Truyen3h.Co

Xuyên Không Thành Phu Nhân Ác Độc Của Nguyên Soái Tàn Tật

Chương 74.2

ThNguyn925458

Cảm giác này giống như chú mèo con bé bỏng rụt rè trước đây, sau khi đã quen với chủ nhân thì bắt đầu vênh váo dùng móng vuốt nhỏ cào người. Đây có được coi là "cậy sủng mà kiêu" không.

Tuy nhiên… Thiệu Hành nhìn người kia cười đến cong thành hai vầng trăng khuyết, không khỏi cũng khẽ cong khóe môi.

Cứ "kiêu" như vậy, thêm chút nữa cũng không sao.

Đến tối, khi đi ngủ, Thẩm Kỳ Nhiên cuối cùng cũng chỉ còn lại hai lời mời làm việc.

Kể từ khi đồng ý tiếp tục thực hiện thí nghiệm cộng hưởng tinh thần lực với Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên lại chuyển về phòng ngủ chính, buổi tối hai người vẫn ở cùng nhau.

Đêm nay không phải là thời gian "làm bài tập", Thiệu Hành tắm rửa xong lên giường, thấy Thẩm Kỳ Nhiên đang tựa lưng vào đầu giường, ngẩn người nhìn hai lời mời trước mắt, dường như đang đưa ra một lựa chọn khó khăn.

“Đã có ý định cuối cùng rồi sao?” Thiệu Hành liếc nhìn, trong đó một bản là thư mời của Langdon, còn một bản khác thì…

Hắn sững sờ một chút, theo bản năng cầm lấy bản thư mời đó. Tờ giấy mạ vàng tỏa ra hương thơm thoang thoảng, trên đó là những dòng chữ viết tay bằng một kiểu chữ hoa rất đẹp, cuối cùng là chữ ký của Tam hoàng tử Iseah.

“Điện hạ Iseah cũng gửi lời mời cho em sao?”

Thẩm Kỳ Nhiên gật đầu: “Ừm.”

Việc Iseah yêu thích âm nhạc là điều ai cũng biết.  cũng đã sớm biết Thẩm Kỳ Nhiên là R Tiên Sinh. Khi Thẩm Kỳ Nhiên còn chưa tốt nghiệp, hắn ta đã dùng tài khoản "Tiểu thư Hải Đường" để hỏi cậu khi nào sẽ phát hành ca khúc mới, và còn hỏi cậu có nguyện ý làm việc trong ban nhạc hoàng gia sau này không.

Lần này R Tiên Sinh chính thức tốt nghiệp, Iseah không còn dò hỏi lén lút nữa mà trực tiếp gửi thư mời chính thức, rất trịnh trọng mời Thẩm Kỳ Nhiên đảm nhiệm vị trí Nhạc sư trưởng của Hoàng gia.

Chức vụ này có đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh, thời gian tự do cũng rất nhiều. Mối quan hệ cá nhân giữa Thẩm Kỳ Nhiên và Iseah cũng khá tốt, nếu không có lời mời từ Quân đội, cậu chắc chắn đã không chút do dự đồng ý. Nhưng bây giờ…

Thẩm Kỳ Nhiên quay đầu nhìn về phía người bên cạnh: “Anh thấy em nên đi đâu thì tốt hơn?”

Thiệu Hành không chút do dự: “Đương nhiên là Quân đội tốt hơn.”

“Tại sao?” Thẩm Kỳ Nhiên chớp chớp mắt

“ Em thấy danh hiệu Nhạc sư trưởng Hoàng gia cũng rất tốt mà, vừa ngầu vừa có tiếng tăm.”

Thiệu Hành khịt mũi coi thường: “Chẳng qua chỉ là một danh hiệu.”

“Tiền cũng trả rất nhiều nữa.” Nhắc đến điều này, mắt Thẩm Kỳ Nhiên lập tức sáng rực lên như đồng vàng lấp lánh, giọng điệu cũng dâng trào

“Một năm 1 triệu tinh tệ đó, 1 triệu! 1 triệu! 1 triệu! Quan trọng phải nói ba lần.”

Thiệu Hành: “……”

Thiệu Hành: “Đãi ngộ của quân đội cũng không tệ.”

Thẩm Kỳ Nhiên đưa ra câu hỏi "xoáy": “Có thể giúp em kiếm trăm vạn một năm không?”

Thiệu Hành: “……”

Thiệu Hành: “Ta có thể cho em thêm một khoản trợ cấp cá nhân.”

“Khó mà làm được.” Thẩm Kỳ Nhiên lắc đầu như trống bỏi, nói rất nghiêm túc

“Lấy tiền từ anh, cứ như bị anh bao nuôi vậy, em mới không cần.”

Thiệu Hành: “……”

Thiệu Hành: “Không gian phát triển của nhạc sư cung đình rất hạn chế.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “Dù sao em cũng không ở thủ đô lâu, kiếm được một khoản rồi đi, căn bản không cần không gian phát triển.”

Thiệu Hành: “Đi hoàng cung có rất nhiều quy tắc, còn phải nhìn sắc mặt người khác mọi chuyện.”

Thẩm Kỳ Nhiên: “Chỉ cần tiền trả đủ nhiều, tất cả các chủ đầu tư đang ngồi đây đều là ba của em .”

