Truyen3h.Co

( Xuyên Nhanh/EDIT) Bọn Họ Đều Muốn Sinh Con Cho Ta

TG1-23

beenemn

Gần cuối năm, trong căn cứ rất bận rộn. Biệt thự càng thêm trống trải, các dị năng giả cả ngày đều rất khó thấy bóng người.
Quý Hiên là dị năng giả hệ Lôi cấp S có tính công kích cực mạnh, đảm nhiệm đội trưởng lâu năm, dẫn dắt một đội dị năng giả ra ngoài, dọn dẹp tang thi xung quanh căn cứ, cộng thêm thu thập vật tư, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Cậu ta như là cố ý tránh Tô Yên Mị vậy, đi sớm về khuya, hoàn toàn không gặp mặt.
Dung Tinh Dẫn là dị năng giả hệ Không Gian, cũng phải bận rộn vận chuyển vật tư, thời gian quấn quýt Tô Yên Mị cũng trở nên ít đi.
Lục Kính trước sau như một xuất quỷ nhập thần, tần suất ra ngoài tăng lên nhiều, nhưng có đôi khi cũng sẽ đột nhiên xuất hiện.
Còn về Chung Nhiên, vì sảy thai chưa lâu, lại bị kích thích, máu vốn dĩ đã ngừng chảy giờ bụng dưới lại đau dữ dội, bắt đầu đổ máu, không thể không tạm thời nằm trên giường.
Từ U và Phó Hàn Tri bận rộn công việc ở viện nghiên cứu, người sau vì muốn kiểm tra thành quả của Tô Yên Mị, không còn liên tục tiến hành thực nghiệm như trước, mà là kết thúc sớm hơn, dành thời gian quay về.
Trải qua một tuần học tập, tài nghệ pha trà của Phó Hàn Tri tiến bộ rất nhanh, nước trà màu vàng kim thanh triệt được lọc ra, hương trà thoang thoảng, rất nhanh lan tỏa khắp phòng trà.
"Tô lão sư, mời."
Hắn không đeo kính, qua làn sương mờ ảo lượn lờ, đôi mắt phượng đen nhánh sâu thẳm, mỉm cười nhìn người phụ nữ đối diện.
Tô Yên Mị nâng chén trà lên, uống một ngụm, không tiếc lời khen ngợi và tán thưởng: "Phó tiên sinh quả thực là một học trò giỏi."
"Xem ra chén trà này hợp ý Tô lão sư rồi." Khóe môi Phó Hàn Tri mỉm cười, "Uống trà bái sư xong, Tô lão sư, cũng đến lúc dạy những thứ khác rồi."
Từng tiếng "Tô lão sư" lướt qua đầu lưỡi, giọng nói trầm ấm từ tính, lại không giống như đang gọi giáo viên, ngược lại gọi ra hương vị lưu luyến đa tình.
Tô Yên Mị liếc hắn.
Hôm nay người phụ nữ mặc áo len lông cừu màu trắng kiểu dáng đơn giản, tùy tay búi tóc, là kiểu trang phục thường ngày của Từ U. Nhưng kiểu trang điểm có vẻ thanh lệ, thậm chí là mộc mạc trên người Từ U, đặt trên người Tô Yên Mị, lại toát ra vẻ xinh đẹp kiều mị không thể ngăn cản.
Nàng như một đóa kiều hoa đang lặng lẽ nở rộ, đôi mắt câu hồn kia liếc qua, sóng nước lấp lánh, vũ mị đến cực điểm.
Chỉ là bị nàng nhìn chăm chú, liền như thể được nàng để mắt tới, bị bao bọc bởi sự dịu dàng nhè nhẹ từng đợt, phảng phất trở thành người hạnh phúc nhất trên đời này.
Phó Hàn Tri cảm thấy, nàng hẳn là được sinh ra với một đôi mắt rất biết yêu.
Theo bản năng, hắn tránh đi ánh mắt như vậy, khóe môi hơi cong, là nụ cười không thể chê vào đâu được, giọng nói vững vàng, không nghe ra bất kỳ sự khác thường nào: "Tôi tính toán tỏ tình với Tiểu U vào năm sau, Tô lão sư có đề nghị gì không?"
