Truyen3h.Co

Xuyen Khong Vao The Gioi Cua Anh

Chào mn tôi tên Bách Phong 20 tuổi năm nay tốt nghiệp trường sát thủ . Trường sát thủ là trường dành cho những người có tài năng , thiên phú . Trường đào tạo ra những sát thủ hàng đầu trên thế giới giết người không chớp mắt và bao gồm cả tôi hì hì . Là một ngôi trường rất nghiêm khắt và tàng độc . Nếu bạn vào được trường sát thủ thì xin chúc mừng bạn đã đến với địa ngục trần gian . Bạn đang thắc mắc sao tôi lại nói vậy thì khi bạn vào trường này thì bạn phải thức dậy thực sớm tập luyện với những vũ khĩ nguy hiểm khi bạn bị thương thì bạn phải tự chữa thương mik ko ai một được ai đến giúp cho dù bạn bị thương nặng cỡ nào . Nếu bạn thức dậy trễ không đúng quy định thì bạn sẽ bị phạt . Chắc hẳn bạn nghĩ bị phạt thôi có sao đâu đúng không nhưng bạn đã lầm bị phạt rất nhẹ đó chính là CHẾT mà chết không phải bình thường mà là chết dần cho bạn nhận nhiều đau đớn họ bắt bạn hình nhân cho các học sinh của trường đánh để thử và tập luyện với các vũ khí từ hạng nặng tới hạng nhẹ làm cho bạn chết dần tới khi bạn chết mới thôi . Bởi vậy tôi mới nói nó tàn khốc như địa ngục vậy . Và hiện giờ tôi đã thoát khỏi cái nơi địa ngục mà những người thoát được khỏi đó chưa tới 10 người . Giờ thì tôi đang nằm trên giường suy nghĩ làm sao để kiếm nhiệm vụ làm bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại cậu lấy điện thoại ra

 - Ai mà gọi giờ này vậy trời giờ đã 11 giờ 30 phút . 

- Thì ra là La Bảo gọi nhưng La Bảo gọi chi giờ này nhỉ ? 

- Alo La Bảo , mày gọi tao có chuyện j ko?

 - Không có chuyện là không gọi mày được à.

 - Đâu đâu có tại tao thấy mày tự nhiên giờ này gọi .

 - Mà mày gọi tao có chuyện j?. 

- Thì là tao tìm được nhiệm vụ cho mày rồi nè. 

- Thật hả??!!

 - Tao có bao giờ nói dối với mày không mày nói vậy . 

- Tất nhiên là không . 

- Vậy mày có tin tao không thì bảo ?

 - Có tin chứ sao không tin được mày là bạn thân nhất của tao mà .

 - Vậy mày hãy tới chỗ XXX đi tao đợi mày 

 - Ok mày, yêu mày ghê 

- Thấy ghê 

 - Hì hì 

- Bái bai 

- ByeLa Bảo cười nửa miệng.

  Cậu nhanh chóng thay đồ rồi bắt xe taxi lên xe ngồi bây giờ cậu rất vui vì đã kiếm được nhiệm vụ chứ ở nhà quài chán chết đi được nếu ko có nhiệm vụ thì sẽ bị bỏ đói chết mất .Đã đến nơi Là một nhà kho bỏ hoang Cậu cầm điện thoại lên gọi cho La Bảo 

-Alo La Bảo tao tới rồi nèĐÙNGCậu nghe được tiếng súng nhanh chóng tránh đi 

- Ha Ha ko hổ là học sinh của trường sát thủ 

 - Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta ? 

- Ta là ai ko quan trọng , quan trọng bây giờ ta phải giết ngươi 

 - Ai sai ngươi đến giết ta 

 - Sao ngươi lắm mồm thế ?

 - Hơ ngươi nghĩ giết ta dễ vậy sao ?Hai người lao vào nhau tiếng nổ súng đinh tai nhức óc . Khiến ai nghe cung rợn người 

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG 

Hai bên chưa phân được thắng thua Người kia lộ ra điểm yếu cậu nhanh tay lấy ra con dao đâm vào điểm yếu của người kia 

 Phụt

 - Ngươi !!!

 - Ngươi cái j mà ngươi ta đánh chết ngươi giờ

 - Giỏi thì lại đây đánh tiếp . 

