Xuyen Khong Trong Sinh Sau Khi Ta Xuyen Thanh Vai Ac
Trong mấy ngày kế tiếp, chuyện ở khe núi hôm nọ lan khắp môn phái.
Tin tức một tân đệ tử chỉ mới nhập môn đã dễ dàng diệt yêu thú, được truyền miệng đến từng góc sân, từng bữa ăn của đệ tử.“Ngươi nghe chưa? Lạc Vân sư đệ lợi hại lắm, mới nhập môn mà đã có thực lực như vậy!”
“Đúng đó, lần đầu ta thấy đại sư huynh còn không kịp ra tay đã bị sư đệ đoạt công.”
“Suỵt! Nói nhỏ thôi, nhỡ tai đại sư huynh nghe được thì sao?”Tiếng bàn tán dấy lên, như từng cơn sóng nhỏ len lỏi, không ai cố ý nhưng tự nhiên thành thói quen so sánh.Tinh Dạ nghe hết.Hắn đi ngang qua hành lang, thấy vài đệ tử vừa thấy hắn liền ngập ngừng, ánh mắt lấp lửng, sau đó vội cúi đầu.Tinh Dạ chẳng tỏ ra tức giận, chỉ cười nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn thấu.Trong đầu, hệ thống lúng túng lên tiếng:
【Ký chủ, tình hình có vẻ không ổn… Uy tín của ngươi bị lung lay rồi.】Hắn thong thả đáp, giọng điệu lạnh nhạt:
— “Uy tín vốn dĩ là thứ để thử thách. Nếu dễ lung lay thế, vậy thì… càng dễ dùng.”【Ý ngươi là…?】— “Để cho bọn họ nghi ngờ đi. Khi so sánh kéo dài, một khi xảy ra biến cố nhỏ, tất cả nghi ngờ sẽ như lửa gặp gió.”Ánh mắt Tinh Dạ lóe sáng. Trong đôi đồng tử, không hề có vẻ rối loạn, mà chỉ là tính toán bình tĩnh như bàn cờ.Ngày hôm sau, Tinh Dạ lại dẫn các sư đệ đi luyện trận pháp dưới thác nước.
Nước từ trên cao đổ xuống, hơi nước tung bay, linh khí hội tụ nồng đậm.Hắn phân công từng người bố trí pháp trận, còn Lạc Vân đứng trong vòng để chống đỡ thử.Ban đầu, mọi thứ diễn ra ổn thoả.Nhưng đến lượt Lạc Vân, Tinh Dạ ngầm vận linh lực, khiến vài khắc trận pháp đột nhiên tăng cường, uy áp nặng gấp đôi.Thiếu niên bị chấn động, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng đứng vững, hai tay kết ấn, trán lấm tấm mồ hôi.Các đệ tử khác xôn xao:
“Đại sư huynh… có phải hơi nặng tay rồi không?”
“Đúng đó, tiểu sư đệ mới vào môn chưa bao lâu…”Tinh Dạ khoanh tay, giọng điềm nhiên:
“Trận pháp trên chiến trường đâu có nhân nhượng. Nếu hắn chỉ vì vậy mà ngã xuống, há chẳng phải làm mất mặt sư tôn?”Một câu nói, vừa nghiêm khắc vừa hợp lý, khiến mọi người nửa tin nửa ngờ.
Trong khi đó, Lạc Vân cố gắng đến cùng, rốt cuộc vẫn giữ vững vòng sáng.Đám đệ tử vỗ tay, khen ngợi không ngớt.Tinh Dạ bước đến, “giúp” thu hồi linh lực, còn thân mật vỗ vai thiếu niên:
“Giỏi lắm. Nhưng nhớ, lần sau phải nhanh hơn, kẻo mất mạng.”Ngoài mặt như lời dạy, nhưng lực trên tay lại khiến bả vai đối phương run lên.Đêm đó, khi trở về tiểu viện, hệ thống chần chừ mở lời:
【Ký chủ… lần này ngươi cũng tính toán kỹ sao?】Tinh Dạ cởi áo choàng, ánh mắt rũ xuống, khóe môi cong lên.— “Phải. Ngươi không thấy ánh mắt bọn đệ tử kia sao? Họ đã bắt đầu dao động. Họ thấy ta quá nghiêm khắc, lại thấy hắn kiên cường. Khi sự thương cảm xuất hiện, thì hình tượng ‘người hãm hại’ tự nhiên thành hình.”【Nhưng như vậy chẳng phải đi đúng vào quỹ đạo nguyên tác sao? Ngươi thật sự muốn…?】Hắn ngắt lời:
— “Muốn. Đây chính là trò chơi mà ta và hắn phải diễn. Không có áp lực, không có xung đột, thì làm sao kết thúc được? Ngươi quên nhiệm vụ của ta rồi sao?”Trong phòng, ánh nến lay động, chiếu gương mặt lạnh nhạt của Tinh Dạ.Hệ thống lặng im, trong lòng lại nổi lên nỗi bất an mơ hồ.Vài ngày sau, tin tức lại lan truyền:“Đại sư huynh thật sự có ý chèn ép tiểu sư đệ sao?”
“Không, ta thấy là để rèn luyện thôi, đại sư huynh từ trước tới nay vẫn như thế.”
“Nhưng lần nào cũng chỉ nhắm vào Lạc Vân, không thấy bất thường sao?”Sóng gió ngầm dần hình thành.Tinh Dạ đứng trên đỉnh núi, nhìn toàn cảnh mây cuộn núi trùng, khóe môi khẽ cong.Hắn biết — ván cờ mình đặt xuống, cuối cùng cũng đã bắt đầu dịch chuyển.