Tô Yên Mị uống ngụm trà: "Lời đề nghị thì không dám nhận. Dù sao sở thích của Từ tiểu thư, Phó tiên sinh rõ ràng hơn ai hết. Tôi chỉ có thể múa rìu qua mắt thợ, đưa ra ý kiến cụ thể dựa trên suy nghĩ của con gái."
"Hơn nữa, giúp Phó tiên sinh tạo cơ hội."
"Cùng với, để Phó tiên sinh luyện tập tỏ tình trước."
Nàng chuyển chủ đề: "Kiêm nhiệm nhiều chức vụ như vậy, chắc chắn không ít tinh hạch nhỉ?"
Bị ý nghĩ đột nhiên nhảy vọt của nàng làm cho ngẩn ra, Phó Hàn Tri phản ứng lại, nụ cười trên mặt càng thêm rõ ràng, không có vẻ ôn hòa hoàn hảo thường ngày, ngược lại lộ ra một chút cười rõ ràng.
"Sẽ không bạc đãi Tô tiểu thư."
"Tô tiểu thư đã suy xét vì tôi như vậy, về phần tinh hạch, mấy ngày nữa sẽ liên tục gửi đến."
Tô Yên Mị gật gật đầu.
Tiền vào tài khoản, mọi chuyện đều dễ nói.
Bởi vì thời gian tỏ tình không còn xa, Phó Hàn Tri sớm bắt đầu lên kế hoạch, cố gắng đạt được mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.
Hắn cố tình tránh Từ U, trong tình hình những người khác đều bận rộn, thời gian ở lại biệt thự của hắn ngược lại càng nhiều.
Tô Yên Mị cùng hắn sửa chữa kế hoạch, chờ đến khi kế hoạch được chốt bản cuối cùng, lại bắt đầu đảm nhiệm vị trí thế thân, cung cấp cho Phó Hàn Tri luyện tập tỏ tình trước.
Không có cách nào, người này cho quá nhiều, nhiều đến mức Tô Yên Mị cảm thấy chỉ cần căn cứ Thiệu An không sụp đổ, những tinh hạch đổi thành tích phân kia, có thể khiến nàng làm sâu gạo cả đời.
Tiêu không hết, căn bản tiêu không hết.
Dục vọng mua sắm được thỏa mãn, tâm trạng Tô Yên Mị không tồi, còn đặc biệt trang điểm, tô môi hồng, trông càng giống Từ U một chút.
Theo như đã hẹn, nàng bưng một quyển sách liên quan đến sinh vật học, ngồi trên sàn nhà trước giá sách, rèm cửa được kéo lên một nửa, khiến trong phòng có vẻ hơi tối tăm.
Không lâu sau, cửa phòng sách bị đẩy ra.
Người đàn ông đeo kính gọng vàng, thanh tú văn nhã, chầm chậm đi tới, đứng yên trước mặt nàng.
Ngón tay hắn, như đang lướt trên phím đàn piano, lần lượt lướt qua những cuốn sách trên giá, vì ánh sáng không quá rõ ràng, thời gian chọn sách cũng kéo dài hơn một chút.
Tô Yên Mị rũ đầu, ánh mắt dừng lại trên trang sách, hơi ngước lên, có thể thoáng nhìn đôi giày da thủ công của người đàn ông, cùng với ống quần đen thẳng tắp, nhìn lên trên nữa, là hai đôi chân dài săn chắc được bao bọc bởi vải vóc.
Người đàn ông không phải là Lục Kính, người dường như là băng nguyên cao không thể với tới, khiến người ta muốn kéo hắn xuống, xem hắn lâm vào ý loạn tình mê cái loại dục vọng. Phó Hàn Tri là loại muốn người ta xé toạc vẻ ngoài thanh tú văn nhã, ôn nhu có lễ đó, bộc lộ sự điên cuồng nóng bỏng bên dưới.
Sự khắc chế cấm dục không giống nhau.
Nhưng hẳn là ngon miệng như nhau.
Tô Yên Mị là xà yêu, tu luyện lại là con đường song tu, có thể nói là hóa thân của dục vọng.
Nàng có thể cảm nhận được, dục vọng cuồn cuộn trên người Phó Hàn Tri.
Rất hấp dẫn nàng.
Tô Yên Mị không nhìn nữa, thu lại ánh mắt, an tĩnh làm một thế thân dịu dàng.