Thiệu Hành: “……”

Thiệu Hành: “Nếu em đã có khuynh hướng rồi, còn đến hỏi ý kiến ta làm gì?”

“À đúng rồi.” Như thể nút thắt được gỡ bỏ, Thẩm Kỳ Nhiên vỗ nhẹ tay một cái, mặt đầy vui mừng,

“Cảm ơn anh đã nhắc nhở, hóa ra trong lòng em thật ra đã có đáp án rồi! Ừm, cứ thế quyết định nhé, ngày mai em sẽ nói với Điện hạ Iseah, em sẽ đến hoàng cung làm Nhạc sư trưởng Hoàng gia!”

Thiệu Hành bình tĩnh nhìn cậu hồi lâu, đột nhiên quay đầu tắt đèn, kéo chăn lên, xoay người ngủ.

Thẩm Kỳ Nhiên: “……”

À cái này, anh trai à, anh cứ thế bỏ cuộc sao? Này này, anh không cố gắng tranh thủ thêm chút nào sao!

Thẩm Kỳ Nhiên chọc chọc vào cánh tay hắn: “Anh muốn ngủ sao, Thiệu ca?”

“Ngủ.”

“Có muốn tâm sự không?”

“Ngủ.”

“Trùm chăn kín đầu sẽ không bị ngạt thở sao?”

“Ngủ.”

“……”

Thẩm Kỳ Nhiên bó tay.

Thật không thể trách bản thân trước đây quá ngốc, với phản ứng "thẳng nam" như Thiệu Hành, ai mà biết được hắn có ý với mình chứ??

Thiệu Ma Vương, em nói cho anh biết, anh như vậy sẽ ế vợ đó! Coi chừng cả đời không tìm được vợ!

Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng điên cuồng phàn nàn, nhưng nhìn thấy bóng lưng quay về phía mình, cậu lại không kìm được cười trộm.

Ngoài miệng cãi không lại em , liền dỗi dỗi trùm chăn kín đầu đi ngủ. Trước đây sao mình không phát hiện Thiệu Ma Vương lại là một đứa trẻ con như vậy chứ.

Hơi đáng yêu, ha ha ha ha.

Một đêm trôi qua.

Sáng 5 giờ, đồng hồ sinh học khiến Thiệu Hành đúng giờ mở mắt. Hắn chống tay nâng cơ thể, nhẹ nhàng không tiếng động ngồi dậy. Sau khi tốt nghiệp, Thẩm Kỳ Nhiên không cần dậy sớm đi học nữa, thời gian rời giường chậm hơn trước rất nhiều. Thiệu Hành khi thức dậy và mặc quần áo đều vô cùng cẩn thận, tránh làm phiền người đang ngủ trên giường.

Hắn ngồi trên xe lăn, định đi vào phòng vệ sinh thì trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông báo thức inh ỏi, vẫn là nhạc "Nhẹ Nhàng".

Thiệu Hành theo phản xạ có điều kiện nhìn vào máy tính quang học của mình, nhưng không hiển thị chuông báo hay cuộc gọi nhỡ nào.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên nhắm mắt rút chiếc máy tính quang học dưới gối ra, tắt chuông báo rồi lại rúc vào trong chăn ngủ tiếp.

Thiệu Hành: “……”

Có phải trước đó đã quên chỉnh lại giờ báo thức không?

Hắn không lên tiếng, lặng lẽ vào phòng vệ sinh. Khi trở ra, Thiệu Hành ngạc nhiên nhìn thấy Thẩm Kỳ Nhiên vậy mà cũng đã dậy, đang mặc quần áo.

“ Em sao lại…”

Thẩm Kỳ Nhiên quay lưng lại với hắn, đứng trước gương lớn chỉnh lại cổ áo: “À, tối qua quên nói, hôm nay em sẽ đi cùng anh đến Quân đội.”

“Tiến sĩ Langdon bảo em qua đó một chuyến.” Thẩm Kỳ Nhiên nói.

Là một "Cộng hưởng giả", dữ liệu tinh thần lực của Thẩm Kỳ Nhiên cũng cần được ghi lại và phân tích định kỳ, nên cậu thường xuyên ghé qua Trung tâm Nghiên cứu Tinh thần lực của Quân đội. Thiệu Hành nghĩ rằng lần này cũng vậy, nên không hỏi nhiều, chỉ gật đầu.

“Được.”

Hai người sửa soạn xong xuôi, cùng nhau xuống lầu. Sau khi ăn sáng, lại cùng nhau lên Tinh Toa Xa.

Suốt khoảng thời gian đó, trên mặt Thẩm Kỳ Nhiên luôn nở nụ cười tươi tắn, như một chú mèo con vui vẻ. Thiệu Hành không kìm được nhìn cậu vài lần.

“Hôm nay em tâm trạng tốt nhỉ?”

“Ừm.”

Thẩm Kỳ Nhiên vuốt ve chiếc ghế da của Tinh Toa Xa, cười híp mắt, “Đột nhiên cảm thấy… đi làm có xe chuyên dụng đưa đón cũng hay ho phết.”

Thiệu Hành giật mình: “Vậy em có muốn…”

“Chờ em gặp xong Tiến sĩ Langdon, em sẽ đi bái kiến Điện hạ Iseah.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co