Xuyên Không Vào Thần Điêu Hiệp Lữ- Tiểu Long Nữ
Chương 11: Nhất bái
- Cô cô.Thật nhanh sau đó Quá Nhi đã chở về, trên mặt còn thoáng chút lo lắng. Nó gấp gáp nhảy tới bên người ta đem ta bỏ vào lòng. Trên y phục của nó còn vương theo khí lạnh, áp lên má ta.- Ngươi chậm chút, ta ở đây.- Cô cô, Quá Nhi tưởng cô cô sẽ bỏ Quá Nhi đi.- Ta bỏ ngươi làm gì chứ?- Đệ tử không biết, đệ tử chỉ lo lắng.- Không phải sợ, ta luôn ở đây với ngươi.- Cô cô, Quách bá mẫu nói chuyện gì với người?.- Cũng không có gì to lớn, đại ý là nói vòng vo để ta rời khỏi ngươi.- Cô cô....- Thôi nào, ta đã nói là sẽ... ưm...Môi liền bị một tầng ấm nóng chặn lại. Quá Nhi ôn nhu đem môi ta gắm nhấm. Tâm trí ta mơ mơ hồ hồ bị Quá Nhi phía trên đè đến gắt gao. Y phục không biết từ lúc nào bị cởi ra, khí lạnh chạm vào da thịt.Quá Nhi khàn khàn giọng gọi ta một tiếng.- Long Nhi.Ta mơ hồ cảm nhận thứ ấm nóng đặt dưới hạ thân của ta. Quá Nhi cúi người ngậm lấy môi ta. Cảm giác đau đớn xe rách từ hạ thân truyền đến đại não.- Ưmm... Ưm... Ưm....Ta đau đớn mở trừng mắt, tay vòng qua cổ Quá Nhi vô thức bấu chặt. Toàn thân liền căng cứng.- Long Nhi, thả lỏng, thả lỏng.Quá nhi nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về ta. Thật lâu sau toàn thân vô thức liền thả lỏng. Quá Nhi cũng bắt đầu di chuyển. Từng đợt sóng ồ ạt ấp đến.Sớm hôm sau tỉnh dậy, thân thể đau nhức khó chịu, eo mỏi, lưng đau, phía dưới còn nóng rát. Ta lười biếng một chút cũng không muốn động kéo kéo chăn cuộn thành một khối, nhỏ giọng:" Quá nhi."Sau tấm rèm mỏng vang lên âm thanh, Quá nhi y phục chỉnh tề miệng cười như hoa tiến vào.- Cô cô, người còn khó chịu sao?Ta tức giận trừng mắt, còn phải hỏi sao?- Chỗ nào cũng khó chịu.- Đệ tử đã giúp người chuẩn bị nước ấm, người ngâm một chút sẽ thoải mái hơn.Ta không đáp, nhìn con thú nhỏ bên giường vẫy đuôi đến chóng mặt. Một lúc sau vẫn không thấy ta đáp lại, Quá nhi liền cúi người bế bổng ta lên. vòng tay rắn chắc đưa ta tới bồn tắm lớn phủ đầy hoa hồng. Quá nhi chầm chậm thả ta vào chậu, nước ấm vây quanh cùng mùi hương hoa hồng thoang thoảng khiến ta không nhịn được thoải mái thở ra một hơi.Ngoài cửa xuất hiện một bóng người.- Dương Quá, mau xuống dùng bữa.Quá nhi đáp lại, xếp cho ta một bộ y phục lên bàn bên cạnh dặn dò một lúc rồi rời đi. - Cô cô, người ngâm mình một lát rồi xuống ăn cơm nhé. Đệ tử xuống trước.Ta ngâm mình trong chậu tắm, gật đầu câu nói cuối cùng của nó khiến ta đỏ mặt, từ từ chìm vào trong nước:" Long nhi, ta yêu nàng." Ta không biết làm sao đáp lại nó nữa.Quá nhi cuối cùng cũng ra ngoài, ta mệt mỏi ngâm trong nước đến khi nguội lạnh mới đứng dậy. Dưới sảnh lớn, Quá nhi ngồi cùng bàn với đám Quách bá mẫu, cười nói vui vẻ. Gương mặt kia bất giác khiến ta nghĩ về chuyện tối qua, không dám đối diện với nó. Quá nhi liếc mắt thấy ta bước xuống liền chạy đến đỡ lấy eo ta.- Cô cô, người đi cẩn thận.Quách bá mẫu nhìn về phía ta, sắc mặt không mấy tốt đẹp.Bữa sáng kì cục rất nhanh kết thúc, đám người Quách bá mẫu đi trước, ta cùng Quá nhi nắm tay theo sau, đến trưa thì trở về nơi Quách bá bá đang ở. Quách bá mẫu mời bọn ta vào nhưng ta trực tiếp cự tuyệt, nàng đã không tác thành cho chúng ta thì ở cùng làm gì chứ, chỉ gây khó chịu cho hai bên mà thôi.Quá nhi thích tiêu diêu tự tại vậy ta sẽ đi cùng nó. Chỉ cần là nơi Quá nhi muốn tới, ta đều muốn. - Quá nhi, ngươi muốn đi đâu.