Xuyen Khong
Không biết qua bao lâu, Thiên Tứ dần dần mở mắt. Cơn đau nhanh chóng xâm chiếm não bộ, khiến cho hắn không nghĩ được bất cứ thứ gì khác. Cả người hắn cuộn tròn như trái bóng, run rẩy, bất tỉnh.Lại qua một lúc lâu, hắn mới tỉnh lại lần nữa. Cơn đau đã không còn dữ dội như trước, đủ cho hắn thở dốc. Cả người hắn như bị móc rỗng ngay cả sức động đậy 1 ngón tay thôi cũng không có. Ánh mắt hắn mơt mịt, cố gắng cắn răng nhịn đau.Lại qua một thời gian, hắn lúc này mới cảm thấy khá hơn. Bàn tay run rẩy, cố gắng đưa tới chỗ đống thịt phơi 1 nắng của mình. Hắn đói. Không rõ là bản thân đã bất tỉnh bao nhiêu lâu, cũng như đã tỉnh lại bao nhiêu lần. Mặc cho cả người hắn dính đầy bùn đất cùng máu khô, bàn tay run rẩy, nắm lấy miếng thịt cho vào miệng.Thịt 1 nắng vừa dai vừa cứng, hắn phải dùng hết sức bình sinh, mới cắn xuống 1 miếng, nhai ngấu nghiến. Cơ hồ cảm giác nước thịt này là thứ ngon nhất mà hắn từng được ăn. Dường như sau khi ăn vào được 1 chút thịt, hắn đã có cảm giác khá hơn. Năng lượng trong cơ thể cũng phục hồi lại chút ít Để chuẩn bị rời khỏi dãy đá này, hắn chuẩn bị không ít thịt khô. Vậy mà giờ lại không còn miệng thịt nào. Còn tốt, đây là thịt da thú. Bên trong vẫn còn lưu lại chút năng lượng, ăn vào liền dễ dàng hấp thu.Ăn uống xong, Thiên Tứ cuối cùng cũng ngồi dậy được. Tựa lưng vào vách đá, hắn thở hổn hển. Chuyện vừa rồi giống như 1 giấc mơ vậy. Gã nhìn xuống bàn tay đã gầy đi 1 vòng của mình mà không khỏi cảm thán.- Nếu không chuẩn bị thức ăn trước, hắn sợ bản thân đã chết vì đói khát rồi.Thể lực dần khôi phục, Thiên Tứ mới âm thầm cảm thán. Nơi nay quá nguy hiểm, đến lúc chết còn không biết chết như thế nào.Bên ngoài không một tiếng động, nhưng Thiên Tứ cũng không dám bước ra. Đề phòng vạn nhất, hắn chọn ở lại trong hang. Mãi đến ngày hôm sau, mới hơi hé mở cửa hang ra nhìn.Khung cảnh bên ngoài vẫn thế, toàn nhưng mùi thì khác hẳn. Một cỗ mùi hôi thối nồng nặc bốc lên. Thiên Tứ nhận ra đây chính là tử khí. Hắn cũng đoán được phần nào rồi. Ngay cả hắn cũng suýt chút chết thì mấy dã thú yếu hơn. Sẽ không có cơ hội sống sót.Thiên Tứ bịt mũi, phong bế hơi thở tạm thời. Có lớp lá chắn của tê giác, nhịn thở 1 2 tiếng cũng không có vấn đề gì. Vừa ra khỏi hang động, hắn đã thấy không ít xác dã thú nằm chết la liệt. Hầu hết đều đang trong quá trình phân hủy. Nhưng phân hủy ở đây không có ròi bọ, mà còn giữ nguyên như lúc mới chết. Hẳn là trong cơ thể đám yêu thú này còn năng lượng, nhất thời ngăn cản việc bị phân hóa. Không giống như con sói già kia.Gã không chú ý nhiều đến thịt của chúng, mà để ý nhiều hơn đến hạch tâm, và thứ mang theo năng lượng trong xác dã thú. Mấy đồ này rất tốt nha, giúp hắn tăng nhanh sức mạnh. Không phải lúc nào cũng có thể gặp được.Mà hắn còn phát hiện, không chỉ có xác của những động vật hoạt động ở dãy đá này. Mà còn không ít dã thú sống trong khu rừng kia nữa. Hẳn là khi chúng bị dồn chạy tới đây, rồi bị cỗ áp lực kia đè chết.Vừa thu thập hạch tâm, hắn vừa cảnh giới xung quanh. Còn tốt, có vẻ đám dã thú còn sợ hãi điều gì, lên cả buổi hắn không bắt gặp con dã thú mạnh nào. Thuận lợi thu về không ít hạch tâm. Toàn là thứ đồ tốt, đặc biệt bên trong còn có 2 hạch tâm làm hắn chú ý nhất. Một viên toả ra nhiệt độ cực cao, nhìn hoa văn