Truyen3h.Co

Xuyen Nhanh Infinite Vo Tan Bac Quan Nhat Tieu

Năm Tường An thứ 13.
Ngày 16 tháng 3.
Khắp phủ Thừa tướng chim ngũ sắc bay lượn rợp trời, hót vang liên tục ba ngày ba đêm. Thiên hạ đồn rằng Thừa tướng phủ hạ sinh được một tiểu thư, sau này sẽ là một vị nữ tử xinh đẹp như hoa, tinh thông cầm kỳ thi hoạ. Đây là hiện tượng hiếm có, thường thì chỉ có Công chúa mới hiếm lắm có được điềm lành này. Nhưng chỉ trong một ngày...
"Là nam hài tử, là nam hài tử nha." Bà mụ ẵm một đứa bé được trùm kín mít chỉ để lộ mặt bước nhanh từ phòng sanh ra.
"Gì chứ, chim ngũ sắc bay lượn, thế nhưng lại là nam hài tử?" Tiêu Thừa tướng đứng ngoài cửa phòng sanh, đang xoắn xuýt đi qua đi lại. Đây là hài tử mà khó khăn lắm hai vợ chồng mới có được. Thấy dị tượng trên đầu tướng phủ nhà mình, ông đang cảm thấy vui mừng vì sắp có nữ nhi ngoan. Quả thật là không thể ngờ được là nam hài.
Trong một quán trà tại kinh thành.
Người qua đường Ất: "Ngươi nói xem, chim ngũ sắc bay lượn, vị tiểu thư nhà Thừa tướng này tương lai chắc chắn sẽ là Hoàng hậu."
"Ây da, thân hữu, ngươi be bé cái mồm thôi, Hoàng đế của chúng ta vẫn còn trẻ đó, Hoàng hậu cũng vậy, ngươi nói xem, họ mà nghe được những lời này của ngươi, có tru di cửu tộc nhà ngươi không." Người qua đường Giáp nói.
Ất ngay lập tức nhắm lại miệng, xung quanh đây, ai cũng to nhỏ bát quái về vị tiểu thư mới được sinh ra này.
"Tin nóng đây, tin nóng đây!!!" Một vị tiểu ca hớt hãi chạy vào quán trà. "Là nam hài tử, là một vị tiểu công tử!!!"
Cả quán trà trở nên im phăng phắc, đến tiếng lá trên cây rơi xuống cũng có thể nghe thấy... Ầm ầm những tiếng đập bàn vang lên, bên cạnh đó là những câu hỏi chất vấn "Lời người nói tin được sao?" "Không thể nào, rõ ràng là chim ngũ sắc, từ xưa đến nay chưa từng có chuyện này xảy ra."
"Bà mụ đỡ đẻ cho Thừa tướng phu nhân là cô của ta, bà ấy vừa ra khỏi phủ Thừa tướng, là ta đưa bà ấy về, nghe thấy tin liền ngay lập tức đến đây báo tin." Vị tiểu ca bị nghi ngờ trở nên nghiêm túc. "Ta dám thề có trời đất chứng giám, lời ta nói tất cả là sự thật."
Lại một sự im lặng chết chóc... bọn họ có lẽ bị sốc rồi.
Mọi chuyện chỉ ồn ào một thời gian rồi lắng xuống, vị tiểu công tử đó, dưới sự bảo bọc của cha mẹ, vẫn lớn lên hàng ngày. Cho đến khi...

Năm Tường An 16, hai năm sau sự kiện Tiêu tiểu công tử ra đời.

Ngày 11 tháng 10.
"Lại là dị tượng, này, dạo gần đây lũ chim này có phải là đang di cư hay không?"
"Ngươi xem, lần này không phải chim ngũ sắc, là chim trắng. Lần đầu tiên ta nhìn thấy đó!"
"Đại gia có ai muốn đánh cược không? Cược xem là nam hài hay là nữ hài."
"Được, được lắm, ta cược nữ hài, lần trước đã là nam hài rồi, ta không tin lại có thể tiếp tục là nam hài."
"Ta cũng cược nữ hài."
"Ta cược nam hài, ta nghĩ sẽ giống như lần trước."
Nhốn nháo nhộn nhịp, người dân khắp thành Tường An đều đang mong chờ tiểu hài tử của Vương Tướng quân.
"Nam hài, là nam hài!" Một vị tiểu ca chạy như bay trên đường lớn, vừa chạy vừa hét lớn. Nếu nhìn kỹ, thì đây chính là vị tiểu ca hai năm trước báo tin. Quả nhiên cô của cậu ta là một bà mụ có tiếng trong Kinh thành.
"Hahaha, ta thắng, nói cho các ngươi biết, hai vị công tử này ngày sau sẽ trở thành những thiếu niên anh tuấn đứng đầu thiên hạ. Hahaha..." Một vị lão giả đội đấu lạp trông có vẻ nghèo kiết xác một bên hất túi bạc vừa thắng được lên rồi chụp xuống, một bên vừa cười to vừa bỏ đi.
Người dân xung quanh chỉ ngơ ngác nhìn theo mà không hề hay biết rằng, đây là Đường Tam lão giả nức tiếng một thời.
Một năm trôi qua, tại tiệc Thôi nôi ở phủ Tướng quân.

