Truyen3h.Co

[ Xuyên nhanh ] Hào quang Mary Sue đều vô dụng

Chương 3: Phong quang vô hạn (3)

tiaomanff

Lâm Thần vừa rồi quả thực muốn mở miệng gây khó dễ cho Liễu Tư một chút, ai mượn bình thường cô ta đáng ghét quá làm gì. Kết quả lời vừa đến miệng còn chưa kịp nói ra, đã bị cô gái kia cười hihi một tiếng đánh ngược trở vào không thương tiếc.

Cô đã tỏ ra thân thiện như vậy mà hắn còn hơn thua với cô thì chẳng khác nào tự biến bản thân trở thành kẻ nhỏ mọn.

Ha, còn tưởng chỉ là một kẻ kiêu ngạo ngu xuẩn, hóa ra cũng là kẻ có tiểu tâm tư.

Thực ra thì cười cũng đẹp nhưng mà...

Phi! Hắn đang nghĩ vớ vẩn gì vậy? Không được trúng mưu kế của cô ta! Tất cả chỉ là lừa người, lừa người, lừa người. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần!

Niệm thần chú trong đầu xong xuôi, Lâm Thần khẽ thở ra một tiếng, trong chớp mắt khôi phục dáng vẻ khinh khỉnh chán ghét ban đầu.

[ Độ hảo cảm của nam chủ Lâm Thần -5 ]

Liễu Tư: " ??? '' Trừ gì vậy cha nội, mới cười một cái thôi mà? Từ bao giờ cười đẹp trở thành lý do khiến con người ta bị ghét vậy?

Sớm biết trước cô đã không thiện tâm như vậy chào hắn ta một cái.

[ Có thể là do chủ nhân cười xấu, nếu không thì là do tâm địa xấu. ] Hệ thống rất bình tĩnh phỉ nhổ hai chữ "thiện tâm" mà Liễu Tư vừa nghĩ đến.

Im mồm.

[ Chủ nhân đừng tức giận, hắn dám trừ độ hảo cảm thế này thì phải ăn chút đòn mới tỉnh táo lại được. ] Hệ thống ngửi được mùi lửa giận của Liễu Tư, trở mặt nhanh như chớp, chân chó nịnh nọt cô lại tiện tay hướng mũi rìu về phía nam chủ.

... Haha, ta nói hệ thống như mi suốt ngày đánh đánh giết giết như thế mà được hả?

[ Chủ nhân đang nói chính cô đấy à? ]

Sao nói ta được, ta lại không phải một cái hệ thống nha. Mi chọc ngoáy vì ghen tị không được làm người cũng không có mỹ nhan thịnh thế như ta chứ gì? Muốn trở thành ta chứ gì?

[ Thứ lỗi nếu có cơ hội trở thành cô tôi xin từ chối và chạy xa 1000 cây số ] Cũng không biết cô đã gây thù chuốc oán với bao nhiêu người rồi đâu, mặt đẹp thì để làm gì? Cũng vẫn bị đuổi đánh suốt ngày đấy thôi. Chả dại! Làm hệ thống yên lặng ở phía sau khích bác không sướng hơn à?

... Thôi mi offline CMM đi!

Không hiểu cô xui xẻo kiểu gì mà lại phải gắn với con hàng này. Hệ thống nhà khác hoặc hận không thể thời thời khắc khắc offline trốn mất dạng, hoặc cũng là loại luôn nhiệt tình hỗ trợ chủ nhân, đằng này nhìn của nợ nhà mình xem?

Haha, ngoài online 24/7 để hóng chuyện bát quái thì sở thích lớn nhất là khích bác xui xít chủ nhân đánh đánh giết giết rồi âm thầm cười trộm xem chủ nhân bị người trả đũa. Mi học ai cái kiểu sở thích ném đá giấu tay đấy vậy?

[ Đều là do chủ nhân dạy dỗ tốt ]

"..."

-

Lương Như Ý quả nhiên không đến.

Quá giờ hẹn mà nguyên chủ đặt ra cũng không biết bao lâu rồi, người vẫn chẳng thấy đâu.