bên trên hạch tâm, có thể biết nó thuộc về một con dã thú cấp bậc khá cao. Viên còn lại tuy không có khí tức đặc biệt gì, nhưng năng lượng bên trong rất lớn. Tựa hồ chỉ mình nó thôi cũng bằng tổng 2 phần 3 số năng lượng của cả đống hạch tâm này rồi.Thiên Tứ lập tức hấp thụ số hạch tâm này vào người. Tranh thủ thời gian, sớm ngày thoát khỏi nơi nguy hiểm nàyMặc dù hắn chỉ giành chút thời gian ăn uống, vệ sinh, ngủ cũng chỉ 2 3 tiếng. Nhưng cũng phải mất gần một tuần mới thành công tiêu hoá hết số hạch tâm kia. Hắn nắm bàn tay mình lại, mơ hồ có thể nhận ra xung quanh bàn tay phát ra những tiếng nổ nhỏ. Giống như không khí bị lực đạo của hắn bóp nổ vậy.Hắn chưa có thực chiến và cũng không rõ cấp bậc sức mạnh của thế giới này. Hệ thống cũng không giúp ích được gì, thành ra gã chẳng biết mình mạnh bao nhiêu. Chỉ biết hắn bây giờ, một quyền tùy ý có thể đấm vỡ đá.Hơn nữa, hắn có thêm được mấy năng lực khác. Một cái sức mạnh của lửa, một cái hệ băng và 1 kĩ năng hệ khống chế tốc độ thực vật tăng trưởng. Đó là những kĩ năng chủ động tấn công của gã. Còn 1 thứ hắn không rõ là kĩ năng hay là cái gì nữa. Bởi vì từ lúc hấp thụ viễn hạch tâm có mức năng cao kia. Không chỉ mức độ năng lượng của gã tăng lên, mà tốc độ hồi phục năng lượng của gã cũng nhanh lên mấy lần. Hầu như có thể sử dụng toàn bộ tất cả kĩ năng liền nhau, mà không lo sợ hết năng lượng. Sau khi số năng lượng còn lại 1 phần, thì tốc độ hồi phục đã được 2 phần 3 năng lượng tiêu hao.Thiên Tứ cúi xuống, nhặt viên hạch tâm trong xác của một con dã thú giống như linh dương lên tay. Cảm nhận được dao động năng lượng hệ thổ bên trong đang không ngừng tuôn vảo cơ thể mình thì không khỏi cảm thán.- Không nghĩ tới, tốc độ hấp thu của ta cũng đã tăng nhanh như thế này rồi.Nếu lúc trước, cũng là loại hạch tâm này, hắn cần 30 phút mới có thể hấp thụ toàn bộ. Thì giờ cũng chỉ đâu đó 3 4 phút mà thôi. Năng lượng tinh thuần giống như nước chảy xuôi dòng, không gặp bất cứ cản trở nào, mà rơi vào đan điền của gã.Mấy ngày này, hầu như xác chết của dã thú đã bị những dã thú khác xử lý hết. Hắn cũng phải vất vả lắm, mới có thể tìm kiếm được vài viên hạch tâm rớt trên mặt đất. Hắn cứ nghĩ sau vụ thảm sát kia, số lượng dã thú sẽ giảm. Nhưng không, nó còn có dấu hiệu muốn nhiều lên.Bây giờ, chỉ không đến nửa ngày, đã có thể bắt được thỏ trong bẫy. Nhìn cả đàn thỏ chạy nhảy tung tăng trên những tảng đá, mà Thiên Tứ chảy cả nước dãi.Mấy ngày sau đó, hắn không đi săn thú cũng là đang hấp thụ hạch tâm. Công tác chuẩn bị cho việc rời đi cũng đã hoàn thành. Đúng lúc này, tại cách chỗ Thiên Tứ đang ở vài cánh rừng, mấy bóng người lăng không mà đứng. Nhìn vào khu rừng u ám trước mặt, gương mặt họ lộ rõ vẻ lo lắng.- Con quái vật đó lại ra ngoài rồi,!Một người trong số đó đưa tay ra, chạm vào lớp kết giới vô hình trước mặt, nghiêm túc nói. Hai người còn lại gật đầu, họ cũng đã cảm nhận được khí tức kinh khủng từ bên trong kết giới toả ra. Mặc dù có kết giới bảo vệ, chắn phần lớn năng lượng dò rỉ nhưng chỉ chút ít đó thôi. Cũng đủ để cho cường giả ngã xuống rồi.