Truyen3h.Co

Xuyên không thành vợ nhân vật phản diện

Chương 3

munmeviet

Lúc cậu tạm biệt đôi vợ chồng già cũng vừa vặn là lúc Cảnh Phong Thành trở về. Hai người gặp nhau ngoài đường khi cậu đang đợi xe đón, ngay sau đó cậu được tài xe mời lên xe. Trạch Dương cũng ngoan ngoãn lên xe.

Vừa yên vị trên ghế sau cậu bắt gặp ngay Cảnh Phong Thành chình ình bên cạnh. Anh ta liền hỏi một câu không đầu không đuôi.

"Vậy là cậu không muốn kết hôn?"

"Không phải" Trạch Dương xua tay, xong suy nghĩ của cậu liền khựng lại.

"À...nếu tôi thực sự không muốn kết hôn liệu anh có chọn một đối tượng khác chứ? Chẳng lẽ anh lại thực sự muốn cưới kẻ kết hôn với anh chỉ vì tiền" Trạch Dương cười nhẹ thẳng thắn nói, cậu chính là muốn thử xem.

"Cậu muốn bao nhiêu tiền?" Cảnh Phong Thành ngồi đối diện cậu, tuỳ tiện hỏi

"À...đủ nhà tôi vực dậy, tốt thì nhiều chút lấy vốn làm ăn" Trạch Dương thành thật trả lời, câu này không thể mạnh miệng bảo không cần được

Anh liền hỏi:

"20 tỷ đủ không?"

"Cái đó quá..." Nhiều quá rồi, cậu nghĩ nhà cậu đâu đó chỉ cần khoảng 10 tỷ thôi,ba cậu nói thì nghe nghiêm trọng nhưng tình hình chưa tệ tới như thế.

Đúng là như ông nói, thì cả nhà cậu cút ra đường từ lâu rồi!

Nhà cậu cũng không nợ ngập đầu, chỉ là tiền chạm đáy, khó duy trì bộ máy sản xuất, kéo dài một thời gian nữa mới là tình huống tệ nhất. Một số tiền vừa đủ là có thể vực dậy, ba Trạch Dương là người có quan hệ khá rộng, ông sớm đã xoay đủ nợ, nhưng tình hình tài chính vẫn không thể cải thiện vì thiếu nguồn lực về tiền vốn, ông chỉ cần một khoản vừa phải để hoàn toàn đứng vững.

"Tôi mượn điện thoại cậu một lát"

Trạch Dương liền thành thật đưa cho anh, dù bây giờ hắn có bắt cậu dâng luôn cái điện thoại thì cậu cũng đưa luôn chứ đừng nói là đơn giản chỉ mượn.

"Mật..."

"00000000000" Trạch Dượng lập tức tiếp lời.

"Cụ thể?"

"Dạ, 11 số 0 ạ"

Cảnh Phong Thành"..."

Cảnh Phong Thành tuỳ tiện đối chiếu cái gì đó giữa hai chiếc điện thoại.

-Tinh!

Tiếng từ điện thoại vang lên.

"Này"

"Dạ" Trạch Dương mau lẹ đáp, đưa tay đỡ lấy điện thoại.

Mở điện thoại lên, một dòng tin nhắn đập thẳng vào mắt cậu:

"XXXXX đã chuyển cho bạn số tiền XXXXX"

Đầu cậu lẩm nhẩm 1 số 0, 2 số 0...vvW . Wao 25 tỷ, nhà giàu tiêu tiền thật hào sảng. Vậy bây giờ cậu nên nhận hay không nhận đây...

Ánh mắt sáng chảy bỏng của cậu hướng về phía màn hình điện thoại, Cảnh Phong Thành nhìn cậu rồi lại nhìn điện thoại. Thích đến vậy sao?

-Tinh! Tinh! Tinh!

"XXXX chuyển cho bạn 10 triệu...XXXX chuyển cho bạn 50 triệu..."

Chiếc màn hình sáng nảy liên tục khiến rung liên hồi, nó rung bao nhiêu lần tim cậu rung lên từng ấy hồi.

