Xuyen Khong Vao Than Dieu Hiep Lu Tieu Long Nu
Cổ mộ có rất nhiều cơ quan, vòng vèo khó đi. Ta dẫn Dương Quá chạy nhanh vào một căn mật thất nhỏ gần cửa ra, đóng cửa lại. Ở đây rất an toàn, hồi nhỏ, những lúc luyện công mệt mỏi ta thường hay trốn sư phụ vào đây, lần nào cũng trốn ở đây nhưng sư phụ không tìm được ta, luôn là ta tự mình bò về nhận lỗi. Dương Quá ngoan ngoãn chạy theo ta, cũng không có lên tiếng, một tay bị ta kéo đi, tay còn lại nắm chặt cây sáo nhỏ bằng ngọc trắng toát.Coi như an toàn, ta nặng nề ngồi xuống, lập tức vận nội công trị thương. Tiểu tử kia thấy ta như vậy, dù rất tò mò nhưng vẫn không lên tiếng hỏi, nhìn ta lo lắng.Băng phách ngân trâm không phải một sớm một chiều có thể khỏi, ta điều tức một lúc, chậm chạp thu lại... mở mắt nhìn Dương Quá vẫn đang bồn chồn nhìn ta. Thấy ta xong, nó mới gấp gáp chạy đến, nhìn vết thương trên tay ta, lộn xộn hỏi một lượt. Ta biết nó lo lắng, chầm chậm đáp lại... giải thích sơ qua một lúc. Biết được mọi chuyện, Dương Quá dơ tay, tự tát mình:" Là lỗi của Quá nhi, nếu Quá nhi không trở về, cô cô cũng sẽ không bị thương"Ta đưa tay ngăn chặn động tác của nó, mỉm cười:" Không sao. Đợi ta điều tức một lúc nữa là được."Dương Quá gật đầu:" Vậy để Quá nhi giúp người." Nói đoạn, nó vận nội công, truyền cho ta.Ta haha mỉm cười, xua xua tay:" Không cần, ngươi đừng phí sức, đợi một lúc là tự khỏi thôi"Dương Quá bị cưỡng chế thu lại nội công, nhìn ta chằm chằm." Ngươi nhìn ta vậy làm gì? Ta biết mình xinh đẹp."Dương Quá nghe ta đùa như vậy, nét mặt cũng thoáng thả lỏng, lắc đầu nhìn ta bất lực, tai còn hơi đỏ lên. Ta phì cười, tiếp tục trêu chọc nó. Bình thường hay cùng nhau trêu chọc đám đạo sĩ, rất ít khi bọn ta có dịp trêu chọc lẫn nhau như vậy... mà có trêu chọc thì lần nào cũng là tiểu tử Dương Quá này đỏ mặt chạy mất." À đúng rồi... cái này tặng cô cô." Nói đoạn, nó lấy cây sáo ngọc trên tay đưa đến trước mặt ta. Là một cây sáo màu trắng bạch, trên thân sáo quấn ngọc bội cũng màu trắng luôn, phía đuôi còn khắc tên... Nhất Chiến.Ta nhìn cây sáo một lúc, vừa mắt nha... rất hợp với bạch y phục của ta:" Rất đẹp."Dương Quá nhìn ta, hi hi cười:" Cô cô sinh thần vui vẻ"A, đúng rồi, hôm nay là sinh thần của ta, nó mà không nhắc thì ta cũng quên mất.:" Cảm ơn ngươi."Dương Quá lắc đầu." À đúng rồi, sinh thần ngươi sắp tới chưa?"" Sinh thần của Quá nhi? Không phải cũng là hôm nay hay sao?"" Ngươi sinh cùng tháng với ta ư? Tại sao ta lại không nhớ."Nghe vậy, Dương Quá cúi mặt, rầu rầu nói:" Cô cô... Quá nhi tổ chức đầu tháng, người tổ chức cuối tháng... năm ngoái cũng vậy mà... có điều năm nay Quá nhi không nhắc người... vì vậy sinh thần của ta còn chưa có tổ chức."Ta cực kì hối lỗi, nói:" A, thật ngại quá, ta thường không chú ý ngày tháng cho lắm. Hôm nay cuối tháng rồi, ta chưa có chuẩn bị quà cho ngươi."Dương Quá nghe vậy cũng chỉ lắc đầu, ánh mắt rơi trên gương mặt ta... nhìn chằm chằm. Ta ngửi thấy mùi gì đó không đúng... kéo người về phía sau một chút. Bất ngờ, Dương Quá nhào qua... Ta bị thương, cơ thể mềm nhũn, bị đẩy ngã về phía sau, lưng chạm xuống nền đất lạnh. Xúc cảm mềm mềm ấm ấm từ môi truyền đến... gương mặt Dương Quá gần trong gang tấc. Có thứ gì đó đang ầm ầm sụp đổ... ta cũng nhờ vậy mà ngộ ra một điều... à không... là ngộ ra rất nhiều điều.Xúc cảm ấy, biến mất. Ta tròn mắt nhìn Dương Quá, Dương Quá mất tự nhiên nhìn ta, lắp bắp:" Cô cô... cô cô.. Quá nhi thật sự không cố ý... thất lễ." Dương Quá vừa nói vừa bất người ngồi dậy, nhảy ra cuối căn mật thất.Ta nghiêm mặt nhìn nó, không nặng không nhẹ nói:" Qua đây"Dương Quá một biểu tình sợ hãi, nữa muốn qua nửa không, đến cuối cùng không chịu nổi ánh mắt của ta... rón rén đi qua:" Cô cô, Quá nhi thật sự không có.... ư... ư.."Không đợi nó nói hết câu, ta vươn tay kéo hắn, cúi người đáp xuống.Dương Quá trừng mắt nhìn ta... ta bị nhìn đến không thoải mái... rời khỏi môi nó một đoạn:" Nhắm mắt lại." Sau đó tiếp tục tiến lên. Dương Quá ngoan ngoãn, nhắm mắt. Lông mi nó thỉnh thảng còn hơn run run. Được một lúc mới tách ra." Có qua có lại."Dương Quá mờ mịt nhìn ta, chắc là chưa tiêu hóa xong câu nói vừa rồi. Ta lại tăng thêm câu từ, giải thích một chút. Lúc này nó mới ngoan ngoãn gật đầu, tìm chỗ ngồi bên cạnh ta.Được một lúc, ta không đầu không đuôi hỏi:" Gọi là gì"Dương Quá bên cạnh hơi giật nảy người...:" Hả?" Ta nhìn nó, không đáp. Sau đó rất lâu, hình như nghĩ ra cái gì đó, nó mỉm cười, quay đầu:" Hôn."À.. hôn.. rất thoải mái... ta nghĩ nghĩ một hồi, lại kéo nó... tiếp tục hôn qua." Thích không?" Thấy nó hơi căng thẳng, ta rời ra hỏi.Dương Quá đỏ mặt, gật đầu... lại lắc đầu... lại gật đầu... biểu tình cực kì đáng yêu. Ta phì cười... khí huyết không đủ... cơn choáng váng ùa tới. Ta dựa vào tường đá, nghiêm túc điều chỉnh lại." Ở đây, phá cửa" Bên ngoài truyền đến câu nói lạnh ngắt của Lý Mạc Sầu. Thần kinh kéo căng, ta cùng Dương Quá đồng loạt nhìn về phía cửa.Đá ầm ầm sụp đổ, ta âm thầm kêu gào.. hỏng rồi. Đánh không lại, ngoan ngoãn chịu trói, tránh tổn hao tinh lực. Ta cùng Dương Quá bị trói gô vào nhau... cực kì mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co