- Chúng ta mau gia cố kết giới. Tránh cho quái vật kia chạy ra ngoài. Trước khi đại nhân trở về, dù có chết cũng phải bảo đảm an toàn cho sinh linh nơi đây.Một người lên tiếng, liền không để ý tới thái độ của 2 người kia ra sao. Đã dốc toàn lực, truyền năng lượng vào kết giới, giữ cho kết giới bền vững.Hôm nay, Thiên Tứ gói tất cả số thịt dã thú vào trong một túi da thú. Hắn đã tính toán đủ số lượng lương thực để có thể rời đi khỏi đây. Dạo này, sức mạnh của dã thú ngày càng lớn. Sau vụ chấn động kia, ngay cả đám thỏ cũng mọc ra răng nanh. Tốc độ không những tăng lên, mà còn chuyển sang ăn thịt. Thiên Tứ đã trông thấy đám thỏ quây giết một đầu dã trư, rồi cắn xé thịt của chúng. Hắn không rõ, vì lý do gì chúng lại trở nên hung dữ như thế. Nhưng hắn biết, còn không mau rời khỏi đây, sợ là hắn sẽ bị đám thỏ kia ăn sống.Theo tính toán của hắn, thời điểm buổi trưa là thời gian dã thú hoạt động ít nhất trong ngày. Một phần là do khí nóng của nơi đây, nước ở đây đã rất khan hiếm, bọn dã thú sẽ không lãng phí số nước ít ỏi đó đâu.Lý do khác là do hắn cảm giác được, buổi trưa là lúc hắn mạnh mẽ nhất. Nếu nói 1 cách chính xác thì lúc ánh sáng mạnh nhất hoặc yếu nhất là lúc sức mạnh của hắn được gia tăng đến cực đại. Đây có thể là do hắn đã hấp thụ một viên hạch tâm đặc biệt lấy từ thỏ hoang.Việc thỏ hoang kết tinh ta hạch tâm đã là rất hiếm rồi. Thường chúng chỉ có 1 phần xương có mang theo năng lượng mà thôi. Nhưng trong đầu con thỏ hoang đó, lại có 1 viên hạch tâm lớn, tròn vo. Viên hạch tâm chỉ có 2 màu đen trắng, phân chia thành 2 nửa đều nhau. Ban đầu hắn cũng có cảm giác kỳ lạ, viên hạch tâm lớn như vậy mà không toả ra chút năng lượng nào. Thậm chí hắn còn mơ hồ năng lượng của mình bị hạch tâm kia hút đi. Nhưng khi hắn cầm viên hạch tâm trên tay để xem xét được 1 lúc. Viên hạch tâm đó vỡ ra thành rất nhiều đốm sáng, bay vào cơ thể hắn. Từ đó, tốc độ hấp thụ năng lượng của hắn tăng lên. Kèm theo là năng lực gia tăng sức mạnh thông qua ánh sáng và bóng tối kia.Đeo túi da to tướng trên lưng, bên hông đeo thêm 2 bình nước lấy trong hang đá. Tay cầm gậy gỗ, Thiên Tứ lấp cửa hang lại, sau đó nhanh chóng chạy đi, hương về phía cánh rừng.Hắn kích phát toàn bộ tốc độ, kết hợp với mấy kĩ năng gia tốc. Có thể nói đã ngang ngửa với tốc độ của một chiếc xe máy 110cc rồi. Dã thú ở bãi đá này, dường như cũng cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Bất quá chúng chỉ ngửa đầu ra nhìn một cái, cũng không có đứng dậy đuổi theo. Có lẽ vì chúng không muốn mất sức ở lúc này, vào việc đi săn 1 con dã thú bình thường cả.Cũng nhờ có vậy, Thiên Tứ dễ dàng thoát khỏi bãi đá mà không gặp phải nguy hiểm gì. Trong lòng hắn vui mừng không xiết, cuối cùng thì hắn cũng thoát được cái chỗ tràn đầy nguy hiểm và chết chóc này rồi.Chỉ là hắn nhận ra bản thân đã đánh giá sai về khu rừng này. Diện tích của nó lớn hơn hắn nghĩ. Đã vậy dã thú còn rất hung hãn. Chỉ cần nhận ra có kẻ xâm nhập vào lãnh địa của chúng, liền sẽ phát động tấn công. Không vì thực lực của đối phương mạnh yếu mà ngừng lại.Hắn không dám đi dưới mặt đất hay bay lên cao, bởi đám dã thú kia thời thời khắc khắc theo dõi hắn. Bên dưới có dã thú chạy đuổi theo, trên đầu lại có những dã thú biết bay. Không ngừng công kích về phía hắn. Vì vậy, hắn chọn cách di chuyển qua lại các tán cây tầm trung. Tuy cách này có hơi mệt, cùng tính mạo hiểm lớn. Nhưng cũng không phải là không làm được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co