Xuyen Khong Thoi Hien Dai Full
~ 2 năm sau~Ba và mẹ của Ngọc Anh đã về hưu vì ko còn làm nổi nữa, ở nhà 2 người tịnh dưỡng bên nhau. 1 điều bất ngờ hơn là cặp đôi "chó mèo" Quan Lâm (ông anh) - Dương Thu đã đám cưới. Họ đã tìm thấy hạnh phúc khi ở cùng nhau bằng 1 cách nào đó, ko ai biết được trừ hai người họ. Ngọc Anh đã thực hiện được ước mơ và sau 3 tháng làm trong khách sạn cô tách ra kinh doanh nhà hàng riêng và thu được vô vàng money nhờ có 1 trợ thủ đắc lực - Trương PhongVề thời cổ đại hả? Bà cố qua đời để lại 1 sản nghiệp thênh thang cho Mỹ Hoàn. Cô trở thành chủ của xưởng may Trương gia, là 1 người phụ nữ xinh đẹp nổi tiếng tài giỏi, thông minh trong giới thương trường. Sau khi nhìn thấy người cô yêu - Trương Phong biến mất cùng với con robot và 1 người lạ, Lưu Nguyệt Cát đang nói nói thì bỗng thành 1 cái xác đã ko còn thở trong tích tắc (cô này núp sau cái cột xem lén lúc 3 người kia xuyên ko cùng robot nên thấy hết) và sau khi được Thục Khuê kể hết mọi chuyện cô cũng đã hiểu ra. Tình yêu của cô dành cho anh từ trước đến giờ là 1 phía, là mù quáng, là ngu ngốc.Cô sống cùng Thục Khuê được 1 năm thì Thục Khuê đi lấy chồng phương xa, cả 1 khối nhà, tài sảnh rộng lớn chỉ còn 1 mình cô. Mỹ Hoàn có tất cả, từ danh lợi, tiền tài, của cải cho đến sắc đẹp vạn người mê say, tiền tiêu ko ngớt. Đó là bóng dáng của người phụ nữ quyền lực và thành công. Nhưng cô ko dính đến 1 thứ gọi là TÌNH YÊU, cũng ko hề có bạn bè vì xung quanh chỉ là mặt nạ nịnh bợ. "Dương Mỹ Hoàn ta có tất cả chỉ là cho đến chết cũng 1 thân cô đơn". Người ta thường nói:" Hồng nhan bạc phận" phải chăng là đúng? Còn có 1 bí mật mà cô đã hứa với Nguyệt Cát ko nói. Đó là, hôm mà Ngọc Anh vào trong cơ thể của Nguyệt Cát đã chết ko phải là cô đẩy. Mà là Lưu Nguyệt Cát tự nguyện, nhờ Mỹ Hoàn giữ bí mật. Tại sao hả? Có lẽ cô gái họ Lưu kia ân hận vì những gì mình đã làm và nợ thì phải trả.
~ Quay về 2 người nhân vật chính nè~- Oe oe oe_ Tiếng 1 đứa trẻ vang lên trong lúc tôi đang ngủ ngon lành. -.- Mệt quá!- Dỗ con đi anh_ Tôi khều khều tay cái con khỉ lười đang ngáy khò khò kế bên. Tôi đang mơ thấy Vịt quay nên ko dỗ đâu!- Em dỗ đi_ Mi còn ngáy ngủ?! Bà đây đang mơ thấy đồ ăn ko muốn dậy! Lập tức dậy ngay! Ko những né Gà (T/g: Con bả đó -.-') ko nín mà còn khóc dữ dội hơn, haiz!- Dỗ mau đi!_ Bà đạp, bà đạp mi xuống giường! Tỉnh dậy mà cho con ngủ đi! Vịt quay ơi, ta trở lại với mi rồi đây~ (-.