Truyen3h.Co

Xuyen Khong Thuong Ly

Dù sao ta cũng không thể để bản thân ảnh hưởng nên ta cũng cho người đem dược liệu để xông , đồng thời cũng chuẩn bị 1 bồn nước ấm để tắm rửa.

Mọi thứ thật dễ chịu cho đến khi Tĩnh Hiên xông vào. Ta vẫn còn đang ở bồn tắm. Hắn vậy mà cũng chẳng ngại ngùng mà ném cho ta bộ đồ trên tay lên bình phong rồi ra bàn thông thả uống trà.

Ta vẫn lì đòn trong bồn nước, còn hắn thong dong ra bên ngoài bàn chờ. Thật không biết xấu hổ.

-Ta cần thay xiêm y. Vương gia có thể ra ngoài không.

-Ta không nhìn. Cách cách cũng không cần lo. Huống hồ, những gì có thể thấy ta cũng không phải chưa từng nhìn qua, cũng không có hứng thú.

Chỉ biết câm nín của nàng khiến hắn đắc ý.

...

Bên trong bình phong, thân hình nữ nữ bước ra từ trong bồn nước làm hắn  bồn chồn . Đường cong mềm mại trên thân còn dáng vẻ mảnh mai đó khiến hắn khá tiếc rẻ. Thật ra, đêm qua hắn đã tỉnh từ choạng vạng tối. Hắn có thể thấy nàng thay đèn, nàng ngủ quên trên đầu gường, rồi cả lúc nàng  đúc thuốc cho hắn,  dù vậy hắn vẫn cố làm khó khiến cho nó tuôn ra ngoài cho nàng phải mất thêm tý công sức thay xiêm y cho hắn. Hắn cũng không ngờ nàng còn yêu hắn sâu sắc mà không ngại móm thuốc cho hắn. Bờ môi mềm mại đó cũng không phải chưa từng nếm qua, hắn cũng từng hôn các vị cô nương trong cô nương trong chốn thanh lâu. Cũng từng trêu ghẹo một vài vị khuê các muốn được gả cho hắn. Cũng từng ôm hôn Tố Doanh để càng kéo mối quan hệ của Tố Doanh và hắn tiến gần hơn. Một hôn sự sẽ nhanh chóng củng cố địa vị của hắn. Có lẽ trong cơn mê sảng, bờ môi đó lại khiến dục vong hắn khơi lên . Nhưng hắn muốn kéo dài hơn, cũng muốn nàng tự nguyện dây vào.

Nghe nói lúc hắn hôn mê nàng đã mặc một bộ giá y màu đỏ thật chói mắt . Nàng ăn mặc như vậy  chẳng muốn kẻ khác chú ý sao, nhanh muốn gả vậy à, hay là muốn hắn ghen?

...

Tối hôm đó hắn đã đợi nàng ngủ say, cố ẳm nàng lẻn gường và dùng tiếng sáo cho tâm nàng an tĩnh mà đi vào giấc ngủ. Phần nào đó hắn ra một ít an hồn hương hắn hay dùng cho nàng dễ chịu hơn .

Ngắm nhìn nàng an tĩnh hắn cũng an tâm phần nào, ngủ gục lên bàn.

...

Nàng cũng không để hắn đợi lâu. Nàng bước ra với một bộ giá y trắng hắn đã chuẩn bị. Hắn ngắm một hồi bèn khoác thêm cho nàng 1 chiếc áo mỏng trong suốt màu xanh nhạt để tô thêm vào chút màu sắc.

- Ngươi trang điểm xong theo ta đi xuống. Chút ta khởi hành đến dịch quá luôn không cần ghé ngã ba thành tây.

-Vậy còn chuyến săn....

-Gặp ngay thời tiết khác thường, Hoàng Thượng kêu mọi người cứ đến dịch quán. Chúng ta sẽ đến dịch quán Cửu môn tây. Nghỉ 1 đêm thì cùng bọn họ đến hành cung.

-Từ đây đến dịch quán mất bao lâu.

-Ta độ khoảng 2 ngày.

-Nếu vậy ta đâu cần trang điểm?

Tĩnh Hiên không nói, hắn nhìn cô gái trong gương chải lại mái tóc xong bèn tháo chiếc trâm của nàng xuống thay bằng một chiếc trâm màu bạc, trông khá đơn giản, trâm có hình chiếc lá nhỏ . Tuy vậy lại rất hợp với bộ đồ nàng mặc.

-Xem xem ta chọn cũng không tồi. Cũng không cần run lên như thế, quà cảm ơn nàng đã giữ lại mạng ta.

Ý hắn vốn là người  hắn đã xem như giao cho nàng rồi. Không rõ nàng hiểu hay không. Thâm ý xa xôi. Cũng không thể nói thẳng với nàng là hắn mong muốn có một mối quan hệ bí mật với nàng. Chỉ là hắn không ngờ nàng tưởng thật còn đòi hắn một đặc ân

-Ta không cưới nàng được.

-Ta đâu có nói gì. Ta chỉ xin 1 đặc ân. Khi cần ta sẽ nói ra.

Thật ra ta chỉ mong bản thân bình bình an an rời khỏi thân xác này trong hạnh phúc. À, cũng thật hy vọng ngươi và Vĩnh Hách cũng vậy.

-Được.. Điều kiện là nàng không được tháo cây trâm đó xuống hay vứt các đồ vật mà ta cho nàng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co