Người đàn ông trước mặt dường như cuối cùng đã tìm được cuốn sách mình cần, lấy ra khỏi giá sách, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng.
Hai người song song đọc sách.
Trong phòng sách rất yên tĩnh, khiến người ta gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua.
Phó Hàn Tri khó hiểu rất hưởng thụ khoảnh khắc này, phảng phất mọi thứ xung quanh đều chậm lại, an nhàn đến mức ngay cả hơi thở cũng tĩnh, thế nên Tô Yên Mị mãi vẫn chưa chờ được bước tiếp theo của hắn.
Người phụ nữ đành phải chủ động khép sách lại.
Nàng học Từ U gọi hắn: "Hàn Tri."
Phó Hàn Tri "ừ" một tiếng.
"Anh gọi em đến, có chuyện gì sao?"
Giọng nói người phụ nữ nhẹ nhàng chậm rãi, là giọng điệu ôn nhu hơn ngày thường, tuy rằng cố ý học cách nói chuyện của Từ U, nhưng vẫn có chút không kìm được sự kiều mị bắt tai.
Không khỏi khiến người ta cảm thấy, nghe nàng nói chuyện cũng là một loại sung sướng.
Cẩn thận nhớ lại những lời thổ lộ chân tình trong kế hoạch, Phó Hàn Tri không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng, khi nhìn rõ khuôn mặt kia, lại đột nhiên mắc kẹt.
Hôm nay là một ngày trời nhiều mây hiếm hoi, sắc trời không được trong sáng, trong phòng sách không bật đèn, rèm cửa kéo lên một nửa, ánh sáng trong phòng lúc sáng lúc tối.
Lúc này, bên ngoài mây đen giăng đầy, ẩn ẩn là dấu hiệu sắp mưa, trong phòng cũng càng tối sầm.
Nhưng khoảng cách gần như vậy, đủ để Phó Hàn Tri nhìn rõ khuôn mặt Tô Yên Mị.
Người phụ nữ trang điểm rất nhạt, trên môi thoa son bóng, ánh lên màu đỏ hồng, nhìn qua kiều mị hơn ngày thường.
Đôi mắt đen nhánh thanh thấu kia rất sáng, không có sự vũ mị câu hồn, ngược lại lộ ra một chút thuần túy có thể chiếu sáng tất cả u ám trong lòng người.
Vừa có sự thanh thuần của Từ U, lại có sự kiều mị mà Từ U không có.
Đôi mắt nàng quá mức sáng ngời, Phó Hàn Tri không kìm được mà che mắt nàng: "Tiểu U, đừng nhìn tôi như vậy."
Tô Yên Mị khẽ đáp lời: "Em không nhìn."
Cảm nhận được lông mi nhẹ nhàng cọ xát trong lòng bàn tay, chút ngứa ngáy rất nhỏ ấy, như chảy qua thần kinh và làn da, lan truyền đến tận cổ họng, ngay cả trong cổ họng cũng lộ ra sự ngứa ngáy.
Phó Hàn Tri cảm thấy lòng bàn tay nóng ran, nóng hơn ngày thường.
"Tôi gia nhập căn cứ Thiệu An, cùng em thành lập viện nghiên cứu. Chúng ta sớm chiều ở chung, cùng nhau làm thực nghiệm, còn nhiều hơn cả thời gian người thân, bạn bè, bạn lữ ở bên nhau."
"Tiểu U, em có thể cảm nhận được tâm ý của tôi không?"
Tô Yên Mị bị che mắt: "..."
Thật là tinh giản.
Hai trang giấy thổ lộ chân tình, chữ viết trôi chảy, đều quên hết rồi đúng không?
"Xin lỗi."
Đôi môi đỏ mọng như cánh hoa khép mở, mở miệng chính là lời từ chối, làm Phó Hàn Tri đột nhiên nảy sinh một thôi thúc mãnh liệt, muốn lấp kín đôi môi kia, không cho nàng nói chuyện.
"Phó tiên sinh, anh có muốn luyện tập lại không?" Tô Yên Mị hảo tâm đề nghị.
Một câu "Phó tiên sinh" kéo Phó Hàn Tri ra khỏi sự thôi thúc gần như nhập ma ấy.
Hắn ngẩn người lấy lại tinh thần, buông tay đang che mắt Tô Yên Mị ra, rũ mắt nói: "Xin lỗi."
