Truyen3h.Co

Xuyen Nhanh Hoanh Hanh Ngang Nguoc

Lam Thịnh Mỹ cùng Hà Dĩ Châu kết đôi.

Đúng vậy, chính miệng Lam Thịnh Mỹ xác nhận mối quan hệ của hai người họ.

Nguyên nhân gây ra là An Thúy, vào giờ trưa, đột nhiên đứng dậy đi đến lớp kế bên, đi thẳng một hướng tới Hà Dĩ Châu đang nói chuyện với bạn.

Toàn ban im lặng, trên hành lang có nhiều người đang đầy tò mò vây xem.

An Thúy hỏi hắn "Ta nghe nói là ngươi thích ta"

Biểu tình Hà Dĩ Châu cứng đờ, hắn không thể ngờ được nàng lại hỏi thẳng mặt hắn như vậy trước bao nhiêu người, hắn muốn nói không thích nhưng nhìn thấy nhiều nữ sinh đang chen chúc, hóng hớt, nên liền nói thích. Ai ngờ được người mới phát điên sáng này, đem chuột chết nhét vào miệng Lam Thịnh Mỹ sexlafm ra chuyện gì được chứ.

"Như thế nào, hay chẳng lẽ ngươi đem ta ra làm lá chắn à" An Thúy nói châm rãi, lộ ra nụ cười đầy giả dối cùng với sự ngạo mạn. Thoạt nhìn rất nguy hiểm.

"Không phải", trên mặt Hà Dĩ Châu nở ra nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp nhưng pha chút ưu thương, "Đây là chuyện của ta, không cần bạn học để ý tới"

Đây quả thật như đang nói thích ngươi là chuyện của ta, ngươi không cần để ý tới nha, như thật nhưng mà lại là câu trả lời đầy dối trá.

Nhưng An Thúy lại khẽ gật đầu, "Hay nói cách khác là ngươi thật sự yêu thầm ta"

"...."

"Được, vậy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bạn trai của ta"

"..."

"Giữa trưa nhớ đừng quên đi xếp hàng lấy cơm hộ ta, ta muốn ăn sườn xào chua ngọt"

"...."

Đến giữa trưa thì An Thúy cùng bạn trai mới bị cưỡng ép xong đi nhà ăn ăn cơm, bạn trai bị nàng sai đi lấy cơm, còn An Thúy thì đi tìm chỗ ngồi.

Sau chuyện hồi sáng, đại danh An Thúy có thể cả trường Nhất Trung không ai không biết, chuyện nàng là đại tiểu thư Lam gia cũng được lan truyền, từ khi nàng đi ăn cơm thì luôn có người nhòm ngó lại đầy sôi nổi bàn tán, tầng hai nhà ăn cũng có người ló đầu ra nhìn.

Người ăn trên tầng hai khá ít, tương đối thanh tĩnh hơn, cũng như nhiều tiểu thuyết có trường học quý tộc, nhà ăn Nhất TRung cũng khu riêng, lầu hai chính là dành cho những học sinh có gia thế ngồi ăn, những học sinh bình dân thì không được tiến vào đó.

Gia thế Lam Thịnh Mỹ đương nhiên có thể lên đó ngồi, nhưng nàng ấy vẫn muốn tự do, lại tính tình bình dị gần gũi, nên nàng chưa từng đi lên lầu hai.

Àn Thúy thì không như vậy, có đặc quyền mà sao không hưởng, cũng như việc nàng không cố kị mà dùng roi đánh Lam Thịnh Mỹ vậy, nhưng nếu không phải do nàng biết ông bà nội thiên vị mình, thì chuyện nàng đánh Lam Thư Họa sẽ bình yên chìm xuống sao.

An Thúy cứ vậy đi lên, những người đang ngồi giữa trên lầu hai đang vui đùa thì có người nhìn lại, Lam Thư Họa cũng ở trong đó, bởi vì vừa vặn là người có gia thế cao nhất năm nhất nên được cả đám vây quanh. Khi thấy An Thúy, mặt Lam Thư Họa liền lập tức xị ra.

Ghế ngồi trên lầu hai cũng có chút bất đồng, ghế ở giữa thì đều là sô pha mềm mại, mà những ghế ở xung quanh lại là ghế dựa lót da bình thường mà thôi, rất rõ ràng là tầng hai vẫn có sự chia giai cấp rất rõ ràng.

An Thúy nhớ kĩ giờ mình là đại tiểu thư kiêu ngạo, ương ngạnh, lấy mình là trung tâm vũ trụ, cho nên tất nhiên là không ủy khuất chính mình rồi, vì thế nàng liền đi vào trong đám đông ở giữa vòng tròn đó.

Lam Thư Họa tức muốn chết "Ngươi tới đây làm gì?"

An Thúy không thèm nói gì tới nàng ta, ánh mắt dừng trên người nam sinh, đầy tự nhiên mà nói "Tránh ra"

Gia thế nam sinh này không bằng Lam gia, nên tất nhiên rất biết đưa đẩy, không chút xấu hổ đứng lên, còn đầy nịnh nọt nói "Đại tiểu thư mời ngồi, mời ngồi, không biết hôm nay ngọn gió nào đưa ngài lên đây vậy?"