Từng đoàn, từng đoàn xe ngựa nối tiếp nhau vào phủ...

"Mẫu, mẫu thân... con, con muốn đi với phụ, phụ thân..." Một giọng nói non nớt của hài tử vang lên từ xe ngựa của phủ Thừa tướng. "Ây da, Chiến nhi ngoan, phụ thân còn bận phải tiếp khách, con đi cùng mẫu thân được không?" Thừa tướng phu nhân ôm lấy đứa bé, vừa thơm lên má vừa nhỏ giọng dụ dỗ. "Nhưng Chiến nhi, Chiến nhi muốn đi với phụ thân cơ..." Đôi mắt Tiêu tiểu công tử mở tròn, long lanh ánh nước như sắp khóc đến nơi. "Chiến nhi, Chiến nhi ba tuổi rồi, Chiến nhi lớn rồi, Chiến nhi muốn đi cùng phụ thân!" Lại quay sang Tiêu thừa tướng bắt đầu tuyệt chiêu làm nũng của mình, "Phụ thân, phụ thân cho Chiến nhi đi cùng, Chiến nhi tối nay sẽ đấm lưng cho phụ thân..."

Tiêu Thừa tướng cười đến cong cả mắt, dù nổi tiếng trong Triều là một vị Thừa tướng mặt lạnh, nhưng ông vô cùng yêu thương vợ, ông chỉ có một vợ duy nhất chính là Thừa tướng phu nhân. Lấy nhau gần mười năm, mãi mới sinh được hài tử, đây là đứa con mà ông yêu thương hơn tất cả mọi thứ trên đời.

"Được thôi, nhưng Chiến Chiến hứa phải ngoan, không chạy lung tung lúc nào cũng đi theo phụ thân, thì phụ thân mới đưa con đi cùng."

"Chiến nhi hứa. Hihihi, phụ thân nói lời phải giữ lời." Tiêu Chiến cười thật ngọt, má mochi núng nính, nhìn quả thật là chỉ muốn véo một cái.

——

"Chiến nhi ngoan, sắp đến nghi lễ chọn đồ vật rồi, sắp được nhìn thấy đệ đệ nhà Tướng quân rồi." Tiêu Thừa tướng bên xoa đầu, bên nói nhỏ vào tai tiểu Chiến, vì ngài đang ẵm Tiêu Chiến nên tầm nhìn của hài tử cũng trở nên cao hơn. Mắt thường cũng nhìn ra được Chiến nhi háo hức như thế nào, chính là nhìn chằm chằm vào một bàn lớn đồ vật nào tiền, sách, bút, kéo, gương, lược,... thậm chí còn có cả kiếm trong bao. Tiểu hài tử vốn hoạt bát, nhìn thấy nhiều đồ như vậy là đã kìm nén không được, nhưng Tiêu Chiến vẫn ngồi yên trên tay Thừa tướng, quả thực là rất ngoan.

"Phụ, phụ thân, năm đó Chiến nhi đã chọn gì vậy nha?" Tiểu Chiến bỗng nhiên quay đầu lại hỏi Tiêu Thừa tướng.

"Con sao? Còn không phải là nháo đến không được? Chính là lúc ta ẵm con ra, con với tay cầm mũ quan của ta, một cầm là không buông tay, còn khóc lớn thật lớn. Ta đành phải tháo mũ quan ra cho con cầm thì mới nín. Thật là hết cách với con." Tiêu Thừa tướng nhéo cái mũi của con trai, vừa nói vừa cười.

"Tướng quân ôm tiểu Công tử ra tới rồi." Bỗng xung quanh trở nên xôn xao.