- Không phải chúng ta sẽ về cổ mộ sao?- Vậy ngươi có muốn trở về không?- Đệ tử.... muốn.Quá nhi ngập ngừng, thoáng tia do dự trên mặt. Ta mỉm cười, đặt tay lên má nó.- Ta không muốn về nữa. Ở bên ngoài chơi thêm một lát, Cổ Mộ muốn về lúc nào thì về lúc đó.- Vậy chúng ta...- Ngươi dẫn ta đi chơi.- Được, cô cô thật tốt.Quá nhi tươi cười, bế xốc ta lên quay vài vòng. Ta thuận tay ôm chặt lấy cổ nó. Điểm đến đầu tiên là đỉnh núi băng nơi Quá nhi trôn cất Hồng lão bang chủ và Âu Dương nghĩa phụ. Ba bia mộ nhỏ xếp bằng trên nền tuyết lạnh, bị phủ kín hai phần. Quá Nhi đặt ta một bên, lung tung sửa sang một chút mới kéo ta quỳ xuống trước mộ phần của Âu Dương Phong.- Nghĩa phụ, con đem nương tử về gia mắt người đây.Ta cùng nó nhất bái trước mộ phần, xong xuôi nó liền đỡ tay đứng dậy, còn cúi người phủi tuyết cho ta.- Cô cô, Quá Nhi đem người tới gia mắt mẫu thân nha.- Được, sau này trở về tam bái ở cổ mộ.Quá Nhi thâm tình nhìn ta, chầm chậm cúi người đặt lên môi ta một nụ hôn. Tiếng xé gió nhẹ trong không khí, đẩy Quá Nhi nằm xuống nền tuyết. Ba đạo ngân châm cắm vào bia mộ.- Sư muội, vậy mà phản ứng thật nhanh_ Lý Mạc Sầu sóng bước cùng đại đệ tử đi về phía chúng ta. Ta kéo Quá nhi đứng đậy đối diện nói.- Các ngươi muốn gì? - Giao Ngọc nữ kiếm pháp ra.- Mơ tưởng.Ta hừ lạnh, mặc dù không có kiếm nhưng ta vẫn miễn cưỡng có thế giao thủ với Lý Mạc Sầu, có điều Quá nhi lại đấu không lại đại để tử của nàng ta, nhanh chóng nằm dưới kiếm của nàng.- Tiểu Long Nữ, một là ngươi giao Ngọc nữ tâm kinh ra, hai là hắn nếm thử cây băng phách ngân trâm này.- Đừng. Ngọc nữ tố tâm khắc trong cổ mộ, ngươi tới mà lấy, còn bắt ta giao?.- Hừm, còn không giao ra thì đừng trách. Lý Mạc Sầu hừ lạnh hướng cây băng phách về phía ta, rời khỏi yết hầu Quá Nhi. Ta đảo mắt chớp lấy cơ hội, chân điểm lên tuyến phóng về phía nàng ta. Nàng ta lộ vẻ kinh ngạc, băng phách trên tay hướng về phía ta. Ta lách người tránh né, khí lạnh từ bả vai ồ ạt truyền tới. Ta cắn chặt răng, kéo Quá Nhi ra khỏi khống chế của sư đồ Lý Mạc Sầu.- Quá Nhi, ta ở đây cản bọn họ, ngươi đi xuống núi tìm người tới giúp. Tin ta, ta có thể chống đỡ được.Ta liền mạch nói một câu dài, hơi ấm từ Quá Nhi liền biến mất. Ta bọc nó trong vải lụa, dùng lực đẩy nó xuống sườn núi.- Các người không ai được đi.Lý Mạc Sầu tiến lên, ta xuất chiên cản nàng ta lại. Đại đồ đệ của nàng muốn đuổi theo, ta liền dùng trận pháp cản bước nàng ta. Một đấu hai lại còn có hàn khí ngăn cản, ta đành vừa đánh vừa chạy, kéo bọn họ đi ngược hướng với Quá Nhi. Nhìn lại một chút, chân đã chạm tới vách vực.- Sư muội, ngươi ngoan ngoãn chịu trói đi thôi.Ta cắn răng, tung người nhảy xuống. Màn tuyết trắng xóa trùng màu với y phục của ta. Ta không tin trên vách núi tuyết nàng ta còn nhận ra ta.Haha, người tính không bằng trời tính, khi ta đã hoàn hảo cố định người trên vách núi, tuyết lại lở, đem cả người rơi xuống. Sông băng lạnh lẽo nuốt trửng. Thần trí liền mơ hồ.Quá Nhi còn ở trên núi đợi ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co