Liễu Tư không quan tâm lắm, chuyện này dù gì cũng nằm trong dự kiến của cô. Nữ chủ thích lo chuyện bao đồng đến mức sẵn sàng chểnh mảng nhiệm vụ, nếu trông chờ vào việc cô ta sẽ hoàn thành công việc thì chẳng khác nào tự đào hố chôn mình.

Cô lại không ngu đến thế.

Liễu Tư yên lặng ngồi một bên đọc kịch bản, cảnh của cô chưa tới, cũng chưa phải vội trang điểm cái gì.

Nhiệm vụ hôm nay Liễu Tư giao cho cô trợ lý nhỏ là, đi tìm một chuyên gia trang điểm tới đây.

Trong đoàn phim cũng có vài người thợ trang điểm, nhưng tay nghề không phải loại xuất chúng, vả lại diễn viên cần hoá trang cũng rất đông. Cho nên nếu nghệ sĩ có thể tự thuê chuyên gia trang điểm tới cũng tốt, sẽ không tốn thời gian của đoàn làm phim.

Lương Như Ý giờ này còn chưa thấy đâu, khẳng định không kịp đem thợ trang điểm kéo tới kịp lúc.

Trong nguyên tác, nguyên chủ sẽ bị sự kiện này làm chậm trễ tiến độ đoàn làm phim, kéo theo không ít ấn tượng xấu. Hiện tại người đang đứng đây tuy là cô chứ không phải nguyên chủ, nhưng diễn biến cốt truyện vẫn tiếp diễn theo chiều hướng đó.

Có điều, cô lại không phải kiểu người sẽ để mình phải chịu thiệt.

Lương Như Ý đưa thợ trang điểm đã hẹn trước tới phim trường.

Nhìn nhìn đồng hồ đeo tay một chút, mới 8h.

Vừa kịp lúc, may quá.

Lần này nhất định hoàn thành nhiệm vụ Tư Tư nhờ mình.

Tâm trạng vui vẻ, Lương Như Ý kéo thợ trang điểm vào trong phim trường, đi về phía đoàn phim của Liễu Tư bên kia.

Đột nhiên, một đoàn phim gần đó vang lên tiếng quát lớn: '' Vô dụng như vậy thì đừng làm nữa, cút! ''

Thu hút toàn bộ sự chú ý của cô ta.

Bên đó, một cô gái xinh đẹp trong bộ y phục cổ trang đang giận dữ chỉ tay mắng không thương tiếc cô gái đứng ở phía đối diện, nước xung quanh văng tung tóe, mà quần áo của cô gái đang cúi thấp đầu kia, ướt đẫm.

Mỹ nữ cổ trang mắng tương đối khó nghe, lời lẽ đầy châm chọc, mà cô gái đối diện đầu lại càng cúi thấp, bờ vai nhỏ run run, cắn chặt môi không dám lên tiếng.

Lời nói đại khái chính là: '' Một cái trợ lý làm chân chạy vặt như cô, cũng chỉ có việc hầu hạ tôi cho tốt, tiền lương tháng nào cũng không thiếu của cô một đồng, vậy mà cô làm ăn thế này? Cho tôi cà phê sữa nóng như thế, là cô muốn tôi béo chết hay muốn tôi bỏng chết? ''

Tiểu trợ lý đại khái không dám phản bác, chỉ thấp giọng lầm bầm: '' Nhưng chị chỉ nói muốn cà phê... ''

Không ngờ bị mỹ nữ cổ trang thính tai nghe thấy, mắng lại càng khó nghe: '' Không biết tôi thích cà phê gì cô có thể hỏi, cũng không phải thiếu cái mồm, hơn nữa nóng thế nào tay cô cầm cô còn không rõ sao? Để một bên rồi nói với tôi là được, còn đưa tôi uống? Tôi thấy cô rõ ràng là muốn hại tôi thì có. Chỉ là một cái trợ lý nhỏ nhãi nhép mà cũng dám có tâm tư bất chính, để tôi phát hiện xem tôi có rạch mặt cô ra không. ''

Lương Như Ý hào hiệp trượng nghĩa đứng một bên xem kịch sớm đã không nhịn nổi. Cái gì mà trợ lý nhãi nhép? Cô nàng kia lại dám sỉ nhục người khác như vậy, thật quá đáng!

