Truyen3h.Co

Xuyen Khong Vao Rise Of The Teenage Mutant Ninja Turtles

Cả hai từ từ mở mắt ra…

Thấy trần nhà lờ mờ ánh đèn neon, tường dán poster cũ kỹ, mùi pizza… nồng nặc trong không khí.

“Đù… Cái này là…” — Ben chớp mắt.

“Thấy chưa!” — Thương ngồi bật dậy như zombie sống lại. “Em nói rồi!! Gặp luôn cả đám đó!!!”

Bên kia, Leo, Raph, Donnie, Mikey, Splinter và April đang đứng nhìn như thể vừa nhặt được sinh vật lạ.

Ben liếc nhìn hai tay mình. Trói.
“Gặp kiểu này hơi lạ… Nhưng mà, em nè… Mình đang bị trói đó?”

“Ờ ha…” — Thương gật gù.

Bất ngờ, Raph tiến lại, túm cổ áo của Thương nhấc bổng lên.

“Cô là ai?” — Giọng trầm, gằn, ánh mắt đầy đề phòng.

“Bình tĩnh! Bình tĩnh! Tụi này có thể giải thíc—OUCH!”
Thương trượt chân, té ngửa cái rầm ra đằng sau.

“Ai đỡ tôi dậy được không?” — Giọng bình thản, như thể chuyện này xảy ra mỗi ngày với cô.

Mikey hí hửng chạy tới, nhẹ nhàng đỡ cô dậy như quý tộc đỡ công chúa.
“Dạ đây nè!”

“Cảm ơn em trai nha.” — Thương chỉnh lại tóc.

Raph vẫn chưa bỏ qua.
“Nhưng mà… cô là ai?”

Leo khoanh tay, miệng cười cười:
“Trả lời Raph đi kìa! Ảnh đang cọc lắm rồi đó!”

“Im coi Leo!” — Raph lườm.

Mikey chen vô giữa, vỗ vai Thương:
“Mà cô thích ăn pizza gì? Tôi đặt luôn nè, giải thích gì giải thích chứ đồ ăn phải có trước đã!”

“Cho tôi cái nhiều phô mai nha. Thêm ớt chuông với hành. À mà nhớ là thiệt nhiều phô mai giùm luôn.” — Thương nheo mắt, giọng tỉnh bơ.

Ben trợn mắt:
“GIỠN QUÀI VẬY MOLLY???”

“Rồi rồi, giải thích nè… Khoan… Tính nói gì quên rồi ta?”

“…..EM GIỠN MẶT VỚI ANH HẢ!?” — Ben sắp hóa thành Sonic phiên bản chửi thề.

“À nhớ rồi! Tôi tên Nguyễn Phan Xuân Thương, gọi Molly hay Melody đều được. Còn đây là anh Ben Schwartz — tụi tôi… là người đến từ thế giới khác.”

Câu đó vừa dứt—

Leo, Raph, Mikey, Donnie, Splinter và April đồng loạt cười sặc sụa.

“…..ANH TÍNH KÊU EM ĐỪNG NÓI MÀ! CÓ AI TIN TỤI MÌNH ĐÂU??” — Ben bất lực.

“Thì kệ đi…” — Molly nhún vai. “Mà ai cởi trói cho tôi được không vậy? Khó chịu ghê.”

5 phút sau…

Mikey đã cởi trói.
Pizza giao tới. 7 hộp to đùng.

“Ủa? Cậu đặt mấy phần mà nhiều vậy?” — Molly ngạc nhiên.

“7 phần cỡ lớn á! Cho chắc!” — Mikey cười rạng rỡ.

Molly:
“…”
“…”
“TẠCH!!” — Té xỉu lần thứ 3 trong ngày, may mà Ben đỡ kịp.

“Melody ổn không vậy??” — Leo hốt hoảng.

Donnie đẩy kính:
“Chắc không sao đâu… Chắc do lần đầu thấy Mikey đặt pizza nhiều quá nên sốc thôi…”

5 phút sau…
Molly tỉnh lại, ăn pizza như chưa hề có gì xảy ra.

Cả đám ngồi quanh bàn, nhồm nhoàm ăn pizza, vừa ăn vừa… bàn chuyện “xuyên không”.
Tạm thời, “kẻ đến từ thế giới khác” cũng được chấp nhận… miễn là có pizza.

👉 Cuối tập 3:
Ở góc tối xa xa… một cái bóng đỏ rực lặng lẽ theo dõi… nhưng chưa lộ mặt.
Drake Darkness — chờ thời cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co