Sau một hồi tiếng chuông báo ngân hàng vang lên tổng cộng 25 lần, cuối cùng nó cũng dừng lại, cậu sắp lên cơn đau tim luôn rồi. Không ổn, Trạch Dương nhìn vào màn hình điện thoại. Bây giờ tài khoản của cậu đã lên tới 30 tỷ tròn, số đẹp quá không nỡ phá!!!

Cảnh Phong Thành nghịch chán chê dựa lưng vào ghế, mặt nhìn vào màn hình không cảm xúc. Bỗng điện thoại anh rung lên.

"Phó Trạch Dương đã chuyển cho bạn 15 tỷ"

Cảnh Phong Thành"..."

Đừng nghĩ cậu chê tiền như mấy bé thụ chính, Trạch Dương cậu yêu và đặt niềm tin nhất vào tiền . Nhân cách cậu không thanh cao nhưng cũng không tham mấy thứ không thuộc về bản thân, tiền không phải của bản thân kiếm được thì lấy vừa phải thôi. 10 tỷ đưa ba, 5 tỷ cậu giữ để làm vốn. Trạch Dương tính toán kỹ càng.

Cảnh Phong Thành nhướng mày một chút nhưng cũng không nói gì, anh ngồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt, như vờ ngủ.

Trạch Dương lúc này mới dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Cảnh Phong Thành. Lướt từ trên xuống dưới một đoạn, cậu liền cảm thán, nhân vật phản diện đẹp điên! Cảnh Phong Thành trong tiểu thuyết không được chú trọng miêu tả ngoại hình, anh ta chỉ được miểu tả ngắn gọn trong tiểu thuyết là "có nhan sắc để lại ấn tượng sâu sắc cho người khác".

Khuôn mặt sắc sảo, sống ở nước ngoài lâu ngoài nên Cảnh Phong Thành có chút cảm cảm giác của nét bên Châu Âu với sống mũi cao thẳng và nước da trắng sáng, cả người luôn mặc một bộ đồ tông lạnh, sang trọng nhưng đem lại cho người khác cảm giác lạnh nhạt.

Nhân vật phụ cỡ này thì nam chính cỡ nào, thực không tưởng tượng nổi. Trạch Dương nhoài người ra ghế, tiểu thuyết cậu xuyên vào là tiểu thuyết motip tổng tài điển hình, nhân vật chính ai cũng phải đẹp lỗng lẫy, đẹp điên đảo chúng sinh, ai cũng phải ngước nhìn cảm thán. Chính là cái cảm giác cả thế giới phải dọn đường cho họ hoành hành , người duy nhất có thể lấn chiếm spotlight của họ một đoạn thời gian và cũng là vật cản được tác giả tạo ra thật kinh điển để khiến câu chuyện trở nên gay cấn chính là Cảnh Phong Thành.

Tác giả buff nhân vật chính lố quá nên nhân vật phụ cũng từ đó mà có kinh dị theo, tác giả tạo vật cản siêu khủng bố, đẹp trai, nhiều tiền, sức ảnh hưởng trong giới tài chính rất lớn, nhiều tài lẻ và quan trọng là yêu thụ chính vô điều kiện. Điểm yếu duy nhất của anh ta chính là cố chấp, anh ta yêu ai thì sẽ chiếm bằng được người đó dù có phải đập chậu cướp hoa, bằng chứng là nam chính nhiều lần bị Cảnh Phong Thành dồn vào đường cùng đến nỗi suýt mất mạng tới 2 lần, thụ chính thì bị anh ta giam cầm nhiều tháng trời. Tạo hố sướng tay bao nhiêu thì lấp hố sấp mặt bấy nhiêu, một nhân vật có sắc, có tiền, có gia thế, có sức ảnh hưởng, có khả năng tính toán xuất sắc như Cảnh Phong Thành làm sao có thể bị đánh bại? .

Vâng, hết cách tác giả cho anh ta một cái chết lãng xẹt vì bệnh tật, thành công giải thoát thụ và giúp công chính vùng dậy, đôi chính vì thế lại trở về với nhau, happy ending! Một chiếc tiểu thuyết quá trời buff bẩn và máu chó. Không biết thế lực nào đã khiến cậu đọc hết cuốn tiểu thuyết ba xu này.