- Ta chiều theo ý ngươiHai bên lao vào nhau đánh tiếp .

 ĐÙNG

 Cậu đang đánh không kịp né bị trúng đạn hên ko bị trúng chổ chí mạng . Cậu né ra cố chạy ra một nơi khác người kia đuổi theo cậu. 

-Chết tiệt !!!

 -Chơi j mà chơi đánh lén!!

 - Ngươi định chạy đi đâu hả nhóc con

 ĐÙNG ĐÙNG

 Cậu nhanh chóng né hết đạn quay lại bắn 

 ĐÙNG ĐÙNG

 Người kia cũng trúng đạn

 - Hộc !! Ngươi hay lắm nhóc con.

  Cậu chạy càng xa hơn kiếm một nơi ko có ai rồi ngồi trị vết thương - Hừ!!Lúc cậu không để ý đã có người đang dần tới gần cậu 

 ĐÙNG 

 - HỰ!!!

 - HAHA 

 - Cuối cùng ta cũng đã giết được ngươi.

  Mắt cậu dần mơ hồ nhưng cậu vẫn thấy đc người đã giết mik cậu ngã xuống ráng rượm miệng run rẩy nói 

 - La Bảo sao mày lại muốn giết...tao ? "Cậu ko ngờ rằng ng sẽ giể mik là người bạn mik tin tưởng nhất"

- Câu đó mày cũng hỏi 

 - Vì tao hận mày

 - Tao đã làm j mày mà khiến mày hận tao đến như vậy ? 

- Mày đã làm j tao haha mày đã cướp mất ánh hào quang , cướp người tao thương vì mày mà cô ấy bỏ tao , vì mày mà tao mất tất cả tao hận mày .Cậu cười khẩy rồi nhắm mắt ngã xuống cậu mệt rồi , mệt quá rồi ai cũng bỏ rơi cậu .Cậu lại mở mắt ra mờ hồ thấy toàn bộ đều là màu trắng xoá.Trước mắt càng rõ hơn cậu ngồi dậy 

 - Sao mik lại ở đây mik nhớ mik đã chết rồi mà

 - Cậu lại nhìn khoảnh không gian trắng xoá này rồi cậu lại thấy cái j đó đang bay về phía cậu . Theo phản xạ có điều kiện cậu nhanh chóng né ra chỗ khác

 ẦM

 Cậu đi tới nhìn vào chỗ mik mới vừa ngồi , cậu ngạc nhiên khi thấy một đứa bé tầm 4 hay 5 tuổi mà ngạc nhiên hơn là đứa bé đó lại có một đôi cánh nhỏ xinh xắn . 

- Ui ui đau chết ta rồi - Nhóc con có sao ko- Nhóc con cái đầu ngươi ta đã hơn 100 tuổi rồi

 - Ngươi là Bách Phong đúng ko?Cậu ngạc nhiên sao nhóc đó lại bik tên cậu , cậu gật đầu thay lời nói .

 - Sao ngươi lại biết ta ? Tại sao ta lại ở đây và ngươi là ai ?

 - Sao ta lại bik ngươi ko quan trọng , ta là Mary và ngươi đang ở ko gian của ta . 

- Sao ta lại ở đây ta nhớ ta đã chết rồi ?

 - Vì ngươi là người may mắn trong 100 năm nay được chọn để được cứu rỗi và được sống lại

 - Sao ta lại được chọn ? 

- Ngươi nhiều chuyện quá đấy vì ngươi chết quá đáng thương và chết đúng 12 giờ đêm là giờ được tuyển chọn nhưng chưa có ai chết đúng 12 giờ đêm trong 100 năm nay mà bây giờ ngươi là người đầu tiên.

 - Ko có ai cho ko bao giờ cả ngươi nói đi ngươi muốn ta làm j 

- Ngươi cũng thông minh đấy tất nhiên là có thử thách rồi .

 - Thử thách như thế nào ? 

- Ngươi chỉ cần giúp nhân vật phản diện công lược nhân vật nam chính là được 

- Nhưng ta là trai thẳng sao công lược đc nam chính.

 - Cái này thì tuỳ ngươi , ngươi cứ chọn hoặc ko chọn đi . 

- Hm...

- Được thui ta đồng ý.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co