"Tỏ tình sẽ hồi hộp là chuyện bình thường." Tô Yên Mị an ủi hắn, "Luyện tập thêm mấy lần, mắc hết những lỗi sai cần mắc, tỏ tình chính thức sẽ càng dễ dàng thành công."
Giọng điệu ôn nhu từ từ của người phụ nữ, ngược lại làm Phó Hàn Tri quên càng nhanh.
Luyện tập rất nhiều lần, đều kết thúc trong trạng thái không tốt lắm.
Và trong hoàn cảnh tối tăm như vậy, Tô Yên Mị cảm thấy mình luôn bị ** nam sắc ** quyến rũ, nhưng lại không ăn được, bị tai nạn lao động, cuối cùng còn đòi Phó Hàn Tri thêm tiền.
Mấy ngày sau đó, vì những tinh hạch được thêm vào, Tô Yên Mị vô cùng chuyên nghiệp sắm vai tiểu bạch hoa thanh thuần dịu dàng.
Thành công làm cho Phó Hàn Tri luyện đến "xuất sư".
Tình cảm chân thành và đầy đủ, những kinh nghiệm đặc biệt đã qua, đủ để khiến người trong cuộc đắm chìm vào hồi ức, cảm động đến rơi lệ.
Theo kế hoạch, vào đúng ngày sinh nhật Từ U, bắt đầu từ địa điểm phòng sách này, Phó Hàn Tri sẽ từng bước dẫn dắt nàng, phát hiện địa điểm tỏ tình cuối cùng –
Một vườn hoa hồng bí mật.
Nơi đó bốn phía đều bị bao quanh, bên trong là một mảnh hoa hồng đỏ nhìn không thấy cuối, màu đỏ thẫm, kiều diễm như máu.
Chỉ vì một câu nói lúc trước của Từ U, muốn được tỏ tình trong vườn hoa hồng đỏ, cảm giác sẽ rất lãng mạn, Phó Hàn Tri liền trồng hoa hồng ở chỗ này.
Vốn dĩ không nên nở hoa vào tháng này, lại được hắn tìm đến dị năng giả có thể thúc đẩy thực vật sinh trưởng và làm chúng tươi lâu dài, khiến những đóa hoa hồng đỏ này vào mùa đông cũng có thể liên tục nở rộ, hoa nở không tàn.
Để phối hợp với màn tỏ tình của Phó Hàn Tri, sau khi nhận được tinh hạch, Tô Yên Mị còn đặc biệt mặc chiếc áo khoác nhung dê tương tự Từ U, nếu nhìn từ xa, quả thực có chút hương vị giả mạo.
Khi đẩy cánh cổng lớn ra, nhìn thấy cả một mảng hoa hồng đỏ được chuẩn bị cho nàng, Tô Yên Mị lộ ra vẻ mặt "kinh hỉ".
Phó Hàn Tri lặng lẽ đứng ở đó, trong tay cầm một bó hoa hồng.
Dưới màn đêm, trăng tròn treo cao, từng ngọn đèn phát ra ánh sáng, trải dọc hai bên lối đi, chiếu rọi hoa hồng càng thêm diễm lệ mê người.
Như là trời đất tác hợp, trên trời mơ hồ bay mưa nhỏ, trong vườn hoa hồng ban đêm, mưa phùn như tơ, từng chỗ đều là vẻ đẹp lãng mạn.
Dưới đêm trùng hợp như vậy, Phó Hàn Tri bung dù, tỏ tình với nàng.
Tô Yên Mị mỉm cười đồng ý.
Nàng đưa tay nhận lấy bó hoa của hắn.
Phó Hàn Tri thuận thế ôm nàng, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm giấu sau tròng kính, như bầu trời đêm đầy sao. Hắn nhìn người phụ nữ, như là thực sự nhập vai, không kìm được mà cúi đầu, muốn hôn nàng.
Khóe môi người phụ nữ vẫn giữ nụ cười ôn nhu, nhưng ngay trước khoảnh khắc môi Phó Hàn Tri chạm vào, nàng nghiêng mặt đi, hơi ấm áp gần như chỉ cọ qua vành tai nàng, ngay cả hơi thở cũng phả lên đó.
Nàng đưa tay ôm lấy lưng hắn, khẽ nói: "Phó tiên sinh, anh xuất sư rồi."
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co