Cô ta lập tức vứt chuyện thợ trang điểm của Liễu Tư ra sau đầu, nhảy ra đứng chắn trước mặt cô trợ lý nhỏ đáng thương kia: '' Là trợ lý thì cũng có nhân quyền. Cô không nên sỉ nhục người khác như vậy, người ta lại không phải người hầu của cô. ''

Mỹ nữ cổ trang thấy có người đột nhiên xen vào chuyện của mình thì có điểm khó chịu: '' Tôi trả tiền cho cô ta chính là để cô ta hầu hạ tôi quay phim cho tốt, tiền cũng đã nhận, làm không tốt thì không thể bị giáo huấn một chút à. ''

'' Thế... Thế nhưng cô yêu cầu quá đáng, người ta đã làm cho cô rồi cô còn bắt bẻ, không phải quá độc ác à? ''

Mỹ nữ cổ trang nhướng mày: '' Hử? Yêu cầu quá đáng? Chỗ nào thế? Tôi chỉ muốn cho mình cái tốt nhất, lẽ nào lại phải ủy khuất bản thân dùng mấy thứ đồ không đủ tiêu chuẩn chỉ vì sai lầm của người khác? Tiểu bát quái này, cô hơi có chút quá phận rồi đấy, đây không phải việc của cô, tránh ra. ''

Lương Như Ý quật cường dang rộng cánh tay, một tư thế gà mẹ bảo vệ gà con này nhìn có điểm buồn cười, mà ' gà mẹ ' lại đang trợn trắng mắt: '' Tôi không tránh. Tránh ra để cô bắt nạt cô gái này à? Tôi lại không ngu. ''

Nói xong lại quay sang an ủi cô trợ lý nhỏ kia: '' Cô gái nhỏ, đừng sợ, tôi đem cô về chỗ tôi làm việc nhé, chúng ta không ở lại nơi này nữa, được không? Đừng khóc nữa, đi. ''

Mỹ nữ cổ trang nhìn hai cô gái cứ như vậy nghênh ngang rời đi, điệu bộ thâm tình như bạn tri kỷ, vô cùng khó hiểu.

Hai người bọn họ, quen nhau à?

-

Liễu Tư mặc đồng phục trung học, tóc đuôi ngựa buộc cao, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng lại ngọt ngào hương vị của thiếu nữ mười tám, đã ra sân chuẩn bị cho cảnh diễn tiếp theo.

Lúc này, nữ chủ mới từ xa chầm chậm đi tới, bên cạnh còn đang ôm lấy vai một cô gái khác có hình dáng tương tự.

Liễu Tư mỉm cười.

Người này, cô biết.

Một nữ phụ khác trong cốt truyện, loại nữ phụ tâm cơ lợi hại hơn nguyên chủ không biết bao nhiêu lần.

Từ Chân Ái.

Người này được nữ chủ thu lưu, giúp đỡ giải quyết hợp đồng trợ lý ở chỗ cũ rồi đưa tới làm trợ lý bên người nguyên chủ.

Một hắc liên hoa tiêu biểu.

Vị này ban đầu cực kỳ an phận lại ngoan ngoãn, cũng không trực tiếp đối chọi với nguyên chủ, ít nhất ngoài mặt là như vậy.

Nhưng vị này, lấy danh nghĩa trợ lý không ít lần ở bên cạnh như vô tình kích thích hận ý của nguyên chủ đối với nữ chính, cũng như sự thất vọng của nữ chính đối với nguyên chủ.

Ngược lại sống đến tận tập cuối, rất dai.

Lại còn suýt tiện nghi được một nam chính của nữ chủ.

Vì chút bản lĩnh này của cô ta, cô quyết định vẫn tiếp tục để cho hắc liên hoa quen biết với nữ chủ một chút. Cho nữ chủ nếm thử mùi vị hậu quả của lo chuyện bao đồng.

Nhưng không có nghĩa, cô sẽ lưu đóa hắc liên này lại cạnh mình.

---------------------------------------------

Mỗi bình luận và bình chọn của các hạ đều là động lực lớn cho bản công tử tiếp tục cày cuốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co