Trạch Dương nhìn vào đẹp khuôn mặt không góc chết kia rồi cho anh ta một ánh mắt thương cảm mãnh liệt, anh và tôi đều chung số phận là con ghẻ của tác giả. Khác chỗ là anh chết yểu còn tôi thì tù mọt gông.

"Vậy, cậu tới đây với mục đích gì?"

"Tôi tới để bàn chuyện kết hôn."

Cảnh Phong Thành mở mắt nhìn cậu, hỏi:

"Tôi nghe nói cậu có người thương rồi?"

"Bọn tôi chia tay rồi" Trạch Dương nói dối không chớp mắt.

Cảnh Phong Thành gật đầu tỏ ý hiểu, cũng không thắc mắc lí do, anh ta lười quan tâm vấn đề cá nhân của cậu. Trạch Dương ăn chơi có tiếng, cậu dăm ba bữa thay đổi người yêu cũng không lạ.

"Kết quả bàn bạc là gì?" Cảnh Phong Thành nói.

"Tôi muốn trực tiếp đăng ký kết hôn, không muốn tổ chức, hai bác bảo tôi hỏi ý kiến anh " Trạch Dương chậm rãi đáp.

"Ừm"

"Vậy ý anh sao?"

Cảnh Phong Thành cũng không muốn công khai cho ai biết, anh liền đồng ý:

"Được, bây giờ cậu có rảnh không?"

"Hiện tại tôi cũng không có việc gì , sao vậy?" Trạch Dương có chút không hiểu.

Cảnh Phong Thành liền nói với tài xế: "Tới uỷ ban nhân dân"

Tài xế liền gật đầu.

Nửa tiếng sau đi ra khỏi uỷ ban nhân dân, trên tay của cậu chính là hôn thú đỏ đến chói mắt, cậu cứ như vậy thực sự kết hôn với một kẻ xa lạ rồi!

Trạch Dương sững sờ đến ngu người, mặc người ta kéo lên xe lúc nào không hay, đến lúc cậu ý thức được xe đã đi được nửa đường

Trên xe , Trạch Dương liền không nhịn được hỏi:

"Tại sao anh lại chọn tôi làm đối tượng kết hôn?" Hôn sự đối với cậu và gia đình chính là hỷ sự, lợi bất cập hại. Nhưng đối với Cảnh Phong Thành lại chẳng hề lợi lộc gì, thậm chí còn rước một tên ăn chơi vô tích sự ở lại ăn bám.

Cảnh Phong Thành đang ngủ hờ liền mở mắt, anh ta nhẹ giọng đáp:

"Quan trọng lắm à?"

Trạch Dương gật đầu thật mạnh, rất rất quan trọng.

"Tôi không có hứng thú yêu đương, cũng không thích đi xem mắt" Cảnh Phong Thành chậm rãi giải thích.

"Mẹ tôi đã vì vấn đề tuổi tác và hạnh phúc làm phiền tôi suốt một tháng" Anh nói tiếp, vừa nói vừa dụi đôi mắt thâm quầng. Công việc của anh ta đã đủ nhiều, suốt một tháng nay mẹ anh lại liên tục vì hạnh phúc con trai mà ép anh xem mắt hết lần này đến lần khác. Công việc bị trì hoãn liên tục, các dự án bị đình trệ, anh cả và ba có phụ giúp anh nhưng đây là dự án tâm huyết của bản thân, sau cùng Cảnh Phong Thành lại vơ hết việc vào người thức trắng mấy đêm liền.

"Nên anh mới muốn kết hôn để không bị làm phiền?" Trạch Dương ngộ ra.

Cảnh Phong Thành mệt mỏi gật đầu. Mắt anh díu lại, hình ảnh mờ nhoè đến mơ hồ. Cơn buồn ngủ ập đến không kiểm soát khiến anh dần không giữ nổi tỉnh táo.

"Nhưng nhiều đối tượng để kết hôn như vậy, tại sao lại chọn..."

Cả người Cảnh Phong Thành đổ dồn vào người cậu, cả cơ thể nặng trịch khiên người cậu không kiềm được ngả ra đằng sau, ngã xuống ghế dài.

