Truyen3h.Co

Xuyen Nhanh Hanh Trinh Lam Cong Khong Luong Cua Ac Long

Nghe nguyên nhân bản thân chết, Hayden cảm thấy như gân não sắp nhảy ra khỏi trán mình.

"Tại sao các người không chọn con đường 'thay đổi tâm hồn' cho nó mà lại chọn cách cực đoan như vậy? Ông không phải thần Ánh sáng hay sao?" Hayden cảm thấy khó hiểu.

"Chuyện này không trong thẩm quyền của ta. Ta không thể trực tiếp nhúng tay vào việc của nhân thế. Để giải quyết vụ việc này, ta đã phải nhờ nhân viên chuyên môn"

Luminous giải thích, nhìn về phía người còn lại.

"Cậu ta đến từ tổ chức cao hơn, thuộc liên minh các thế giới, chuyên giải quyết những mối nguy và các vấn đề của các thế giới lớn nhỏ."

"Tóm lại...giải quyết vấn đề như thế nào là việc của cậu ta. Ta chỉ trỉnh đơn lên nhờ người xử lí thôi"

Hayden đờ người ra, não bộ tiếp thu những thông tin hoàn toàn ngoài tầm tư duy của hắn.

"Thì ra đúng là tồn tại các nền văn minh cao cấp cùng các thế giới khác sao?" Hayden lẩm bẩm. Hắn vẫn luôn tò mò về thực hư của giả thuyết này, không ngờ lại tìm ra được đáp án sau khi chết.

"Nhưng nếu vậy thì...hệ thống đầu thai diễn ra như nào vậy?" Nếu tồn tại nhiều thế giới như vậy, không thể nào có chuyện như thiên đường địa ngục đúng không?

"Chuyện này... Theo lẽ thường, các linh hồn sau khi chết sẽ trôi dạt trong dòng không-thời gian, sau đó đến khi có một sinh mệnh được hình thành, linh hồn sẽ trôi dạt đến nơi đó, hình thành một sinh mạng mới. Kí ức trong hành trình ấy sẽ bị mai một và dần biến mất nên không ai có kí ức kiếp trước của mình." Luminous giải thích

"Vậy các linh hồn làm điều ác sẽ không bị trừng phạt sao?" Hayden nhíu mày. Nếu như vậy thì câu chuyện những kẻ làm việc ác sẽ nhận được hình phạt sau khi chết chỉ là lời an ủi suông thôi sao? Vận mệnh thật trớ trêu.

"Không đúng. Những linh hồn sinh thời hành ác sẽ có một dạng năng lượng đặc thù, chứa đầy oán khí cùng sát khí. Vật họp theo loài, khi đầu thai, linh hồn chúng sẽ dễ vào cơ thể của động vật, quái vật hoặc làm con của những kẻ có cách hành xử y như vậy" Kẻ đã giết Hayden bổ sung thêm.

"Vậy.. Hiện tại tôi liền đi đầu thai sao?" Hayden hỏi

"...." Tên đó im lặng

"Nếu vậy thì thiệt cho cậu quá... Nhưng cũng chẳng thể nào để cậu sống lại được" Luminous thở dài. Xong, nghĩ đến điều gì, mắt ngài ta sáng lên, quay sang nhìn tên kia.

"Hay là cậu nhận nó về làm công cho mình đi? Không phải dạo này cậu hay than phiền vì lượng công việc quá tải hay sao?"

"Chuyện này..." Tên mắt đỏ suy nghĩ "Cũng không phải là không được"

"Cậu có muốn theo ta làm việc không?" Gã quyết định hỏi Hayden.

Hayden gật đầu liên tục, nào còn quan tâm việc bản thân vừa bị tên này giết. So với việc sống tiếp một cuộc đời nhàm chán và chết song được ngao du khắp các thế giới khác nhau, hắn không nghĩ ngợi chọn vế thứ hai.

"Tốt. Ta là Stephen, sau này sẽ là sếp của ngươi" Nhận được phản hồi tích cực, gã âm thầm thở phào trong lòng. Vậy là gã đã vừa có kẻ để đùn đẩy công việc, lại thoát kiếp bị báo cáo lên hệ thống điều hành. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Như vậy, Stephen vô cùng tự nhiên mà chào tạm biệt Luminous, dắt Hayden theo mình qua cánh cổng không gian mà gã triệu hồi. Tất nhiên, gã đã giải quyết con ác long ấy xong xuôi rồi mới rời đi.

Trong cổng không gian, Hayden tò mò ngó lung tung, khi thì táy máy tay chân khiến Stephen phải ngăn lại vô số lần phải ngăn lại kẻo hắn ta lạc vào các chiều không gian hỗn loạn.

"Các nhân viên của tổ chức đều có năng lực không gian khủng khiếp vậy sao?" Hayden nuốt nước miếng. Phải là những thực thể như thế nào mới có thể tùy tiện di chuyển qua các không gian chứ?

