Truyen3h.Co

Xuyen Nhanh Doi Mot Nu Cuoi Duoi Anh Den Lau

Thiếu niên nói với giọng điệu trêu đùa rồi nhẹ nhàng đi vào, trên tay là một rổ trái cây...toàn táo.

"Người bệnh vừa mới tỉnh dậy, tốt nhất là nên ăn "thanh đạm" chút"

Tuế Ảnh nghe hai chữ thanh đạm và nhìn lại rổ táo, hơi nheo mắt lại, đưa tay lấy ly nước đã nguội từ khi nào định đưa lên miệng, thì một bàn tay xinh đẹp đã ngăn hắn lại.

"Nguội rồi, để ta đi lấy ít nước ấm cho huynh"

Không đợi Tuế Ảnh liên tiếng, Dạ Khinh Y đã cầm ly đứng lên, vì kế bên có máy nước nóng lạnh nên Dạ Khinh Y cũng không cần đi đâu xa, cậu đi vòng qua giường bệnh lấy nước, canh chuẩn nhiệt độ vừa phải rồi đưa ly nước lại vào tay Tuế Ảnh.

Tuế Ảnh nhìn ly nước đang tỏa ra nhiệt độ ấm áp trên tay mình, lông mi dài khẽ chớp nhẹ, Tuế Ảnh uống hết ly nước.

"Huynh muốn uống thêm không?"

"không cần, cảm ơn"

Dạ Khinh Y nhìn gương mặt của hắn liền thầm cảm thán đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, cho dù là xuyên thì cũng phải xuyên thành người đẹp nhất.

thấy hắn không có biểu hiện khó chịu gì, Dạ Khinh Y cười duyên một cái, đem con dao nhỏ và một trái táo từ rổ đưa cho Tuế Ảnh.

"Huynh biết gọt táo không?"

"Nguyên chủ biết"

Nghĩa là, tuy hắn không biết, nhưng hắn có thể học theo trí nhớ của nguyên chủ để gọt táo.

Tuế Ảnh nhìn con dao và trái táo trước mặt, cố gắng từ trong đống thông tin vừa được sắp xếp tìm cách gọt táo, sau khi tìm thấy, hắn lại nhìn thiếu niên xinh đẹp tùy tiện ngồi trên giường bệnh, im lặng gọt.

Dạ Khinh Y thấy vậy thì cười tít mắt, đung đưa chân, nói.

"Huynh đừng quên, thân phận của huynh bây giờ có một cậu em trai, vừa nảy ta chạy ra ngoài tính mua cháo cho huynh, nhưng rồi lại thấy "em trai" huynh đi ngang, trên tay cầm bình giữ nhiệt nóng hổi, mùi thơm ngào ngạt, chỉ cần hửi thoáng qua cũng biết là mỹ vị, chắc chút nữa sẽ tới đây thôi"

Tuế Ảnh nghe cậu nói xong tay cầm con dao hơi khựng lại, nhưng rồi vẫn im lặng tiếp tục gọt.

Thân phận lần này của hắn đúng là như vì tinh tú trên trời, tỏa sáng một lần rồi biến mất, nguyên chủ tên Hạc Tiêu Đình, có em trai nhỏ tên Hạc Cẩm Thiên.

Hạc Tiêu Đình lớn hơn Hạc Cẩm Thiên một tuổi, đứng trong top 3 toàn trường, có thể nói là nam thần trong mộng của rất nhiều cô gái, nhưng ngặt nổi Hạc Tiêu Đình này là người ngoài lạnh trong cũng lạnh nốt, được người trong trường yêu thương đặt cho biệt danh "tủ lạnh di động" của trường, chỉ cần nơi hắn đi qua, dù trời có nóng như nào đi nữa cũng sẽ cảm nhận được một hơi lạnh quét ngang, cái ánh mắt lạnh lẽo như thể chỉ cần bất cứ sinh vật nào lại gần hắn, hắn liền đông chết thứ đó ngay tại chỗ, vậy nên dù đẹp trai tài giỏi là vậy, nhưng cũng chỉ có mỗi em trai hắn là có thể thuận lợi bắt chuyện với hắn.