"A" Trạch Dương bị bất ngờ, không biết có chuyện gì đã xảy ra.

Quản lí liền cười giải thích:

"Ông chủ vì dự án đã thức trắng mấy đêm rồi, cậu thứ lỗi nhé!"

"À, vâng, không sao" Trạch Dượng gắng dùng sức gượng cả cơ thể bản thân cùng Cảnh Phong Thành dậy.

Vật lộn lại một hồi, tạo thành tình cảnh Cảnh Phong Thành tựa đầu lên vai cậu. Sợ làm anh tỉnh giấc, cậu cũng an vị không động đậy gì.

Đến lúc tới khu nhà riêng của Cảnh Phong Thành thì vai cậu cũng mỏi nhừ.

"Này...tới nơi rồi. Anh dậy đi" Trạch Dương khẽ lay cơ thể anh dậy.

Cảnh Phong Thành nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Thấy bản thân tựa đầu lên vai thiếu niên anh nhanh chóng thẳng người dậy.

"Cậu vào nhà đi"

"Hả"

"Tôi chút việc cần nói chuyện"

Trạch Dương gật đầu, cậu cũng có nhiều thứ muốn nói .

Bước vào nhà việc đầu tiên của Cảnh Phong Thành chính là pha 1 tách cà phê để ép đầu óc tỉnh táo hơn một chút.

"Cậu có uống không?" Anh vừa pha vừa hỏi cậu

"À, anh cho tôi một tách" Trạch Dương đáp. Cậu hơi bất ngờ khi trong nhà không lấy một người giúp việc để pha một tách cà phê. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Cảnh Phong Thành, cậu tự hỏi anh rốt cuộc đã thức trắng tới mấy đêm.

Cảnh Phong Thành tiến tới bàn tay cầm theo hai ly, anh đưa cậu ly màu nâu còn bản thân dùng ly đậm màu, nhìn cũng biết là cà phê nguyên chất.

"Ly của tôi anh cho thêm sữa với đường hả?" Trạch Dương nhấm nháp, cà phê hơi đắng nhưng bị sự ngọt ngào lấn át.

"Ừm" Cảnh Phong Thành nhàn nhạt đáp, anh chỉ là theo thói quen pha một ly giống với đứa em của bản thân, cũng không để ý gì nhiều

Tâm lí ghê, nếu nam chủ cũ thì có thể đã bị anh làm cảm động rồi, tiếc là cậu không có niềm yêu thích với cà phê sữa, nguyên chất là tốt nhất. Chạy deadline đêm nhiều khiến cậu ghiền cafe đen không dứt ra được.

Dù vậy Trạch Dương vẫn nhấp mấy ngụm nửa tách cà phê. Tay nghề tốt thật, pha rất vừa miệng. Trạch Dương khen thầm trong bụng.

Cảnh Phong Thành sớm đã uống hết tách cà phê, lấy laptop ra xử lí chút việc. Trạch Dương để ý tới đôi mắt thâm quầng của người đàn ông.

"Nếu anh nhiều việc quá thì để mai cũng được, sáng hôm sau tôi sẽ tới " Trạch Dương đề nghị.

"Không cần, bây giờ liền nói"

Cậu đặt tách cà phê xuống.

"Vậy anh nói đi, anh muốn tôi làm gì"

Cảnh Phong Thành vừa bấm máy tính vừa đáp:

"Đầu tiên việc tôi và cậu cưới nhau chỉ là vì lợi ích. Vì thế nên trên danh nghĩa tuy là chồng chồng nhưng tôi với cậu không có quan hệ. Thứ hai tôi đã cho cậu lợi ích cậu cần nên cậu cũng cần đáp ứng tôi một số thứ, như việc quan hệ ngoài mặt với ba mẹ tôi, để mẹ tôi an tâm. Thứ ba là về các mối quan hệ xung quanh, tôi không quan tâm trước đây cậu như thế nào, nhưng khi đã kết hôn với tôi thì tôi hi vọng cậu không dính líu những tình cảm cũ nữa."

"Cơ bản là vậy đi đã" Cảnh Phong Thành nói tiếp.

