Truyen3h.Co

Xuyen Khong Thoi Hien Dai Full

Cả người tôi như lả đi vì mệt, đi từ sáng đến tối vẫn ko có tung tích cái con robot ác độc kia, sao ông trời thích đùa quá vậy? Đùa kiểu này ko vui đâu! Lại 1 ngày thất bại tràn trề, bọn tôi đành hẹn nhau vào hôm sau, mong là ngày mai sẽ tìm thấy. Tôi và Thục Khuê bước chân về nhà cũng đã 8-9h đêm rồi, do mệt vì chuyến tìm kiếm dài nên Thục Khuê lăn đùng ra ngủ trước cả tôi, haiz.

1 tiếng trôi qua........

2 tiếng nữa trôi qua...............

Bây giờ chắc cũng đã 10-11h rồi, tôi đã nằm những 3 tiếng mà cũng chẳng mảy may ngủ được. Ko lẽ bệnh cũ tái phát? Vốn thấy trong người rất mệt, rất nhức đầu, rất muốn ngủ thế mà ngủ ko được. Tôi bị mất ngủ từ 2 năm trước, nhưng mà chỉ là mất ngủ nhẹ thôi nên sau 1 tháng thì ngủ được trở lại như bình thường (nhưng mà cũng nhờ uống thuốc). Nhức đầu quá, mỏi người quá, mệt nữa.....Đếm cừu thử vậy

1 con...

100 con....

540 con...

3241 con....

Sao vẫn ko tài nào đi ngủ vậy? Mới còn sáng này nằm dài thườn thượt trên giường ko chịu dậy, còn mơ đẹp nữa chứ! Thôi ra ngoài đếm sao đỡ vậy! Bây giờ trong đầu tôi toàn suy nghĩ đến chuyện quay về nhà, nghĩ đến món trà sữa thái lâu lắm rồi ko uống, nghĩ đến mấy đứa bạn thân hẹn chủ nhật đi chơi (tôi cũng ko biết bây giờ là thứ mấy nữa chứ -.-), nhớ ba mẹ bảo thứ 7 sẽ về nước...Cũng đúng, nghĩ nhiều thế sao mà ngủ được

Mở khẽ phòng ra, cố gắng ko để Thục Khuê tỉnh tôi bước ra ngồi ngay cái giếng đã cạn khô queo gần cái hồ sen trước cửa, chống cằm ngồi suy nghĩ cách để tìm cho bằng được con robot "dễ mến" ấy. Tôi khẽ thở dài nhìn lên bầu trời đêm nay. Bầu trời đêm nay đúng là đẹp thật, đen sì lì nhưng cũng ko sao vì đã có những vì sao phát sáng lung linh làm cho cả bầu trời trở nên xinh đẹp lạ thường. Haiz, đêm nay trời đẹp thật lại còn nhiều sao nữa, hèn chi ko có mưa, tôi khẽ ngước nhìn 1 hồ lâu rồi thở dài ngao ngán.

- Trời đêm nay nhiều sao nhỉ_ Hả? Là 1 cái giọng nói rất quen thuộc, tôi quay lại phía phát ra giọng nói thì thấy Trương Phong, là anh ta

- Ừ_ Tôi khẽ gật đầu rồi hỏi - Sao anh ko ngủ, đến đây làm gì?

- Tôi ko ngủ được_ Anh ta lắc đầu đầy mệt mỏi rồi đến bên cái giếng ngồi thụp xuống kế tôi - Cô cũng ko ngủ được à?

- Ừ_ Tôi chán nản vơ đại 1 hòn đá dưới chân ném mạnh xuống hồ sen 

- Hai chúng ta đề ko ngủ được đi đâu chơi ko?_ Tôi còn chưa kịp nói ok thì hắn đã kéo tôi đi rồi. Hôm nay tên này bị sao ấy nhỉ? Từ lúc biết mình ko phải Lưu Nguyệt Cát lại thân thiết với mình lạ thường. Thôi kệ, dù sao thằng cha này thần kinh có vấn đề mà, cũng nên thông cảm (-.-')

Tự nhiên hắn kéo tôi tới 1 cái hồ cá, trời ơi, khùng thiệt mà, tối đến hồ cá làm gì? Haiz...Tự nhiên anh ta lấy đâu ra đồ ăn cho cá đặt lên tay tôi rồi nói:

- Thả xuống cho nó ăn đi_ Anh đang ra lệnh cho tôi à? May mà tôi yêu động vật đó nha chứ nếu ko thì đừng có mơ!

- Ủa, sao nguyên cái hồ rộng thênh thang có mỗi 2-3 con cá vậy trời?_ Tôi thả đồ ăn xuống chỉ có 3 con cá chụm lại ăn, thường thường  thả đồ ăn xuống là cả đám cá dù đang làm gì cũng bu vô ăn mà ta?

- Chúng chết gần hết rồi_ Trương Phong nói rồi mắt nhìn về phía xa xa, tôi có thể nhìn được trong mắt hắn có gì đó buồn buồn. A, hay là hắn đã giết hết cá nên đang ân hận? A ha, tên này ghê quá đi!

- Anh giết hết cá trong hồ đúng ko? Ác quá, bây giờ anh có hối lỗi cũng chả ích gì. Tên ác độc_ Tôi là 1 người yêu thương động vật nên tôi sẽ ko để tên ác ôn như anh sống yên đâu!

- Ai nói với cô thế, đồ ngốc!_ Hắn quay mặt búng lên trán tôi cái bụp, tên điên này! Ai cho anh búng trán bổn cô nương!

- Rõ ràng, nhìn mặt anh buồn rười rượi như vậy chắc chắn là đã giết con cá rồi cảm thấy ân hận đúng ko? Tên khùng!_ Tôi lấy tay xoa xoa chỗ bị búng hồi nãy. Tên này, lỡ mà tôi trở thành đồ thần kinh như anh, tôi sẽ ko tha cho anh đâu!

- Cô bị ngốc hả? Ko phải!_ Hắn lại búng trán tôi 1 lần nữa, bà đây nổi khùng rồi nha! - Chỉ là đang nhớ 1 người thôi....

Hả? Nhớ 1 người, ko lẽ ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co