An Thúy không ngồi, cũng không quan tâm đến lời chó săn nói, ánh mắt dừng trên ghế sô pha đang có nhiều người ngồi, những người khác vốn có chút xấu hổ, giờ dưới cái nhìn chằm chằm của nàng đều không nhịn được mà tự giác đứng lên.

Sau đó An Thúy liền đặt mông xuống sô pha mềm mại ấy, một mình độc chiếm, ý tứ không cho người khác ngồi rất rõ ràng.

Lúc này An Thúy mới trả lời cái câu hỏi kia "Muốn đi lên thì đi thôi, thế nào? Ta không thể lên hay sao?"

"Lam Thịnh Mỹ, sao ngươi lại có thể ở nơi đông người biết mình mà không biết xấu hổ như vậy?" Lam Thư Họa kêu lên.

An Thúy khẽ rũ mi, lạnh lùng nhìn nàng ta, "Ngươi là thèm ăn roi đúng không?"

Lam Thư Họa trong nháy mắt mặt đổi đủ màu hồng cam vàng lục như đèn neon, "Kia, vậy thì ngươi cũng không thể bá đạo như vậy, dựa vào gì không cho người khác ngồi chứ?"

"Ta không thích ngồi cùng người khác" An Thúy nói như một điều tất yếu vậy, khóe miệng khẽ giương lên, đầy sự ngạo mạn lại có thêm chút tà ác, làm người khác cảm thấy đây là được một nữ sinh đầy vẻ xấu xa muốn chết mà.

An Thúy đối với vài ba vị lớp dưới chỉ nói "Đừng để ý, ta chỉ lên ăn một bữa cơm mà thôi, các ngươi cứ việc tiếp tục tán gẫu đi, nhưng đừng quá ồn là được. Nếu cảm thấy ta ở đây gây trở ngại thì cứ tự nhiên mà đi đi, đổi nơi khác mà ngồi. Ngoan, đừng để học tỷ phải tốn nhiều lời vô nghĩa nha"

"An Nhiên, ngươi xem..." Lam THư Họa cùng những người khác đều lập tức nhìn về phía 'lãnh tụ' An Nhiên nãy giờ vẫn luôn im lặng, người có thể đối kháng với đại tiểu thư Lam Gia chỉ có thể là đại thiếu gia, người duy nhất bọn họ có thể trông cậy vào lúc này.

An Nhiên điềm nhiên bắt chéo đôi chân thon dài của mình, ngồi trên sô pha, đang uống trà sữa, bì từng đôi mắt nhìn mình đầy mong chờ mà thong thả nói "Học tỷ đã nói vậy thì mọi người nghe theo đi"

An Nhiên cũng đã nói như vậy, bọn có năng lực làm gì khác hay sao? Hơn nữa, nhìn bộ dáng An Nhiên có vẻ không tính chuyển đi, bọn họ đành nghẹn mà ngồi ăn, nhất thời không khí đang hi hi ha ha nay lại yên tĩnh đến không tiếng động.

Chờ Hà Dĩ CHâu bưng cơm lên cho An Thúy, liền thấy An Thúy như một nữ vương đang ngồi trên sô pha của trường, ngoài An Nhiên ngồi một mình trên sô pha vòng ngoài, thì các người khác đang chen chúc trên những ghế khác. Những kẻ ấy ngày thường đềulà những thiếu niên mắt cao hơn đâu, mà giờ đây như những kẻ đáng thương bị ác bá ức hiếp vậy.

"..." Hã Dĩ Châu bỗng cảm thấy tâm lý chưa được cân bằng, có chuyện gì xẩy ra vậy?

Mà người không cho ai ngồi cạnh An Thúy, lại ngoại lệ mà để cho bạn trai là mối tình đầu nô lệ được phép ngồi cạnh mình.

An Nhiên không khỏi ngẩng đầu nhìn kĩ Hà Dĩ Châu, rồi nhìn lại An Thúy đầy tao nhã ăn cơm. Nhíu mày "Thiết", không thể không tra.

An Thúy quán triệt tư tưởng mình là kẻ kiêu kì, ương ngạnh đạu tiểu thư, đi đến đâu là đầy cao ngạo ức hiếp kẻ khác tới đấy, ngắn ngủi mấy ngày mà nàng đã đạt thành tựu là đại ác bá của trường. Cũng chỉ có An Nhiên năm nhất là có thể hợp lại với nàng, còn các học sinh đều biết bởi vì chuyện con riêng mà An Thúy bị kích thích, tính tình đại biến mà bắt đầu phản nghịch, không còn là đại tiểu thư ôn nhu như trước nữa, giờ ai chọ tới nàng thì cần chuẩn bị tâm lý bị đánh đi.

Mà lúc này, cha của nàng cuối cùng cũng mang nam chính Lam Thịnh Triết trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co