Từ sau bức bình phong bước ra là Vương Tướng quân, dáng người cao to vạm vỡ, quanh năm canh gác ở biên cương phía Nam nắng nóng khiến làn da ông trở thành màu bánh mật, khuôn mặt kiên nghị nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ông cũng là một người vô cùng anh tuấn. Đã từng Vương Tướng quân và Tiêu Thừa tướng là hình mẫu lý tưởng của tiểu thư khuê các khắp cả nước, hai người chính là song song tồn tại, một văn một võ, anh tuấn kỳ tài.

Vương Tướng quân quanh năm biên cương, mãi mới lấy được vợ, vị phu nhân này nghe đồn cực kỳ hiền lành, đôn hậu, vốn dĩ là một thầy thuốc chuyên chữa bệnh cho dân nghèo ở vùng Nam cương, hai người biết đến nhau quả là duyên trời tác hợp. Nghe nói, lúc sinh hạ Vương tiểu công tử, bà bị khó sinh, may mắn là mẹ tròn con vuông.

Trên tay Vương Tướng quân ẵm một nam hài tử, đứa bé tuy mới đầy một tuổi, khuôn mặt tràn đầy vẻ non nớt, nhưng cả người đều có hơi thở người lạ chớ gần, nhìn vào cảm thấy vô cùng kỳ quái. Không khóc không nháo, được Tướng quân đặt xuống bàn để chọn đồ vật, đứa bé vẫn ngồi im, sau đó đưa mắt nhìn khắp một lượt trên bàn, rồi lại ngẩng đầu lên quan sát một lượt những người đang đứng xung quanh. Nhìn đến Tiêu Chiến đang được ẵm trên tay Tiêu Thừa tướng thì ngừng lại, bàn tay bụ bẫm giơ lên, chỉ vào Tiêu Chiến "Muốn." Mọi người xung quanh đều ngẩn ra, đây là muốn cái gì? Sau đó đều theo cánh tay bé nhỏ nhìn về hướng cha con nhà Tiêu Thừa tướng. Tiêu Thừa tướng càng là nghệt mặt ra, tại sao lại muốn Chiến nhi nhà ta? Chiến nhi nhà ta nào phải đồ vật cho ngươi muốn.

Dường như cảm thấy không được đáp lại, Vương tiểu công tử lại tiếp tục nói "Muốn." Chính là ánh mắt đều trở nên kiên quyết rồi, như thể chỉ cần không được đáp ứng thì sẽ khóc liền ngay tại đây. Vương Tướng quân có lẽ cảm thấy không ổn rồi, bèn chạy ngay lại bên cạnh nam hài. "Nhất Bác ngoan, con chính là muốn vị ca ca kia sao?" Nhất Bác tiếng hiểu tiếng không nhưng nghĩ sẽ được đáp ứng nguyện vọng nên vẫn gật đầu. "Bây giờ con chọn đồ vật, lát nữa phụ thân sẽ mang con đến chơi cùng ca ca nhé? Được không?" Vương Tướng quân đúng thật là lần đầu tiên trong đời dỗ hài tử, Nhất Bác từ lúc sinh ra đã rất ngoan, không hề khóc nháo như những hài tử nhà khác, đây đúng là lần đầu tiên mà Nhất Bác muốn có một thứ gì đó kiên quyết như vậy, ông sẽ tìm hiểu sau, nhưng bây giờ đang có rất đông khách khứa, không thể tự tìm mất mặt được.

Lần này Nhất Bác quả nhiên nghe hiểu, bèn gật đầu rồi bò lại sờ vào thanh kiếm đang nằm chễm chệ trên bàn. Mọi người xung quanh cũng đều là người học cao hiểu rộng, đều đem mọi vấn đề vừa rồi xem như hài tử chưa hiểu chuyện mà cho qua.

Tiệc mừng sau đó vẫn tiếp tục, chẳng có ai để ý rằng lúc Thừa tướng đại nhân đến chúc rượu Tướng quân, có một động thái nhỏ. Tướng quân nói nhỏ bên tai Thừa tướng "Hi vọng lát nữa ngài cùng phu nhân có thể ở lại, ta có chút chuyện muốn nói."

"Được, vinh hạnh, vinh hạnh rồi." Tiêu Thừa tướng cũng ngay lập tức đồng ý ngay, ông là người thông minh, hiểu được Tướng quân đây là muốn nói chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co