Đối với cốt truyện, hắn cũng chỉ được xuất hiện có vài chương, lý do được tác giả đưa ra là:" tại vì anh ấy quá hoàn hảo, tôi sợ anh ấy làm lu mờ nhân vật chính"

Còn hỏi tại sao một nhân vật không có phép thật lại có khí chất tỏa hàn khí thì...đây là tiểu thuyết thôi ◉‿◉

Lúc nhìn đến thiết lập kì lạ này, hai người chỉ còn biết câm nín.

Còn thân phận của Dạ Khinh Y thì ngược lại khá hơn Tuế Ảnh một chút, nguyên chủ tên Lê Nhung, cậu được học trong lớp có nữ chủ, cùng dàn anh tài xuất sắc, nguyên chủ gần như giống một người qua đường đúng nghĩa, nhan sắc trung bình, gia cảnh trung bình, điểm số cũng trung bình nốt, nhưng ít nhất tính cách lại khá tươi sáng hướng ngoại, được mọi người yêu quý, dù có tiếp cận nữ chủ hay các nam chủ thì cũng sẽ không bị nghi ngờ.

Nhắc đến thân phận, hai người lại bắt đầu nói chuyện về nhiệm vụ.

"Thời điểm?"

"Tròn một tháng sau khi nhập học"

"Tiến độ?"

"Hiện tại nữ chủ đang công lược ba người, em trai ngài Hạc Cẩm Thiên là một, thiếu gia cùng kí túc xá Viên Thiệu là hai, và cuối cùng là hội trưởng hội học sinh Dục Quan Nhạn"

"Độ thiện cảm đo lường của họ với nữ chính lần lượt là Hạc Cẩm Thiên 20%, Viên Thiệu 40%, Dục Quan Nhạn 8%"

Khi nói chuyện Tuế Ảnh lại bắt đầu phát lên căn bệnh đã lâu không thấy, đó chính là bệnh "tích chữ như vàng", thật ra từ lúc mới gặp, Tuế Ảnh cũng nói khá nhiều với Dạ Khinh Y, chỉ là bây giờ cổ họng khá đau, tuy cơn đau nhỏ đó đối với Tuế Ảnh cũng chẳng đáng là gì, nhưng lại khiến hắn bắt đầu lười nói chuyện hơn.

Dạ Khinh Y thì tiếp thu chuyện Tuế Ảnh ít nói nhanh hơn một chút, tuy ban đầu hai người nói chuyện khá nhiều nhưng cậu cũng biết Tuế Ảnh không thích nói chuyện, lúc đầu nói nhiều như vậy cũng coi như là rất coi trọng cậu rồi, bây giờ cơ thể mới làm hắn khó chịu, cậu cũng không ép.

Vậy là hai người một người nằm trên giường gọt vỏ táo, một người ngồi nói luyên thuyên, đôi khi người đang nằm sẽ đáp lại vài câu, căn phòng không biết từ lúc nào cũng trở nên ấm áp hơn.

Và khi Hạc Cẩm Thiên bước vào phòng, cảnh tượng chính là như thế.

Bầu không khí ấp áp vừa được tạo ra đông cứng tại chỗ.

Hạc Cẩm Thiên bất động, mở to mắt nhìn hai người trước mặt, bàn tay hơi siết chặt cầm hộp giữ nhiệt, nhìn anh trai mình gọt xong quả táo rồi đưa qua cho thiếu niên trước mặt, quay người lại đóng cửa cái rầm.