Trạch Dương gật đầu chấp thuận, đều là những việc đơn giản, đối với cậu không thành vấn đề.

Trạch Dương: "Thế tôi có thể hỏi anh một số câu được không?"

Cảnh Phong Thành: "Ừm"

Trạch Dương: "Tại sao anh lại chọn tôi, nếu chỉ là vì để qua mắt mẹ thì tôi nghĩ còn nhiều người khác"

"Tuỳ tiện chọn, chính xác thì là trong tập ảnh của mẹ đưa tôi lấy bừa một tấm"

"Ồ"

"Thế anh thích nam thật hả?"

"Nam nữ tôi đều chưa đặt tình cảm qua" Cảnh Phong Thành đáp

Trạch Dương nhìn đàn ông 37 tuổi trước mắt ngỡ ngàng

"Tới tận từng tuổi này mà chưa có ai thích anh hả"

Cảnh Phong Thành đưa khoé mắt sắc lẹm nhìn cậu.

Trạch Dương vội vàng sửa lại:

"Không phải, tôi bị liệu, không phải không ai thích anh mà là anh không thích ai."

"Thế nhưng đâu có nghĩa là anh không có hứng thú là nhất định anh sẽ thích nam đâu sao ba lại nói với tôi là anh thích nam nhân nhỉ?"

"Mẹ tự hiểu lầm, tôi cũng lười đính chính"

Cảnh Phong Thành thu lại tầm mắt, anh hỏi ngược lại:

"Cậu thì sao, nghe đồn là cậu thích nam"

Trạch Dương nhớ ra, nam chủ là gay, nhưng cậu không phải. Kiếp trước cậu chính là bận tới độ chưa được nếm trải qua chút tình cảm nam nữ nào, nam nam càng không có. Nhưng nói là không có thì không đúng với tình huống của nam chủ lắm.

"Nam nữ tôi đều thích" Trạch Dương đáp với phong thái tự tin.

Nhìn dáng vẻ lưu manh của cậu, anh liền cho cậu một ánh mắt khinh bỉ.

"Không có tiền đồ"

"Có tiền đồ thì tôi đã vực dậy công ti từ lâu rồi còn cần ở đây ăn bám anh sao"

Nghe thì vô lại nhưng lại rất hợp lí, dáng vẻ ăn hại của cậu ngang nhiên tới độ hiển nhiên như lẽ thường tình.

Trạch Dương gãi đầu, nói chuyện kiểu này nhiều cậu sắp tưởng bản thân thật sự là một tên công tử bột ăn hại rồi.

Trạch Dương nhìn vào đống báo cáo chất như núi bên cạnh của anh.

"Tôi xem một chút được không?"

"Tuỳ cậu"

"Cảm ơn anh"

Cậu mở tâp tài liệu xem qua, lúc đầu chỉ là xem chơi hồi sau liền bị cuốn vào. Trạch Dương kiếp trước mơ ước chính là có thể cùng đám bạn chí cốt tạo nên một công ti để tung hoành cho thoả sức trẻ, thế nhưng hoài bão thời niên thiếu của cậu cứ như vậy bị tước đi ngay cái tuổi trẻ trung nhiệt huyết nhất.

"Anh, tôi thấy gia thế anh cũng tốt, gia đình cũng còn anh cả gánh vác mà, gánh trách nhiệm cũng tốt nhưng đâu cần quá sức những thứ này làm gì" Thức từng ấy đêm rồi mà tên đàn ông này vẫn còn nhấc cái mắt thâm quầng như gấu trúc ấy làm việc thì cậu thực sự thắc mắc đấy.

Cảnh Phong Thành nhìn cái tư tưởng nhão như bùn của cậu.

"Công việc với tôi là thứ để tôi chứng minh bản thân. Gia thế dù tốt như thế nào cũng không bằng dựa vào bản thân, ai biết lúc sa cơ lỡ vận tôi vẫn còn có năng lực để gánh vác, chứ không phải đi cầu thân như ai kia"

"Anh nói vậy đối tác của anh vậy cũng được à." Trạch Dương cười cười

"Cậu không xứng"

Trạch Dương"..."

Hơi bị quá đáng đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co