Xuyen Khong Thoi Hien Dai Full
- Được rồi, điều kiện gì?_ Tôi là 1 người trọng sĩ diện cho nên chuyện này đối với tôi là vô cùng mất mặt!- Tôi muốn quay về cùng cô_ Hả? Tên điên này nói nhăn nói cuội gì thế này? Đây ko phải trò chơi, anh có bị khùng ko đó?- Anh hâm à? Về chỗ của tôi ko chừng anh quay về đây ko được đó!_ Ko biết cái tên óc bã đậu này đang nghĩ cái gì nữa. Tôi đây muốn về nhà thì ko được, anh đang ở nhà yên ổn thì muốn đi?!- Tôi biết, đừng lo, tôi ở đó ko lâu đâu, tôi sẽ đi ngay_ Hắn khẽ mỉm cười rồi quay lưng bước ra ngoài cửa - Đi tìm robot thôi!Hả? Thôi kệ, muốn về chị cho về nhưng mà về lại ko được thì chị ko chịu trách nhiệm đâu nhá! :p
Chúng tôi rải bước ra các vùng xa của Tô Châu để tìm, haiz, mệt quá đi! Hic, cả chân tôi cũng muốn bị khớp luôn này ( mặc dù chưa già -.-)!- Ây da!_ Trời cái cục đá chết tiệt làm chị đây bị té 1 cú đâu chân! Ui, ko lẽ bị trật chân rồi? Trời ơi, thường thường mày song phi cước quá trời mà đâu có sao, sao hôm nay lại mềm yếu như vậy hả cái chân này!?- Em có sao ko?_ Anh hai đỡ tôi dậy. Ko được rồi, đứng ko được, đau quá! - Có lẽ là trật chân rồi!- Lên đây tôi cõng cô_ Hả? Là Trương Phong. Anh ta đang chìa tay ra trước mặt tôi. - Mau lên, nhìn cái gì? - Hả? À....ờ_ Chẳng mấy chốc hắn đã cõng tôi trên lưng. Ko ngờ tên đầu trọc thắt bím này cũng có lúc thật dịu dàng. Ở trên lưng anh ta, tôi có thể cảm giác được hơi ấm của Trương Phong giữa trời mùa thu se se lạnh. Ấm áp quá....- Nè!_ Hả? Anh hai khẽ đập vào vai tôi rồi nói tiếp - Hì hì, anh sắp có em rể rồi!- Hả? Cái gì?! Anh hai đang nói hắn á hả? Còn...còn lâu! Đừng có mơ!_ Đúng là hắn tốt thật, nhưng mà....tôi và hắn là 2 người của 2 triều đại khác nhau, của hai thế kỉ khác nhau. Ko thể đâu...- Xem kìa mặt em đỏ ửng cả lên! Ko sao đâu, thích thì cứ nói với anh, em cũng đã 25 rồi còn gì?_ Anh này! Chọc tôi hoài! Đáng ghét, đã nói là ko rồi mà!- Cái gì? Cô 25 rồi hả? Già thế?_ Cái tên khỉ mốc Trương Phong kia từ đâu nhảy mỏ vô. Chê bà đây già hả? Đừng có điêu, 25 là tuổi xuân xanh đó nha!- Tôi ko có già nhá!_ Hứ, nể tình anh đang cõng tôi cho nên tôi ko chửi thôi nhá! Hứ!- Đúng là lợn bà già! Lưu Nguyệt Cát chỉ mới 17 thôi đó!_ Cái gì? Anh kêu là lợn bà già? Tên độc mồm! Uổng công nãy giờ bà nghĩ tốt về ngươi! Tên xấu xa, đáng chết nhà ngươi!- Anh là cái đồ đầu trọc thắt bím ngốc nghếch!_ Nhớ cho kĩ lời nói của mi hôm nay đó! Bà đây sẽ ko để yên đâu!- Lợn bà già đang giận kìa, ha ha_ Cái gì??????Đồ mặt dày như tấm thớt!- Anh im cho tôi!_ Hứ! Tại tôi ko có sức chửi thôi nghe chưa! Nhưng mà ngươi đừng lo, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hãy đợi đấy!- Mọi người! Kia là robot đúng ko?_ Đột nhiên trong lúc hai đứa chúng tôi đang cãi lộn thì anh hai la lên cắt ngang. Chỉ tay về phía 1 căn nhà có 1 em bé đang chơi đùa kế bên con robot. Đúng nó rồi! Là con robot đó!- Chính là nó!_ Huray! Em yêu của chị, ruốt cuộc cũng tìm thấy em rồi! Cảm ơn ông Trời đã giúp con, con hứa con sẽ ko quên ơn ông đâu!- Đúng là nó!_ Trương Phong đứng phía sau giương mắt nhìn con robot rồi khẽ mỉm cười. Tại sao hắn biết con robot này ta? Thôi kệ đi, bây giờ là thời gian hạnh phúc khi trùng phùng robot nên ko nên suy nghĩ làm chi. Robot yêu!- Yeah! Chị đến đây robot! _ Tôi vui mừng chạy lại ôm con robot trong lòng. Thời khắc gọi bình minh đã tới. Ôi vui sướng làm sao!- Oaoaoaoaoaoa!_ Quên mất có con bé chừng 3-4 tuổi đang chơi với robot. Thấy tôi nó khóc ầm lên. Thôi mà, con này đúng ra là của chị nên chọ lấy đi lầ chuyện đương nhiên thôi, nín đi- Mấy người đang làm gì đó?_ Trog nhà bỗng có 1 người phụ nữ đang mang bụng bầu bước ra. Cô ta nhăn mặt nhìn bọn tôi. - Để lại con búp bê bằng sắt đó lại rồi cút đi!Hả? Loại người gì thế này? Đã nghèo, bụng còn mang con mà lên tiếng chửi bới người khác như vậy á hả? Tôi đã chửi cô đâu?