Ồ, hình như dọa cậu bé rồi~

Thật ra việc Hạc Cẩm Thiên sốc như vậy đúng là cũng có lý do, vì dù sao bây giờ Tuế Ảnh cũng là Hạc Tiêu Đình, nhìn thấy anh trai cao cao tại thượng, biểu cảm thì lúc nào cũng như có người thiếu ảnh cả trăm tệ, trong mắt chưa từng chứa được ai nay lại tự gọt táo cho người ta, còn chủ động đưa quả táo tới trước mặt người đó, thật sự là quá kinh dị đi mà.

Tuế Ảnh cũng không thèm quan tâm cậu em "hờ" này, gọt xong quả táo, hắn liền đưa cho Dạ Khinh Y, hắn gọt táo khá chậm vì phải lần mò trong trí nhớ của nguyên chủ, đây chính là quả táo đầu tiên hắn gọt.

"Ăn"

Dạ Khinh Y nghe vậy liền cầm lấy trái táo ngắm nghía, cách gọt tuy còn khá vụn về nhưng quả táo không hề xấu, vẫn giữ được hình dạng ban đầu, từng lát nhỏ xếp cạnh nhau đều tăm tắp, vỏ táo cũng không bị đứt đoạn, có thể nói nhìn còn khá đẹp mắt.

Dạ Khinh Y cũng không nhìn lâu, cậu cầm trái táo lên, bốc một miếng nhỏ ra, bỏ vô miệng, nhai nhai.

Vừa nhai được lần thứ hai, cách cửa vừa mới đóng lại được mở ra.

Hạc Cẩm Thiên điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, vừa đẩy cửa vào cũng là lúc Dạ Khinh Y đang lấy miếng thứ hai chuẩn bị ăn, Tuế Ảnh không nhìn cái "cây" cao một mét 83 trước mặt mà quay sang nhìn Dạ Khinh Y đang ăn, hắn hỏi.

"Ngon không?"

"Rất ngọt, để em đút cho anh nha~" ( có người ngoài thì gọi là anh - em nha )

Dạ Khinh Y cong mắt cười, không chờ Tuế Ảnh đồng ý, cậu đã đưa miếng táo đang định ăn đổi hướng đi qua môi người kia, Tuế Ảnh cũng im lặng, không phản đối mà ăn miếng táo đó.

Đúng là rất ngon.

Hạc Cẩm Thiên nhìn thấy hết cảnh này, dù cho có chuẩn bị tâm lý tốt cỡ nào, khuông mặt cũng bắt đầu chứa đầy cảm xúc phức tạp, ánh mắt khó tin cùng kích động tràn lan, anh lấy tay chỉ qua chỉ lại hai người, lắp bắp nói.

"Anh trai...anh...hai...hai người..."

"Được rồi, đúng như cậu nghĩ đó, thử gọi tiếng chị dâu nghe xem"

Dạ Khinh Y không đợi Hạc Cẩm Thiên nói hết, giọng điệu lưu manh chọc hắn.

Hạc Cẩm Thiên hóa đá, nhìn anh trai mình đang im lặng, lại nhìn Dạ Khinh Y cười híp mắt gian xảo nhìn mình, căng da đầu nói.

"Bị gọi là chị...cậu...cậu không ngại à?"

Đùa, ngại là cái gì? Cậu đây không biết nhé.

Hạc Cẩm Thiên gần như tiếp nhận chuyện này rất nhanh, có thể là tố chất tâm lý tốt, hoặc chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau cánh cửa, hắn đã chấp nhận được rồi, còn dư thừa tinh lực hỏi ngược lại Dạ Khinh Y.

"Nếu anh Tiêu Đình không ngại, tôi cũng sẽ không"

Dạ Khinh Y mỉm cười nhẹ với Hạc Cẩm Thiên, rồi quay sang nhìn Tuế Ảnh, uy phong ban nảy như biến mất hoàn toàn, biểu cảm trên mặt khi nhìn Tuế Ảnh bây giờ mang theo chút ngại ngùng, xấu hổ của thiếu nữ mới biết yêu, đôi tai nhỏ dần dần đỏ lên.

Tuế Ảnh:"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co