Tin tức một tân đệ tử chỉ mới nhập môn đã dễ dàng diệt yêu thú, được truyền miệng đến từng góc sân, từng bữa ăn của đệ tử.“Ngươi nghe chưa? Lạc Vân sư đệ lợi hại lắm, mới nhập môn mà đã có thực lực như vậy!”
“Đúng đó, lần đầu ta thấy đại sư huynh còn không kịp ra tay đã bị sư đệ đoạt công.”
“Suỵt! Nói nhỏ thôi, nhỡ tai đại sư huynh nghe được thì sao?”Tiếng bàn tán dấy lên, như từng cơn sóng nhỏ len lỏi, không ai cố ý nhưng tự nhiên thành thói quen so sánh.Tinh Dạ nghe hết.Hắn đi ngang qua hành lang, thấy vài đệ tử vừa thấy hắn liền ngập ngừng, ánh mắt lấp lửng, sau đó vội cúi đầu.Tinh Dạ chẳng tỏ ra tức giận, chỉ cười nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm không nhìn thấu.Trong đầu, hệ thống lúng túng lên tiếng:
【Ký chủ, tình hình có vẻ không ổn… Uy tín của ngươi bị lung lay rồi.】Hắn thong thả đáp, giọng điệu lạnh nhạt:
— “Uy tín vốn dĩ là thứ để thử thách. Nếu dễ lung lay thế, vậy thì… càng dễ dùng.”【Ý ngươi là…?】— “Để cho bọn họ nghi ngờ đi. Khi so sánh kéo dài, một khi xảy ra biến cố nhỏ, tất cả nghi ngờ sẽ như lửa gặp gió.”Ánh mắt Tinh Dạ lóe sáng. Trong đôi đồng tử, không hề có vẻ rối loạn, mà chỉ là tính toán bình tĩnh như bàn cờ.Ngày hôm sau, Tinh Dạ lại dẫn các sư đệ đi luyện trận pháp dưới thác nước.
Nước từ trên cao đổ xuống, hơi nước tung bay, linh khí hội tụ nồng đậm.Hắn phân công từng người bố trí pháp trận, còn Lạc Vân đứng trong vòng để chống đỡ thử.Ban đầu, mọi thứ diễn ra ổn thoả.Nhưng đến lượt Lạc Vân, Tinh Dạ ngầm vận linh lực, khiến vài khắc trận pháp đột nhiên tăng cường, uy áp nặng gấp đôi.Thiếu niên bị chấn động, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng đứng vững, hai tay kết ấn, trán lấm tấm mồ hôi.Các đệ tử khác xôn xao:
“Đại sư huynh… có phải hơi nặng tay rồi không?”
“Đúng đó, tiểu sư đệ mới vào môn chưa bao lâu…”Tinh Dạ khoanh tay, giọng điềm nhiên:
“Trận pháp trên chiến trường đâu có nhân nhượng. Nếu hắn chỉ vì vậy mà ngã xuống, há chẳng phải làm mất mặt sư tôn?”Một câu nói, vừa nghiêm khắc vừa hợp lý, khiến mọi người nửa tin nửa ngờ.
Trong khi đó, Lạc Vân cố gắng đến cùng, rốt cuộc vẫn giữ vững vòng sáng.Đám đệ tử vỗ tay, khen ngợi không ngớt.Tinh Dạ bước đến, “giúp” thu hồi linh lực, còn thân mật vỗ vai thiếu niên:
“Giỏi lắm. Nhưng nhớ, lần sau phải nhanh hơn, kẻo mất mạng.”Ngoài mặt như lời dạy, nhưng lực trên tay lại khiến bả vai đối phương run lên.Đêm đó, khi trở về tiểu viện, hệ thống chần chừ mở lời:
【Ký chủ… lần này ngươi cũng tính toán kỹ sao?】Tinh Dạ cởi áo choàng, ánh mắt rũ xuống, khóe môi cong lên.— “Phải. Ngươi không thấy ánh mắt bọn đệ tử kia sao? Họ đã bắt đầu dao động. Họ thấy ta quá nghiêm khắc, lại thấy hắn kiên cường. Khi sự thương cảm xuất hiện, thì hình tượng ‘người hãm hại’ tự nhiên thành hình.”【Nhưng như vậy chẳng phải đi đúng vào quỹ đạo nguyên tác sao? Ngươi thật sự muốn…?】Hắn ngắt lời:
— “Muốn. Đây chính là trò chơi mà ta và hắn phải diễn. Không có áp lực, không có xung đột, thì làm sao kết thúc được? Ngươi quên nhiệm vụ của ta rồi sao?”Trong phòng, ánh nến lay động, chiếu gương mặt lạnh nhạt của Tinh Dạ.Hệ thống lặng im, trong lòng lại nổi lên nỗi bất an mơ hồ.Vài ngày sau, tin tức lại lan truyền:“Đại sư huynh thật sự có ý chèn ép tiểu sư đệ sao?”
“Không, ta thấy là để rèn luyện thôi, đại sư huynh từ trước tới nay vẫn như thế.”
“Nhưng lần nào cũng chỉ nhắm vào Lạc Vân, không thấy bất thường sao?”Sóng gió ngầm dần hình thành.Tinh Dạ đứng trên đỉnh núi, nhìn toàn cảnh mây cuộn núi trùng, khóe môi khẽ cong.Hắn biết — ván cờ mình đặt xuống, cuối cùng cũng đã bắt đầu dịch chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co