Chúng tôi rải bước ra các vùng xa của Tô Châu để tìm, haiz, mệt quá đi! Hic, cả chân tôi cũng muốn bị khớp luôn này ( mặc dù chưa già -.-)!- Ây da!_ Trời cái cục đá chết tiệt làm chị đây bị té 1 cú đâu chân! Ui, ko lẽ bị trật chân rồi? Trời ơi, thường thường mày song phi cước quá trời mà đâu có sao, sao hôm nay lại mềm yếu như vậy hả cái chân này!?- Em có sao ko?_ Anh hai đỡ tôi dậy. Ko được rồi, đứng ko được, đau quá! - Có lẽ là trật chân rồi!- Lên đây tôi cõng cô_ Hả? Là Trương Phong. Anh ta đang chìa tay ra trước mặt tôi. - Mau lên, nhìn cái gì? - Hả? À....ờ_ Chẳng mấy chốc hắn đã cõng tôi trên lưng. Ko ngờ tên đầu trọc thắt bím này cũng có lúc thật dịu dàng. Ở trên lưng anh ta, tôi có thể cảm giác được hơi ấm của Trương Phong giữa trời mùa thu se se lạnh. Ấm áp quá....- Nè!_ Hả? Anh hai khẽ đập vào vai tôi rồi nói tiếp - Hì hì, anh sắp có em rể rồi!- Hả? Cái gì?! Anh hai đang nói hắn á hả? Còn...còn lâu! Đừng có mơ!_ Đúng là hắn tốt thật, nhưng mà....tôi và hắn là 2 người của 2 triều đại khác nhau, của hai thế kỉ khác nhau. Ko thể đâu...- Xem kìa mặt em đỏ ửng cả lên! Ko sao đâu, thích thì cứ nói với anh, em cũng đã 25 rồi còn gì?_ Anh này! Chọc tôi hoài! Đáng ghét, đã nói là ko rồi mà!- Cái gì? Cô 25 rồi hả? Già thế?_ Cái tên khỉ mốc Trương Phong kia từ đâu nhảy mỏ vô. Chê bà đây già hả? Đừng có điêu, 25 là tuổi xuân xanh đó nha!- Tôi ko có già nhá!_ Hứ, nể tình anh đang cõng tôi cho nên tôi ko chửi thôi nhá! Hứ!- Đúng là lợn bà già! Lưu Nguyệt Cát chỉ mới 17 thôi đó!_ Cái gì? Anh kêu là lợn bà già? Tên độc mồm! Uổng công nãy giờ bà nghĩ tốt về ngươi! Tên xấu xa, đáng chết nhà ngươi!- Anh là cái đồ đầu trọc thắt bím ngốc nghếch!_ Nhớ cho kĩ lời nói của mi hôm nay đó! Bà đây sẽ ko để yên đâu!- Lợn bà già đang giận kìa, ha ha_ Cái gì??????Đồ mặt dày như tấm thớt!- Anh im cho tôi!_ Hứ! Tại tôi ko có sức chửi thôi nghe chưa! Nhưng mà ngươi đừng lo, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hãy đợi đấy!- Mọi người! Kia là robot đúng ko?_ Đột nhiên trong lúc hai đứa chúng tôi đang cãi lộn thì anh hai la lên cắt ngang. Chỉ tay về phía 1 căn nhà có 1 em bé đang chơi đùa kế bên con robot. Đúng nó rồi! Là con robot đó!- Chính là nó!_ Huray! Em yêu của chị, ruốt cuộc cũng tìm thấy em rồi! Cảm ơn ông Trời đã giúp con, con hứa con sẽ ko quên ơn ông đâu!- Đúng là nó!_ Trương Phong đứng phía sau giương mắt nhìn con robot rồi khẽ mỉm cười. Tại sao hắn biết con robot này ta? Thôi kệ đi, bây giờ là thời gian hạnh phúc khi trùng phùng robot nên ko nên suy nghĩ làm chi. Robot yêu!- Yeah! Chị đến đây robot! _ Tôi vui mừng chạy lại ôm con robot trong lòng. Thời khắc gọi bình minh đã tới. Ôi vui sướng làm sao!- Oaoaoaoaoaoa!_ Quên mất có con bé chừng 3-4 tuổi đang chơi với robot. Thấy tôi nó khóc ầm lên. Thôi mà, con này đúng ra là của chị nên chọ lấy đi lầ chuyện đương nhiên thôi, nín đi- Mấy người đang làm gì đó?_ Trog nhà bỗng có 1 người phụ nữ đang mang bụng bầu bước ra. Cô ta nhăn mặt nhìn bọn tôi. - Để lại con búp bê bằng sắt đó lại rồi cút đi!Hả? Loại người gì thế này? Đã nghèo, bụng còn mang con mà lên tiếng chửi bới người khác như vậy á hả? Tôi đã chửi cô đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co