu khóc. Cứ mỗi lần nhớ lại cảnh tượng lúc đó, Thiệu Hành lại vô cùng áy náy.

Thẩm Kỳ Nhiên: “?”

Ừm? Mình lúc đó khóc sao?

Thẩm Kỳ Nhiên cẩn thận hồi tưởng một chút.

À, hình như đúng là đã khóc, nhưng dường như... có thể... đại khái... là khóc vì thoải mái…

Cái loại lời này ai mà nói ra được chứ!!

"Thiệu ca, không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu, thật sự"

Thẩm Kỳ Nhiên coi như đã nhận ra,Thiệu Hành này e là kiểu người tư tưởng khá bảo thủ, cảm thấy đã "ngủ" rồi thì phải chịu trách nhiệm, tâm lý nặng cả tấn.

Nhưng bản thân cậu thật sự không nghĩ nhiều đến vậy, lại còn được vai chính “làm” , khó mà nói rốt cuộc ai thiệt hơn một chút…

" Em cũng là người trưởng thành rồi, hành vi của mình thì mình tự chịu, không cần anh phải chịu trách nhiệm." Thẩm Kỳ Nhiên dừng lại một chút

“Huống hồ, em cũng không hối hận.”

Thiệu Hành sững sờ một chút, trong mắt hơi sáng lên một tia: “Em... không hối hận?”

"Ừm, đây lại không phải chuyện gì lớn, cùng lắm thì tính là một tai nạn." Để Thiệu Hành giảm bớt gánh nặng tâm lý, Thẩm Kỳ Nhiên cố gắng giảm nhẹ mức độ ảnh hưởng của chuyện này:

“Chỉ là một tai nạn thôi, qua rồi thì thôi, đừng nói gì đến chuyện chịu trách nhiệm hay không chịu trách nhiệm nữa. Hai chúng ta về sau cứ như cũ, mọi thứ vẫn như ban đầu, được không?”

... Tai nạn? Qua rồi thì thôi?

Tia sáng vừa dâng lên, nhanh chóng tắt lịm trong đôi mắt đen, cùng với một tia hy vọng nhỏ nhoi từng tồn tại sâu trong đáy lòng, cũng lạnh lẽo tan biến không dấu vết.

"Em là muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao?" Thiệu Hành nghe thấy giọng mình bình tĩnh hỏi.

Thẩm Kỳ Nhiên ngẩn người: “À, nếu anh muốn vậy, cũng không phải không thể...”

“Thẩm Kỳ Nhiên!”

Tiếng gầm đột ngột của Thiệu Hành khiến Thẩm Kỳ Nhiên giật mình. Cậu bối rối nhìn người đàn ông đột nhiên trở mặt. Ánh mắt đối phương vô cùng đáng sợ, đã tức giận đến cực điểm, nhưng... Thẩm Kỳ Nhiên không biết mình đã làm sai ở đâu.

Một áp lực đáng sợ đột nhiên đè nặng lên người, Thẩm Kỳ Nhiên suýt nữa bị ép đến thở không nổi. Điều này khiến cậu không khỏi nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau, khi Thiệu Hành phóng ra áp lực tinh thần lực nguy hiểm đó.

Có lẽ là mấy ngày nay cậu và Thiệu Hành trò chuyện quá suôn sẻ, đến mức Thẩm Kỳ Nhiên suýt quên mất: mối quan hệ của cậu và Thiệu Hành thực ra không tốt đến thế; mạng sống của mình vẫn bị đối phương nắm chặt trong tay, sống hay chết, đều tùy vào một ý nghĩ của người này.

Áp lực trên người ngày càng lớn, khi Thẩm Kỳ Nhiên không kìm được phải quỳ xuống đất, cậu đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, cảm giác áp bức hoàn toàn biến mất.

“Em đi ngủ đi.”

Thiệu Hành cúi đầu, một lần nữa bắt đầu xem văn kiện. Sự tức giận vừa rồi dường như là giả, dưới ánh đèn chiếu rọi, biểu cảm của hắn trông hờ hững và lạnh nhạt.

Thẩm Kỳ Nhiên lúc này mới phát hiện lưng áo mình ướt đẫm. Cậu vẫn còn kinh hồn bất định, cố gắng bình phục hơi thở, nhỏ giọng nói.

“Vậy em đi đây, Thiệu ca ngủ ngon.”

Người trước bàn không ngẩng đầu lên, như thể không nghe thấy gì.

Cửa phòng nghỉ mở ra, rồi lại đóng lại. Thiệu Hành bình tĩnh xem xong văn kiện trong tay, định cầm lấy một phần khác thì phát hiện trồng văn kiện đã trống rỗng, không còn việc gì để làm.

Nhưng hắn cũng không rời khỏi bàn làm việc để nghỉ ngơi, chỉ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, bất động.

Mấy ngày nay, hắn thực ra đã suy nghĩ rất nhiều.