-')- Huhu! Em ác lắm_ Kệ anh! Tôi mơ tiếp!Nữ chính lười biếng + ham ăn của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ no say để lại khuôn mặt 1 cục của nam chính - Trương Phong ngồi dỗ con. Chẳng mấy chốc thằng bé nín khóc ngay. Thiên thần đang nằm trong nôi là 1 đứa bé đáng yêu được 10 tháng tuổi đang ngủ mút tay ngủ say sưa rất đáng yêu. Đây là món quà vô giá mà ông Trời đã ban cho đôi vợ chồng trẻ đẹp đôi này. Trương Phong đã tỉnh ngủ nhìn lên đồng hồ điện tử trên bàn: [08:00 AM 5/5/2018]. Trương Phong khẽ lắc đầu nhìn Ngọc Anh đang ngáy rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô nói khẽ:- Dậy đi lợn già! Hôm nay là 1 ngày đáng nhớ đó. Đừng giả bộ nữa. Ngáy ko giống gì hết như con lợn bị viêm ruột_ Anh hay lắm biết tôi đang giả vờ cơ đấy! - Em nhớ hôm nay chứ?- Đương nhiên là nhớ rồi!_ Hi hi - Bị anh phát hiện rồi!Trong căn phòng nhỏ lúc này ngập tràn tiếng cười đùa hạnh phúc. Từng ánh nắng xen qua từng khe cửa như đang chơi đùa, chiếu sáng cả căn phòng hạnh phúc. Ánh nắng chiếu rọi lên tường xanh nhạt có treo 1 bức hình 2 người mặc áo cô dâu, chú rể mỉm cười vui vẻ. 5/5/2016 cái ngày mà duyên phận đưa họ đến với nhau. Mọi thứ đều đã có số phận riêng của mình, người ta nói:"Người tính ko bằng Trời tính".
~ Quay về 2 người nhân vật chính nè~- Oe oe oe_ Tiếng 1 đứa trẻ vang lên trong lúc tôi đang ngủ ngon lành. -.- Mệt quá!- Dỗ con đi anh_ Tôi khều khều tay cái con khỉ lười đang ngáy khò khò kế bên. Tôi đang mơ thấy Vịt quay nên ko dỗ đâu!- Em dỗ đi_ Mi còn ngáy ngủ?! Bà đây đang mơ thấy đồ ăn ko muốn dậy! Lập tức dậy ngay! Ko những né Gà (T/g: Con bả đó -.-') ko nín mà còn khóc dữ dội hơn, haiz!- Dỗ mau đi!_ Bà đạp, bà đạp mi xuống giường! Tỉnh dậy mà cho con ngủ đi! Vịt quay ơi, ta trở lại với mi rồi đây~ (-.-')- Huhu! Em ác lắm_ Kệ anh! Tôi mơ tiếp!Nữ chính lười biếng + ham ăn của chúng ta đã chìm vào giấc ngủ no say để lại khuôn mặt 1 cục của nam chính - Trương Phong ngồi dỗ con. Chẳng mấy chốc thằng bé nín khóc ngay. Thiên thần đang nằm trong nôi là 1 đứa bé đáng yêu được 10 tháng tuổi đang ngủ mút tay ngủ say sưa rất đáng yêu. Đây là món quà vô giá mà ông Trời đã ban cho đôi vợ chồng trẻ đẹp đôi này. Trương Phong đã tỉnh ngủ nhìn lên đồng hồ điện tử trên bàn: [08:00 AM 5/5/2018]. Trương Phong khẽ lắc đầu nhìn Ngọc Anh đang ngáy rồi đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô nói khẽ:- Dậy đi lợn già! Hôm nay là 1 ngày đáng nhớ đó. Đừng giả bộ nữa. Ngáy ko giống gì hết như con lợn bị viêm ruột_ Anh hay lắm biết tôi đang giả vờ cơ đấy! - Em nhớ hôm nay chứ?- Đương nhiên là nhớ rồi!_ Hi hi - Bị anh phát hiện rồi!Trong căn phòng nhỏ lúc này ngập tràn tiếng cười đùa hạnh phúc. Từng ánh nắng xen qua từng khe cửa như đang chơi đùa, chiếu sáng cả căn phòng hạnh phúc. Ánh nắng chiếu rọi lên tường xanh nhạt có treo 1 bức hình 2 người mặc áo cô dâu, chú rể mỉm cười vui vẻ. 5/5/2016 cái ngày mà duyên phận đưa họ đến với nhau. Mọi thứ đều đã có số phận riêng của mình, người ta nói:"Người tính ko bằng Trời tính".
--------------------THE END---------------HÀ VÂN XIN HẾT TẠI ĐÂY. KO CÓ NGOẠI TRUYỆN NHA. HẾT Ngày 18/6/2016Tác giả: Hà Vân (Mây)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co