"Cũng không phải. Dùng dụng cụ cả thôi"

"...Vậy tôi cứ như vậy mà vào làm việc thôi hả? Không cần kiểm tra sàng lọc gì hay sao?"

"Không cần. Cậu chỉ cần học thêm để bổ sung kiến thức trước khi chính thức đi làm thôi" Stephen nói một cách nhẹ nhàng.

"Đơn giản vậy thôi sao?"

Stephen im lặng không giải thích thêm gì nữa.

"Chúng ta tới nơi rồi."

Nhìn khung cảnh trước mặt, Hayden không kìm được mà giật mình kêu lên một tiếng. Nó vượt trên tất thảy những gì mà hắn có thể tưởng tượng. Đó là một toà tháp được xây theo hình con thoi, cấu thành từ những toà nhà khổng lồ đang toả sáng giữa vũ trụ bao la và tĩnh lặng. Nó lộng lẫy, xa hoa nhưng đồng thời cũng mang vẻ thân thuộc với những đốm xanh của cây cối xen kẽ qua các toà nhà. Tuy ở ngoài không gian, Hayden vẫn có thể nhìn thấy những hồ nước lớn cũng những thác nước đang chảy...

Chuyện này hoàn toàn siêu việt lẽ thường.

"Đây là...căn cứ của tổ chức sao?" Hayden lắp bắp, hoàn toàn bị choáng ngợp.

"Không, đây là kho dữ liệu mà ta trông coi thôi" Stephen trả lời một cách thờ ơ.

"Sau cậu đạt được ít thành tựu rồi cũng sẽ như thế thôi." Ngữ điệu gã ta không chút phập phồng, dẫn Hayden vào toà nhà khổng lồ.

Khác với những gì Hayden suy đoán, trái ngược với vẻ hào nhoáng ở bên ngoài, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sinh mệnh nào khác ngoài bọn họ và đám cây cối trong phạm vi gần. Thay vào đó, trên đường đầy rẫy những khối hộp kim loại đang tự cho chuyển động.

"Thứ này là...golem?" Hayden ngồi xổm mà quan sát một con đang cầm bình tưới cây, không kìm được mà liên tưởng đến những con rối ma thuật ở nơi quê nhà. Chỉ khác là ở đây, dường như chúng không làm bằng đất mà bằng kim loại, hắn cũng không cảm nhận được dòng chảy ma pháp.

"Chúng là robot, có nhiệm vụ giữ gìn và bảo vệ nơi này. Cụ thể hơn thì sau quá trình đào tạo kiến thức cậu sẽ biết."

Nghe vậy, Hayden cũng không hỏi nữa, chuyên tâm quan sát xung quanh.

"Đi theo tôi, phòng học của cậu ở bên này"

Đứng trước cánh cửa sắt dày khổng lồ đang mở ra, Hayden lại bị choáng ngợp một lần nữa. Phía bên trong nó là hàng dài những tủ sách, từ tầng dưới lên tầng trên, gần như bất tận.

Bức tường được sơn màu trắng, những cánh cửa kính to để lộ khung cảnh vũ trụ bao la ngoài kia.... Một khung cảnh vô cùng thơ mộng.

Trên bức tường đối diện là một chiếc đồng hồ bằng pha lê vô cùng lớn, được thiết kế vô cùng tinh xảo.

Bất cứ điều gì trong căn phòng này đều thật hoàn hảo, ấy thế nhưng...

"Tại sao giữa phòng lại có một căn giường lớn vậy?"

Đột nhiên, Hayden cảm thấy mình bị đá một cái, rồi hắn ngã cái sầm xuống sàn. Phía sau, cánh cửa kim loại đang dần khép kín, kèm theo tiếng nói văng vẳng của Stephen.

"Học vui vẻ nhé. Cậu sẽ được thả ra sau khi học xong hết đống đó. Đừng lo, sẽ có robot lo cho việc ăn ngủ nghỉ của cậu..."

Nhìn đống tủ sách dài đằng đặc, Hayden nào còn cảm thấy nơi này thơ mộng và đẹp đẽ? Hắn nhanh chóng lao về phía cánh cửa nhưng vẫn không kịp chạm vào lúc cửa vừa đóng.

Nghe tiếng gào thét cào cửa bên trong, Stephen cảm thấy êm tai cực kì. Nhóc rồng đáng thương, cứ như vậy mà tự bán mình vào công việc làm công không lương này. Nhưng nghĩ đến việc về sau sẽ có người để đùn đẩy công việc, gã chẳng thấy thương cậu nhóc nữa, ngược lại cười một cách hả hê.

Nhảy chân sáo về phòng, cuối cùng cuộc đời Stephen gã cũng nở hoa rồi~

__________________________

Tác giả có lời muốn nói :

Stephen : Khặc khặc khặc. Cuối cùng cũng có nô lê- à nhầm, cấp dưới để đùn việc rồi.

Hayden : Quyền công dân của rồng ở đâu????  (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co