Hoặc nói đúng hơn, ngay từ ngày Thẩm Kỳ Nhiên hôn lên môi hắn, cầu xin hắn cùng mình làm chuyện đó, Thiệu Hành đã suy nghĩ rất nhiều rồi.

Hắn sớm đã hiểu rõ tình cảm của mình, cũng vô cùng khao khát được thân cận với đối phương, nhưng hắn không hề mong muốn lần đầu tiên của họ lại là như thế này. Hắn là người rất bảo thủ, thậm chí có chút "bệnh sạch sẽ" trong tình cảm.

Trong lòng hắn, chuyện này cần phải có sự đồng thuận từ cả hai phía. Nhưng khi nghe Thẩm Kỳ Nhiên nói muốn tìm người khác, hắn vẫn không kìm được, vì thế... liền làm.

Lời này bây giờ nói ra có vẻ giả tạo, nhưng lúc đó hắn thực sự đau khổ nhiều hơn là sung sướng. Hắn không dám tưởng tượng Thẩm Kỳ Nhiên sẽ phản ứng thế nào khi tỉnh táo lại, cũng không dám nghĩ mối quan hệ của họ sau này sẽ ra sao.

Hắn thậm chí đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất - có lẽ đối phương sẽ yêu cầu ly hôn ngay lập tức, vĩnh viễn không muốn gặp lại hắn.

Thẩm Kỳ Nhiên hôn mê một ngày một đêm đó là một ngày một đêm dày vò nhất của hắn. Hắn đã tưởng tượng vô số hậu quả tồi tệ, cũng ảo tưởng nếu đối phương không hối hận, liệu mối quan hệ của họ có thể có một khả năng mới không.

Hắn đã suy nghĩ nhiều như vậy, tính toán nhiều như vậy, mọi khía cạnh đều đã cân nhắc, cuối cùng đổi lấy một câu nói nhẹ bẫng:

“Qua rồi thì thôi.”

Đúng vậy, người kia không cần chịu trách nhiệm, cũng chưa từng hối hận, bởi vì em ấy căn bản không để tâm.

Một chút, cũng không để tâm.

So với thù hận, sự coi thường còn đáng sợ hơn, bởi vì dù bạn làm gì, cũng không thể để lại một chút dấu vết nào trong lòng người đó; và biểu hiện của sự coi thường chính là không để tâm.

Từ đầu đến cuối, người thực sự để tâm đến những chuyện này, chỉ có chính hắn. — Và cũng chỉ có chính hắn.

Ngày đó sau, Thẩm Kỳ Nhiên lại chưa thấy được Thiệu Hành.

Sáng hôm sau thức dậy, cậu thấy đệm giường bên cạnh vẫn giữ nguyên trạng thái tối qua, không hề được sử dụng. Trong văn phòng bên ngoài cũng không có ai. Khi phó quan Bặc Phi mang bữa sáng đến, hắn nói Thiệu Hành đã đi đến phòng chỉ huy họp video, nên không có ở đây.

Mãi cho đến khi tinh hạm đến cảng vũ trụ Vương đô, Thiệu Hành vẫn không trở về. Hai mật thám đã đưa Thẩm Kỳ Nhiên về Thiệu trạch. Dì Mai đã chuẩn bị sẵn bữa ăn thịnh soạn ở nhà. Khi Thẩm Kỳ Nhiên hỏi có cần đợi Thiệu Hành về cùng dùng bữa không, dì Mai nói:

“Không cần, thiếu gia nói tối nay ngài ấy không trở lại, hẳn là quân bộ bên đó lại bắt đầu bận rộn rồi.”

Thẩm Kỳ Nhiên "Ồ" một tiếng, trong lòng đột nhiên có một cảm giác mất mát kỳ lạ.

Hình như tất cả mọi người xung quanh đều biết hướng đi và hành tung của Thiệu Hành... trừ cậu.

Nghỉ ngơi hai ngày, Thẩm Kỳ Nhiên lại trở về Học viện Moria. Sau khi kết thúc chương trình trao đổi, các sinh viên hệ âm nhạc của họ sắp tốt nghiệp, có rất nhiều việc phải bận rộn.

Thẩm Kỳ Nhiên mỗi ngày đều đi sớm về khuya, thời gian của Thiệu Hành cũng luôn lệch với cậu. Dù ở chung dưới một mái nhà, nhưng từ khi trở về Vương đô, hai người lại không hề gặp lại nhau.

Trung tâm Nghiên cứu Tinh thần lực, Quân bộ

Langdon lật xem bản báo cáo dữ liệu vừa mới ra lò, trên đó vẽ những đường cong phức tạp. Một chồng giấy dày đến mức gần như có thể đóng thành một cuốn sách nhỏ.

Đây là dữ liệu theo dõi tinh thần lực của Thiệu Hành trong một tuần, vì lần trước hắn không ở Vương đô nên dữ liệu đã tích lũy và hôm nay mới được tổng hợp thành một báo cáo.

“Quả nhiên ngày 25 có dao động lớn nhất,”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co